ZingTruyen.Info

[BHTT] [HĐ] [EDIT] Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công [ HOÀN ]

chap 63

Liqq0000

Beta: Bing.

Chương 63:

Vẻ mặt Phác Thái Anh càng không hiểu nhìn Kim Trân Ni, hoàn toàn không biết rõ câu "Hồng hạnh xuất tường" này dựa vào đâu mà nói lên. ( câu này hình như là ngoại tình á )

"Chị thích Liên Y." Ánh mắt lóe ra bất mãn nghiêm trọng, Kim Trân Ni kéo tay Phác Thái Anh đang nắm mũi mình xuống, "Chị thích Liên Y, chính là mến người khác, hồng hạnh xuất tường."

"Em…." Phác Thái Anh thấy vẻ mặt đứng đắn của Kim Trân Ni, thiếu chút nữa cười rút, qua thật lâu mới ngã vào trong lòng cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, "Trân Ni ngốc, lại có thể ăn giấm chua của chính mình."

"Tôi mặc kệ, chị thích người khác, chị chính là hồng hạnh xuất tường." Kim Trân Ni quay đầu nhìn chỗ khác, tay vẫn tự giác ôm nàng, chỉ có điều mặt có chút đỏ hồng.

Cô đương nhiên biết Liên Y chính là mình, nhưng là vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Hắc…" Phác Thái Anh chôn trong lòng Kim Trân Ni một trận buồn cười, thân mình run lên một cái, làm cô không thể nói gì.

"Chị…." Kim Trân Ni tức hụt hơi, nửa ngày không nói ra lời.

"Được rồi…" Phác Thái Anh  cười đủ rồi ngồi dậy, sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của cô, nghiêm mặt nói, "Là bởi vì, Liên Y làm cho tôi mơ hồ cảm thấy giống như Trân Ni, nên tôi mới có cảm giác khác thường."

"Thật sao?"

"Thật!"

"Được rồi, miễn cưỡng tha thứ chị."

"Miễn cưỡng tha thứ tôi?" Phác Thái Anh đầy tiếu ý nhìn Kim Trân Ni, "Vậy có phải tôi cũng nên miễn cưỡng tha thứ em hay không?"

"Hả?" Lần này đến lược Kim Trân Ni không hiểu gì.

"Tư Đạt Khắc, Khải Sát Lâm, còn người gọi là bạn trai kia, còn nha đầu xúc động kia…" Trong mắt Phác Thái Anh lóe ra ý xấu, nheo mắt suy nghĩ lên tiếng.

"Ắc…" Nụ cười trên mặt Kim Trân Ni cứng đờ, qua một lúc lâu mới giả bộ làm như không có chuyện gì nói, "Thái Anh, chuyện đó, là bất đắc dĩ, nha…ha…ha.."

"Vậy sao?" Tinh quang trong mắt ngày càng nhiều, Phác Thái Anh bỗng nhiên đè cô xuống giường, "Vậy Trân Ni của tôi thật sự rất là mê người rồi."

"Chuyện đó….. chuyện đó…." Kim Trân Ni luôn mặt dày lần này lại đỏ mặt, ngượng ngùng đem đầu xoay qua hướng khác, không nhìn đến vẻ mặt người đang mang ý xấu.

Phác Thái Anh nheo mắt, rất mạnh mẽ kéo đầu Kim Trân Ni quay lại, đối diện với mình, "Trân Ni, chẳng lẽ không định nói chút gì sao?"

Kim Trân Ni nháy nháy mắt, thực vô tội nhìn nàng, cô có chút không hiểu bản thân mình hiện tại đang trêu chọc ɖu͙ƈ vọng của Phác Thái Anh.

Trong con ngươi lóe lên ánh sáng, trên thương trường luôn rất mạnh mẽ, rốt cục cũng có thể áp dụng trên giường, cường thế cúi đầu hôn lên môi cô.

Kim Trân Ni ôm lấy cổ Phác Thái Anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của nàng, tay cũng không an phận chạy loạn sau lưng nàng, nhưng một lát sau lại phát hiện, nàng đã đem y phục của mình cởi ra, Kim Trân có chút kinh hách mở to mắt, nhìn vào đôi mắt người nọ, lại phát hiện bên trong đều là lửa nóng.

"Chuyện kia…A…" Kim Trân Ni vừa mới định mở miệng nói cái gì, lại bị nàng cắn cắn liếm liếm cắt đứt, mặt Kim Trân Ni đỏ lên, cắn môi dưới nheo mắt, sau đó chịu phận bất hạnh nhắm mắt lại.

Không phải chứ, tôi là công mà!!!!
( lâu lâu nằm dưới cho biết khổ )

Lần đầu tiên lăn giường của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, rốt cục lại trên chuyến du thuyền xa hoa hoàn thành.

Mà lần đầu tiên lăn giường, coi như Kim Trân Ni lại là thụ, trước khi ngủ, cô cũng nghĩ….

Lần đầu tiên, miễn cưỡng nhường Thái Anh, sau đó, ….

Ngày hôm sau, bốn người đội đặc chiến đợi thật lâu cũng không thấy thân ảnh Kim Trân Ni, Sở Phi Phi xúc động không chịu nổi đã chạy đến gõ gõ cửa phòng Kim Trân Ni, nhưng không có động tĩnh.

"Vì sao không nghe gì hết?" Chu Lăng Tuyết cau mày hỏi.

"Ngày hôm qua nữ nhân lợi hại kia không phải nói Trân Ni phải phụ trách sao? Cậu ấy có thể sẽ bị nguy hiểm gì không?" Sở Phi Phi nhăn mặt nghĩ một lát, bỗng nhiên lo sợ lên tiếng.

Nam Cung Kiếm và Sở Phi Vân liếc mắt nhìn nhau, nhớ đến vẻ mặt của Phác Thái Anh khi biết sự thật, lắc đầu, không nói gì thêm.

"Ca, lắc đầu là có ý gì?" Sở Phi Phi nghi hoặc nhìn ca ca, không rõ vì sao trên mặt ca ca và Nam Cung Kiếm lại có biểu hiện kỳ quái như vậy.

Sở Phi Vân mới vừa muốn nói chuyện thì nghe được một trận bước chân truyền đến, giương mắt nhìn lên, thì thấy là vệ sĩ của Phác Thái Anh đi đến.

"Xin lỗi, cho phép tôi mở phòng được không?" Đội trưởng đội bảo vệ lịch sự nói với mọi người.

Bốn người gật gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc lui qua một bên, sau đó nhìn đội trưởng vệ sĩ, cầm chìa khóa phòng của Kim Trân Ni mở cửa, rồi một đám người tiến vào, cầm một đống quần áo định đi ra.

Nam Cung Kiếm vội vàng ngăn lại đội trưởng đội vệ sĩ, "Các người đây là…"

"Nha, tiểu thư kêu chúng ta lấy quần áo Kim tiểu thư đi qua, nói là Kim tiểu thư cần."

"Nha…"Nam Cung Kiếm như hiểu được gật đầu, nhưng vẻ mặt thực sự rất quỷ dị.

Thì ra là Trân Ni lại bị áp, còn Phác Thái Anh lại là người áp….

"A Kiếm…." Chu Lăng Tuyết kinh ngạc trừng to mắt, kéo kéo Nam Cung Kiếm muốn hỏi điều gì, lại bị hắn ngăn cản.

"Xem ra Trân Ni không có việc gì nha, vậy chúng ta đi thôi, Tuyết Nhi, chúng ta lên boong tàu ngắm cảnh đi, vài ngày còn lại có thể hưởng thụ rồi."

Nam Cung Kiếm ra vẻ không sao cả lên tiếng, kéo Chu Lăng Tuyết đi, liếc mắt đến sắc mặt khó coi của Sở Phi Phi, sau đó ý bảo vợ nên cùng mình đi.

Chu Lăng Tuyết thầm thở dài, nhìn Sở Phi Phi, rồi đi theo Nam Cung Kiếm ra ngoài, chỉ để lại Sở Phi Phi và Sở Phi Vân ở nguyên tại chỗ.

Nhìn thấy muội muội mình sắp muốn khóc lên, Sở Phi Vân bất đắc dĩ vuốt ve đầu nàng, "Phi Phi, hết hy vọng đi, Trân Ni yêu người kêu Phác Thái Anh kia."

"Nhưng mà…" Sở Phi Phi hít hít mũi, bỗng nhiên bổ nhào vào lòng Sở Phi Vân, "Ca, em thực sự thích Trân Ni."

Sở Phi Vân thở dài, ôm muội muội, ánh mắt càng ngày càng phức tạp.

Giữa trưa, Kim Trân Ni mới khôi phục bộ dáng bình thường, rất khí chất, tuấn tú, nắm tay Phác Thái Anhxuất hiện trước mặt mọi người.

Nhưng là, phản ứng của bốn người đội đặc chiến lại không giống nhau, muốn bao nhiêu quỷ dị, có bao nhiêu quỷ dị.

Chỗ tư mật mơ hồ có cảm giác đau đớn, Kim Trân Ni nhịn không được có chút đỏ mặt liếc trộm người bên cạnh, âm thầm trừng mắt.

Thật không rõ Thái Anh đáng yêu để cô trêu chọc đã đi nơi nào, lại có thể làm loại sự tình này đối với cô.

Cảm thấy Kim Trân Ni liếc trộm mình, Phác Thái Anh nhìn phía trước, nhưng khóe miệng lại nhếch lên làm cho người ta thấy rằng nàng đang có bao nhiêu vui vẻ.

Sắc mặt Nam Cung Kiếm cổ quái nhìn Kim Trân Ni chằm chằm, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô một trận kinh hách.

Trời ạ, Trân Ni, thì ra em thực sự là thụ.

Kim Trân Ni cảm giác được ánh mắt nhìn mình chăm chú, nhìn qua, đối mắt với Nam Cung Kiếm, có chút không hiểu rõ ánh mắt cổ quái của Nam Cung Kiếm.

"Hắc…" Nam Cung Kiếm lập tức cười vang lên, ôm Chu Lăng Tuyết đang đứng bên cạnh, hạ giọng nói, "Tuyết Nhi, anh vừa nghĩ đến chuyện Trân Ni là thụ, lại cảm thấy… ha ha ha…anh chịu không nổi."

Kim Trân Ni buông tay Phác Thái Anh ra, định hỏi chuyện gì thì nghe được câu này, khóe miệng giật giật vài cái, liền dừng bước.

"Mọi người ăn cùng một bàn đi." Kim Trân Ni tùy ý mở miệng nói với bốn người của đội đặc chiến, sau đó quay đầu cười cười nhìn Phác Thái Anh, làm Sở Phi Phi sắc mặt đã khó coi lại càng thêm ảm đạm.

Vì thế, Kim Trân Ni, Phác Thái Anh, Nam Cung Kiếm, Chu Lăng Tuyết, Sở Phi Vân, Sở Phi Phi, lại ngồi ăn trưa cùng một bàn.

Nhưng là, trước khi ăn cơm, Kim Trân Ni nói muốn đi vệ sinh, sau đó, ánh mắt Phác Thái Anh lo lắng, Chu Lăng Tuyết lý giải ánh mắt kia, Nam Cung Kiếm lại cười xấu xa, cùng với ánh mắt ai oán của Sở Phi Phi, còn Sở Phi Vân thì lại bất đắc dĩ, Kim Trân Ni rời đi khỏi tầm mắt của mọi người.

"Hiện tại cần long trọng giới thiệu, Phác Thái Anh, là lão bà đại nhân thân ái của tôi." Lúc ăn cơm, Kim Trân hớn hở giúp mọi người rót rượu, sau đó nắm tay người bên cạnh cất cao giọng nói.

Phác Thái Anh sủng nịch nhìn Kim Trân Ni cười cười, sau đó nâng ly rượu lên, đối với mọi người cung kính nói, "Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi chăm sóc Trân Ni nhiều năm như vậy."

Nam Cung Kiếm xấu xa cười, sau đó liếc mắt nhìn Kim Trân Ni đang cười ngây ngô đứng lên, nâng ly rượu, chạm cốc với Phác Thái Anh, "Không có, Trân Ni nha, đại đa số thời điểm đều thật công."

Con ngươi Kim Trân Ni trầm xuống, sau đó lộ ra tươi cười, "A Kiếm, không tệ lắm, trước mặt Thái Anh giúp tôi nói tốt."

"Đương nhiên." Nam Cung Kiếm không ý thức đến đôi mắt Kim Trân Ni lộ ra gian xảo, đem rượu trong ly uống xong, vừa muốn ngồi xuống, tươi cười trên mặt cứng đờ, máy móc ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình ra vẻ như không có gì.

Kim Trân Ni vô tội nhấp một ngụm rượu, thuận tiện còn cười lên, chạm vào cốc Nam Cung Kiếm.

Chu Lăng Tuyết lập tức hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, mắt nhìn Kim Trân Ni, lại nhìn sang người yêu của mình, lắc đầu, đứng lên nhẹ giọng nói, "Cho anh gây chuyện với Trân Ni, đáng đời, còn không nhanh đi buồng vệ sinh."

Nam Cung Kiếm vẻ mặt đau khổ gật đầu, buông ly rượu, vẻ mặt xấu hổ, "Chuyện… các người tiếp tục, tôi ra ngoài giải quyết một vài chuyện."

Kim Trân Ni không để ý đến Nam Cung Kiếm, đối với vẻ mặt nghi hoặc của Phác Thái Anh chỉ cười cười, "Đừng để ý đến anh ta, nhiều chuyện lắm."

Sở Phi Vân nhìn chằm chằm thân ảnh Nam Cung Kiếm đi đến buồng vệ sinh, sau lưng một trận rét lạnh.

Nam Cung Kiếm ngu ngốc, biết Kim Trân Ni phúc hắc không dễ chọc, còn dám kiêu ngạo như vậy.

Phác Thái Anh ngồi ở một bên, nhìn thấy Sở Phi Phi luôn cúi đầu, thở dài, ngón út ngoéo tay người bên cạnh, ánh mắt ý bảo cô nhìn sang.

Kim Trân Ni thở dài, không nghe theo ý tứ của nàng, chỉ tiếp tục ăn uống rồi nói đùa giỡn.

Tâm ý của Phi Phi đôi với mình cô đã biết từ lâu, nhưng là, thực xin lỗi, cô yêu Thái Anh, cô nhất định phải cho nàng biết sự thật này.

Cho dù, thật tàn nhẫn.

Sở Phi Vân nhăn mặt, nhìn ánh mắt Kim Trân Ni một trận phức tạp, bàn tay dưới bàn lần đến bàn tay muội muội mình, thấp giọng nói, "Còn có ca ca ở đây."

Phi Phi, ca ca luôn luôn ở bên cạnh em.

---TBC---
Me: chuyện là tổng TBM 7,9 nên mới viết cho đỡ buồn đấy mọi người😪😔😥.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info