ZingTruyen.Asia

[BHTT] [HĐ] [EDIT] Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công [ HOÀN ]

chap 59

Liqq0000

"Tư Đạt Khắc, tiểu cô nương kia đúng là tiểu thần tiên nha, không quan tâm đến chuyện có thêm một đối thủ nữa chứ." Hai người ở trong một gian phòng xa hoa, Khải Sát Lâm cười yêu mị lên tiếng, trên người nàng mặc bộ lễ phục trễ ngực, thân váy xẻ sâu, nằm ở trên giường, chân không thục nữ gác lên, chỗ không nên thấy như ẩn như hiện.

Tư Đạt Khắc đã quen với bộ dáng này của Khải Sát Lâm, chỉ nhíu mày lên tiếng, "Đó là nữ nhân của ta."

"Chậc chậc..." Khải Sát Lâm đung đưa hai chân, nhìn Tư Đạt Khắc, "Nàng còn chưa phải là nữ nhân của ngươi đâu. Chúng ta dùng hết các thủ đoạn, xem ai có thể bắt được nàng trước, thế nào?"

Tay trái Tư Đạt Khắc cầm ly rượu, tay phải cầm một chai rượu đỏ, uống một ngụm nói, "Có thể, nhưng mà, nếu cô thua thì làm sao đây?"

Khải Sát Lâm buông chân, từ trên giường đứng lên, dáng người lay động đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt nheo lại, kéo qua tay trái của hắn, uống một ngụm rượu, sau đó hôn lên miệng hắn, "Ta với tiểu thần tiên sẽ cùng nhau hầu hạ ngươi, thế nào?"

Tinh quang trong mắt Tư Đạt Khắc chợt lóe, nghe được câu này xong liền lộ ra tươi cười, "Quyết định vậy đi."

Mà lúc này, Phác Thái Anh  đang ở trong phòng của mình xử lý sự vụ trong công ty, nhưng cảm giác tâm phiền ý loạn cứ bám lấy nàng.

Vì sao lại như vậy?

Trong đầu luôn không nhịn được nhớ đến thân ảnh yếu đuối kia.
Vì sao tim lại đập rộn ràng như vậy, còn có cảm giác quen thuộc kia nữa, rõ ràng không hề quen người này.

Phác Thái Anh cau mày, không rõ vì sao mình lại nhớ mãi không quên cô gái chỉ vừa mới gặp, lắc lắc đầu, cầm bút tiếp tục xử lý công việc.

Nhưng là, vẫn không nhịn được mà nhớ đến cô bé kia.

Sao lại xuất hiện tình huống như vậy?

Phác Thái Anh ngừng bút, nhíu mi tự hỏi, chẳng lẽ vì lâu lắm không gặp Kim Trân Ni sao?

Ô?

Ánh mắt Phác Thái Anh mạnh mẽ trừng to, chợt nhớ đến người nam nhân kia hình như đã gặp qua.
Chẳng lẽ là người lạnh nhạt đêm hôm đó.

Như vậy, Trân Ni...

Phác Thái Anh lắc đầu, đối với suy nghĩ chợt lóe trong đầu vừa rồi không tin tưởng, có chút tự giễu cười, sau đó lại cố gắng bình tĩnh.
Nàng không thể lại dễ xúc động như lúc trước vậy.

Nhưng là dù cố gắng làm cho mình bình tĩnh thế nào, nàng cũng không làm được.

Phác Thái Anh thở dài, cất văn kiện, ra khỏi phòng khóa cửa, ý bảo vệ sĩ xem chừng gian phòng của mình. Phác Thái Anh một mình đi lên boong tàu ngắm biển.

Thuyền đã rời cảng từ sớm, lúc chạng vạng tối, trên boong tàu tụm năm tụm ba vui vẻ nói cười, chỉ có nàng lẳng lặng đứng đó nhìn trời chiều.

Kim Trân Ni vẫn là bộ dạng cũ, nhưng lần này có mang thêm kính, càng nhìn thấy cô ôn nhu thêm một chút.

Bởi vì muốn cho Tư Đạt Khắc có cơ hội gần đến gần mình, nên Kim Trân Ni không thể thường xuyên ở cùng một chỗ với Sở Phi Vân, càng không thể đợi ở trong phòng, vì thế nên, cô tùy ý đi loạn, đến khi đi đến trên boong tàu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia liền sửng sốt.

Lẳng lặng đứng sau lưng nàng, nhìn mái tóc dài của nàng bị gió biển thổi tung, nhìn thân ảnh của nàng gầy yếu giữa trời chiều.

Kỳ thật, cô rất nhớ Thái Anh, nhưng là, cô không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, huống chi, là gặp nhau dưới tình huống như vậy.

Nhưng mà, cô vẫn không nhịn được, nhớ nàng.

Kỳ thật đã biết mình là tùy ý đi loạn, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng có thể nhìn thấy được nàng.
Mẫn cảm cảm nhận được ánh mắt phía sau, Thái Anh xoay người, nhìn thấy là cô bé nàng cứu giữa trưa, thấy cô trầm mặc nhìn mình, trong lòng không biết vì sao, lại cảm thấy rất ấm áp.

Vì Phác Thái Anh đột nhiên xoay người hù đến, Kim Trân Ni cười trừ một cái, lấy lại bình tĩnh, dẽo giọng lên tiếng, "Giữa trưa, cảm ơn chị."

"Uhm." Phác Thái Anh thản nhiên trả lời, ánh mắt lại lặng lẽ đánh giá Kim Trân Ni, làm cô một trận kinh hồn tán đảm.

Má ơi, ánh mắt Thái Anh từ khi nào thì sắc bén như vậy?

"Vậy...Tôi đi trước..." Kim Trân Ni nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi lui bước, định quay về khoang thuyền.

Tuy rằng rất nhớ Thái Anh, nhưng đối mặt với cảm giác áp bách như vậy, cô thực sự rất sợ.

Phác Thái Anh buồn cười nhìn tiểu cô nương yếu đuối trước mặt, tiến đến vài bước hỏi, "Tôi nhìn rất đáng sợ sao?"

Lưng Kim Trân Ni đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được lui mấy bước, vẫn dẽo giọng, "Không có."

"Mắt kính của em...." Phác Thái Anh có chút nghi hoặc nhìn mắt kính gác lên trên mũi, nàng nhịn không được muốn xoa xoa hai má kia, giữa chừng liền ngừng lại.

Kim Trân Ni trừng to mắt, nhìn Phác Thái Anh như vậy liền kinh ngạc lùi lại mấy bước, có chút kích động nói, "Tôi... hồi trưa mang kính áp tròng..."

Chẳng qua vì quá mức khẩn trương nên tiếng nói không có ép lại, làm Phác Thái Anh hơi nheo mắt.

Vừa rồi hình như nghe được âm thanh của Trân No?

Nghi hoặc lui vài bước, nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt lập tức chìm xuống.

Chẳng lẽ đại hỗn đản Kim Trân Ni cũng đến sao? ( trước mặt luôn đóa chụy )

"Hi, tiểu thần tiên.... " Tư Đạt Khắc từ khoang thuyền đi ra nhìn thấy Kim Trân Ni nhu nhược cúi đầu, mà Phác Thái Anh thì thực nữ vương đến gần, giật mình, thú vị nhìn nàng.

Chậc chậc, không hổ là tiểu thần tiên mê người, ngay cả Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đạm Đài cũng hứng thú với em.

Kim Trân Ni có chút bối rối, nghe đến âm thanh của Tư Đạt Khắc thì cứng đờ người, một giây sau lập tức vì sai lầm của mình mà tự trách.

Lại không phát hiện Tư Đạt Khắc đi đến, nếu hắn muốn giết mình, lúc này chỉ sợ mình đã chết.

Kim Trân Ni nhu nhược xoay người nhìn hắn một cái, ánh mắt dịu dàng, nửa ngày mới dùng âm thanh như muỗi mở miệng, "Tư Đạt Khắc tiên sinh...."

Không biết vì sao nhìn thấy cảnh này lại khiến nàng không thoải mái, Phác Thái Anh cau mày, nhìn Tư Đạt Khắc muốn đến gần Kim Trân Ni, nhịn không được tiến lên kéo tay cô, kéo cô về phía sau mình.

Nhưng khi tay nắm được tay cô, cảm giác quen thuộc kỳ lạ này lại dâng lên.

Kim Trân Ni kinh ngạc tùy ý Phác Thái Anh đem mình kéo về sau lưng, nhìn thấy thân ảnh cao gầy của nàng, khóe miệng nhịn không được vểnh lên.

Khi nào thì, hai người bọn họ lại tráo đổi vị trí, biến thành Thái Anh bảo hộ cô rồi?

Nghĩ như vậy, chợt nhớ đến mình không phải là Kim Trân Ni, mà là Liên Y, nội tâm lại rối rắm.

Vì sao Thái Anh lại đối xử với một cô gái tốt như vậy?

Chẳng lẽ nàng thích rồi sao?

Kim Trân Ni có chút khó chịu bĩu môi, vì Phác Thái Anh đối xử tốt với mình mà không thoải mái, cô không ý thức được bản thân có bao nhiêu nhàm chán.

Lại có thể ăn giấm chua của chính mình....

"Đạm Đài Tổng Giám Đốc, đây là...." Tư Đạt Khắc nhíu mày, đối mặt nhìn vẻ mặt bình thản của người kia, không hề nhượng bộ chút nào.

Không gây sự với nàng, không có nghĩa là sợ nàng.

"Hy vọng Tư Đạt Khắc tiên sinh có thể tự trọng." Con ngươi nàng hiện lên một tia buồn bực, âm thanh bình tĩnh lên tiếng.

"Nước ngài có câu, lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, như tiểu thần tiên Liên Y đây, Tư Đạt Khắc muốn theo đuổi nàng, là chuyện rất bình thường, sao có thể nói là không tự trọng."

Tư Đạt Khắc nhìn Kim Trân Ni đang đứng phía sau Phác Thái Anh, thân sĩ tươi cười, có chút ý tứ nói lên.

Tay đang nắm tay Kim Trân Ni bỗng nhiên siết thật chặt, không bởi vì lời nói thâm ý này mà lùi bước, tiếp tục mở miệng, "Nhưng là, em ấy đã có bạn trai, chẳng lẽ Tư Đạt Khắc tiên sinh không biết sao?"

"Ha ha, đương nhiên biết, nhưng mà..." Tư Đạt Khắc tiến về phía trước một bước, "Không phải nước các người còn có câu tục ngữ là hoành đao đoạt ái sao?"

Kim Trân Ni tránh sau Phác Thái Anh, vẻ mặt hiện lên nhát gan sợ phiền phức, như bộ dáng tiểu bạch thỏ nhu nhược, trong lòng lại xem thường Tư Đạt Khắc.

Tên ngoại quốc đáng ghét, không lễ phép, chẳng lẽ không biết nước chúng ta còn có câu "Gọi quân tử có giúp người thành đạt"*, còn có một câu "Thà hủy mười ngôi miếu còn hơn phá hủy một mối nhân duyên sao".

*: là quân tử phải giúp người khác thành công trước.

Phác Thái Anh lắc đầu, không vì lời nói bá đạo của Tư Đạt Khắc mà trùng bước, mạnh mẽ lên tiếng, "Nước chúng tôi còn có một câu, "gọi quân tử có giúp người thành đạt" chẳng lẽ Tư Đạt Khắc tiên sinh không nghe nói qua sao?"

Ô, Thái Anh, lòng chúng ta tâm linh tương thông, ôi chao.

Trong lòng Kim Trân Ni hò hét lên, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra bộ dáng tiểu cô nương, ánh mắt mềm mại như nước nhìn Tư Đạt Khắc.

Tư Đạt Khắc nhìn ánh mắt vô tội của Kim Trân Ni, trong lòng dấy lên một trận tà hỏa, hận không thể có thể đem cô bé kia trở về phòng làm một chút chuyện ngay bây giờ, vì thế càng bá đạo mở miệng, "Tôi cũng không phải quân tử gì, tôi nghĩ Đạm Đài Tổng Giám Đốc hẳn là rõ ràng."

"Nếu như vậy...." Phác Thái Anh rủ mi không nhìn hắn, bỏ lời nói lịch sự vừa rồi mà thay bằng lời nói cường thế, bá đạo, "Tôi nghĩ tôi nên giúp bạn trai của Liên Y tiểu thư coi chừng em ấy."

Ha?

Kim Trân Ni nheo mắt, thật không thể tưởng tượng được nhìn Phác Thái Anh, lại bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong con người đầy vẻ kiên quyết.

Không phải đâu Thái Anh, tôi muốn tiếp cận Tư Đạt Khắc a...

Dưới ót hiện lên mấy đường hắc tuyến, trong lòng Kim Trân Ni dở khóc dở cười.

"Đạm Đài Tổng Giám Đốc.... Thật sự muốn giúp bạn trai Liên Y bảo vệ sao? Không phải là..." Tư Đạt Khắc như có suy nghĩ nhìn nàng, lộ ra nụ cười quỷ dị, "Không phải là lấy việc công dùng việc tư đi."

"Tư Đạt Khắc tiên sinh, nước tôi văn hóa uyên thâm, xin ngài không nên dùng loạn thành ngữ." Phác Thái Anh kéo tay Kim Trân Ni, đi ngang người Tư Đạt Khắc, dùng giọng điệu trào phúng lên tiếng, nhưng mà trong lòng lại có một chút không xác định.

Kỳ thực chuyện như vậy, ở xã hội thượng lưu không phải nhìn rất quen thuộc sao?

Vì sao nàng cần phải bảo vệ một cô gái mới quen không lâu như vậy chứ?

Phác Thái Anh không hiểu rõ thái độ của chính mình, kéo Kim Trân Ni vào khoang thuyền, đến một góc không ai thấy mới lên tiếng, "Em nên ở bên cạnh bạn trai của mình."

"Tôi..." Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh, trong lòng vì câu nói của Tư Đạt Khắc mà trở nên ghen tuông chưa thoát ra được, vì thế ánh mắt nhìn nàng cũng có chút ai oán.

Bị ánh mắt kia nhìn làm nàng có chút chột dạ, nhưng lại không hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó, cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác chột dạ, lui lại mấy bước nói, "Chờ bạn trai của em đến, có chuyện gì có thể đến phòng số 1 tìm tôi."

"Uhm...."

"Vậy tôi đi trước."

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh vội vàng rời đi, trong mắt hiện lên một tia bất mãn, miệng cũng chu ra.

Có lầm hay không, lại có thể đối xử với một cô gái mới quen không được một ngày tốt như vậy.

Thái Anh, chị muốn hồng hạnh xuất tường* sao
(*:ngoại tình.)

---TBC---
Đáng lẽ ra là 8h có chap rồi mà tại lưu bản thảo bị lỗi tùm lum hết nên là phải xóa chap làm lại từ đầu 😭🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia