ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Edit Nguoi La Nu Vuong Ta La Dac Cong Hoan

Beta: Bing.
Chương 53:

"Trân Ni. . ."

Từ ngày hôm đó, cũng đã qua một thời gian khá lâu hai người mới đến Biệt Thự Đạm Đài, sau khi rời khỏi, Phác Thái Anh luôn luôn ngồi vào ghế sau, rốt cuộc hôm nay cũng đã ngồi lên ghế phó lái một lần nữa.

Nàng nghĩ rằng, là nàng đã quá ích kỷ.

Mỗi lần đều giận Trân Ni, mỗi lần đều nghĩ bản thân chịu tổn thương, không ý thức được Trân Ni thực sự cũng không tốt.

Lấy tính cách Trân Ni, nếu không phải không thể nói cho nàng biết, cô sao có thể để nàng tức giận mà vẫn không nói cho nàng.

Sáu năm trước, phương pháp sai lầm của nàng làm cho Trân Ni rời đi, cho dù luôn giận Trân Ni không hiểu nàng, không tin nàng, nhưng nguồn gốc cái sai vẫn là do nàng.

Trên người Trân Ni có nhiều vết sẹo như vậy, rõ ràng muốn nói cho nàng biết sáu năm qua Trân Ni cũng không tốt, vậy thì vì sao trong lòng nàng còn oán giận Trân Ni làm nàng thương tâm sáu năm.

Vấn đề là ở nàng, từ nhỏ đến lớn, mỗi một ngày, mỗi một khắc, nàng chỉ biết hưởng thụ sự bảo vệ, ôn nhu của Trân Ni, không trả lại được gì nhiều cho cô.

Nàng chưa từng vì Trân Ni cái gì, chỉ duy nhất một lần muốn cô có tương lai xán lạn, lại chọn sai phương pháp.

Mà sau mấy năm, khi hai người gặp lại nhau, nàng sao chỉ cứ trách cứ Trân Ni giấu diếm nàng, không nghĩ đến điểm khó xử của cô.

Kim Trân Ni ngồi trên ghế lái xe, trong lòng thực sự rất bất an.

Ánh mắt vừa rồi của Thái Anh
trong biệt thự, theo cô đến khi ra khỏi đại sảnh, cô cảm thấy thực khủng hoảng.

Ánh mắt của Thái Anh, dịu dàng như vậy, làm cô không ngăn cản được ý nghĩ muốn đầu hàng một lần nữa.

Cô không muốn nhiệm vụ kết thúc, vẫn giống như lúc trước, không có cách nào thoát ra được.
Kim Trân Ni, không nên như do dự như vậy, không nên dao động như vậy.

Nhưng là, khi Thái Anh ngồi lên ghế phó lái, cô lại dao động một lần nữa.

Phác Thái Anh cố ý không thắt dây an toàn, cố ý chờ cô buộc, Thái Anh, đang muốn khôi phục quan hệ tình lữ một lần nữa sao?

Nhưng mà, cô không dám, cô sợ phần tình cảm này lập đi lập lại như vậy sẽ chậm rãi biến mất, cô sợ sẽ có một ngày nàng lại vứt bỏ cô, đối với tình cảm Thái Anh, chỉ còn lại oán hận.

Cho nên, cô không giúp Thái Anh thắt dây an toàn, chỉ nhìn ánh mắt ai oán của Thái Anh lên tiếng, "Tổng Giám Đốc, xin ngài thắt dây an toàn."

Phác Thái Anh có chút tức giận trừng mắt nhìn cô, mím môi giật giật, nửa ngày mới mở miệng, "Cô giúp tôi thắt."

"Đây không phải trách nhiệm của vệ sĩ."

Kim Trân Ni nhìn phía trước, hai tay đặt trên tay lái, ánh mắt hờ hững.

Có trời mới biết, lúc cô nói những lời này, có bao nhiêu là thống khổ.

"..." Phác Thái Anh gắt gao nhìn Kim Trân Ni, muốn nhìn thấu trong vẻ hờ hững kia còn có gì nữa, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấu.

Kim Trân Ni hỗn đản....

Trong lòng nàng hung hăng mắng một câu, sau đó thắt dây an toàn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Kim Trân Ni vững vàng lái xe, làm bộ như không nhìn thấy điểm bất mãn của nàng, thở dài, cô không biết phải làm gì.

Cô thực sự mệt mỏi.

Phác Thái Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lỗ tai lại mẫn cảm nghe được âm thanh thở dài của Kim Trân Ni, tâm lại hung hăng bị nhéo đau.

Vì sao lại như vậy? Lại theo thói quen trách cứ Kim Trân Ni?

Nàng không phải muốn chủ động hòa giải với người muốn tránh mình kia sao?

Phác Thái Anh cắn chặt răng, quay đầu lại nhìn người đang lái xe, "Trân Ni, em...."

Tay run rẩy nhưng cố gắng che giấu, Kim Trân Ni áp chế tâm tình của mình, dùng ngữ khí bình thản mở miệng, "Tổng Giám Đốc, có chuyện gì?"

Phác Thái Anh thực tức giận, nhịn không được lại muốn phát hỏa, nhưng lý trí tự nói với mình không thể phát giận, vì thế ôn nhu nói, "Tôi biết tôi sai rồi..."

Tay run rẩy càng lợi hại hơn, tâm cũng kinh hoàng lên, Kim Trân Ni
cố gắng điều hòa hơi thở, sợ một chút sai lầm liền nhớ đến tình cảm muốn trốn cũng không thoát của chính mình, "Tôi...tôi không hiểu ý của Tổng Giám Đốc."

"Kim Trân Ni!" Phác Thái Anh cất cao âm điệu, có chút khó thở nhìn người đang giả ngu kia, nửa ngày nói không ra lời.

"Tích Tích..." Âm thanh tin nhắn vang lên, Kim Trân Ni như trút được ghánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại lên nghe, "Có chuyện gì?"

"Đội trưởng, bọn hắn không đợi được."

Đầu bên kia truyền đến âm thanh làm tinh thần Kim Trân Ni rung lên, hưng phấn lên tiếng, "Tiếp tục theo!"

"Rõ."

Kim Trân Ni cất di động, bẻ ngược tay lái, quay về Biệt thự Đạm Đài.

Cô phải đi giải quyết toàn bộ chuyện này, mà ở đây, chỉ có một nơi làm cô yên tâm, đó là Biệt thự Đạm Đài.

"Em làm gì?" Phác Thái Anh cau mày nhìn khí chất Kim Trân Ni thay đổi, nghi hoặc lên tiếng.

"Đưa chị về Biệt thự, tôi có việc phải làm."

"Tôi không muốn!" Phác Thái Anh có chút phát điên trừng mắt nhìn Kim Trân Ni, nàng cảm giác mình sắp bị làm cho tức chết rồi.

"Không muốn..." Kim Trân Ni luôn cố gắng không nhìn nàng từ buổi tối hôm đó rốt cuộc cũng quay đầu, nhưng ánh mắt không phải ôn nhu như nàng chờ mong, mà là nghiêm nghị, "Không muốn, cũng phải muốn."

"Kim Trân Ni!"

"..." Trân Ni lại quay đầu nhìn về phía trước lái xe, lại tăng tốc lần nữa.

Cô nhất định phải đưa Thái Anh
về chỗ an toàn nhất.

"Xuống xe đi Tổng Giám Đốc." Tới Biệt thự Đạm Đài, Kim Trân Ni dừng xe, xoay người nhìn Phác Thái Anh nói.

"Tôi không muốn!"

Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, nhìn người kia bốc đồng thất thường, quay thân mình, mở cửa xe, xuống xe....

"Kim Trân Ni! Em làm gì, buông!"

Kim Trân Ni mở cửa xe, nhích thân mình, mặt không đổi sắc giúp nàng cởi dây an toàn, sau đó cánh tay dùng lực ôm nàng ra khỏi xe.

"Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc nên đi ngủ." Ôm Phác Thái Anh về phòng của nàng, trái tim Kim Trân Ni lại nhảy loạn, nhưng bước chân vẫn chưa chậm lại.

Chuyện đêm nay, không đơn giản như vậy, Vân Thịnh dẫn theo rất nhiều thủ hạ, mỗi tên đều không kém so với bọn người bắt Thái Anh hôm đó, thậm chí có mấy người còn lợi hại hơn, những người ở Cục An Ninh chỉ là người được huấn luyện bình thường.

Đêm nay, cô không nắm chắc phần thắng.

"Kim Trân Ni, hỗn đản, em buông!"

Bị Trân Ni ôm đi, nàng chỉ biết kéo lấy quần áo Trân Ni, muốn từ trong lòng cô nhảy ra, nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể tức giận hung hăng cắn lên vai cô.

Nhưng Kim Trân Ni ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, ôm Phác Thái Anh thẳng đến trên giường, "Không được chạy loạn."

"Hỗn đản, tôi đi đâu mắc mớ gì đến cô."

Phác Thái Anh như trước muốn đứng lên, phẫn nộ cắn lấy cánh tay Kim Trân Ni, làm người muốn cho nàng yên tĩnh lại nhíu mày.

"Qua đêm nay, chị đi đâu, đều không liên quan đến tôi."

Lửa giận trong lòng lại dấy lên, lời nói lạnh nhạt của Kim Trân Ni làm Phác Thái Anh thương tâm, sau đó đứng dậy xoay người rời đi.

Phác Thái Anh cũng ngồi dậy, tức giận lên tiếng, "Cô là vệ sĩ của tôi, tôi đi đâu, đều liên quan tới cô."

Kim Trân Ni dừng bước lại, nhưng không có xoay người, cố gắng áp chế toàn bộ bi thương, bình tĩnh mở miệng, "Tôi từ chức."

"Cô..." Phác Thái Anh trừng mắt nhìn bóng lưng đoạn tuyệt kia, nhịn không được cầm gối đầu hung hăng ném hướng cô, "Cút đi!"

"..." Kim Trân Ni thở dài, nhanh bước đi ra khỏi phòng, sau đó chạy thật nhanh, rồi từ từ chậm lại.

Cô không dám dừng lại, bởi vì, cô sợ, sẽ do dự, sẽ hối hận.

Kim Trân Ni khởi động xe, trực tiếp đem tốc độ lên 200km, chạy đến nơi người của Cục An Ninh thông báo.

Phác Thái Anh lẳng lặng ngồi ở trong phòng một chút, vì lời nói lạnh nhạt của Kim Trân Ni mà đau đớn như bị xé rách, nàng cắn môi dưới, nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Đại hỗn đản Kim Trân Ni, lại rời bỏ nàng, sao có thể như vậy....

Không...Không thể như vậy, nàng chỉ cần Trân Ni của nàng luôn luôn ở bên cạnh nàng.

Là Trân Ni nói, cả đời ở cùng một chỗ với nàng, cả đời bảo hộ nàng.

Kim Trân Ni, em không thể nói không giữ lời như vậy.

Ánh mắt vốn đau thương chậm rãi trở nên kiên nghị, Phác Thái Anh đứng lên, rời khỏi phòng.

"Triệu Thừa, xe của tôi có bộ định vị đúng không?"

"Dạ vâng, thư tiểu thư."

Vì dự phòng tình huống phát sinh, xe của gia tộc Đạm Đài đều gắn hệ thống định vị lên mỗi chiếc xe, mà Biệt thự Đạm Đài là nơi có thể thu được vị trí tín hiệu.

Chuyện này, chỉ có Đạm Đài Dạ Vũ và nàng, cùng với đội trưởng đội vệ sĩ đứng trước mặt này biết.

"Xe của ta hiện tại ở đâu?"

"Báo cáo tiểu thư, xe đang đi về hướng bến tàu."

Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, chợt nhớ đến Tập đoàn Đạm Đài có một khối lượng hàng lớn cần chuyển đi J quốc, Phác Thái Anh giật mình, nhớ đến cô cô từng nói Đạm Đài Dạ Thiên có thể đang cấu kết với Vân Thịnh làm chuyện gì đó,

Hay là....

Kim Trân Ni lái xe, cố gắng dứt bỏ chuyện liên quan đến Phác Thái Anh, tự hỏi chuyện buôn bán vũ khí của Đạm Đài Dạ Thiên.

Ngày đó, cô nhờ người làm cho một chìa khóa mẫu của văn phòng Đạm Đài Dạ Thiên, sau đó lợi dụng lúc không ai chú ý, đi vào văn phòng hắn gắn thiết bị theo dõi.

Sau khi nghe cuộc nói chuyện của Đạm Đài Dạ Thiên và Vân Thịnh trong phòng làm việc, cô nhận định bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ có hành động.

Bên phía Vân Thịnh, đám người J quốc bảo hộ quá kỹ, nên không thể làm gì, chỉ có thể nhờ người của Cục An Ninh theo dõi động tĩnh của Đạm Đài Dạ Thiên.

Mấy ngày hôm trước, đi theo Phác Thái Anh biết được Tập đoàn Đạm Đài sẽ vận chuyển một chuyến hàng lớn đi J quốc, vì thế liền chú ý đến, quả nhiên Đạm Đài Dạ Thiên đêm nay liền hành động, trộn vũ khí bên trong chuyến hàng này.

Lợi dụng sự tín nhiệm của Tập đoàn Đạm Đài với chính phủ sao?
Đạm Đài Dạ Thiên quả nhiên cao tay.

Cho dù chính phủ hoài nghi, nhưng vì thực lực Tập đoàn Đạm Đài quá hùng hậu, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà kiểm tra hàng.

Đêm nay, cô muốn tự tay chấm dứt tất cả chuyện này, cũng giúp Thái Anh trừ bỏ hai cái tai họa này.

Sau đó, rời đi.

---TBC----

Dạo này bận học quá nên lu bu nhiều có gì mong mn bỏ qua, ngày mai mình sẽ bù lại, cám ơn mọi người, yêu mọi người nhiều😘😘😘🤩🤩. Shark🦈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info