ZingTruyen.Info

[BHTT] [HĐ] [EDIT] Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công [ HOÀN ]

chap 35

Liqq0000

Beta: Bing.
Chương 35:

"Ô, tiểu hài tử, hôm nay ăn mặc rất đẹp trai khí khái a." Lâu Hướng Tịch nhìn Kim Trân Ni mặc nguyên thân âu phục màu trắng, bắt đầu xoay quanh cô lẩm bẩm.

Kim Trân Ni bĩu môi, khinh thường liếc Lâu Hướng Tịch một cái, tay kéo áo khoác, "Thiếu gia ta mỗi ngày đều rất tuấn tú."

"Nhưng còn..." Nghe được lời nói tự kỷ của Kim Trân Ni, Lâu Hướng Tịch liếc mắt một cái há miệng muốn cắt ngang, Kim Trân Ni nhanh chóng cắt đứt, "Chị, đầu mì tôm vẫn là đầu mì tôm thôi."

"Phi!" Lâu Hướng Tịch trừng mắt muốn níu đầu Kim Trân Ni, lại bị cô linh hoạt thoát ra.

Phác Thái Anh luôn đứng bên cạnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Hai người kia, sao luôn giỡn nhây như vậy? Tính khí còn trẻ con, lại dám ở trong thang máy làm loạn.

"Hai người các cậu đừng giỡn nữa." Cảm thấy thời gian và không gian để không thích hợp, Phác Thái Anh liếc mắt nhìn hai người lên tiếng.

"Thái Anh, cậu không cần luôn che chở tiểu hài tử nhà cậu được không?"

Lâu Hướng Tịch vẫn tiếp tục đùa giỡn với Kim Trân Ni, thuận tiện còn trêu đùa bạn tốt của mình.

Bị nói thành tiểu hài tử, Kim Trân Ni liếc mắt, tay vỗ vào đầu Lâu Hướng Tịch, "Tôi không phải tiểu hài tử!"

Lại dám chụp đầu của tôi, tiểu hài tử thối Kim Trân Ni, tưởng cao hơn tôi thì giỏi lắm hả.

Trừng mắt nhìn người vừa vỗ vào đầu mình, Lâu Hướng Tịch liếc mắt một cái, thở phì phò bổ nhào lại gần người Kim Trân Ni định báo thù.

Nhưng mà, cũng vừa lúc thang máy "Đinh" một tiếng vang lên, cửa mở ra, Đạm Đài Dạ Vũ vẻ mặt bình thản đi vào thang máy, nhìn đến động tác của Lâu Hướng Tịch gần như là ôm lấy Kim Trân Ni, con ngươi liền trầm xuống, "Các người đang làm cái gì?"

Nhìn thấy Đạm Đài Dạ Vũ, Lâu Hướng Tịch trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác chột dạ, luống cuống hạ tay xuống đứng qua một bên, trừng mắt nhìn Kim Trân Ni liếc một cái, trong lòng còn âm thầm mắng tên gia hỏa kia hại mình không còn miếng hình tượng nào.

Đạm Đài Dạ Vũ thấy một màn như vậy ánh mắt càng lạnh hơn, nhìn chằm chằm Kim Trân Ni thật lâu, phản phất như muốn đem cô xé toạt ra.

Ắc, hôm nay đại băng sơn sao thế này, lạnh như vậy...

Chẳng lẽ biểu hiện tiền mãn kinh sao?

Lâu Hướng Tịch ở trong lòng thầm oán người trưng ra khí tràng mãnh liệt này, cũng không dám ngẩng đầu nhìn.

Kim Trân Ni bị nhìn chằm chằm, tay thoải mái đút túi đấu mắt với Đạm Đài Dạ Vũ, giống như không cảm nhận được cảm giác áp bách bình thường.

Phác Thái Anh nãy giờ đứng ở một bên nhíu nhíu mày, có chút không hiểu vì sao cô cô mình lại tức giận. Tuy rằng bình thường cô cô cũng rất nghiêm túc, nhưng mà lần này rõ ràng là tức giận.

Nhưng là, vì sao lại tức giận?

"Cô cô.." Sợ Đạm Đài Dạ Vũ tức giận Kim Trân Ni, Phác Thái Anh mở miệng kêu nàng, nhưng mà người bị kêu một chút phản ứng cũng không có, vẫn lạnh băng như trước liếc mắt nhìn Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni nhíu mày, có chút hăng hái tiếp tục đấu mắt với Đạm Đài Dạ Vũ, trong đầu vẫn tinh tế tự hỏi chính mình, bỗng nhiên chốc lát sau quay đầu nhìn Lâu Hướng Tịch, lộ ra nụ cười xán lạn.

Ắc, tiểu hài tử này muốn cái gì a? Bỗng nhiên nhìn nàng cười làm cái gì?

Lâu Hướng Tịch cúi đầu nhận ra ánh mắt Kim Trân Ni đang nhìn mình tươi cười, có chút không hiểu ra sao trừng mắt lại nhìn cô.

Cảm giác được ánh mắt của Đạm Đài Dạ Vũ không phải lạnh như băng bình thường nữa, Kim Trân Ni hiểu rõ lộ ra nụ cười xấu xa.

Cô cô Thái Anh, nữ vương thương trường, với đầu mì tôm, có JQ(gian tình)?

Chậc chậc chậc...

Xem ra có thời gian cần nghiêm túc nghiên cứu một chút mới được.

Nhìn ra Kim Trân Ni lộ ra nụ cười rõ ràng trên mặt, Đạm Đài Dạ Vũ cảm giác mình sắp tức chết rồi, người này muốn gây sự với mình, áp chế lửa giận, lạnh nhạt mở miệng hỏi, "Cô là ai? Sao lại đi lên đây? Không biết nơi này là trọng địa của công ty sao? Đi ra ngoài cho tôi!"

Ắc...

Nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi cơ mà... Thực không đáng yêu!

Kim Trân Ni thầm oán trong lòng, lộ ra răng khểnh tươi sáng, định muốn tranh luận, lại nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Phác Thái Anh, ai nha ngậm miệng lại.

"Cô cô, Trân Ni là vệ sĩ của con..." Bị không khí biến thành xấu hổ như vậy, Phác Thái Anh định không lên tiếng, rốt cục mở miệng, muốn hòa hoãn không khí.

"Trân Ni? Kim Trân Ni?" Nghe được cháu gái nói xong, lửa giận trong lòng rốt cục cũng giảm xuống một chút, Đạm Đài Dạ Vũ bắt đầu đánh giá người kia, một thân âu phục màu trắng, quả thực rất anh tuấn.

Kim Trân Ni vẻ mặt vẫn thoải mái tươi cười, thản nhiên đón nhận ánh mắt của Đạm Đài Dạ Vũ nhìn mình, trong óc lại nhớ đến tư liệu của nàng.

Một nữ nhân như vậy, sẽ bán trộm vũ khí sao? Nhìn chính khí như vậy mà..

"Đinh", cửa thang máy lại mở, Nam Hướng nhíu mắt nhìn thang máy dừng ở tầng cao nhất, có chút ngạc nhiên.

"Chủ tịch..."Nam Hướng mở miệng kêu Đạm Đài Dạ Vũ, có chút kỳ quái liếc nhìn Kim Trân Ni, mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc.

Không phải nói phải về văn phòng chủ tịch xử lý một ít chuyện sao?
Đạm Đài Dạ Vũ đánh giá Kim Trân Ni một lúc mới hồi phục lại tinh thần, nhìn vẻ mặt buồn bực của cháu gái và Lâu Hướng Tịch một cái, mở miệng nói, "Thái Anh, con quay về phòng mình làm việc đi, Nam Hướng, cậu đi đến văn phòng chờ tôi, Hướng Tịch, cô ở lại."

Nghe mệnh lệnh của Đạm Đài Dạ Vũ, Phác Thái Anh liếc mắt nhìn Kim Trân Ni, sau đó mở miệng nói, "Vậy...còn Trân Ni...?"

"Cô ta không phải vệ sĩ của con sao?"

Đạm Đài Dạ Vũ cũng không màng nhìn cháu mình một cái, lạnh lùng nói.

Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, nhìn thái độ của Đạm Đài Dạ Vũ xong hàn quang chợt lóe, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn về người dám đối xử với Thái Anh như vậy.

Cô không thích có người dùng ngữ khí này nói chuyện với Thái Anh.
"Về phòng làm việc của tôi đi." Bỗng nhiên cảm giác được Kim Trân Ni có chút giận, Phác Thái Anh từ nhỏ lớn lên cùng cô sau một giây lập tức hiểu được, bất đắc dĩ nhưng cũng có chút vui vẻ bước đi đến văn phòng, lúc đi ngang Kim Trân Ni còn cố gắng áp chế cảm giác muốn cười to, lên tiếng.

"Ò." Ngoan ngoãn theo sát người Phác Thái Anh, Kim Trân Ni đi theo vào văn phòng sau đó đóng cửa lại.

Ngồi vào vị trí của mình cầm văn kiện xem một lúc xong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Kim Trân Ni vẫn ngơ ngác đứng ở đó, thở dài.

Người này sao lại có thể như vậy a, vừa rồi trước mặt cô cô hung hăng như vậy, thế nào vừa đến trước mặt mình liền trở nên ngây ngốc, chẳng lẽ mình còn đáng sợ hơn cô cô sao?

Lắc đầu, đối với hành vi của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh đã muốn bất đắc dĩ, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nói, "Cô cô tuy rằng nhìn thực hung, nhưng đối với tôi rất tốt."

"A? Ò...."

Nghe câu trả lời ngắn gọn như vậy, Phác Thái Anh không nói thêm gì, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện, trong mắt không che dấu được sủng nịch cùng mừng thầm.

Kỳ thật, Trân Ni nhiều phương diện vẫn rất giống như trước đây.

Đánh răng thì dùng bàn chải con nít, lúc đi ra đường lớn luôn đứng bên ngoài bảo vệ nàng, trong thang máy thì để nàng đứng trong góc, sau đó đứng ở một vị trí cố định bên cạnh, dù người chen chúc cở nào cũng để không gian cho nàng, còn có không cho phép người khác không tôn trọng nàng.
Có khi, Kim Trân Ni vì một câu nói không tôn trọng, một ánh mắt không tôn trọng của người khác đối với nàng mà đánh nhau với người ta.

Trân Ni, tôi tin tưởng, sẽ có một ngày, em sẽ không trốn tránh tôi.

Chúng ta, có thể, tiếp tục hạnh phúc như trước kia.

So với sự ấm áp của văn phòng Tổng Giám Đốc trong Tập đoàn Đạm Đài, thì ở cửa thang máy của tầng 23, Đạm Đài Dạ Vũ nhìn vẻ mặt vô tội của Lâu Hướng Tịch một trận bất đắc dĩ.

Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, nàng thấy Lâu Hướng Tịch và Kim Trân Ni nhìn nhau thân mật, nàng thực sự cảm thấy lửa giận một mực thiêu đốt.

Rất rõ ràng là mình ghen tị, lại không thể trách cứ được cái người đang bày ra bộ mặt vô tội trước mặt mình.

Kỳ thật nàng cũng không thể trách nha đầu này đi, đồ ngốc này không biết tình cảm của mình không phải sao?

Thở dài, thu hồi khí thế lạnh như băng trên người, rất bình thường mở miệng hỏi, "Kim Trân Ni sao lại thành vệ sĩ của Thái Anh?"

Cảm nhận được cảm giác áp bách của người kia, Lâu Hướng Tịch ngẩng đầu trộm nhìn Đạm Đài Dạ Vũ, buồn bực phạt hiện vẻ mặt người nọ lạnh băng, lại một trận bất đắc dĩ.

Là bởi vì Thái Anh và Trân Ni sao?

Muốn cười cười an ủi Đạm Đài Dạ Vũ, Lâu Hướng Tịch mở miệng trả lời, "Tôi cũng không biết a, ngày hôm qua Thái Anh tự nhiên nói Trân Ni là cận vệ của cậu ấy."

"Vậy sao?" Đạm Đài Dạ Vũ như có chút suy nghĩ mở miệng hỏi, ánh mắt liếc nhìn văn phòng cháu gái mình, trong lòng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, "Vậy bọn họ...?"

"Bọn họ a, cũng không tệ lắm đâu."

Thực sự cũng không tệ lắm a, vừa rồi trong lúc cãi nhau, nàng lại nhớ đến thời gian trước đây.

Lúc còn học đại học vui vẻ, ánh mặt trời buổi chiều xán lạn, mình và Kim Trân Ni cãi nhau loạn lên, mà Thái Anh đứng một bên bất đắc dĩ cười cười, hôm nay giống như trở về ngày trước.

"Cũng không tệ lắm?"

"Đúng vậy..." Lâu Hướng Tịch liếc nhìn văn phòng bạn mình, nụ cười trên mặt ngày càng xán lạn, cũng ngày càng ấm áp, "Thật tốt..."

Thái Anh và Trân Ni lại cùng một chỗ, thật sự, rất tốt.

Đạm Đài Dạ Vũ quay đầu nhìn Lâu Hướng Tịch, thấy trên mặt nàng một nụ cười xán lạn, nghe câu "Thật tốt" kia thốt ra từ đáy lòng, trong lòng một trận rung động.

Cũng bởi vì em đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, luôn nhiệt tình như vậy, vì bạn tốt của mình vui vẻ mà vui vẻ, vì bạn tốt của mình bi thương mà bi thương....

Tôi mới có thể... bất tri bất giác, không biết khi nào thì, yêu thích em nhiều hơn.

Nhưng mà, cảm tình như vậy, có đúng không?

Tôi lớn hơn em không phải chỉ mười tuổi, có tư cách nói yêu em sao? Mà em, sẽ phản ứng với tình cảm này, như thế nào?

Huống chi, em là bạn tốt của Thái Anh, mà tôi, lại là cô cô của Thái Anh.

Đạm Đài Dạ Vũ từ trước đến nay đều là nữ vương thương trường, chưa từng sợ hãi chuyện gì, bây giờ nhìn khuôn mặt Lâu Hướng Tịch, lại do dự, sợ hãi.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info