ZingTruyen.Info

[BHTT] [HĐ] [EDIT] Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công [ HOÀN ]

chap 28

Liqq0000


Beta: Bing.
Chương 28:

Kim Trân Ni lẳng lặng đứng trước cửa phòng mình, nhìn thấy phảng phất như chưa từng rời đi, cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Đóng cửa dựa vào trong chốc lát, Kim Trân Ni đi đến đứng trước bàn ngày xưa mình thường xuyên vẽ tranh, nhìn giữa bàn để ảnh chụp chung của mình và Phác Thái Anh, cô nhẹ nhàng chạm vào người trong ảnh, trong mắt lộ ra bi thương.

Thái Anh, làm sao bây giờ, cho dù cố ý kêu chị là tỷ tỷ để che giấu cảm tình chân thật nhất của mình, tôi cũng không thể thoát khỏi được cảm giác của chị.

Sau khi gục xuống bàn ngơ ngác nhìn ảnh chụp chung thật lâu, Kim Trân Ni như là nhớ đến cái gì, mở ngăn kéo ra, nhìn ngăn kéo lúc trước để họa bút mà cô thường xuyên dùng...

Cái này....

Bên trong là một cái túi nhỏ và một số quyển sổ nhỏ, Kim Trân ni nghi hoặc mở túi ra, thấy bên trong là tro tàn thì sửng sốt, sau đó mở ra quyển sổ...

Đại hỗn đản Kim Trân Ni, sao có thể đem toàn bộ bức vẽ đốt đi, quỷ đáng ghét!

....

Đồ đần Kim Trân Ni, tôi chỉ là muốn em ghi danh vào Học Viện Hội Họa Trung Ương, làm sao em có thể quá đáng như vậy, keo kiệt!
....

Trân Ni, tôi rất nhớ em.
....

Đại hỗn đản, sao lại có thể cúp điện thoại.
....

Trân Ni, tôi biết tôi sai rồi, em mau trở lại có được không?
...

Em đến đây có được không?
...

Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, tôi nhớ em.
...

Trân Ni Trân Ni Trân Ni Trân Ni. . .
...

Có phải em không quan tâm tôi nữa rồi không?
...

Tôi trang trí phòng của chúng ta như trước kia, chờ em trở về.
...

Chờ em chờ em chờ em.
....

Kim Trân Ni khép lại quyển sổ, cắn răng nhắm mắt lại, nhưng mà toàn thân vẫn run rẩy lên.

Có lẽ, sáu năm trước cô hiểu lầm Thái Anh.

Thái Anh, sáu năm trước, chị chỉ muốn tôi ghi danh Học Viện Hội Họa Trung Ương thôi có phải không?

Vì sao, đến bây giờ, tôi mới hiểu được nỗi khổ tâm của chị.

Sáu năm qua, vô luận có đau đớn như thế nào, chịu nhiều tổn thương như thế nào, Kim Trân ni cũng chưa từng rơi nước mắt, nhưng ở một khắc này, nước mắt rốt cuộc chảy xuống, tay siết lấy quyển sổ, đầu óc loạn thành một đoàn.

Nhưng là, chỉ có thể phụ sự kỳ vọng của chị, để chị thương tâm chờ tôi sáu năm, trên người tôi gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, tay phải cũng dính thật nhiều máu tươi, hôm nay tôi xuất hiện trước mặt chị, cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn làm cho chị đau lòng, tôi còn xứng với chị sao?

Kim Trân Ni dùng sức cắn răng, máu dần dần từ khóe miệng tràn ra, cô tự ngược làm cho bản thân cảm thấy đau hơn, nhưng cuối cùng cũng không thể tiêu trừ cảm giác đau nhức từ trong tim kia.

Đã không.... Trở về được nữa rồi, Thái Anh.

Kim Trân Ni mở to mắt, lau máu nơi góc miệng, đem quyển sổ và túi bụi để lại trong túi giấy đưa vào ngăn kéo, ánh mắt kiên nghị giống như vừa hạ xuống một quyết định.

Trong quán bar, Phác Thái Anh uống xuống một ly rượu, ánh mắt mê ly ngẩn người nhìn ly rượu hồng sắc.

"Hướng Tịch, em ấy không quan tâm tôi nữa đúng không?'

Phác Thái Anh gục xuống bàn nhìn ly rượu, dùng ngữ khí không vui mờ mịt nói chuyện,

"Không có, cậu đã quên rồi sao, Trân Ni của cậu rất dễ nói chuyện."

Lâu Hướng Tịch an ủi Phác Thái Anh, trong lòng lại mang theo một chút không xác định.

Kim Trân Ni hiện tại, thật sự quá xa lạ.

Nhưng là, nàng có thể làm sao, nói cho Thái Anh biết Trân Ni đã thay đổi rồi sao?

Đau lòng nhìn thấy bạn tốt của mình không còn mang bộ dáng nữ vương bình thường, Lâu Hướng Tịch thở dài, càng thêm kiên định muốn nói chuyện rõ ràng với Kim Trân Ni.

Hai tiếng sau, trước cửa Đạm Đài gia.

"Thái Anh, cậu chậm một chút..." Lâu Hướng Tịch mở cửa xe đỡ Phác Thái Anh có chút say xuống, sau đó đóng cửa xe đỡ nàng vào nhà.

Đạm Đài Dạ Vũ ngồi trong phòng khách xem báo, nghe được âm thanh mở cửa nhìn đến, thấy Lâu Hướng Tịch đang đỡ cháu gái Phác Thái Anh bộ dáng có chút say rượu, nhíu nhíu mày, đi đến muốn đỡ Phác Thái Anh, lại bị Lâu Hướng Tịch trừng mắt, "Đại băng sơn, không được đi đến đây!"

Nhìn thấy Lâu Hướng Tịch một bộ dạng đề phòng, Đạm Đài Dạ Vũ sủng nịch lắc lắc đầu, "Được được được, tôi không qua."

Lâu Hướng Tịch đang vốn đề phòng không hiểu sao lập tức đỏ mặt.

Thiệt là, đây là cái ngữ khí gì a, tôi cũng không phải là con nít.

Trắng mắt liếc Đạm Đài Dạ Vũ một cái, Lâu Hướng Tịch đỡ Phác Thái Anh đang nhắm mắt trở về phòng, đưa nàng để lên giường rồi đắp kín mền, lúc quay đầu lại nhìn thấy người kia luôn một bộ băng sơn nữ vương đang đứng dựa cửa phòng nhìn mình, trong mắt tiếu ý không che được hết.

Khóe miệng Lâu Hướng Tịch co giật vài cái, đùng đùng nổi giận đi qua, đứng trước mặt Đạm Đài Dạ Vũ, "Cười cái gì mà cười?"

"Được được được, không cười." Đạm Đài Dạ Vũ thu hồi tươi cười, sau đó đứng đắn đối diện nhìn Lâu Hướng Tịch, trong dự liệu khoái trá nhìn thấy người luôn nóng nảy kia lại đỏ mặt.

Lâu Hướng Tịch cắn cắn môi dưới, liếc Đạm Đài Dạ Vũ, trực tiếp đi qua người nàng.

Hừ, băng sơn thì băng sơn, bộ dáng đứng đắn như vậy làm gì.
Mà đứng đắn như vậy để làm chi, lạnh chết người.

Ắc, nếu Đạm Đài Dạ Vũ biết được Lâu Hướng Tịch nghĩ gì trong lòng, nhất định sẽ lộ ra diễn cảm này đi.

Đạm Đài Dạ Vũ dựa vào cửa không ngăn cản Lâu Hướng Tịch rời đi, như có suy nghĩ gì nhìn cháu gái đang ngủ say trong phòng, vẻ mặt vốn đang nghiêm túc lại càng thêm lạnh lẽo.

Kim Trân Ni, thân phận hiện tại của cô, rốt cuộc là cái gì?

Lâu Hướng Tịch rời đi sau đó nghĩ nghĩ gọi điện thoại cho Kim Trân Ni.

"Ngày mai có rảnh không?" Lời nói ngắn gọn làm Kim Trân Ni bên kia khóe miệng lộ ra mỉm cười.

Lâu Hướng Tịch, nhiều năm như vậy, chị cũng không thay đổi a.

"Có." Mơ hồ biết rõ Lâu Hướng Tịch muốn nói gì, mở miệng đáp ứng, trong lòng đã sớm đưa ra một quyết định bi ai, thậm chí là tuyệt vọng.

"Uhm, vậy ngày mai gặp nhau ở quán cà phê bên tiểu khu nhà em."

"Vâng, được rồi!"

Lâu Hướng Tịch cúp điện thoại sau đó đi tắm rửa sạch sẽ leo lên giường định đi ngủ, nhưng là, thế nào cũng không ngủ được.

Trân Ni, Thái Anh, hai người còn có thể ở một chỗ sao?

Thở dài, nhớ đến tình cảnh của Phác Thái Anh mấy năm nay, nhịn không được đau lòng một trận.

Thái Anh, mấy năm qua cậu liều mạng công tác như vậy, trừ bỏ chuyện trợ giúp cho đại băng sơn kia, có phải để quên đi thống khổ khi không có Trân Ni bên cạnh không.

Chỉ là, lần này Trân Ni trở về, thật sự, không còn giống như trước đây nữa.

Trong đầu nghĩ đến chuyện của Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, Lâu Hướng Tịch mơ mơ màng màng ngủ đi, tự nhiên trong đầu lại lóe lên hình ảnh của đại băng sơn.

Eo... Đại băng sơn.

Lâu Hướng Tịch thì thào lên tiếng, khóe miệng lộ ra một chút ngọt ngào mà nàng cũng không biết.
Ngày hôm sau, tại quán cà phê trong tiểu khu gần nhà Kim Trân Ni, cô nhấp một hớp cà phê trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâu Hướng Tịch bộ dáng rối rắm.

"Trân Ni, sáu năm trước, em hiểu lầm." Lâu Hướng Tịch tự hỏi nên nói với Kim Trân Ni như thế nào mới tốt, cuối cùng chỉ nói ra được mấy chữ này.

Kim Trân Ni cầm ly định uống thêm một ngụm, tay dừng một chút, buông ly cúi đầu không dám nhìn Lâu Hướng Tịch, trong mắt bi thương không che giấu được.

Thì ra, thực sự là hiểu lầm sao?
"Sáu năm trước, Thái Anh cậu ấy, chỉ vì muốn để em không ở cạnh chăm sóc cậu ấy mà thôi."
Nhìn thấy Kim Trân Ni không nói lời nào, Lâu Hướng Tịch có chút lo lắng nói tiếp, sợ nhất thời không giải thích rõ ràng làm hai người hiểu lầm càng thêm sâu sắc.

"Hướng Tịch..." Kim Trân Ni vẫn duy trì tư thế cúi đầu như trước, bi thương trong ánh mắt giống như sắp tràn ra đến nơi, cô dùng ngữ khí rất thấp mở miệng nói.
"Không còn kịp rồi."

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info