ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Edit Nguoi La Nu Vuong Ta La Dac Cong Hoan

Beta: Bing.
Chương 27:

"Thái Anh, cậu... không sao chứ?" Lâu Hướng Tịch nhìn thấy vẻ mặt Phác Thái Anh đang lái xe vẫn cau mày, lo lắng hỏi.

"Không có gì." Phác Thái Anh cắn cắn môi, áp chế lửa giận luôn luôn muốn bùng nổ trong lòng, duy trì ngữ khí bình tĩnh trả lời, chỉ là tay nắm chặt tay lái lại đang nổi gân xanh tiết lộ trong lòng nàng không mấy vui vẻ.

Aizz....

Lâu Hướng Tịch thở dài trong lòng, tay chống cửa kính xe nhìn cảnh đêm bên ngoài đang lướt qua như bay.

Đều là do nữ nhân bá đạo lạnh nhạt kia làm hại, Thái Anh trước kia có là núi băng, cũng chỉ nhắm vào đám nam nhân vô lương tài tâm mà thôi, bây giờ, nói không phải khen, đối với người nào nàng cũng có thể lạnh được như thế.

Còn có cái tên Kim Trân Ni, cái đứa con nít chết tiệt kia, không biết làm gì, sáu năm không liên lạc với Thái Anh, vừa về đến còn bày ra cái thái độ như vậy.

Thái Anh tỷ tỷ?

Kim Trân Ni, như vậy em cũng có thể kêu ra miệng được?

Lâu Hướng Tịch đau đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi ở Kim gia, lúc nãy chỉ đau hai bên nguyệt thái dương, bây giờ cảm giác cả đầu đều đau.

Lúc Kim Trân Ni kêu lên bốn chữ kia, đừng nói Phác Thái Anh, ngay cả Lâu Hướng Tịch và dì thúc đều sửng sốt.

Phác Thái Anh ban đầu nhìn thấy Kim Trân Ni thực sự rất vui mừng, cơ hồ muốn nhào đến ôm người mình tưởng niệm sáu năm kia.

Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đạm Đài cái gì, nữ vương thương trường kế nhiệm cái gì, từng cố chấp giả vờ kiên cường, tự tôn, ở một khắc này đều bị ném đến chín tầng mây.

Nàng chỉ biết, người mình yêu thương nhất đã trở lại, từ nay về sau nàng không cần trộm rơi lệ trong đêm khuya trống trải, cũng không cần cảm thấy cô đơn bất lực khi đối diện với những âm mưu quỷ kế ngoài kia, bởi vì người từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bảo vệ mình giờ đã trở lại.

Chỉ là, một tiếng kêu Thái Anh tỷ tỷ lại đem lòng nàng đánh từ Thiên đường về Địa ngục.

Phác Thái Anh cảm thấy toàn thân mình giống như bị dội xuống một chậu nước lạnh như băng, mím chặt môi nhìn gương mặt tươi cười nhưng trong mắt lại không dịu dàng như lúc trước kia, trái tim lại một trận băng giá.

Trân Ni, chúng ta không phải quay lại như lúc trước sao?

"Trân Ni a, con...." Liên Cẩm Dung hiển nhiên cảm nhận được không khí xấu hổ, hơn nữa cũng nghi hoặc vì sao từ trước đến nay Trân Ni với Thái Anh vẫn cứng ngắc, càng muốn lên tiếng để hai người hòa thuận, vì thế mở miệng nói với Trân Ni, "Sao tự nhiên lại kêu Thái là tỷ tỷ a?"

Kim Trân Ni hai tay đút vào túi quần, trong lòng bồn chồn nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên tươi cười, dùng ngữ khí bình tĩnh nói, "Không phải vốn nên kêu tỷ tỷ sao? Do trước đây không hiểu chuyện, bây giờ cũng lớn rồi, sao có thể tiếp tục không phân biệt lớn nhỏ."

Nha....

Liên Cẩm Dung một bộ dáng như tỉnh ngộ gật đầu, đối với lời giải thích của Kim Trân Ni cũng không chút nào hoài nghi, trong lòng cũng vui mừng khi con gái mình không bị tác phong thô lỗ của bộ đội ảnh hưởng, ngược lại còn có khí chất nhã nhặn thì vui vẻ lên.

Phác Thái Anh nghe Kim Trân Ni nói xong, vốn đang mím môi lại càng cắn chặt hơn, ánh mắt ngày càng lạnh.

"Được rồi, được rồi, đừng có đứng như vậy, đi đến ghế sa lon ngồi đi a, dì đi dọn cơm." Liên Cẩm Dung tâm tình vui vẻ vỗ vỗ tay để mọi người đứng ở gần cửa đi vào ghế ngồi, còn bà lại đi vào phòng bếp tiếp tục làm việc.

Người chậm chạp quả nhiên dễ vui vẻ...

Kim Lương Tài ở phòng khách trộm oán vợ mình, cảm nhận được không khí trong này lạnh như băng, rất muốn chụp chết con gái ngay.

Xú tiểu tử, vừa về đến nhà đã gây phiền toái, còn là với Thái Anh.

Không biết mấy năm nay Thái Anh đã muốn đóng băng rồi sao?
Mỗi lần ông xem bản tin kinh tế tài chính, thấy Thái Anh nhà mình nguyên bản ôn nhu như vậy lên đó lại lạnh như băng, cảm thấy thực bất đắc dĩ, cũng may về đến nhà Thái Anh không khủng bố giống như trên TV.

Nhưng mà hôm nay.... Tên tiểu tử thúi này vừa về nhà liền làm cho Thái Anh tung ra khí tức.

Thật muốn chết mà...

Kim Lương Tài vỗ nhẹ vào đầu con gái đang bày ra vẻ mặt nhàn nhã có chút tức giận thấp giọng nói, "Không nghe lời mẹ nói sao, đứng đó làm gì, lại ghế sa lon ngồi đi."

Kim Trân Ni vốn đang cố gắng đè nén kích động trong lòng, bị cha vỗ đầu như vậy, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, liếc mắt, miệng lầm bầm nói cha sợ vợ, nhưng trái tim rõ ràng kinh hoàng lên, vẫn làm bộ như bình tĩnh, như có như không đi đến ngồi lên sa lon.

Kim Lương Tài nghe nói mình sợ vợ, liếc mắt nhìn một cái, nhìn vẻ mặt lãnh mạc của Phác Thái Anh cùng vẻ mặt xấu hổ luống cuống của Lâu Hướng Tịch nói, "Hai đứa cũng mau đến đó ngồi đi, đừng đứng ở cửa."

Lâu Hướng Tịch nhìn Kim Trân Ni đang ngồi trên ghế cúi đầu liếc mắt một cái, lại nhìn núi băng bên cạnh mình liếc mắt một cái, sau đó bắt đắc dĩ cùng Kim Lương Tài nhìn nhau vài giây, thở dài, kéo Phác Thái Anh đi đến phòng khách ngồi vào ghế sa lon.

Lúc Phác Thái Anh ngồi đối diện với mình trên ghế, Kim Trân Ni luôn luôn không dám ngẩng đầu.

Sức quan sát phi thường và mẫn cảm của cô rất rõ ràng cảm giác được Thái Anh từ sau khi ngồi xuống vẫn nhìn mình.

Lâu Hướng Tịch cảm giác bạn tốt ngồi bên cạnh mình hơi thở lạnh như băng, ánh mắt nhìn Kim Trân Ni đang cúi đầu thất thần ngồi đó, lại tiếp tục thở dài, muốn nói gì đó đánh vỡ cục diện bế tắc,
"Trân Ni, em lần này trở về làm gì..."

Kim Trân Ni sờ sờ cái mũi, cầm chén trà trên khay thành thục rửa sạch, sau đó thay lá trà, pha trà, dùng động tác xinh đẹp châm trà, miệng nhẹ nhàng thổi khí, "À, em giải ngũ."

Hả?

Kim Lương Tài có chút kinh ngạc nhìn động tác con gái, trong lòng nghi hoặc, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều đi chơi tùy tiện, khi nào thì học được trà đạo, tiện đà cũng bị lời nói thoải mái kia hù đến.

Ánh mắt Phác Thái Anh vẫn nhìn theo động tác Kim Trân Ni không rời, nghe được lời nói của cô ánh mắt lạnh như băng rốt cuộc cũng có chút hoà hoãn, miệng lặp lại lời nói, "Xuất ngũ?"

"Vâng a." Kim Trân Ni đem chén trà rót cho từng người xong, bưng chén trà lên uống rồi mới gật đầu trả lời.

Thầy giáo dạy trà đạo nói cho cô biết, pha trà có thể tĩnh tâm.
Nhưng là, vì sao tâm vẫn kinh hoàng lên như vậy?

"Vậy lần này trở về sẽ không đi nữa?" Lâu Hướng Tịch nhìn bạn tốt, không thấy nàng có vẻ muốn lên tiếng hỏi, trong lòng âm thầm lắc đầu, thay Phác Thái Anh hỏi câu nàng muốn,

Kim Trân Ni đang định châm trà, nghe vậy tay dừng một chút, sau đó tiếp tục quen thuộc châm trà.
"Trong vòng một năm chắc là sẽ không đi."

"Vì sao chỉ có một năm?" Mỹ nhân tản ra hơi thở chết cóng người rốt cuộc ép không được xúc động, nhìn chằm chằm vào người vừa về liền chọc giận mình đang nhàn nhã uống trà kia lên tiếng.

"..." Kim Trân Ni vừa muốn nuốt xuống miệng ngụm trà kia, nhìn ánh mắt Phác Thái Anh một chút mới đem trà nuốt xuống, có chút chột dạ ép buộc mình đối diện với người nọ trả lời, "Nghỉ phép một năm, sau đó cấp trên sẽ an bài công tác."

"..."

Phác Thái Anh đối mắt với Kim Trân Ni, lửa giận trong lòng ngày càng lớn, nửa ngày cũng không lên tiếng.

Thái Anh, chị thay đổi thật nhiều. Kim Trân Ni nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phác Thái Anh, trong tâm lặng lẽ nói lên.

Cho nên, kỳ thực, chị đã không cần tôi phải bảo hộ.

"Khụ khụ..." Kim Lương Tài bị không khí đông lạnh làm cho ho vài tiếng, cầm chén trà uống một ngụm lại nói, "Trân Ni a, con khi nào còn có thể pha được trà a?"

Chẳng lẽ quân đội cũng có dạy trà đạo?

Ắc...

Kim Trân Ni ngẩn người, sờ sờ cái mũi, "Đại thúc phụ trách nấu ăn dạy con."

Nói dối, mặt không đỏ, tim không đập.

Kỳ thật, làm sao đại thúc phụ trách nấu ăn có thể dạy cô, thân là một đặc công, vì muốn tiếp cận mục tiêu, tất cả mọi thứ đều phải học.

Đừng nói trà, rượu nội, rượu ngoại, nước hoa, Trân Ni đều thật sự tinh thông.

"Hướng Tịch, đi quán bar ngồi một chút đi." Phác Thái Anh đang lái xe bỗng nhiên mở miệng nói.

Lâu Hướng Tịch đang trầm tư bừng tỉnh, quay đầu nhìn bạn tốt vẻ mặt bình tĩnh như ánh mắt lại lộ ra vẻ bị thương, lại thở dài.
Xem ra thời gian Trân Ni đi đã thay đổi mọi chuyện rồi, hiểu lầm sáu năm trước còn chưa có nói rõ ràng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info