ZingTruyen.Info

[BHTT] [HĐ] [EDIT] Ngươi Là Nữ Vương, Ta Là Đặc Công [ HOÀN ]

chap 23

Liqq0000

"Mẹ..." Kim Trân Ni xoa xoa đầu thật lâu sau mới nhỏ giọng mở miệng, "Lần này con... không có về..."

"Ah, không về à, không sao không sao..." Liên Cẩm Dung không kịp phản ứng, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ, cái tay cầm điện thoại còn quơ quơ trên không trung, mà vẻ mặt Phác Thái Anh bên cạnh là choáng váng, ngây ngốc lập lại một lần, "Không về?"

Liên Cẩm Dung lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, phẩn nộ trợn to mắt, cầm điện thoại quát lên với Kim Trân Ni ở đầu bên kia, "Cô nói cái gì?"

"Ặc..." Cho dù đã là học viên ưu tú nhất Đại Học Quân Đội được mọi người ca ngợi, khi đối mặt với tất cả huấn luyện đều chưa từng nhăn mặt, mà lúc này lại sợ hãi từng đợt.

"Dạ, là vì... có một đợt đặc huấn... cho nên..." Kim Trân Ni giọng yếu ớt lên tiếng, cảm giác lưng mình đã ướt đẫm.

"..." Liên Cẩm Dung cầm điện thoại, nửa ngày không nói gì.

Kim Trân Ni mỗi lần nhận được giấy khen, mỗi lần có phiếu điểm, đều gửi về nhà cho bà, cho nên, hai năm qua bà đều biết, con gái mình có bao nhiêu vĩ đại, chính là... nhìn bức ảnh gửi về gương mặt thành thục, còn có quần áo phong phanh như vậy, Liên Cẩm Dung lại đau lòng.

Đó là con gái bà, không phải con trai a.

Dù con gái từ nhỏ đến lớn, cùng luyện võ thuật như dám con trai, đi đá bóng, đánh nhau với nam hài tử, nhưng mà, cuối cùng, cô vẫn là con gái.

Con gái của bà, từng là một người họa sĩ văn nhã, bây giờ lại...

Thở dài, Liên Cẩm Dung không trách cứ Kim Trân Ni, chỉ hỏi, "Vậy khi nào có thể về?"

"Con...Con không biết..." Không nghe được lời mắng như trong dự tính, Kim Trân Ni mới cảm thấy nghẹn ngào, nhớ đến hai năm trước, khi cô rời nhà, trên trán ba ba đã xuất hiện nếp nhăn, trên tóc mẹ cũng đã bạc.

Bỗng nhiên cô có chút hối hận khi quyết định tham gia đội đặc chiến, nhưng mà, đã không thể thay đổi.

Huống chi, bây giờ trong lòng cô, luôn có một con mãnh thú mãnh liệt muốn chứng minh, người từng bị nhục nhã dưới bàn chân người khác, không phải là kẻ yếu.

Phác Thái Anh nhìn thấy sắc mặt dì thất vọng, trong lòng một trận đau đớn, dựa qua nắm lấy tay bà đã hiện lên một chút nếp nhăn, nghĩ đến người ở thành phố C xa xôi kia.

Trân Ni, em thực sự quá tàn nhẫn.

Sau khi cúp điện thoại, Kim Trân Ni không khắc chế được gợn sóng trong lòng, chạy đến khiêu khích giáo quan đánh nhau kịch liệt, sau khi đánh nhau xong lại trở về tắm rửa thay quần áo, nặng nề đem thân mình quăng lên giường, gác tay lên trán.

Kim Trân Ni, Kim Trân Ni, Kim Trân Ni. . .

Mày rốt cuộc muốn làm gì?

Vì chứng minh mình không phải kẻ yếu, lại coi thường sự thương nhớ của cha mẹ mình sao?

Mà tại thành phố S, Phác Thái Anh lái xe về biệt thự Đạm Đài gia, có chút thất thần đi vào đại sảnh.

"Đã trở lại?" Đạm Đài Dạ Vũ ngồi trong sảnh, xem báo, trong tay còn cầm tách cà phê, cũng không sợ buổi tối sẽ không ngủ được.

"Dạ." Phác Thái Anh rất đơn giản lên tiếng, sợ mình không nhịn được sẽ khóc trước mặt cô cô, nhanh bước chân về phòng mình né tránh ánh mắt Đạm Đài Dạ Vũ biết mình không giống bình thường, "Cô cô, con về phòng trước, cô cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Đạm Đài Dạ Vũ nhìn thấy bước chân Phác Thái Anh nhanh nhưng mang theo bối rối, trong lòng hơi hơi thở dài.

Thái Anh, có thể làm cho con thất thần như vậy, chỉ sợ, chỉ có mình tên Kim Trân Ni kia đi.

Phác Thái Anh trở về phòng mình không nhịn được, nằm dài trên giường khóc lớn.

Kim Trân Ni hỗn đản, Kim Trân Ni ngu ngốc, sao em có thể đối xử với tôi như vậy?

Tôi biết, khi đó kích thích em như vậy là tôi không đúng, nhưng mà, sao em có thể như vậy, để trong bụng, muốn ăn dấm chua, cũng đã hai năm, em còn không để cho tôi giải thích một câu?

Em như vậy, tôi sao có thể giải thích với em được, em đúng là đại hỗn đản!

Phác Thái Anh tức giận ngồi dậy, ánh mắt liếc đến khung ảnh chụp nàng và Kim Trân Ni để ở đầu giường, có chút giận dữ đem khung ảnh ném trên mặt đất.

Cái gì mà đặc huấn, những năm qua cũng chưa từng nghe Đại Học Quân Đội có cái gì đặc huấn, huống chi, cho dù là đặc huấn, cũng không có lâu như vậy, làm sao có thể không biết được khi nào thì mới được về.

Hơn nữa, nàng từng kêu người của tập đoàn Đạm Đài ở thành phố C hỏi người của quân đội, trong trường cũng không có người nào phải luyện tập thảm như vậy.
Kim Trân Ni hỗn đản, em rõ ràng là muốn trốn tôi.

Nhìn khung ảnh trên mặt đất bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, Phác Thái Anh không ngăn được nước mắt bước đến gần, oán hận cắn răng muốn đá những mảnh vỡ này, nhìn thấy trên hình là mình và Kim Trân Ni đang cười hạnh phúc, không nhịn được muốn lấy lại ảnh chụp, lại bị thủy tinh cắt vào tay, máu, nhỏ lên bức hình, làm mờ hai gương mặt tươi cười, mà nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, làm mờ đi người ngồi đó.

Ba ngày sau, Kim Trân Ni thu thập hành lý, cùng chín người được tuyển qua vòng sơ loại lên xe đi tập hợp ở một nơi khác.

Trại huấn luyện bộ đội đặc chủng đội Phi Hổ, trại huấn luyện chuyên nghiệp bậc nhất quốc gia.

Trịnh Thành Huy và một nữ giáo quan khác là người đón tiếp mười tân binh đến trại huấn luyện.
"Nghiêm, bên phải, quay! Nhìn thẳng về trước, nghỉ!"

Trịnh Thành Huy vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh to rõ phát ra mệnh lệnh.

Vừa lòng nhìn động tác nhanh chóng của mười người, Trịnh Thành Huy lại uy nghiêm mở miệng, "Tôi là tổng huấn luyện viên của đội đặc chiến, cũng là người phụ trách huấn luyện lần này. Bộ An Ninh Quốc Gia luôn yêu cầu chất lượng binh lính cực kỳ cao, cho nên, đối với các cậu sẽ yêu cầu thực nghiêm khắc. Vì để đảm bảo chất lượng của đội đặc chiến, chúng tôi tiến hành tuyển chọn, chỉ lưu lại năm người, phương pháp tuyển chọn và kỷ luật sẽ phát cho các cậu sau, nghe rõ không?"

"Nghe rõ!"

Mười người cùng nhau nghiêm, vang dội trả lời.

"Bây giờ, đi đến kho quân trang, nhận quân phục và sách hướng dẫn tuyển chọn và kỷ luật."

"Yer sir!"

Sau khi nhận quân phục, Kim Trân Ni trở lại phòng mình, đem mấy bộ quân phục bỏ vào trong tủ, ngồi lại trên giường, nghĩ nghĩ, lát sau lại mở tủ quần áo, thay ra một bộ quân phục tác chiến hợp với buổi tối nhất, rồi mở sách hướng dẫn ra đọc.

Đến khi xác định hiểu rõ được hướng dẫn, Kim Trân Ni mới để hai quyển sách lại trên bàn, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Hai tháng tuyển chọn, không cho phép học viên liên lạc với bên ngoài, cho nên trước khi đi, cô có gọi điện thoại về cho mẹ mình, nghe được giọng điệu khó chịu nhưng cố tình làm ra vẻ vui vẻ cổ vũ mình, trong lòng luôn cảm thấy ê ẩm.

Kim Trân Ni lấy ba lô của mình ra, trong ba lô có một bút vẽ, một quyển vở nhỏ, còn có một cái zippo.

Tay trái cô cầm bút vẽ, mở quyển vở ra, rất nhanh vẽ xong một bức, nhìn người trên bức vẽ im lặng thật lâu hướng tịch, sau đó buông xuống, dùng zippo đốt đi.

Thở dài, đem ba thứ này để lại ba lô, sau đó xoay người nằm lên giường, nhắm mắt dần dần ngủ.

"Keng.."

Ban đêm, tiếng chuông tập hợp bỗng nhiên vang lên dồn dập, Kim Trân Ni lập tức từ trên giường nhảy xuống, mang giày chạy ra ngoài.

Tới sân thể dục, Trịnh Thành Huy và vài giáo quan khác, đã đứng ở đó từ lúc nào.

Vui mừng nhìn thấy người đầu tiên đến là Kim Trân Ni, trên thân còn có bộ quân phục dạ hành, thích hợp hoạt động buổi tối nhất, Trịnh Thành Huy vẫn duy trì nghiêm túc, nhưng trong lòng đối với cô gái mình một tay huấn luyện ra lại càng thêm yêu thích.

Sở Phi Vân, Nam Cung Kiếm, Chu Lăng Tuyết, còn có Sở Phi Phi, bốn người cơ hồ là cùng lúc chạy đến, nhìn Kim Trân Ni kinh ngạc tròn mắt, bởi vì tốc độ của bọn họ đã là rất nhanh rồi, thay quần áo, mang giày, chạy xuống, cơ hồ chỉ mất ba phút đã hoàn thành.

Vương Mông Đạt và vài người còn lại đều một lúc sau mới chạy đến, hơn nữa trên người vẫn mặc quần áo như lúc mới đến.

Trịnh Thành Huy nhìn giáo quan ý bảo đem từng người ghi nhớ thật kỹ, rồi mở miệng hô to
"Nghiêm, bên phải quay! Nhìn về phía trước, nghỉ! Kế tiếp là thực hành chạy 4km ven lộ, bắt đầu!"

Ra lệnh một tiếng, mọi người đều chạy ra ngoài.

Kim Trân Ni từ mới bắt đầu đã chạy đầu tiên, mà Sở Phi Vân thì chạy song song cùng cô.

4km, cũng là mười vòng sân thể dục, đối với người mỗi ngày đều chạy mười vòng sân thể dục như Kim Trân Ni thì căn bản không tính là gì.

Dần dần, mười người chia làm mấy tốp, Kim Trân Ni và Sở Phi Vân chạy đầu tiên, cách sau 10 mét là Nam Cung Kiếm và Chu Lăng Tuyết, hơi tuột lại phía sau là Sở Phi Phi, còn một tốp phía sau cùng là những học viên còn lại, trong đó Vương Mông Đạt chạy cuối cùng.

Gần đến cuối, Nam Cung Kiếm, Chu Lăng Tuyết và Sở Phi Phi bỗng nhiên tăng tốc, dần dần chạy lên cùng tốp với hai người ở phía trước, Kim Trân Ni rất tỉnh táo dẫn đầu, tốc độ cũng dần nhanh hơn.

Kỳ thật, cô có thể nhanh hơn nữa, nhưng không muốn gia tăng khoảng cách nhiều với mọi người.

Dẫn đầu từ đầu đến cuối, Kim Trân Ni ngừng lại, đứng ở một bên không nói gì.

Sở Phi Vân về thứ hai, nhìn Kim Trân Ni mặt không đỏ, tim không đập, hơi hơi nhíu mày.

Kim Trân Ni không phát huy toàn bộ năng lực.

"Ca, anh chạy thật nhanh a." Sở Phi Phi nhảy dựng lên ôm lấy ca ca của mình, cánh tay nhẹ lay động lên.

Hả? Ca?

Kim Trân Ni có chút nghi hoặc quay đầu nhìn xem bọn họ, lại bị Sở Phi Phi hung hăng liếc mắt,
"Nhìn cái gì? Chạy nhanh như vậy làm chi? Giỏi lắm sao?"

Hừ, tên này so với ca ca mình chạy còn nhanh hơn, tên đáng ghét!

Ắc..

Kim Trân Ni quay đầu không để ý đến lời nói của Sở Phi Phi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhìn thấy bầu trời đen kịch, chỉ lộ ra ánh trăng sáng chói.

Thái Anh, vì sao, bỗng nhiên lại nhớ đến chị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info