ZingTruyen.One

Bhtt Hd Edit Nguoi La Nu Vuong Ta La Dac Cong Hoan

Me: Tên của Thái Anh vẫn như củ nha. Đạm Đài Thái Anh thay bằng Phác Thái Anh luôn. Những lúc cần thiết mình sẽ edit nguyên văn còn gọi bình thường thì mình vẫn dùng là Phác Thái Anh

•>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Thành phố S.

"Thái Anh a, không nên cứ lo chuyện công tác vội vàng mà không ăn cơm, gần đây thực sự gầy quá."

Trong phòng khách, Liên Cẩm Dung vỗ vỗ vai Phác Thái Anh đang ngồi cạnh mình nói.

Đứa nhỏ này, thật gầy.

"Dì, con biết rồi." Phác Thái Anh kéo cánh tay Liên Cẩm Dung qua ôm lấy lên tiếng, bộ dáng kia thật giống con gái đang làm nũng với mẹ đi.

Kim Lương Tài từ thư phòng đi ra liền nhìn thấy một cảnh như vậy, chợt nhớ tới đứa nhỏ Kim Trân Ni đang không biết ở nơi nào, đến điện thoại cũng không gọi về nhà.

Tiểu tử đó thật sự là hết nói, lại có thể sáu năm không về nhà như vậy.

May mắn còn có Thái Anh.

Chính là...

Kim Lương Tài lại thở dài, trở lại thư phòng, tay mở ra một tập tranh, cầm lên một bức vẽ, trên bức vẽ là người đang nói chuyện phiếm cùng với vợ của mình Phác Thái Anh.

Bức vẽ này là sau khi Kim Trân Ni đi một ngày, ông đi vào phòng cô tìm tập tranh phát hiện ra, có lẽ vì thói quen vẽ Phác Thái Anh mọi nơi, nên nhất thời quên mất, không có lấy ra khi đem toàn bộ những bức vẽ khác đốt đi.

Mà dưới góc phải của bức vẽ này, viết rõ ràng: Kim Trân Ni yêu Phác Thái Anh.

Lúc trước khi nhìn thấy bức vẽ này, Kim Lương Tài thực sự muốn ngất đi.

Khó trách, đứa bé kia nói cái gì cũng không chịu đi thành phố B học, khó trách Phác Thái Anh sau khi đứa bé kia đi rồi lập tức liền ngã bệnh...

Thì ra, là quan hệ như vậy.

Kim Lương Tài hiểu rõ một vài sự tình, ban đầu thực sự không muốn nhìn thấy Phác Thái Anh, tuy rằng ông thực sự luôn yêu thích đứa nhỏ lúc nào cũng ôn nhu có hiểu biết này, nhưng mà nàng và con gái của mình đều là nữ tử a, sao có thể nói yêu cái gì.

Huống chi, Kim Trân Ni phải rời đi, có lẽ cũng vì nàng đi.

Là, sáu năm, Kim Trân Ni đi sáu năm, mà Phác Thái Anh sáu năm trước cũng đã nhận lại gia đình, quay về thành phố S, nàng vẫn nhớ về gia đình ông, còn mua nhà đón ông bà lên thành phố S, đối xử với ông bà như cha mẹ ruột a.

Quan trọng nhất là, Phác Thái Anh để dành cho Kim Trân Ni một căn phòng trang trí y như căn phòng lúc nhỏ.

Mỗi lần đến thăm ông và Liên Cẩm Dung, Phác Thái Anh đều đến phòng Kim Trân Ni nghỉ thật lâu, mà lúc từ trong phòng đi ra cũng không thể nào che dấu được dấu vết đã khóc qua.

Aiz...

Kim Lương Tài nhìn bức vẽ trong tay, lại thở dài.

Chuyện của bọn nhỏ, để cho bọn nhỏ tự giải quyết đi.

"Thái Anh, con nói xem, ta làm sao lại sinh ra một thằng nhóc như vậy a." So với Kim Lương Tài đang bất đắc dĩ trong thư phòng, Liên Cẩm Dung ngoài phòng khách bộ dạng lửa giận ngút trời, "Hôm trước gọi điện thoại về, ta hỏi nó khi nào thì về nhà, nó lại có thể nói với ta phải đi công tác. Con nói, công tác với mẹ cái nào quan trọng hơn? Tốt nhất đừng trở về, bằng không ta lột da nó..."

Phác Thái Anh dựa vào bả vai Liên Cẩm Dung, nghe miệng bà lầm bầm muốn đánh Trân Ni, cũng suy nghĩ xa xôi.

Sáu năm, Kim Trân Ni sau khi rời đi liền không có tin tức sáu năm, chỉ là lâu lâu mới gọi điện về nhà, còn nàng, sau khi đi đến Tập đoàn Đạm Đài, đều bị công việc vây áp không thở được.

Trong mắt người ngoài, Tập đoàn Đạm Đài là lớn nhất nước, mà người của gia tộc Đạm Đài, tự nhiên cũng được quầng sáng quay xung quanh, chỉ có điều người ngoài không biết, Tập đoàn Đạm Đài bên ngoài sạch sẽ ngăn nắp, bên trong lại không hề giống như vậy.

Sau khi Đạm Đài Giới mất, để lại di chúc đem cả Tập đoàn Đạm Đài giao cho Đạm Đài Dạ Vũ, mà con trai lớn của hắn, Đạm Đài Dạ Thiên lại không phục, từ đó về sau, trong Tập đoàn Đạm Đài âm mưu quỷ kế khắp nơi.

Sáu năm qua, nàng đi theo bên người Đạm Đài Dạ Vũ, mỗi ngày vì sự vụ của tập đoàn mà bận rộn, nhìn thấy thương trường lừa gạt khắp nơi, cũng thấy rõ cuộc đấu tranh tàn khốc trong gia tộc nàng, bất tri bất giác, tâm đã sớm trở nên lạnh như băng, chỉ có khi trở lại nơi có dì và thúc mới khá hơn một chút.

Nhưng mà mỗi lần, đều nhớ đến Kim Trân Ni, nước mắt, liền không ngăn được chảy xuống.

Nàng còn nhớ rõ, ngày Kim Trân Ni rời đi, nàng liều mạng vượt qua cổng cách ly, lại bị bảo vệ ngăn cản, cuối cùng, Đạm Đài Dạ Vũ vận dụng lực lượng quen biết, mới để cho nàng vào được, nhưng mà, đợi khi nàng chạy vào đến, chuyến bay chở người nàng yêu thương cũng đã cất cánh.

Mà nàng, chỉ có thể nhìn lên máy bay bay càng xa kia, khóc lớn thành tiếng.

Cô sao có thể cứ như vậy mà không cần nàng, là ai nói sẽ bảo hộ nàng cả đời, là ai nói cả đời sẽ ở bên cạnh nàng, nhưng mà, vì sao không tin tưởng nàng, còn xúc động lựa chọn rời đi như vậy?

Sau đó, rõ ràng, rõ ràng Kim Trân Ni có thể liên lạc với nàng, rõ ràng Kim Trân Ni mỗi lần gọi điện thoại về nhà cho cha mẹ đều có nàng ở bên cạnh, nhưng là, Kim Trân Ni, cho đến bây giờ, đều không hỏi qua nàng.

Trân Ni, em hận tôi, phải không?

Yên lặng nhìn trà cụ trên bàn ngẩn người, Phác Thái Anh trong lòng có chút chua xót nghĩ, nhiều lần, Liên Cẩm Dung hỏi đầu bên kia có muốn nói chuyện với nàng không, Kim Trân Ni đều tìm đủ loại lý do từ chối.

Hết thời gian nghỉ ngơi, đến giờ huấn luyện, giáo quan không cho sử dụng điện thoại lâu, muốn đi học lý luận, đến giờ tắt đèn, phải đi làm nhiệm vụ...

Đủ loại mượn cớ, sáu năm qua, Kim Trân Ni đều nói như vậy, chưa từng nói chuyện với nàng, thậm chí, nói chuyện với Liên Cẩm Dung, một câu cũng chưa từng hỏi thăm nàng.

Mà Liên Cẩm Dung, ban đầu chỉ nghĩ là hai người đang cãi nhau bình thường, cho nên mỗi lần nói chuyện điện thoại còn cố gắng khuyên can rất nhiều, nhưng mà về sau, lại phát hiện mỗi lần nhắc đến Phác Thái Anh, Kim Trân Ni liền tìm cớ cúp điện thoại, bà cũng không có nhắc lại.

Vì thế, sáu năm, Kim Trân Ni chưa từng nghe đến tin tức của Phác Thái Anh, mà Phác Thái Anh, chỉ có thể thông qua Liên Cẩm Dung mới biết được một chút chuyện của Kim Trân Ni.

Không phải chưa từng nghĩ đến sẽ vận dụng lực lượng của Tập đoàn Đạm Đài đi điều tra thông tin của Kim Trân Ni, chính là, bất tri bất giác, trên người nàng đã lây dính khí chất nữ vương đặc hữu của Đạm Đài Dạ Vũ, không có biện pháp dẹp bỏ tự tôn kiêu ngạo của nữ vương, đi điều tra tin tức của một người nhất thời xúc động đem nàng vứt bỏ một mình.

Kim Trân Ni, em rốt cuộc muốn như thế nào?

Thành phố C, một nam nhân trung niên mặc quân trang nghiêm túc giáo huấn hai người trong văn phòng.

"Hai người, thực sự thích nhìn ta có việc làm lắm đúng không?"

Trịnh Thành Huy có chút tức giận trừng mắt nhìn người đang cúi đầu đứng trước mặt mình, vẻ mặt cúi đầu giống như hối hận, mà trên thực tế khóe miệng lại nhẹ nhàng run rẩy cố gắng nén cười, "Ở căn cứ mà dám uống rượu?"

Trịnh Thành Huy nhìn Kim Trân Ni và Nam Cung Kiếm cúi đầu vẫn trưng ra bộ dáng cợt nhả, nhịn không được đập bàn, "Hai người các cậu là tinh anh đội đặc chiến, ngay cả giấu bia dễ dàng như vậy mà cũng để bị phát hiện? Hả? Lần nào cũng để cho người ta phát hiện, hai người chê tôi sống dai quá có đúng không? Tìm cách để chọc giận tôi?"

"Hắc hắc, lão Trịnh, loại chuyện nhỏ nhặt này thầy có thể dễ dàng giải quyết mà."

Nam Cung Kiếm ngẩng đầu, ánh mắt mang theo nịnh nọt lên tiếng.

"Cậu đi đến đây cho tôi, nhất định là cậu lấy bia cho Trân Ni uống, tiểu tử thúi, cẩn thận tôi nói cho cha cậu."

Đưa tay hung hăng vỗ đầu Nam Cung Kiếm, Trịnh Thành Huy vẫn duy trì bộ dáng không thích, sau đó vỗ vỗ vai Kim Trân Ni, "Trân Ni a, con đừng để tiểu tử này dạy hư a, tốt xấu gì con cũng là đệ tử xuất sắc nhất của thầy, cùng tiểu tử này ở chung, mất mặt a."

"Ắc.." Kim Trân Ni vốn đang cúi đầu nén cười, nghe Trịnh Thành Huy nói không thể nhịn được lập tức bật cười lên, Nam Cung Kiếm thì nhảy dựng, "Lão Trịnh, thầy không cần phải bất công như vậy chứ.."

"Ta bất công? Được lắm, cậu không phải luôn muốn nhiệm vụ đơn giản sao? Tôi cho cậu cơ hội, lần này bắt lão đầu hói, tra xét hàng của bọn hắn, mặt khác bên thành phố Y lại có tên trùm thuốc phiện khác xuất hiện, chiếm lĩnh thị trường. Tôi muốn các cậu và Lăng Tuyết đem theo công an khu vực đi truy quét bọn hắn."

"Cái gì????" Nam Cung Kiếm nhảy xuống, "Con không đi đâu!"

"Không đi?" Trịnh Thành Huy trừng mắt nhìn Nam Cung Kiếm bình thản hỏi.

"Con...con...." Nam Cung Kiếm nhìn ánh mắt của Trịnh Thành Huy, nuốt một ngụm nước miếng, trộm tay kéo áo Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni nhíu nhíu mày, mở miệng định khuyên Trịnh Thành Huy từ bỏ chủ ý này, "Thầy..."

Chuyện đơn giản như vậy khi nào thì cần người của đội đặc chiến bọn họ.
"Kim Trân Ni, từ bây giờ, cô phải gọi tôi là Giáo quan, tôi tuyên bố, cô bị khai trừ ra khỏi đội đặc chiến, từ bây giờ, Nam Cung Kiếm đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội đặc chiến."

Trịnh Thành Huy nghiêm túc mở miệng nói.

Kim Trân Ni và Nam Cung Kiếm điều choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.One