ZingTruyen.Info

Bhtt Hd Edit Nguoi La Nu Vuong Ta La Dac Cong Hoan

"Trân Ni a, không nghĩ đến chuyện cậu lại không đi thi năng khiếu, đáng tiếc a."

Thời gian qua rất nhanh, bất tri bất giác, đã ba tháng trôi qua, kết quả thi vào trường Đại học của Kim Trân Ni cũng đã có rồi.

Điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, thiên tài hội họa như Kim Trân Ni không đi thi năng khiếu, lại ghi danh vào trường đại học bình thường, hơn nữa, điểm thi cũng rất cao.

So với chuyện kinh ngạc vì điểm thi của Kim Trân Ni, mọi người còn ôm nghi hoặc và tiếc hận chuyện cô không học hội họa, khắp nơi đều là tiếng thở dài.

Kim Trân Ni từ khi biết thành tích của mình tâm tình vẫn dâng lên một loại mâu thuẫn kỳ quái.

Vui vẻ, bởi vì thành tích của cô có thể vào được đại học Z, tiếc nuối, bởi vì cô phải từ bỏ thứ yêu thích nhất của mình hội họa, lo lắng, ba mẹ biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào...

Cảm xúc thất loạn bát tao giao tạp cùng một chỗ khiến Kim Trân Ni vẫn chưa về nhà, mà chạy lên tầng thượng của Trường học dựa vào lan can nhìn bầu trời xa xăm.

Cô chưa từng thấy bối rối như bây giờ.

Cúi đầu nhìn lại hai tay của chính mình, ánh mắt có một tia mất mát.

Kim Trân Ni, nếu không vẽ tranh, mày có thể làm gì?

Chính là. . . Thái Anh. . .

Tôi thật sự lo lắng, để chị một mình ở chỗ này.

Mà bên kia, Phác Thái Anh không biết lựa chọn của Kim Trân Ni, hoang mang lôi kéo Lâu Hướng Tịch trở về tiểu viện Giang Nam.

Sắp vào năm cuối đại học, hai người mùa hè này lựa chọn đi thành phố H thực tập, mà một ngày này, Phác Thái Anh vì kết quả thi của Kim Trân Ni kéo Lâu Hướng Tịch cùng nhau về nhà.

"Thái Anh, tay cậu thật lạnh." Lâu Hướng Tịch nhìn thấy Phác Thái Anh sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra mâu thuẫn cùng bất an có chút lo lắng nói.

"Hướng Tịch, hiện tại tớ rất mâu thuẫn, muốn Trân Ni thi tốt, nhưng lại không muốn nàng rời đi, tớ..."

Phác Thái Anh cau mày, trái tim đập thật loạn.

Vì sao, vì sao lại bất an như vậy?
Lâu Hướng Tịch nhìn nàng, không tiếng động thở dài.

Đây là chuyện không thể trả lời đi...

"Bốp"

Phác Thái Anh kéo Lâu Hướng Tịch bước vào sân nhà, lại bất ngờ nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là một âm thanh gầm lên giận dữ nóng nảy:

"Cô quỳ xuống cho tôi!"

Phác Thái Anh ngẩn người, dừng bước đứng im tại chỗ.

Kim thúc vì sao lại tức giận như vậy?

Chẳng lẽ Trân Ni thi rớt rồi sao?

"Nói, vì sao lại không tham gia thi năng khiếu, mà thi vào trường đại học bình thường?"

Trong phòng khách, trên tay Kim Lương Tài cầm chổi thật dài, dùng cán chổi chỉ vào mặt Kim Trân Ni đang quỳ trên mặt đất không nói lời nào, máu nóng lại muốn nổi lên.

Ông đợi nhiều năm như vậy, bao nhiêu hy vọng đặt vào con gái, mong nàng có thể hoàn thành giấc mộng tuổi trẻ của ông, đi học ở Học Viện Hội Họa nổi tiếng nhất, nhưng cái đồ ngỗ nghịch này, rõ ràng có thể vào đó dễ dàng, nhưng là, vì sao lại buông bỏ?

Cái gì?

Trường Đại học bình thường?

Trân Ni không đi thi năng khiếu?

Ngoài cửa, Phác Thái Anh chăm chăm nhìn sàn nhà, đầu óc trống rỗng.

"Cha, con.... Con không có lời nào để nói." Kim Trân Ni ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Lương Tài giận mình bạo phát đến hiện ra gân xanh, lại nhìn thấy Liên Cẩm Dung cầm khăn giấy lau nước mắt, trong lòng một trận áy náy.

Kim Trân Ni, mày thực sự bất hiếu.

Cho dù cha mẹ thương tâm như thế, cho dù từ bỏ sở trường và giấc mộng của chính bản thân mình, Kim Trân Ni lại không hề có nửa điểm hối hận, đối với cô mà nói, Phác Thái Anh, đã sớm dung nhập vào sinh mệnh của cô, đã muốn lật đổ hết tất cả mọi thứ, chiếm địa vị cao nhất trong lòng cô.

"Nói!" Kim Lương Tài nhìn thấy Kim Trân Ni ngẩng đầu lên nhìn mình, ánh mắt đỏ ngầu nhưng vẫn rất quật cường, rốt cuộc nhịn không được lửa giận, vung chổi trên tay xuống hung hăng đánh vào lưng Trân Ni.

"A..." Dù cho Kim Trân Ni có thường xuyên rèn luyện thân thể, dù cho Kim Trân Ni có luyện võ thuật, nhưng một gậy đánh vào lưng phong phanh của nàng vẫn là có chút quá sức, Kim Trân Ni không chịu được đau đớn mà kêu rên lên tiếng, cũng làm hai người ngây ngốc ngoài cửa bừng tỉnh.

Phác Thái Anh vẫn còn thất thần chuyện Kim Trân Ni thi vào trường đại học bình thường, nghe đến một tiếng kêu đau đớn của cô, trong lòng lập tức tỉnh táo lại nhanh chóng chạy vào che chở trước mặt Kim Trân Ni.

"Thái Anh, con tránh ra, hôm nay nó không nói ra lý do, ta không thể không đánh chết nó." Kim Lương Tài vừa muốn tiếp tục vung chổi xuống, nhìn thấy Phác Thái Anh che chắn trước mặt Kim Trân Ni, ngừng tay lại chỉ vào Phác Thái Anh kêu lên.

Phác Thái Anh đưa lưng về phía Kim Lương Tài sốt ruột xem xét vết thương của Kim Trân Ni, lại bị tiếng hô của phẫn nộ của Kim Lương Tài làm hoảng sợ, quay đầu nhìn sang ông, nước mắt ngắn dài từng giọt từng giọt chảy xuống trên mặt.

"Thúc thúc, con..."

"Con tránh ra!"

"Không!"

Phác Thái Anh kiên quyết che chắn trước mặt Kim Trân Ni đang duy trì tư thế quỳ gối, quật cường đối diện ánh mắt Kim Lương Tài.

"Con..."

Kim Lương Tài vốn đang tức giận, định đem chổi đánh xuống cả Phác Thái Anh. Kim Trân Ni  nãy giờ vẫn quỳ không có động tĩnh gì rốt cuộc cũng kịp phản ứng, kéo nàng lại che chở cho nàng, nhưng bởi vì lưng quá đau mà khom người xuống. Liên Cẩm Dung rơi lệ ở một bên và Lâu Hướng Tịch đang sợ ngây người rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần giữ lại người đang tức giận đến mất đi lý trí.

"Thái Anh. . . Khụ khụ. . ."

Kim Trân Ni muốn mở miệng nói chuyện, sau lưng lại truyền đến một trận đau nhức đến ho khan, nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt đau lòng đối diện lên tiếng, "Ngoan, đứng bên cạnh tôi, hoặc đứng sau cũng được."

Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni đau đến nhíu mày vẫn tươi cười nói chuyện với chính mình, nước mắt càng thêm mãnh liệt tràn ra.

Nàng đương nhiên hiểu được, vì sao Kim Trân Ni lại thi vào trường Đại Học bình thường.

"Em không đi thành phố B, em chỉ muốn chị."

Lời ba năm trước đây Kim Trân Ni từng nói với nàng, nàng vẫn ghi nhớ ở trong lòng, lúc đó, nàng chỉ nghĩ Kim Trân Ni chỉ vì muốn làm dịu cảm xúc của mình, muốn khống chế được mình, không ngờ, cô lại nói thật.

Trân Ni, vì sao, vì sao em lại đối xử với tôi tốt như vậy?

Từ nhỏ đến lớn, em đều muốn làm cho tôi vui vẻ, làm cho tôi cười, từ nhỏ đến lớn, mỗi một chuyện em làm đều xem xét đến cảm nhận của tôi, từ nhỏ đến lớn, làm cái gì cũng đều vì tôi.

Em làm cho tôi.... Phải đối mặt với chuyện này như thế nào?

Khi em vì tôi, kiên quyết bỏ ngành học hội họa yêu thích nhất của mình, vì tôi không quan tâm đến kỳ vọng của cha mẹ, vì tôi... bỏ lại tiền đồ sáng lạn, nhưng tôi lại ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến chuyện rời xa em sẽ khó chịu.

Trân Ni, có phải hay không, tôi yêu em, không sâu nặng bằng em yêu tôi?

Phác Thái Anh im lặng nhìn Kim Trân Ni, cuối cùng không nhịn được, ngã lên vai Kim Trân Ni khóc lớn lên, không quan tâm đến ba người phía sau đang hỗn loạn.

"Thái Anh, đừng khóc được không?" Kim Trân Ni có chút bối rối, cố chịu đau đớn nâng tay ôm lấy Phác Thái Anh đang khóc, cảm nhận được áo cũng nhanh chóng bị nước mắt làm thấm ướt, Kim Trân Ni đau lòng đến rối tinh rối mù, nhưng không biết nói lời gì an ủi, chỉ ngây ngốc nhỏ giọng bên tai nói, "Đừng khóc được không, ngoan, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi nói chuyện xong sẽ tốt đẹp."

"..." Phác Thái Anh nghe nói như vậy, càng thêm đau lòng, trong lòng thực sự hối hận vì không có kêu Kim Trân Ni nhất định phải học Học Viện Hội Họa Trung Ương.

"Thái Anh..." Cảm giác người kia khóc càng ngày ngày càng lớn hơn không có ý tứ dừng lại, Kim Trân Ni thở dài, không biết làm gì chỉ có thể nho nhỏ kêu tên.

Mà bên kia, Liên Cẩm Dung đang sốt ruột ngăn cản Kim Lương Tài nóng nảy, hoàn toàn không chú ý đến tình huống của hai người.

Lâu Hướng Tịch đứng ở một bên khuyên Kim Lương Tài, một bên nhìn lén tình cảnh Kim Trân Ni, trong lòng không một tiếng động thở dài.

Kim Trân Ni, em thật sự quá yêu Thái Anh, lại có thể vì nàng bỏ qua cơ hội.

Nhưng mà như vậy, Thái Anh, sẽ rất là khó chịu biết không?

••••••••••••••••••••••••••••

Sắp ngược rồi a~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info