ZingTruyen.Info

Bhtt Editing Tan Hoan Niem Vui Moi

Tác phẩm: TÂN HOAN (Niềm vui mới)

Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử

Edit: Thượng Chi Phong

=====================

Chương 79: Khắc sâu

Tay hai người chặt chẽ nắm chặt cùng nhau, lòng bàn tay có chút mồ hôi nên hơi ấm.

Khương Vân lập tức muốn rút tay lại, cả người đều căng thẳng, trong lòng nhảy đến lợi hại nhưng mà Lục Niệm Chi chặt chẽ nắm lấy, làm sao cũng không thoát ra được.

Người này tâm tư không ít, thấy nàng khẩn trương thành như vậy không những không có ý buông ra còn cố ý vô tình dùng lòng bàn tay ở mu bàn tay nàng nhẹ nhàng ma sát, ái muội vuốt ve.

Khương Vân nhấp nhấp môi, tay gắp đồ ăn tạm dừng một chớp mắt ngay sau đó tiếp tục, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Bàn tròn ăn cơm không lớn, hai nàng ở phía dưới động tác không bị nhìn đến. Chỉ là hai nàng đều dùng một tay ăn cơm, thoạt nhìn thực sự kỳ quái, luôn có nơi nào đó không thích hợp.

A Ninh cúi đầu lột tôm cũng không hướng bên này liếc nhìn một cái, tạm thời không phát hiện hai nàng dị thường. Khương Vân lặng lẽ đụng đụng Lục Niệm Chi, ý bảo mau buông tay nhưng mà người này tựa như không cảm giác được.

A Ninh ở thời điểm này nghiêng đầu nhìn qua, con ngươi nhiễm hai phần khó hiểu, dường như phát hiện có gì đó không đúng. Khương Vân nhanh làm bộ đang ăn cơm, gắp hai miếng rau để vào miệng mà Lục Niệm Chi vẫn là dáng vẻ kia, vẻ mặt thật sự rất bình tĩnh.

Thấy Lục Niệm Chi buông đũa, A Ninh hỏi: "Lục tỷ tỷ sao không ăn tiếp?"

Mới ăn hơn mười phút, trong chén Lục Niệm Chi cơm còn thừa hơn phân nửa. Khương Vân không khỏi liếc nhìn, trộm dùng sức nhéo ngón tay đối phương. Lục Niệm Chi bên cạnh trên mặt không có chút dị thường nào, cô không nhanh không chậm mà dùng tay trái bưng chén canh làm bộ muốn uống, ôn thanh trả lời: "Còn ăn nhưng tối qua dạ dày không thoải mái, trước nghỉ một lát đã".

"Ra là vậy", A Ninh không hoài nghi, quan tâm mà xem xét mặt Lục Niệm Chi, thấy sắc mặt cô quả thật có chút trắng nên tin là thật, tưởng rằng đêm qua cô hỗ trợ chị mình quá mệt nhọc nên bị vậy, "Thế chị uống nhiều canh nóng một chút sẽ thoải mái hơn".

Khương Vân vẫn ngồi bàng quang không lên tiếng, gắp thêm một con tôm cho vào chén, chờ Lục Niệm Chi buông chén lại thuận tay múc miếng canh nóng cho người này. Lục Niệm Chi dùng ngón trỏ ở trong lòng bàn tay nàng cọ cọ, lúc này mới buông ra bất quá đôi chân thon dài vẫn quấn cùng nhau, chặt chẽ kẹp chân Khương Vân.

Hai bên cứ lén lút coi như không có gì phát sinh, tạm chấp nhận tư thế này mà tiếp tục dùng cơm, thẳng đến cuối cùng cũng không bị A Ninh phát hiện. Cơm nước xong xuôi A Ninh đi rửa chén, Lục Niệm Chi hỗ trợ thu dọn, Khương Vân ngồi trên ghế bất động. chân nàng đã tê rần rồi, mắt cá chân trắng nõn hiện lên một vệt đỏ nhợt nhạt, phảng phất còn lưu lại độ ấm của người nào đó.

Sẵn A Ninh đang bận rộn rửa chén, Khương Vân đi lên lầu. Không bao lâu Lục Niệm Chi cũng đi lên theo.

A Ninh vừa rửa chén vừa xem chương trình giải trí trên điện thoại của mình, trong chốc lát cũng chưa phát hiện hai người kia đều không thấy đâu. Tiểu cô nương chăm chú xem điện thoại, đôi mắt nhìn điện thoại chằm chằm cũng không có hành động gì như đang xem tới đứng hình vậy, mấy cái chén rửa hơn nửa tiếng mới xong, sau đó lại chậm rãi thu dọn trên bàn, đem thức ăn còn lại dùng màng bọc lại rồi cho vào tủ lạnh, tiếp theo ngồi trên sô pha bất động xem tiếp chương trình.

Chờ xem xong hai tập chương trình thì mới kinh ngạc phát hiện dưới lầu chỉ có một mình mình, nhìn đông nhìn tây xem thử thấy hai chiếc xe đều còn đang đậu trong sân mới thanh giọng hướng trên lầu gọi: "Chị ơi!"

Trong phòng trên lầu, bức màn như cũ được kéo lại, đèn phòng tắm lại được bật lên, trên bồn rửa tay đều là vệt nước, đồ dùng rửa mặt bày loạn xạ, đồ trang điểm cũng lung tung bên trên.

Trong phòng tắm không có người chỉ là chăn trên giường lại phồng lên. Khương Vân cùng Lục Niệm Chi ở bên trong đang "phân tranh cao thấp" thân mật cùng nhau. Vốn dĩ các nàng tiến vào muốn rửa mặt rồi dọn dẹp một chút để ra ngoài nhưng Khương Vân còn đang thoa kem dưỡng da thì đã bị Lục Niệm Chi kéo qua.

Lục Niệm Chi biết A Ninh trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lên lầu nên quá mức làm càn. Tuy rằng cũng không làm hành động thâm nhập gì quá phận nhưng chính là lăn lộn Khương Vân không dứt. Các nàng ở trong phòng tắm hôn môi lại chuyển đến trong phòng. Đầu tiên là ở trên cái bàn cạnh giường sau đó đến bên cửa sổ rồi lại lăn trên giường.

Khương Vân ngay từ đầu tương đối tránh né, sợ A Ninh đột nhiên đi lên nên nghiêng đầu không cho cô chạm vào lại lấy một tay che ở giữa ngăn cản.

"Chị làm gì nha...", thanh âm nàng cực thấp cực nhẹ, cố ý đè nặng mang theo điểm lười biếng quyến rũ lại dụng tâm cẩn thận. Lục Niệm Chi cố ý không cho nàng như ý, ở trên trán nàng hôn một cái lại chậm rãi lần tìm môi nàng.

Hai người ngươi trốn ta đuổi mà náo loạn một lát, cuối cùng vẫn là bị Lục Niệm Chi tóm được, cô nhẹ giọng dụ dỗ náng, trấn an nói: "Em ấy đang xem điện thoại, tạm thời không có đi lên đâu..."

Khương Vân không lay chuyển được người này chỉ đành bám lấy vai cô, vừa hôn vừa nói: "Tới lúc phải đi rồi..."

Lục Niệm Chi không lên tiếng, ôn nhu mà vỗ về mặt nàng.

Ánh sáng trong phòng thâm trầm, toàn bộ không gian trở nên chặt chẽ áp lực. Hoàn cảnh tối đen sẽ dễ dàng làm người ta lay động tình cảm cùng dục vọng, tình yêu giống như hồng thuỷ phá tan đê ngăn, không thể thu hồi.

Rõ ràng không làm gì quá mức thân mật, chỉ là hôn nhau mà thôi nhưng kích thích cùng hoàn cảnh cấm kỵ chính là quanh quẫn xua không đi, kích thích mê người. Ở trong chăn động vài cái đầu tóc Khương Vân liền trở nên lộn xộn mà nàng cũng không rảnh quản nó, một tay như cũ đáp ở trên vai Lục Niệm Chi.

Có thể gần đây quan hệ hai người trở nên không giống như trước kia, thêm nữa trong lòng Khương Vân sinh ra thay đổi lớn, hình thức hai người ở chung càng ngày càng thân mật, không giống trước kia trói buộc như vậy.

Lục Niệm Chi người này quá trực tiếp, trực tiếp đến mức làm Khương Vân an tâm, Khương Vân nguyện ý tiếp thu. Trước giờ Khương Vân đều tương đối quy củ đứng đắn ngay cả yêu đương cũng vậy, chưa bao giờ làm hành động gì quá khác người. Trước kia ở ngoài đường nắm tay nhau cũng không hay làm, câu nệ mà thận trọng chứ không như bây giờ lén lút ở trong phòng thân mật tiếp xúc.

Nàng ôm Lục Niệm Chi, lý trí cảm thấy nên nhanh chóng kết thúc, hẳn là nên đem người này đẩy ra nhưng chính là nàng chậm chạp không làm, miệng nàng thúc giục Lục Niệm Chi nhanh chóng rời đi nhưng lại tuỳ ý để đối phương hôn mình.

Khương Vân rõ ràng đây chính là bản thân xúc động.

Nàng lâu lắm không trải qua loại cảm giác rung động làm người ta khó có thể khắc chế thế này, lòng đang bang bang cổ động tiếp tục, máu điên cuồn tuần hoàn, nhiệt ý cùng niệm tưởng đan xen nhau, cầm lòng không đậu cho nên không có cách nào bình tĩnh suy xét hành vi của mình.

Khương Vân thực hưởng thụ tình yêu Lục Niệm Chi cho nàng, nàng thích loại tình cảm mãnh liệt độc nhất vô nhị thế này. Người đều là động vật sống theo cảm xúc, thản nhiên thừa nhận điểm này không có gì đáng hổ thẹn cả.

Tình yêu vốn là từng chút nhỏ nhặt gom góp lại mà thành nhưng cũng cần có va chạm, kích thích lãng mạn làm cho cảm thụ tuyệt đối so với bình bình đạm đạm sẽ càng khắc sâu.

Khương Vân nghiêng lại gần hôn Lục Niệm Chi, rất là chủ động.

Trong phòng an tĩnh chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc. Hai tập chương trình giải trí tốn khoảng hai tiếng thì kết thúc mà hai người ở chỗ này khó khăn chia lìa lâu như vậy, dây dưa thân mật không dứt cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu kia của A Ninh.

Khương Vân bỗng hoàn hồn, bắt lấy áo Lục Niệm Chi, nhỏ giọng mà nói: "Mau đứng lên đi".

Khoé miệng Lục Niệm Chi hơi cong lại dựa tới hôn hôn mặt nàng.

"Biết rồi..."

Chờ A Ninh lên lầu thì cửa phòng đã mở ra, bức màn cũng được kéo lên, ánh sáng tràn ngập vào phòng, bên trong chỉ có mình Khương Vân đang đứng.

Động tác A Ninh quá chậm, tâm trí đều đặt trên điện thoại, chậm rì rì đi lên lầu nên không bắt gặp được hai người kia.

Thấy Khương Vân một mình trong phòng, đưa lưng về phía cửa sửa sang lại giường nệm, nhìn dáng vẻ như mới ngủ trưa dậy, A Ninh bật thốt lên hỏi: "Ủa, Lục tỷ tỷ đâu, sao em không thấy chị ấy? Đi đâu rồi chị?"

Khương Vân không có quay đầu lại, khom lưng chỉnh chỉnh ga trải giường.

"Ở phòng đối diện nghỉ trưa".

A Ninh dạ một tiếng lại coi điện thoại, bất giác đã ba giờ chiều, nhớ tới chính mình còn có việc nên nhanh chân chạy về phòng mình chuẩn bị. Khương Vân bất đắc dĩ quay đầu hướng bên ngoài nhìn một cái.

Không sai biệt lắm hơn mười phút sau Lục Niệm Chi rời khỏi nhà cũ. Khương Vân không có xuống tiễn cô đi mà ở bên cửa sổ phòng mình nhìn nhìn theo chiếc Cayenne dần dần đi xa tiến vào đường phố bị mưa rửa sạch sẽ, không bao lâu thì không còn thấy bóng dáng.

.

.

Mưa to qua đi không khí thành phố C tươi mát. Lượng người trên đường cũng đông dần lên, ồn ào náo nhiệt.

Tới ngày hẹn, Khương Vân dẫn theo A Ninh tới nơi hẹn Hà Dư ăn cơm sau đó đi chung cư của Lục Niệm Chi, A Ninh chưa bao giờ hỏi Khương Vân rốt cuộc là đi ra ngoài làm gì, một chút cũng không hiếu kỳ, bản thân cô bé cũng suốt ngày ra ngoài đi chơi.

Bất quá có rất nhiều lần Khương Vân cùng Lục Niệm Chi thiếu chút nữa bị cô bé bắt gặp, thậm chí có lần là lúc hai người đang ở trong phòng làm chuyện ư ư a a.

Ngày đó A Ninh đi nhà bạn chơi rồi ngủ lại luôn, có gọi về báo Khương Vân một tiếng, kết quả nửa đêm lại chạy trở về nói là đột nhiên nhớ tới sáng mai còn có chuyện quan trọng phải làm mà bỏ quên đồ ở nhà nên chỉ có thể quay về.

Khương Vân cơ hồ trăm ngàn chỗ hở mà ứng phó cô bé, miễn cưỡng lừa dối cũng trôi qua. Trải qua vài lần bị tập kích bất ngờ, Khương Vân thật sự khổ tâm mà, chung quy vẫn mờ mịt chưa quyết định nói ra quan hệ của mình và Lục Niệm Chi.

Cũng chưa nói là quan hệ hai người như thế nào mà nói mấp mé với A Ninh là nàng cùng Lục Niệm Chi cũng không phải là bạn bè thông thường, đáng tiếc A Ninh không hiểu được, căn bản không nghĩ gì. Khương Vân không biết nên nói như thế nào mới không làm cô bé quá ngạc nhiên, bản thân nàng cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm, do dự hồi lâu vẫn quyết định chờ sau khi triển lãm ô tô kết thúc đã. Đến lúc đó gọi Lục Niệm Chi tới ăn một bữa cơm nhân cơ hội thì nói rõ luôn.

Cũng trong đoạn thời gian này, bởi vì A Ninh nên nữ sinh gọi là Diệp Tầm kia thường xuyên xuất hiện, bất quá đại đa số thời điểm đều là ở quán cà phê sách gặp được. Nữ sinh này hình như đối với Hà Dư có tâm tư này đó, mỗi ngày ôm laptop tới quán cà phê, tới trong tiệm liền gọi một ly cà phê rồi ngồi đó, trên cơ bản là ngồi cả ngày.

Mà Hà Dư thì sao, người tới thì tiếp đón, có đôi khi sẽ đưa cho đối phương một ít bánh do tự mình làm. Theo A Ninh nói, Diệp Tầm là phú nhị đại ở thành phố B, thành tích lại tốt, là một người ưu tú.

Khương Vân xem những chuyện này trong mắt, biết hai người kia khẳng định là có gì rồi nhưng coi như không thấy.

Cuối tháng tám, công ty đưa một hạng mục mới cho nàng, yêu cầu nàng đi thành phố S công tác. Kỳ thật hạng mục này vốn không phải đưa cho nàng nhưng không hiểu sao lại rơi vào tay nàng, tựa như miếng bánh trên trời rơi xuống.

Người trong công ty đều nghĩ là Thiệu Thanh giúp đỡ, trong tối ngoài sáng đều hâm mộ nàng nhưng Khương Vân trong lòng biết rõ, Thiệu Thanh sẽ không giúp chính mình như vậy, Đại Trí Sùng càng không, khả năng duy nhất chính là người họ Lục nào đó.

Chỉ là cô út họ Lục không chịu thừa nhận, đối với chuyện này nhất quyết tỏ vẻ không biết gì.

Hạng mục đều đã tới tay, Khương Vân không có khả năng chắp tay dâng cho người khác. Dù sao người trong phòng đều đồn nàng có bối cảnh, có người chống lưng nên lãng phí miệng lưỡi giải thích cũng uổng công, còn không bằng đem năng lực bản thân chứng minh ra, dù sao trong công việc đều dựa vào thực lực để nói chuyện, lo lắng người khác nhàn ngôn toái ngữ cũng không được gì.

Cũng may người khác chỉ là đỏ mắt nhìn chứ không ai dám làm chuyện gì ngán chân nàng. Ngay cả phó giám Lưu cũng không làm gì, thậm chí gặp mặt cũng trái lương tâm khách sáo hai câu.

Cuối cùng sau một tuần, công tác hoàn thành viên mãn. Tháng tám này cả tháng đều trôi chảy.

Đầu tháng chín là lúc nàng nên đi thành phố S.

Tuy rằng bố trí triển lãm không thuộc phạm trù trách nhiệm của Thiệu Thanh nhưng vì để làm tốt công tác chuẩn bị, chi nhánh ở thành phố C cử ba người đến trước hai ngày. Khương Vân muốn đi sớm một chút, Lục Niệm Chi cũng đi theo. Người nọ trong khoảng thời gian này đều tương đối nhàn rỗi, coi như là đi dạo một vòng.

Chỉ là hai nàng không ngồi cùng chuyến bay, Khương Vân tới thành phố S trước, Lục Niệm Chi tới sau một ngày.

Mà đầu tháng chín cũng là ngày đại học C khai giảng, A Ninh lúc này quay về trường học.

Sau khi tới thành phố S, Khương Vân báo Lục Niệm Chi một tiếng sau lại gọi cho A Ninh.

Bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, ba người tới thành phố S vào ban đêm. Khương Vân, Đại Trí Sùng và Thiệu Thanh được đưa tới khu triển lãm bên kia xem xét, sau khi kết thúc còn muốn mở một cuộc họp.

Khương Vân chính là tới đây làm trợ lý của Thiệu Thanh cho nên cả đêm đều ở bên Thiệu Thanh chạy khắp nơi, sau khi quen thuộc địa điểm triểm lãm mới thật vất vả có thể thở một cái. Thiệu Thanh cho nàng tuỳ tiện tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, tối nay còn tiếp tục làm việc, Khương Vân cũng không từ chối nên ở gian hàng của Bồi Thịnh nghỉ ngơi hơn nửa tiếng đồng hồ.


Ngày này công tác đều thật thuận lợi, thẳng đến ở chỗ kia gặp được Tần Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info