ZingTruyen.Info

[BHTT - Editing] Âm Dương Luật Sư - 5 Duyệt

Chương 2: Nghỉ phép

TieuLacThan

Văn phòng của Lãnh Dương ở lầu 16, lầu dưới chính là công ty luật sư Sở Sự Vụ, Lãnh Dương đi vào thang máy, nhấn lầu 15, nàng muốn đi tìm giám đốc công ty trước, để cho ông ấy sắp tới đừng gửi hồ sơ cho nàng, công tác là làm không xong, còn nữa nàng hiện tại nổi danh lại không thiếu tiền xài, không cần phải khiến mình mệt mỏi như vậy.

Ra thang máy, quẹo bên trái, là có thể nhìn thấy một tấm biển hiệu công ty luật sư Sở Sự Vụ màu vàng bằng kính treo trên tường, bên cạnh biển hiệu chính là cửa chính, Lãnh Dương đến gần, cửa kính cảm ứng tự động mở ra, Lãnh Dương đi vào.

"Đại luật sư Lãnh, tìm giám đốc của chúng ta sao? Có phải lại có vụ án cần nhận không? Ngày hôm qua tôi đi dự thính , lợi hại! Kiểm khống quan kia quả thực bị cô khiến cho không thể chống đỡ, bội phục bội phục, vụ kiện hôm qua thực phấn khích." Vừa thấy được Lãnh Dương, một người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi tươi cười lập tức tiến lại, giống như gặp được thần tượng!

Lãnh Dương nhìn người đàn ông này mặt lộ ra mỉm cười, khách khí nói "Hoàn hảo, là lập trường của kiểm khống quan không kiên định mà thôi, cho nên bị tôi chiếm được tiện nghi".

"Làm luật sư kiêng kị lớn nhất chính là lập trường không kiên định, nếu như ngay cả chính ông ấy cũng hoài nghi bị cáo vô tội, mình cũng không tín nhiệm đương sự của mình trong lời nói, vụ kiện này còn cãi như thế nào được? Bất quá! Ngày hôm qua, đại luật sư Lãnh kết thúc vụ án Trần từ thật là tuyệt, thật sự đáng cho bọn tiểu bối này hảo hảo học tập." Nam tử kia nịnh hót. Hắn cũng là một gã luật sư, mới vừa lấy giấy phép luật sư không lâu, tên là Trương Khải, thái độ làm người là nỗ lực tiến lên, ăn nói lưu loát, mục tiêu là trở thành luật sư nổi tiếng, sau đó gia nhập một đại tập đoàn tài chính đoàn luật sư.

"Đại luật sư Lãnh..." .

"Đại luật sư Lãnh..." rất nhiều người tiến lại vây quanh, nữ có nam có.

"Tiểu Trương, ngươi còn không tận mắt chứng kiến qua vụ án hơn một năm trước náo động Hồng Kông của đại luật sư Lãnh, vụ án 9 người chết đuối, mới đáng tán dương... ." Một luật sư khác tên Hà Lị nói, lúc ấy chính là nàng với Lãnh Dương cùng nhau xử lý vụ này, thật là làm cho nàng suốt đời khó quên.

"Tôi biết, tôi biết, tuy rằng tôi lúc ấy không có ở tòa án để nghe, nhưng vụ đó đại luật sư Lãnh cãi cho náo động toàn thành phố, cũng bởi vậy mới được danh hiệu âm dương luật sư, phải không?" Trương Khải thấy Hà Lị nói đến vụ án này, nhanh chóng cướp lời, rất sợ người khác nói hắn không biết việc này, vụ án này có thể nói là tin lạ giai thoại của giới luật sư Hồng Kông, nếu hắn ngay cả điều này cũng không biết, hắn còn có mặt mũi nào ở luật sư giới tung hoành?

"Lúc ấy các tạp chí lớn ở Hồng Kông đều tranh nhau đưa tin về vụ kiện kia, nhưng bởi vì quá trình quá mức không thể tưởng tượng, cho nên kết quả cuối cùng của vụ án bị phía chính phủ đè xuống không công bố ra ngoài, mà vụ án buộc thành vụ án chưa xử lý, phỏng chừng đã bị đè bẹp ở phòng hồ sơ, cục cảnh sát." Sư gia Lại Thành hai tay nhét ở túi, cười nói.

"Mọi người lại vây quanh đại luật sư Lãnh, mọi người không làm gì cũng đừng làm trở ngại đại luật sư Lãnh!" Một người đàn ông mang tiếng cười nhẹ nhàng tiến lại, mọi người không cần quay đầu lại cũng biết tiếng nói của ai, ông ấy tên gọi Vương Chấn, đại biểu pháp lý của công ty luật sư Sở Sự Vụ, cũng chính là giám đốc, là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi.

Đoàn người vây quanh Lãnh Dương thấy được ông chủ đi ra, nhanh chóng im lặng tản ra giả bộ bận rộn.

Lãnh Dương nhìn thấy Vương Chấn, ý cười nồng hơn vài phần, thân thiết kêu một tiếng "Vương ca".

"Tiểu lãnh, tới rồi? Ngày hôm qua vụ kiện mới vừa xong như thế nào không nghỉ ngơi nhiều một chút, đi làm sớm như vậy sao?" Vương Chấn cùng Lãnh Dương có vài năm giao tình, khi Lãnh Dương mới ra trường thì đã quen biết, cho nên giữa hai người là thân thiết.

"Em hôm nay tới tìm anh, chính là vì chuyện nghỉ ngơi." Lãnh Dương thẳng thắn cắt ngang chủ đề, bọn họ trong lúc đó không cần giả dối khách sáo.

"Vào văn phòng nói đi!" Vương Chấn kêu Lãnh Dương vào phòng làm việc của ông ấy, Lãnh Dương không khách khí ngồi ở trước bàn làm việc của ông ấy, nói: "Vương ca, gần nhất đừng giao cho em công việc, em chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc".

"Tất nhiên là phải nghỉ ngơi, bất quá em tính nghỉ ngơi bao lâu? Nhưng đừng nghỉ ngơi quá lâu, chúng ta nhận rất nhiều hồ sơ, còn cần em!" Tuy rằng Lãnh Dương không thuộc về công ty, nhưng bọn họ trong lúc đó là quan hệ hợp tác, công ty nhận vụ kiện có chút cần Lãnh Dương tiếp nhận mới có thể xử lý, do đó ở giữa thu tiền công, hơn nữa số tiền còn rất khả quan, cho nên Lãnh Dương đối với công ty mà nói là một thần tài, vụ kiện đến tay nàng, còn không có thua qua.

"Vương ca nói đùa, nhiều luật sư cùng anh quen biết như vậy, thiếu em cũng không sao." Lãnh Dương biết Vương Chấn nội tình, Vương Chấn ở giới luật sư lăn lộn nhiều năm như vậy, lại mở công ty luật sư Sở Sự Vụ này nhiều năm như vậy, luật sư cùng ông có giao tình tối thiểu cũng có hai bàn tay, cho nên ông ấy một chút cũng không lo tìm không thấy luật sư.

Vương Chấn cười, "Ở Hồng Kông nổi danh luật sư thì có mấy người, bọn họ tung hoành đến giờ này ngày này đều có đoàn luật sư của mình, không có giá thuê cao thì căn bản không mời được bọn họ, Hồng Kông luật sư không ít, chính là nổi danh sắp xếp thượng danh hào cũng không còn mấy, em nổi danh, giá thuê lại không cao, hơn nữa phần thắng cao, hiện tại em chính là cái đại nhiệt môn*."

* đại nhiệt môn: hit/hot, đại khái nhiều người muốn thuê:3

Lãnh Dương bất đắc dĩ cười, nàng không phủ nhận lời của Vương Chấn, Hồng Kông nổi danh mấy người ... những luật sư kia, nếu không phải người có tiền thật đúng là là không dám thuê bọn họ, cũng không dám mời."Một tháng, cũng không lâu lắm đi?" Lãnh Dương cảm giác mình nghỉ ngơi một tháng cũng đủ rồi.

"Hảo, không thành vấn đề, một tháng này anh không phiền em, tìm em cũng chỉ làm phong hoa tuyết nguyệt không nói chuyện công việc, như vậy được chưa?" Vương Chấn sảng khoái đáp ứng, bởi vì thời gian một tháng không lâu lắm, thiếu một hai cái vụ án không thành vấn đề, quan trọng hơn Lãnh Dương lại không phải là nhân viên của công ty, đối phương cho ông lúc này hoàn toàn là xuất phát từ nhân tình, ông không lý do phản đối.

"Ok! Em đi trước, không ảnh hưởng anh làm việc." Lãnh Dương đứng lên, chuẩn bị đi.

Vương Chấn cũng đứng lên đưa tiễn, "Hảo, em nghỉ ngơi thật tốt, cũng nên bỏ chút thời gian bồi sếp Cố." Vương Chấn mỉm cười nói.

Sau khi chào Vương Chấn, Lãnh Dương trực tiếp trở về văn phòng luật sư của mình, nơi làm việc của nàng không lớn nhưng cũng không nhỏ, một nơi rộng rãi, hai cái văn phòng, một phòng hội nghị, một phòng trà. Trong đó một gian văn phòng là của nàng, một gian khác cho học trò của nàng Mễ Xán, còn văn phòng rộng là nơi thư ký của nàng, kế toán, nhân viên làm việc.

Lãnh Dương đi đến phòng luật sư của nàng -- đại luật sư Lãnh Dương Sở Sự Vụ, Mễ Xán khuôn mặt tươi cười như hoa tiến lại, "Sư phụ, sáng nay ăn bữa sáng có ngọt ngào không?" Mễ Xán là một cô gái ăn mặc theo phong cách mới, tóc qua kiên, uốn cong, đồng màu rám nắng, ánh mắt không lớn, nhưng cười rộ lên cong cong, thực mê người, môi nhuận đầy, cùng ngũ quan tỉ lệ vừa phải, là một cô gái xinh xắn lại có hương vị.

"Chị cảm thấy phải cùng với em, mới là ngọt ngào nhiều lắm." Lãnh Dương vui đùa, nàng cùng học trò này của nàng nói chuyện từ trước đến nay đều không lớn không nhỏ, không tôn không ti.

"Vậy sao! Ai nha, sớm biết vậy sáng nay em sẽ đoạt lấy chị." Mễ Xán lời nói tiếp Lãnh Dương vui đùa.

"Đúng, em vốn nên cứ như vậy mà làm." Lãnh Dương nói tiếp, đi đến phòng làm việc của mình, mở cửa, đi vào, Mễ Xán cũng đi vào theo. Văn phòng của Lãnh Dương một mặt là kính chạm đất, bức màn toàn bộ kéo ra, vừa mắt đó là Hồng Kông cảnh sắc, nhiều nhà cao tầng tạo hình khác nhau, xa xa là mênh mông vô bờ biển khơi. Bàn làm việc của Lãnh Dương cùng với tường kính xếp thành chữ T, tường phía sau bàn làm việc, cũng chính là tường phía sau ghế làm việc của Lãnh Dương lộ vẻ một bộ sắc thái tươi đẹp trừu tượng bàn vẽ, trước bàn làm việc có hai ghế làm việc bằng da. Tường kính đối diện tường là một bộ sô pha bằng da tổ hợp, tới gần mặt tường có cửa này, cũng chính là Lãnh Dương bàn công tác hướng đối diện tường chính là kệ sách.

"Sư phụ, hôm nay chị không nghỉ ngơi bồi sếp Cố sao? Cẩn thận người ta có câu oán hận nha!" Mễ Xán không khách khí ngồi lên ghế sa lon bằng da trong văn phòng Lãnh Dương, nói.

Mễ Xán* đem cặp công văn thả vào ngăn kéo bàn làm việc, ngồi khoan dung trước bàn làm việc bằng da trên ghế, cười, "Em thật đúng là Bát Quái, đừng chỉ hiểu nói đến người khác, chính em thì sao? Vị lão bạn trai ngoại quốc kia thì sao?"

* Mình nghĩ chỗ này phải Lãnh Dương mới đúng, chắc tác giả nhầm, nhưng mình để cho đúng với bản gốc :D

"Ôi chao, đừng loạn nói, chúng em chỉ là bạn tốt, rất là bình thường, đừng đem em cùng anh ta nói cùng một chỗ, tư tưởng của em vẫn là rất truyền thống, em còn thích tóc đen, da vàng người Trung Quốc." Mễ Xán phản bác.

Lãnh Dương cười cười, bắt tay vào sửa sang lại bàn làm việc của mình, bởi vì trước kia cần tìm kiếm tư liệu, rất nhiều tư liệu đều bị nàng chồng chất trên bàn làm việc, vì nàng đã thông báo cho những người khác không tùy ý động vào bàn làm việc của nàng, nàng sợ làm xáo trộn tư liệu sẽ khó tìm, vì thế chuyện sửa sang lại bàn làm việc luôn do chính nàng làm.

Kế toán Trầm Băng gõ cửa đi đến, trên mặt mang nụ cười, "Đại luật sư Lãnh, tiền vụ kiện của công ty kia đã đến tài khoản công ty, sếp ký tên". Nói xong, đem văn kiện trong tay mở ra, đưa tới trước mặt Lãnh Dương.

Lãnh Dương nhìn lướt qua văn kiện trước mặt, cầm lấy bút, rất nhanh ký tên, sau đó đem tập văn kiện khép lại, đưa trả cho Trầm Băng, cười, "Phiền cô làm trướng*, phân chia hoa hồng cho mọi người, sau đó mọi người nghỉ ngơi một tháng, muốn đi chơi thì đi chơi, muốn làm gì thì làm, một tháng sau đúng giờ đi làm". Lãnh Dương nghỉ một tháng, nhân viên nàng đến công ty đi làm cũng không còn chuyện làm, ở trên tòa án trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tăng ca làm việc cũng mệt mỏi, nếu muốn nghỉ, còn không bằng mọi người cùng nhau nghỉ phép.

*làm trướng: đứng ra, như là người đại diện, thay cho :3

Trầm Băng vừa nghe đến lời này, vui vẻ thật muốn ôm Lãnh Dương hoan hô một lát, đi theo người chủ như vậy, nàng thật sự nên tạ ơn thần minh rồi, "Đại luật sư Lãnh, phát bao nhiêu hoa hồng vậy?" Vui vẻ thì vui vẻ, khoản này còn phải hỏi rõ.

"Như cũ đi!" Lãnh Dương không phải người chủ keo kiệt, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, nhiều người như vậy thật sự làm việc tốt lên hơn nhiều so với trước đây, mình cũng có thịt ăn, đương nhiên cũng muốn cấp cho các chiến hữu cùng mình chiến đấu hăng hái một chút canh thịt.

"Ba tháng tiền lương?" Trầm Băng thử hỏi.

"Ân, giữa trưa mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm, tôi mời khách, xem mọi người muốn ăn cái gì, ăn hết mọi người để ta trả." Mỗi vụ kiện sau khi cãi xong, Lãnh Dương đều chia cho cấp dưới hoa hồng, tiếp tục mời mọi người ăn một bữa ngon, lần này cũng không ngoại lệ.

"Tuân mệnh." Trầm Băng vui vẻ lĩnh mệnh, nhanh chóng đi làm trướng cùng tuyên bố tin vui.

"Ai, đi theo người chủ như chị vậy, thật là quá sung sướng, em thực không muốn rời đi nơi này." Theo như quy định Mễ Xán cần phải đi theo Lãnh Dương một năm mới có thể một mình nhận vụ kiện, tự lập công ty, đi theo Lãnh Dương nửa năm, nàng càng ngày càng thích vị sư phụ này của mình, thật sự có chút không nỡ rời khỏi nơi này.

"Năng lực của em không tệ, em cũng đừng nương nhờ nơi này, khiến Hồng Kông tổn thất một vị đại luật sư." Mễ Xán đi theo nàng nửa năm, nàng tự nhiên nhìn ra ý tứ của Mễ Xán.

"Em cảm thấy được, Hồng Kông nhiều luật sư như vậy, không ai có thể so sánh qua được sư phụ, bởi vì không có một vị luật sư nào có thể thông âm giới, mời quỷ hồn ở âm giới làm nhân chứng." Mễ Xán cảm thấy được Lãnh Dương tiền cố vô nhân, hậu vô lai giả*.

*Tiền cố nhân, hậu lai giả: người trước kẻ sau không ai bằng

Lãnh Dương nghe Mễ Xán nói như vậy, chính là cười cười, nàng cảm thấy không có gì đáng để khoe, ngược lại, nàng cảm thấy được thật đáng buồn, có lẽ đúng như lời sư phụ nàng, chính mình trong năm tối âm vả lại còn vào thời điểm sát tinh ẩn hiện sinh ra, vận mệnh lại còn toàn âm, bát tự vượt qua thử thách, do đó vừa ra đời liền khắc chết song thân của mình, thân thích cảm thấy được nàng là tai tinh, mới không ai nguyện ý nhận nuôi nàng, vốn định đưa nàng đi cô nhi viện, may mắn được sư phụ nàng có lòng tốt nhận nuôi, mới có một gia đình. Sư phụ của nàng ở trong mắt người ngoài là một gã thầy phong thủy, nhưng trên thực tế ông ấy là truyền nhân của nhất phái Mao Sơn đạo thuật, tinh thông Mao Sơn thuật, khiến nàng từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc đến thông linh, một ít chuyện bắt quỷ, hơn nữa nàng trời sinh đã có đôi mắt âm dương, một loại cực hiếm có Thiên Nhãn của loài người, cho nên ở trong mắt người khác chuyện bất khả tư nghị, đến nàng liền trở nên rất bình thường.

***

Editor: Edit 1 lúc thì có cảm giác như mình không hiểu mình đang làm cái gì. Chữ nó chạy tán loạn trong đầu, mình thiệt là nể mấy bạn editor một lần có thể edit được 3, 4 bộ T.T
gg

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info