ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 92

VanillaCrush16



Mấy người Du Thanh Vi cũng không ở bên cạnh giếng Âm lâu, vừa vứt đám Tiền Mân xuống giếng liền rời đi.

Khôi Tử Tuyển sợ bọn họ giết hồi mã thương nên tiếp tục theo đuôi Du Thanh Vi, chờ đến khi bọn họ ra khỏi đường Hoàng Tuyền, nhìn thấy Đường Viễn phát cho mấy người thủ hạ 20 ngàn tệ phí vất vả cùng mấy lá bùa tụ dương, ai về nhà nấy, lúc này ả mới yên tâm lén quay lại giếng Âm, nhảy vào bên trong. Ả vừa rơi xuống thì nhìn thấy đám quỷ xung quanh ngửi được hơi thở người sống và mùi máu tươi đang bay đến.

Nếu không phải trên người đám người kia dương khí nặng, mấy con quỷ đã sớm nhào lên mở tiệc rồi.

Mấy gã này bị trói kín mít ném xuống đây, nếu không phải bên dưới còn có mớ thi thể làm đệm lót, bọn chúng không chừng đều bị ngã chết.

Khôi Tử Tuyển đốt lên một đạo ma trơi thắp sáng bốn phía, mặt mày vui vẻ nhìn bọn chúng, nói: "Ôi các ngài, thật là trùng hợp nha." Ả vui khi người gặp họa mà trào phúng: "Cái này gọi là gì ta? Phong thủy luân chuyển nha! Tối hôm qua các người không phải rất lợi hại, rất uy phong sao?"

Tiền Mân ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Khôi Tử Tuyển, khuôn mặt bị ánh lửa ma trơi chiếu lên nhìn vô cùng âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng.

Lý Vấn ngồi dậy nói: "Khôi Tử Tuyển, nể mặt Bạch lão cứu anh em chúng tôi đi. Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có chuyện gì cô cứ nói thẳng."

Khôi Tử Tuyển búng tay một cái, đáp: "Tôi rất thích mấy người phóng khoáng như vậy nha. Bạch Thái Hoán là không thể trông cậy vào rồi...." Ả chỉ chỉ chính mình.

Hai mắt Tiền Mân sáng lên, hỏi: "Cô có thể mang chúng tôi ra ngoài không?"

Khôi Tử Tuyển ném cho Tiền Mân một ánh mắt xem thường, nói: "Tôi chỉ là một cái linh thể, kêu tôi đem mấy người mang ra khỏi giếng Âm, mệt chết tôi cũng không cõng nổi."

Tiền Mân hỏi: "Vậy cô tìm chúng tôi làm cái gì?"

Khôi Tử Tuyển đáp: "Không lâu nữa dương hỏa của các người sẽ tắt dần, đến lúc đó đám quỷ kia sẽ nhào lên hút khô tinh khí và huyết khí, đem hồn phách của các người cắn xé ăn sạch." Ả chỉ chỉ mấy cái thi thể bị đám sơn tinh tiểu quỷ cắn chết, nói: "Đây là kết cục mà các người sắp phải nhận lấy." Ả ý cười doanh doanh nhìn bọn chúng: "Tuy rằng tôi không thể cứu mạng các người, nhưng tôi có thể cứu hồn phách của các người nha, để cho các người không đến mức sống sờ sờ bị đám quỷ kia cắn xé đến chết."

Hà Thắng Lợi hỏi: "Cô muốn cái gì?'

Khôi Tử Tuyển duỗi tay lấy bóp tiền của bọn chúng, đến bóp tiền của Tiền Tuyền cũng không buông tha, ả tung hứng mấy cái bóp trong tay, vui vẻ ra mặt, nói: "Tiền mặt, mật mã thẻ tín dụng, mật mã két sắt đều giao ra đây. Tốt nhất các người lập sẵn một bản di chúc đem toàn bộ tài sản đưa hết cho tôi thừa kế đi. Các người nghĩ thử xem, nếu các người không giao hết cho tôi thì Đường Viễn cũng sẽ đi tiếp nhận hết tất cả tài sản trên danh nghĩa của các người. Thay vì để tài sản của mình bị kẻ vừa giết chết các người là Du Thanh Vi chiếm hết, chi bằng lấy ra để mua cho bản thân một cái chết tử tế, nói không chừng còn có cơ hội tu thành quỷ nga."

Tiền Mân có chút không được tự nhiên nói: "Tiền của nhà tôi trên danh nghĩa đều do ba tôi đứng tên. Khôi Tử Tuyển, cô dẫn chúng tôi rời khỏi nơi này, từ giếng hoàn dương ở thôn Tiểu Dương thoát ra, hoặc là từ đường hoàn dương ở Quỷ Thị cũng được. Sau khi rời khỏi đây, tôi thừa kế tài sản của ba tôi xong sẽ trả tiền công cho cô, đem tất cả tài sản trên danh nghĩa của ba tôi đều cho cô hết."

Loạn Hoài từ trên miệng giếng Âm nhảy xuống, nghe thấy lời Tiền Mân nói. Ả liếc Khôi Tử Tuyển một cái rồi nói: "Kêu nàng đi thăm dò tin tức chứ không phải kêu nàng đi nhiều chuyện. Cái tật xấu thích đi kiếm chuyện của nàng bao giờ mới chịu sửa hả?"

Khôi Tử Tuyển nói: "Ta có kiếm chuyện gì đâu à?"

Loạn Hoài nói: "Nếu hôm nay nàng thả đám người của Tiền Mân, đó chính là công khai giúp Bạch Thái Hoán, đối nghịch với Du Thanh Vi, đến lúc đó thua tiền không chỉ là phố Thanh Liễu thôi đâu." Ả hận sắt không thành thép, lấy ngón tay chọt lên trán Khôi Tử Tuyển rồi nói tiếp: "Nàng lấy giấy chứng minh của Tiền Tuyền, biến thành bộ dáng của hắn, dùng thân phận của hắn đem toàn bộ tài sản chuyển đi là được rồi à." Ả không yên tâm dặn dò thêm một câu: "Nhớ rõ chỉ cần đem tiền mặt của hắn chuyển đi thôi."

Đường Viễn biết Du Thanh Vi từ trước đến nay luôn có thói quen thức dậy muộn, sau khi đuổi mấy người thủ hạ đi liền quay sang hỏi nàng: "Chúng ta có cần tiếp nhận sản nghiệp trên danh nghĩa của Tiền Tuyền không?"

Hai cha con Tiền Tuyền đều đã chết, nàng nếu không tiếp nhận thì chính là để lại cho Bạch Thái Hoán. Du Thanh Vi lập tức gật đầu, nói: "Anh xem rồi làm đi."

Đường Viễn đáp: "Được."

Du Thanh Vi dùng bùa loại bỏ âm khí trên quần áo và trên xe, lúc này mới lái xe về nhà.

Buổi sáng hơn tám giờ.

Lộ Vô Quy đang ở trong thư phòng dán lại những quyển sách bị đám tiểu quỷ xé hư, cô bỗng nhiên có một tia cảm giác khác thường. Cô nghe thấy có rất nhiều tiếng xe chạy đến dừng trước cổng lớn, sau đó nghe thấy xung quanh tường viện phát ra tiếng chạy bộ, hình như có người đang bao vây tòa nhà. Cô ngưng thần lắng nghe, số người vây xung quanh tường viện không nhiều lắm, nhưng bước chân rất nhẹ và ổn định, là người có võ công. Tiếng bước chân ngoài cổng lớn cũng không ít, có khoảng hơn hai mươi mấy người.

Cô đứng dậy chạy ra ngoài ban công nhìn thử thì thấy Lý Tiểu Thất đang chạy chậm ra mở cửa.

Lão Bạch và lão Lý đang đứng sóng vai ngoài cổng, có hơn hai mươi người khác đứng sau lưng hai lão, thoạt nhìn bản lĩnh không yếu. Lộ Vô Quy nhìn thấy Lý Tiểu Thất không xem xét gì bên ngoài mà đã duỗi tay tính mở cổng, cô lập tức đánh ra một cỗ quỷ lực đem cổng lớn khóa lại, hô to: "Tiểu Thất, không được mở cửa."

Lý Tiểu Thất quay đầu lại đáp: "Có người ấn chuông cổng a."

Lộ Vô Quy nói: "Vào nhà ngay."

Lý Tiểu Thất đáp: "Lộ tiểu thư đừng nháo, không thôi chút nữa đại tiểu thư lại mắng em không biết lễ phép." Nói xong liền ấn nút muốn mở cổng.

Lộ Vô Quy cảm thấy Lý Tiểu Thất thật là ngốc không nói nổi nên không nói thêm gì với nàng ta nữa, trực tiếp dùng quỷ lực phong kín cổng lớn. Cô nhìn về phía Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng, nói: "Lão Bạch, lão Lý, sáng sớm tinh mơ đem nhiều người như vậy tới bao vây nhà chúng tôi, đây là muốn giết tới cửa à?"

Lão Bạch trầm mặt, nói: "Tiểu Lộ đại sư, không ngại nói cho tôi biết hai cha con Tiền Tuyền chết như thế nào chứ?"

Lộ Vô Quy nói: "Ủa, bọn hắn chết rồi à? Lão Bạch, ông không đi cứu bọn hắn sao? Du Thanh Vi nói nếu là ông đi cứu bọn hắn, chị ấy sẽ bỏ qua chuyện cũ nha."

Lý Thái Hưng tức giận trợn trắng hai mắt, quát lớn: "Lộ Vô Quy, kêu Du Thanh Vi ra đây."

Cách một cái sân lớn nhưng Lộ Vô Quy vẫn cảm thấy được sát khí từ trên người Lý Thái Hưng ập vô mặt mình. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Con trai Lý Thu của ông chết rồi hả?" Cô nói xong liền thấy Lý Thái Hưng tức giận tới nỗi dương hỏa bốc cao lên ba thước, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại, nói: "Các người giúp đỡ Thường Tam hại chết hai người con trai của Du Đạo Pháp, còn làm hại Du Đạo Pháp bị thương nặng không kịp chữa trị mà chết, hiện tại ông mới chết có một đứa con trai, vẫn còn lời mà, tức giận cái gì chứ."

Lý Thái Hưng giận dữ hét to: "Tông cửa!"

Tả Nhàn từ trong phòng đi ra, hỏi: "Tiểu Quy Quy, con đang nói chuyện với ai vậy?"

Lộ Vô Quy đáp: "Con đang nói chuyện với lão Bạch và lão Lý, bọn hắn đem người muốn giết tới cửa." Cô suy nghĩ một chút, nói: "Tả Nhàn, dì dẫn theo dì Tiền và Lý Tiểu Thất đi xuống tầng hầm đi." Cô nói xong thì thấy Tả Tiểu Thứ ở phòng bên cạnh mở cửa sổ ló đầu ra nhìn, tiếp đó liền nghe Tả Tiểu Thứ chửi thề một tiếng: "Mẹ nó!" rồi đóng cửa sổ lại.

Tả Tiểu Thứ lớn tiếng kêu: "Du lừa đảo, mau rời giường." vừa la vừa đi thẳng vào phòng Du Thanh Vi.

Bạch Thái Hưng trầm khuôn mặt, nói: "Tiểu Lộ đại sư, không biết ban ngày ban mặt, mặt trời tháng bảy chói chang, cô còn có thể dư được bao nhiêu phần công lực?"

Nói đến chuyện này, Lộ Vô Quy khá là đắc ý. Cô cong môi cười, dựng thẳng mười ngón tay lên quơ quơ, ý chỉ số "mười".

Du Thanh Vi đang mơ ngủ thì bị tiếng kêu của Tả Tiểu Thứ làm cho tỉnh giấc, nàng đứng dậy cầm lấy quạt xếp vọt tới ban công nhìn ra ngoài, tức khắc ngây ngẩn cả người.

Giọng nói của Tả Tiểu Thứ từ trong phòng vang lên: "Mẹ nó, Du lừa đảo, em còn đang mặc áo ngủ kìa."

Du Thanh Vi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy về phòng thay quần áo, đồng thời hô to: "Tiểu Thứ, gọi điện thoại cho Long sư thúc và Tiểu Đường. Ba chị em Kim Sa đâu rồi?" Nàng nói xong mới nhớ ba chị em Kim Sa và Đường Viễn đã ra ngoài đi tiếp nhận sản nghiệp của Tiền Tuyền. Long sư thúc thì đi truy sát Lý Thu, tối hôm qua nàng về tới ông còn chưa trở về. Nàng hỏi: "Long sư thúc bọn họ vẫn chưa về sao?"

Tả Nhàn vội vội vàng vàng chạy tới hỏi: "Thanh Vi, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?"

Du Thanh Vi nhanh chóng thay quần áo, đáp: "Không có việc gì đâu ạ, kẻ địch đánh tới cửa thôi. Mẹ và dì Tiền đi xuống tầng hầm tránh mặt một chút đi. Tiểu Thứ, chị kêu Sơn Tiêu, Hỏa Vũ chúng nó chuẩn bị đánh trả, ai dám bước vào trong phạm vi nhà chúng ta thì cứ giết chết bất luận tội."

Tả Tiểu Thứ ứng thanh: "Được." rồi xoay người đi về phòng của mình cầm lấy kiếm và balo, đi xuống lầu.

Tả Nhàn nghe Du Thanh Vi nói câu "giết chết bất luận tội" thì vô cùng khiếp sợ, theo bản năng muốn đi ngăn cản con gái mình, nhưng bà nghĩ đến những chuyện hung hiểm xảy ra trước kia, lời nói đến bên miệng lại phải nuốt ngược trở vào. Bà xoay người cầm lấy điện thoại bàn tính gọi điện thoại.

Du Thanh Vi nghe thấy Tả Nhàn bấm điện thoại, dùng đầu gối cũng có thể đoán được rằng mẹ nàng muốn báo cảnh sát, lập tức hô to: "Mẹ!" Nàng bước nhanh hai bước đi tới ngắt điện thoại, biểu tình hiếm thấy sắc bén nói: "Mẹ đi xuống tầng hầm đi."

Tả Nhàn nói: "Không thôi con gọi điện thoại kêu Tần Tam thúc dẫn người đến đây đi?"

Du Thanh Vi hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở dài: "Đừng liên lụy Tần Tam thúc, thúc ấy không làm gì được quỷ." Nàng nghe thấy cổng lớn vang lên một tiếng "Ầm---" như bị vật nặng tông vào, trong lòng nhất thời nặng nề.

Tả Nhàn biết chính mình không thể giúp đỡ được gì, chỉ đành xoay người kêu dì Tiền và Lý Tiểu Thất cùng đi xuống tầng hầm.

Du Thanh Vi trở lại ban công, nhìn thấy có người đang lái xe đâm vào cổng lớn nhà nàng. Nàng nhìn Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra bọn hắn có thể quyết đoán như vậy trực tiếp giết tới cửa, vẫn là chọn lúc ban ngày ban mặt. Nàng suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Quỷ sợ ánh sáng mặt trời, Lộ Vô Quy là Đại Quỷ Yêu, nhà nàng còn có một ổ tiểu quỷ. Nếu tới nhà nàng vào buổi tối, một đám sơn tinh tiểu quỷ nhào ra thì thiệt quá sức đối với bọn hắn. Nàng nhìn nhìn một chút rồi xoay người vào phòng lấy balo, đem balo của Lộ Vô Quy đưa cho em ấy.

Xe tông rất nhiều lần vào cổng lớn nhưng vẫn chưa thể nào phá được cổng.

Bạch Thái Hoán hét lên một tiếng: "Tránh ra!" Lão ta lăng không nhảy lên, giơ tay họa ra một đạo Thái Cực rồi tàn nhẫn đánh vào cổng lớn. Đạo Thái Cực mà lão tạo ra "Oanh---" một tiếng nện lên cổng lớn, đánh cho quỷ lực do Lộ Vô Quy tạo ra để khóa cổng trở nên xơ xác, tiếp đó, một chiếc xe tông thẳng tới phá mở cổng lớn vọt vào trong sân.

Du Thanh Vi hô to: "Tiểu Phi, phóng sương mù mê chướng." Giọng nói của nàng vừa vang lên liền thấy sương mù nhàn nhạt từ trên mặt đất dâng lên, chỉ là.....sương mù này dâng lên có chút chậm, còn hơi nhạt nhẽo.

Du Thanh Vi: "....."

Cổng lớn vừa bị công phá, Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng cùng đám nhân thủ mà hai lão ta mang theo nhanh chóng vọt vào.

Tả Tiểu Thứ rút kiếm đón đi lên.

Sơn Tiêu bạo rống một tiếng xông lên phía trước, nhào vào trong đám người, sau đó bị quải trượng trong tay Lý Thái Hưng đánh bay ra ngoài.

Tả Tiểu Thứ vừa xông lên liền bị người bao vây. Cũng may một thân bản lĩnh của cô đều được luyện ra từ thôn Liễu Bình, tạm thời còn có thể tự bảo vệ bản thân. Cô thấy tình thế không tốt, hô to: "Du lừa đảo, rút lui trước đi. Bảo mệnh quan trọng."

Du Thanh Vi hô thanh: "Đại Bạch." Nàng vừa dứt lời thì thấy Bạch Thái Hoán vung tay đánh ra một loạt bùa, chuẩn xác đính vào mấy phương trận vị trong phong thủy trận do nàng bố trí. Nàng am hiểu phong thủy trận, Bạch gia lại am hiểu các loại bắt yêu trảo quỷ và pháp trận trấn áp tà ám. Một chút bản lĩnh này của nàng đương nhiên kém xa so với Bạch Thái Hoán, cho dù ông nội nàng còn sống, nếu đem so sánh với Bạch Thái Hoán thì cũng chỉ có thể đánh giá sàng sàng nhau, mỗi người mỗi vẻ.

Du Thanh Vi liếc mắt một cái, nhận ra phù trận này chuyên dùng để khắc chế Yêu Linh. Nàng không khỏi có chút lo lắng quay sang nhìn Lộ Vô Quy, chỉ thấy Lộ Vô Quy lúc này như đang suy tư điều gì, nhìn chằm chằm Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng đang đứng trong sân.

Đám thủ hạ mà Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng mang theo, trừ bỏ ba tên vây công Tả Tiểu Thứ, hai tên đuổi theo Sơn Tiêu, những tên còn lại đều chạy vào trong nhà tìm đường lên lầu bắt lấy Du Thanh Vi và Lộ Vô Quy.

Ngô Hiểu Ngôn mở cửa phòng lao ra, hét lên: "Các người muốn làm gì?" Gã đàn ông chừng bốn, năm mươi tuổi dẫn đầu đang muốn rút kiếm chém về phía Ngô Hiểu Ngôn, gã nhìn kỹ mới phát hiện đây là Ngô Hiểu Ngôn của Thượng Thanh Cung nên nhanh chóng thu tay lại, quát: "Không có chuyện của mày!" Hắn nhìn quanh phân biệt phương hướng một chút rồi chạy về phía phòng của Du Thanh Vi.

Ngô Hiểu Ngôn mắng to: "Đồ điên!" rồi nhanh chóng quay người chạy về phòng, "phanh" một tiếng đóng cửa lại, lại đẩy thêm cái bàn ra chặn cửa cho yên tâm, sau đó mới vội vàng gọi điện thoại cho Thanh Sơn đạo trưởng, điện thoại vừa được kết nối nàng liền la to: "Cứu mạng a, con đang ở nhà Du Thanh Vi, có người giết tới cửa, đem con nhốt ở trong phòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info