ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 42

VanillaCrush16

Du Thanh Vi lén lút thả một like cho Lộ Vô Quy, sau đó vờ vội vã lên tiếng hòa giải: "Yến gia gia, miếng đất ở Vạn Nhân Khanh kia thuộc về Sở quy hoạch đô thị, muốn động khối đất kia, phải nhận được sự đồng ý của họ. Vả lại, Vạn Nhân Khanh hung hiểm, để cho ổn thỏa, vẫn là chờ Dực Di đại sư dưỡng tốt thương thế, rồi cùng Cẩm Trần đạo trưởng và chúng ta ta họp lại lần nữa cũng không muộn. Tiểu muộn ngốc tuy có kinh nghiệm và bản lĩnh đi Âm, nhưng em ấy vẫn khuyết thiếu lịch duyệt, nói chuyện và làm việc không tránh khỏi có chỗ không chu đáo."

Yến hội trưởng muốn phái người đi trấn thủ đường hoàn dương ở Vạn Nhân Khanh. Bạch gia kinh doanh Quỷ Thị nhiều năm, nếu bây giờ dựa vào thủ đoạn trấn trụ Vạn Nhân Khanh của Bạch lão thái gia lúc xưa làm ra hiển nhiên không thích hợp nữa. Ông nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Lộ Vô Quy là thích hợp nhất, nhưng chắc chắn Lộ Vô Quy sẽ không đáp ứng, đành phải tạm thời cho qua.

Vừa tan họp, Bạch lão gia tử lập tức rời đi.

Lúc này Du Thanh Vi mới hỏi: "Sao hôm nay Lý gia gia lại không đến họp ạ?"

Trần lão đầu trả lời: "Nói là bị bệnh gì đó."

Du Thanh Vi "Dạ" một tiếng rồi bắt đầu đi làm thủ tục nhậm chức, lấy được thư ủy nhiệm cùng giấy chứng nhận liền dắt Lộ Vô Quy rời đi.

Nàng không về nhà, mà mang theo Lộ Vô Quy đi đến nhà Long sư thúc.

Lúc trước ông nội nàng cấp nhà ở cho cha con Long sư thúc, đều mua cùng một tòa nhà, chỉ cách lầu trên lầu dưới.

Tòa nhà hai tầng, mỗi tầng có diện tích 400m², hai cha con Long sư thúc đều độc thân, lại đang dưỡng thương, nên đơn giản dọn về sống chung một tầng.

Du Thanh Vi ấn chuông cửa nhà Long sư thúc, thực mau cửa liền mở ra, nàng thấy Long sư thúc đứng trước cửa, không cần dùng tới cây nạng, kinh ngạc há miệng ra hỏi: "Sư thúc, vết thương khỏi hẳn rồi sao?"

Long sư thúc cười nói: "Nhờ phúc của Tiểu Lộ, trên cơ bản đã khỏi hẳn rồi." Ông vừa nói vừa mời hai người vào nhà.

Du Thanh Vi nói: "Không thể nói trên cơ bản gì được, phải toàn bộ đều dưỡng tốt mới được." Trong lúc nàng nói chuyện, liếc mắt thoáng nhìn thấy bên cạnh một người không có cánh tay trái đang luyện cách sử dụng dao găm, nàng ho một tiếng, kéo dài giọng kêu: "Anh Long." Nàng nhìn nhìn hai cha con nhà này, phát hiện cả hai người này đều không thành thật dưỡng thương gì cả.

Vẻ mặt Tiểu Long nghiêm túc nói: "Đã khỏi hẳn rồi, thật sự, nhờ có Tiểu Lộ cho long lươn, miệng vết thương khôi phục rất nhanh. Không tin em cứ hỏi Tiểu Lộ." Anh thấy Du Thanh Vi không tin, vội chạy vào phòng lấy ra phim chụp X quang của bệnh viện đưa cho Du Thanh Vi xem.

Du Thanh Vi xem qua phim chụp X quang, cũng không biết nên nói cái gì. Trước mắt tuy nàng đang rất cần nhân thủ, nhưng còn chưa đến mức phải đem hai cha con Long sư thúc đang dưỡng thương lôi ra làm việc. Nàng cười tủm tỉm lấy ra giấy chứng nhận cùng giấy ủy nhiệm đặt trên bàn, nói: "Nhìn xem, con không làm mất mặt của ông nội a."

Long sư thúc cầm lấy giấy ủy nhiệm cùng giấy chứng nhận xem qua rồi kêu lên: "Thật tốt quá."

Tiểu Long tiếp nhận lấy giấy ủy nhiệm và giấy chứng nhận, nhìn nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Bội phục!" Thật sự bội phục.

Long sư thúc mời Lộ Vô Quy ngồi rồi hỏi Du Thanh Vi: "Có bận gì hay không? Nếu không bận thì ở lại ăn bữa cơm chiều, nếm thử trù nghệ của sư thúc."

Du Thanh Vi vui vẻ đáp: "Được ạ." Nàng nói xong, vén tay áo lên định vào bếp hỗ trợ.

Long sư thúc vội nói: "Con đừng có tới thêm phiền."

Du Thanh Vi nói: "Cái gì mà nói con thêm phiền? Ít nhất con vẫn biết rửa rau nha." Nàng vừa nói vừa đi theo Long sư thúc vào trong phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn đều đã rửa xong cắt sẵn, chỉ còn chờ bỏ vào nồi nấu. Có vẻ như nàng vừa gọi điện thoại thông báo muốn tới đây, Long sư thúc liền bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Trù nghệ của Du Thanh Vi còn không bằng Lộ Vô Quy, thức thời không đi thêm phiền.

Long sư thúc không cùng Du Thanh Vi vòng vo, ông nói thẳng: "Thanh Vi, con còn thiếu thủ hạ chạy ngoại vụ sao?"

Du Thanh Vi dài giọng hỏi lại: "Để làm chi a? Thương gân động cốt cần dưỡng một trăm ngày, người dưỡng thương cũng cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục."

Long sư thúc nói tiếp: "Trước kia ở Tần Lĩnh thúc có kết giao mấy cái bằng hữu, bọn họ đi Âm chọc giận Sơn Thần của vùng đó nên không ở lại đó được nữa, chạy tới đây."

Du Thanh Vi đã hiểu, nguyên lai là hỏi giúp mấy người kia chạy ngoại vụ. Có Long sư thúc làm người bảo đảm, nàng vẫn là tin được. Nàng nói: "Sư thúc, nói thật ra con đây đang là người buồn ngủ được thúc đưa tặng gối đầu đó."

Long sư thúc nói: "Phòng của Tiểu Long không có người ở, thúc trước dàn xếp cho bọn họ ở đỡ rồi. Con cứ đi nhìn thử xem rồi quyết định dùng hay không dùng. Kim Sa và Mục Mộ vốn là tinh quái xuất thân. Còn cô bé thứ ba tên Cửu Nguyệt, vừa mới sinh ra đã bị ném lên núi, được sơn tinh dã quái nuôi lớn."

Tiểu Long lên tiếng: "Để tôi dẫn các em đi nhìn thử."

Du Thanh Vi kêu Lộ Vô Quy, đi theo Tiểu Long lên lầu.

Tiểu Long gõ cửa, liền nghe một giọng nói từ trong phòng truyền ra: "Tới liền!" Tiếp đó là chuỗi tiếng bước chân vang lên, một cô gái chừng hai mươi tuổi mở cửa thăm dò nhìn ra ngoài, liếc mắt thấy Lộ Vô Quy thì la lên một tiếng: "Má ơi!" rồi đóng sầm cửa lại, qua hai giây, nàng lại mở cửa ra, kêu: "Anh Long?"

Tiểu Long giới thiệu: "Đây là Du Thanh Vi, sư muội của tôi, đây là Tiểu Lộ. Còn đây là Cửu Nguyệt."

Lộ Vô Quy nhìn đến Cửu Nguyệt liền biết tại sao nàng ta vừa mới sinh ra đã bị ném đi! Hai con mắt của nàng không giống nhau, tròng mắt bên trái thì đen láy tỏa sáng như trân châu đen, tròng mắt bên phải lại màu trắng giống như bị mù. Đây là mắt Âm Dương trời sinh, một con là mắt Âm, một con là mắt Dương.

Cửu Nguyệt nói: "Mời vào" rồi nắm lấy tay vịn cầu thang chạy thẳng lên lầu hai.

Du Thanh Vi đi theo phía sau Lộ Vô Quy rảo bước tiến vào cửa, sau đó bị Lộ Vô Quy túm chặt tay. Nàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lộ Vô Quy chỉ chỉ trên mặt đất.

Du Thanh Vi nhìn xuống đất, phát hiện sàn nhà của Tiểu Long đều bị thay đổi! Hai cái nhà, một ở lầu dưới, một ở lầu trên, mỗi nhà ba phòng ngủ đều do nàng đích thân trang hoàng, vật liệu cũng do chính nàng chọn, gạch lót của sàn nhà bị thay đổi nàng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Nàng mở ra quạt Thái Cực càn khôn, đối với sàn nhà phách một đạo Thái Cực đồ án, đồ án dán sát sàn nhà "hô" một cái bay qua.

Trên mặt sàn, một tầng hạt cát màu vàng ngụy trang thành gạch lót sàn phát ra tiếng "Ui da", tiếp đó trong phòng như có cơn gió quét qua, tầng cát vàng kia giống như một tấm lụa mỏng trải trên sàn nhà bỗng chốc cuốn lên không trung xoay vòng, biến thành một đám tiểu phi trùng màu vàng bay về phía lầu hai, chớp mắt đã không tăm hơi.

Du Thanh Vi ở trong lòng thầm kêu một tiếng: "Yêu quái!" Cũng may lúc nãy Long sư thúc đã thông báo cho nàng biết Kim Sa và Mục Mộ vốn dĩ là tinh quái, nàng sớm chuẩn bị tâm lý, nếu không bây giờ đã đánh cho mấy quạt rồi. Du Thanh Vi kinh ngạc nhìn lên trên lầu, nàng gặp qua hoàng bì tử thành tinh, gặp qua Yêu Linh, cũng gặp qua Yêu Linh mượn xác hoàn hồn, nhưng trước giờ chưa từng thấy qua trường hợp này.

Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc thì hai người phụ nữ từ trên lầu bước xuống.

Người phụ nữ đi phía trước ước chừng 27,28 tuổi có một mái tóc xoăn thật dài, tóc nàng màu vàng rực rỡ lấp lánh, mặc áo hai dây khoác thêm một áo khoác mỏng màu vàng bên ngoài, cái áo khoác kia lóe sáng làm Du Thanh Vi có chút hoa mắt. Nhưng lóa mắt nhất vẫn là sợi dây chuyền to bằng ngón trỏ cùng với mặt dây chuyền bằng vàng ròng nàng ta đeo trên cổ. Hai cổ tay trắng nõn đeo hai cái vòng tay bằng vàng ròng nạm đá quý, trên vòng eo mảnh khảnh mang đai lưng vàng nạm ngọc, mắt cá chân cũng đeo lắc chân bằng vàng ròng nốt.

Du Thanh Vi nháy mắt có ảo giác nguyên cục vàng ròng di động đang đập vào trong mặt mình.

Người phụ nữ đi phía sau khoảng 26,27 tuổi, nàng ta làm cho Du Thanh Vi có một loại cảm giác khó nói nên lời, tổng quan thì thấy nàng ấy có chút âm khí, nhưng nụ cười lại vô cùng xán lạn, làm người cảm thấy như có ánh nắng tươi sáng chiếu vào. Hai loại cảm giác rất mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp trong một người.

Du Thanh Vi vừa rồi đã thấy qua chân thân của Kim Sa, đối với lai lịch của nàng ta cũng có chút suy đoán. Còn vị phía sau kia, nàng đoán hẳn là Mục Mộ, từ tên có thể lý giải, nàng theo bản năng nghĩ đến cỏ ở mộ phần. Mục là cỏ linh lăng, cũng chính là loại cỏ gần đây vừa nổi lên, mọi người hay gọi là cỏ ba lá. Mộ là mộ phần. Nàng cười nhạt chào hỏi, rồi tự giới thiệu bản thân mình.

Mọi người đi đến phòng khách ngồi xuống.

Du Thanh Vi thấy ba nàng kia đều ngồi cách Lộ Vô Quy khá xa, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên cùng khẩn trương. Nàng thầm nói trong lòng: "Không phải chứ? Tiểu muộn ngốc có lực chấn nhiếp lớn như vậy sao?"

Lộ Vô Quy chống cằm, đôi mắt chuyển động qua lại giữa ba người các nàng.

Du Thanh Vi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ của mình, lại đem đãi ngộ nói rõ ràng, hỏi ba người kia có hứng thú đến hỗ trợ mình hay không. Còn về bản lĩnh của các nàng ấy, nàng chỉ cần nhìn hai chỉ yêu quái có thể hóa hình người rêu rao khắp nơi này, cùng với vị kia trời sinh có đôi mắt Âm Dương được Yêu Linh trong núi sâu nuôi lớn, liền biết bọn họ sẽ không kém cỏi được.

Kim Sa tương đối thận trọng, hỏi: "Có hạn chế gì sao? Ví dụ như là?"

Du Thanh Vi nói: "Không làm xằng làm bậy loạn chọc phiền toái, thời điểm có việc cần phải hăng hái làm là được."

Cửu Nguyệt hỏi: "Chị không sợ ba người chúng tôi trêu chọc phiền toái về cho chị hoặc là sau khi có được thân phận liền quay lại đối phó với chị sao?"

Du Thanh Vi cười khẽ một tiếng rồi nói: "Việc này cũng không cần phải lo, thứ nhất, tôi tin vào ánh mắt nhìn người của Long sư thúc, thứ hai, tôi tin tưởng vào thực lực của bản thân mình."

Ba "người" cùng nhau quay qua nhìn Lộ Vô Quy. Cửu Nguyệt nhỏ giọng nói thầm: "Cứ tưởng đi ra ngoài liền có thể làm mưa làm gió, không thể tin được vẫn là bị người đè dưới cơ." Nha đầu kia trông chỉ như một học sinh cấp ba, nhưng nàng dám khẳng định số Yêu Linh quỷ quái chết trên tay cô ấy không có mười ngàn thì cũng có tám ngàn, trên người còn có một tầng kim quang nhang đèn hộ thân, ngoài ra còn có một tầng ánh sáng nhàn nhạt mà nàng không biết là gì.

Du Thanh Vi nói: "Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai tôi đưa mọi người đi Hiệp Hội làm đăng kí."

Mục Mộ hỏi: "Nếu không đến Hiệp Hội làm đăng kí thì sẽ như thế nào?"

Du Thanh Vi đáp: "Không đi đăng kí sẽ bị Hiệp Hội giám sát, và Hiệp Hội cũng sẽ không cung cấp giấy chứng minh cùng sự bảo vệ cho các người. Nếu an phận không nháo sự gây chuyện thì còn đỡ, một khi gây chuyện, nhẹ thì bị truy bắt, nặng thì sẽ tru diệt."

Kim Sa nhíu mày, nói: "Tôi nghe nói gần đây cũng có một cái Hiệp Hội Yêu Linh đang chiêu mộ nhân thủ, tựa hồ là muốn nhằm vào Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo."

Du Thanh Vi liếc mắt, nhướng mày cười cười rồi nói: "Nếu không thì các người đi hỏi thăm Hiệp Hội Yêu Linh kia thử xem sao?" Ở đâu ra thêm cái Hiệp Hội Yêu Linh vậy, đây là muốn đấu võ đài sao?

Long sư thúc gọi điện thoại cho Du Thanh Vi nói đồ ăn đã nấu xong, kêu bọn họ xuống lầu ăn cơm.

Du Thanh Vi đứng dậy nói: "Long sư thúc kêu chúng ta xuống lầu ăn cơm."

Mục Mộ hỏi: "Ngày mai làm sao để tìm cô?"

Du Thanh Vi đáp: "Ngày mai kêu Tiểu Long dẫn các cô đến nhà tôi tìm tôi, sau khi làm xong các thủ tục thì dọn đến nhà của tôi ở." Nàng nói xong, vẫy vẫy quạt xếp trong tay rồi đi ra cửa.

Kim Sa ngạc nhiên hỏi: "Đến nhà của cô ở?"

Du Thanh Vi đáp: "Đúng vậy, đến nhà tôi ở."

Nói xong liền dắt Lộ Vô Quy xuống lầu đi ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, Du Thanh Vi chờ Long sư thúc rửa chén đũa ra tới mới hỏi Long sư thúc về chuyện ở Vạn Nhân Khanh.

Rất nhiều chuyện ông nội không nói cho nàng nghe, nhưng nhất định sẽ nói với Long sư thúc, đặc biệt là chuyện liên quan đến việc đi Âm, Long sư thúc khẳng định biết rõ nhất.

Long sư thúc hỏi: "Sao lại muốn biết về chuyện ở Vạn Nhân Khanh? Hiệp Hội bên kia lại chuẩn bị có hành động gì à?"

Du Thanh Vi nói: "Yến lão gia tử muốn phong ấn đường hoàn dương ở Vạn Nhân Khanh. Hôm nay ông ấy đã đề cập tới, con nghĩ nhất định sẽ có hành động lớn." Nàng nói xong thì thấy Long sư thúc nhíu chặt mày.

Long sư thúc nói: "Vạn Nhân Khanh nếu có thể phong, đã sớm phong. Lúc sư phụ còn sống cũng chưa dám đụng đến địa phương đó, bọn thúc đi Âm đều tránh đi con đường ở Vạn Nhân Khanh kia, chỉ dám đi từ thôn Tiểu Dương."

Du Thanh Vi hỏi: "Tại sao vậy? Có gì không ổn sao?"

Long sư thúc nói: "Địa phương kia có một con Thi Vương. Năm đó lúc đào ra Vạn Nhân Khanh thì phát hiện được đường hoàn dương, do nó nằm ở nội thành nên có người muốn mời sư phụ ra tay phong ấn đường hoàn dương ở Vạn Nhân Khanh kia lại. Khi đó thúc còn nhỏ, đi theo dò đường cùng với sư phụ, sau khi sư phụ đi xuống thì nhìn thấy một gốc cây hòe quỷ, ông xem qua cây hòe rồi nói đây là cây âm để táng âm mộ. Sư phụ tìm thấy cửa vào hầm mộ ở phía sau cây hòe quỷ, trên cửa mộ có viết tám chữ: "Người bất động ta, ta bất động người." Thấy vậy sư phụ liền lui ra. Đến lúc đào Vạn Nhân Khanh, nửa đêm giờ Tý, cây âm táng âm mộ kia đột nhiên xuất hiện ở Vạn Nhân Khanh, trên cửa mộ vẫn có tám chữ như cũ: "Người bất động ta, ta bất động người." Lúc ấy sư phụ liền kêu lấp Vạn Nhân Khanh lại rồi rút lui. Sau đó Bạch lão thái gia của Bạch gia nhận việc phong ấn này, bày pháp trận đem âm hồn quỷ vật ở Vạn Nhân Khanh đều nhốt vào bãi sông. Bạch lão thái gia bày pháp trận xong mãi vẫn không thấy về nhà, cùng ngày đêm hôm đó chết ở trên bãi sông, chỗ ông ấy chết là ngay chỗ xuất hiện cây âm táng âm mộ ở Vạn Nhân Khanh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info