ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 26

VanillaCrush16

Du Thanh Vi nói: “Hai anh ăn cơm trước đi.” Nàng lại hỏi: “À, Tiểu Thứ đâu rồi?”

Đường Viễn trả lời: “Em ấy sợ Khôi Tử Tuyển làm chuyện bất lợi đối với gia đình Trang Phú Khánh, cảm thấy Đại Bạch không đáng tin cậy nên chạy đến nhà Tranh Hiểu Sanh bồi Đại Bạch làm bảo tiêu rồi.”

Dì Tiền thấy Đường Viễn và Tiết Nguyên Kiền trở về, liền kêu Tiểu Thất lấy cơm canh đã chừa cho hai người dọn ra bàn ăn.

Du Thanh Vi trầm ngâm một chút rồi nói: “ Chuyện về Khôi Tử Tuyển cần nói rõ cho Trang Hiểu Sanh, để chị ấy cẩn thận một chút. Để tôi gọi điện thoại cho chị ấy.”

Tiết Nguyên Kiền ngồi xuống bàn ăn, nói: “Tả Tiểu Thứ vừa bước vào nhà của Trang Hiểu Sanh liền kể hết chuyện  Khôi Tử Tuyển rồi, em ấy không dám nói Đại Bạch đang ở trong nhà của họ, chỉ nói vấn đề an toàn của gia đình Trang Hiểu Sanh sẽ do em ấy quản.”

Du Thanh Vi cảm thấy trong mấy ngày nàng hôn mê tựa hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng đi đến bàn ăn ngồi xuống, vốn đang muốn hỏi hai người bọn họ có tin tức gì của Khôi Tử Tuyển không, kết quả nhìn thấy hai người kia như bị bỏ đói mấy ngày đang mồm to ăn cơm, trong miệng nhét đến tràn đầy, căn bản không rảnh nói chuyện, nàng chỉ đành yên lặng dịch đến ghế sofa ngồi chờ hai người bọn họ ăn xong rồi nói tiếp. Nàng thấy Lộ Vô Quy đang ngồi bên cạnh nhìn mình, trấn an em ấy: “Đừng lo lắng, Đông Lai tiên sinh xử lý mọi chuyện rất công bằng, nhất định sẽ trả lại công đạo cho em.”

Lộ Vô Quy “Ừm” một tiếng, cô thấy sắc mặt của Du Thanh Vi thật không tốt. Không phải bởi vì đi Âm bị đại thương nguyên khí nên không tốt, mà bởi vì tâm tình.

Cô biết có người truyền tin cho Khôi Tử Tuyển, còn phong bế đường hoàn dương ở Quỷ Thị, rõ ràng là không muốn lưu đường sống cho các cô.

Tiết Nguyên Kiền ăn cơm xong, thấy Du Thanh Vi đang đợi liền đi đến sofa ngồi xuống, đem những chuyện phát sinh trong mấy ngày nay nói cho Du Thanh Vi.

“Buổi tối hôm chúng ta đi Quỷ Thị điều tra Khôi Tử Tuyển, dì Tả cùng nhà chính đều lọt vào sự tập kích của quỷ vật. Cũng may trước đó em đã kêu Tiểu Đường trở về. Đám quỷ vật tập kích nhà chính đều chui hết vào bụng Đại Bạch, Đại Bạch no đến nỗi tới hôm nay còn chưa tiêu hóa xong. Ba vị quỷ thúc nói có cao thủ ngự quỷ âm thầm ra tay, còn có dấu vết lui tới của Yêu Linh, thân phận của ba người bọn họ có chút vấn đề, sợ mang đến phiền toái cho em nên không ra ngoài, chỉ ở trong sân thu thập đám yêu tinh quỷ quái.”

Du Thanh Vi hỏi: “Ba vị quỷ thúc hiện tại đang ở đâu?”

Tiết Nguyên Kiền đáp: “Bọn họ thấy chúng ta trở về, nói là trong nhà đã có Tiểu Lộ chăm sóc sẽ không xảy ra chuyện gì nên họ đi ra ngoài điều tra xem người ngày hôm đó ra tay là người nào. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, Tiểu Đường đã liên hệ với bọn họ, quỷ thúc nói hiện tại không có tiến triển gì, chỉ nhắc nhở chúng ta cẩn thận.”

Du Thanh Vi gật gù rồi hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Tiết Nguyên Kiền gật đầu, nói: “Tôi và Tiểu Đường đã quay lại Vạn Nhân Khanh điều tra xung quanh, có dấu vết trận pháp lưu lại, có thể là buổi tối hôm chúng ta đi Quỷ Thị, có người dùng trận pháp phong bế đường hoàn dương. Nghe Tiểu Đường nói, trận pháp này là thuộc về Giang gia. Bất quá tối hôm đó Giang Đống và Trần Vũ đều đi theo chúng ta, Giang Đống không trụ được, vừa bò ra khỏi giếng Âm đã mất mạng. Mấy ngày nay Giang Vũ Hiên và Trần Vũ vẫn luôn điều tra việc này, bất quá có tra được gì hay không thì không có tin tức.”

Du Thanh Vi cân nhắc một chút. Không có tin tức nghĩa là không tra được tin tức hay là có tra được tin tức nhưng không tiết lộ ra ngoài?

Tiết Nguyên Kiền nói tiếp: “Còn có, buổi tối hôm đó đi Quỷ Thị, chỉ có đám người chúng ta thoát ra.”

Du Thanh Vi kinh ngạc kêu lên: “Cái gì?”

Tiết Nguyên Kiền nói: “Hạ Nhan Hi, Bạch Lĩnh Khê bọn họ sau khi đi Quỷ Thị liền mất tích, không có ai gặp họ nữa. Hạ lão gia tử, Bạch lão gia tử và Lý lão gia tử đã liên tục tổ chức ba nhóm người đi Quỷ Thị tìm kiếm, tất cả đều có đi mà không có về.”

Đường Viễn bổ sung một câu: “Nhóm thứ ba là do Dực Di đại sư dẫn đội.”

“Cái gì!” Du Thanh Vi kinh hô một tiếng, bật người đứng dậy. Nàng hỏi: “Dực Di đại sư mang đội cũng không trở lại?”

Đường Viễn đáp: “Dực Di đại sư đi vào giờ Tý tối hôm qua, không biết đêm nay có thể trở về hay không.”

Du Thanh Vi mệt mỏi dựa vào sofa, xoa xoa cái trán rồi nói: “Một cuộn chỉ rối, thoạt nhìn tựa hồ không có đầu mối nào.”

Đường Viễn nói: “Để xem tối nay Dực Di đại sư có thể trở về hay không rồi tính tiếp. Thân thể em không tốt, đi nghỉ sớm chút đi.”

Du Thanh Vi gật đầu đồng ý. Nãy giờ nàng cậy mạnh, bây giờ chỉ cảm thấy tinh thần vô dụng cùng khó chịu, liền lên lầu nghỉ ngơi.

Bởi vì Đông Lai tiên sinh nói sẽ đến nhà, nàng cố ý đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ sáng.

Lúc nàng bị tiếng chuông báo thức gọi dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy Lộ Vô Quy đang ngồi đả tọa đón ánh mặt trời trên ban công.

Một tầng ánh sáng nhàn nhạt mông lung phủ trên người Lộ Vô Quy, thêm vào dáng ngồi khoanh chân thẳng lưng, làm em ấy nhìn vào có vài phần bảo tướng trang nghiêm.

Nàng nằm trên giường, ôm chăn, nhìn thân ảnh Lộ Vô Quy ngồi dưới ánh mặt trời, sạch sẽ đơn giản, trắng đen rõ ràng.

Nàng nhớ Lộ Vô Quy thường nói, quỷ rất dễ nhận biết, thiện hay ác chỉ cần xem quỷ tướng liền biết.

Nàng phỏng chừng Lộ Vô Quy cũng sẽ nói, thế giới người rất đơn giản, thiện hay ác chỉ cần xem nhân tướng liền biết. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười

Lộ Vô Quy cảm giác được Du Thanh Vi đang nhìn mình, cô còn nghe được tiếng Du Thanh Vi cười, vội vàng thu công, đem ngọc trấn hồn bản mệnh đeo trên cổ nhét vào trong áo, quay đầu nhìn Du Thanh Vi hầm hừ nói: “Chị chê cười em.”

Du Thanh Vi đáp: “Nào có!” Nàng hỏi tiếp: “Ai, sao em lại chu mỏ vậy? Gần đây em thực dễ dàng tức giận. Tức giận nhiều, đối với việc tu hành bất lợi.”

Lộ Vô Quy phồng má, bày ra bộ dáng “Em đây sắp phát giận” quơ quơ tay, nhưng bởi vì thật sự không biết bộ dáng phát giận là như thế nào, đành không khí thế thả tay xuống, cô muốn giáo huấn Du Thanh Vi vài câu, lại không biết phải huấn như thế nào, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu: “Về sau chị không được làm chuyện nguy hiểm nữa, phải sống thật tốt để còn nuôi em.” Lời vừa ra khỏi miệng, cô giống như mở máy hát lải nhải, vừa nói vừa đếm đếm ngón tay: “Nếu chị chết rồi, mỗi ngày ai cúng nhang đèn cho em a, Tiểu Đường và Tiết Nguyên Kiền không phải quên cúng buổi sáng thì là quên cúng buổi tối, em mà không nhắc nhở thì hai người đó sẽ quên luôn, đôi khi một ngày còn chẳng nhớ, Tả Nhàn thì bận đi làm ăn buôn bán, còn thường xuyên ở trong phòng nhìn ảnh chụp của ba chị rồi khóc, không để ý gì đến em.”

Du Thanh Vi âm thầm tổng kết: Đây là đang tố cáo tội trạng của anh Đường và anh Kiền.

Lộ Vô Quy lại nói: “Quần áo của em đắt như vậy, nếu không có chị, em biết tìm đâu ra pháp y tốt như vậy để mặc nha...”

Du Thanh Vi âm thầm tổng kết: Đây là đang khen mình nè.

“Bọn họ đều khi dễ em ngốc, ngay cả Tiểu Đường và Tiết Nguyên Kiền đều thường xuyên dùng ánh mắt “Tiểu Lộ đại sư bản lĩnh lớn, nhưng đầu óc không dễ xài” mà nhìn em, nhưng là, chị xem, chị có thể tung tăng nhảy nhót đều là nhờ vào em bảo hộ a.”

Du Thanh Vi tổng kết lần nữa: Đây là lại tố cáo thêm tội trạng của Tiểu Đường và anh Kiền, còn sẵn tiện tự khen bản thân em ấy một hồi.

“Mỗi đêm chị đều ôm em ngủ, thân mình mềm mại rất thoải mái, miệng cũng thực mềm, bộ ngực cũng thực —” Lộ Vô Quy kinh hoàng phát hiện ra mình lỡ lời, hai tay vội che miệng lại, hàm hồ nói: “Em cái gì cũng chưa làm.”

Du Thanh Vi ngồi dậy vỗ vỗ giường, nói: “Tiểu muộn ngốc, lại đây, chúng ta tâm sự một chút.” Nàng vừa nói xong liền thấy hoa mắt, một trận gió thổi qua mặt nàng, cửa phòng cành cạch vang lên hai tiếng mở ra rồi đóng lại. Trong phòng quỷ khí nhàn nhạt, Lộ Vô Quy đã không thấy thân ảnh. Tốc độ này so với Quỷ hòa thượng Vô Lưu bỏ chạy khi gặp Thiên Binh còn mau hơn.

Nàng cảm thấy rất cần ngồi xuống cùng Lộ Vô Quy tham khảo một chút, buổi tối sau khi nàng ngủ em ấy thường làm chút chuyện gì.

Du Thanh Vi rời giường đi vào phòng tắm.

Nàng mở vòi sen, lúc thoa sữa tắm lên lưng thì phát hiện có chút không thích hợp, nàng dùng tay cẩn thận sờ, sờ đến một mảnh lạnh lẽo phập phồng vảy cứng.

Nàng nhớ tới buổi tối ở Quỷ Thị, trước khi té xỉu thì lưng nàng đau đớn vô cùng giống như vừa có băng vừa có lửa cùng một lúc thiêu đốt, nàng hoài nghi lúc đó phong ấn đã bị phá, lưng bắt đầu mọc vảy.

Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, liền tính là bệnh cũ tái phát thì vảy cũng không thể nào mọc ra được. Tối hôm qua nàng ngủ rất ngon, không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Nàng tự hỏi trong lòng: “Tiểu muộn ngốc giúp mình xử lý sao?” Nàng mang theo nghi ngờ đi đến trước gương, quay lưng về phía gương rồi nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy một hình xăm màu đỏ máu cực giống giao long trong truyền thuyết đang giương nanh múa vuốt! Hình xăm đó bắt đầu từ sau cổ kéo dài đến xương cụt, bao trùm toàn bộ xương cột sống của nàng.

Nàng dùng tay sờ lên vảy cứng trên lưng, xúc cảm lạnh lẽo, cùng với trước kia giống nhau như đúc.

Vảy của Đại Bạch không phải màu trắng sao? Khi nào biến thành màu đỏ?

Nàng nhìn kỹ lại, phát hiện hình xăm giao long này tuy là giương nanh múa vuốt, nhưng vị trí của nó rất tinh chuẩn, chuẩn xác đến nỗi nếu phía dưới có thêm một đế văn màu vàng nữa thì nó sẽ trở thành một trương phù văn cực kì sống động! Phù này giống như đồ đằng vậy, hướng linh thú của thiên địa mượn lực, phù trên lưng nàng cùng với Thanh Long phù mà Lộ Vô quy vẽ chỉ khác nhau về màu sắc bên ngoài, còn lại tất cả đều giống nhau như anh em sinh đôi.

Du Thanh Vi không cần nghĩ cũng biết hình xăm rồng trên lưng nàng là bút tích của ai.

Nàng ngơ ngẩn nhìn con rồng này một hồi lâu, có điểm dở khóc dở cười, nhưng cảm động thì nhiều hơn, còn có chút ấm áp. Nàng khẽ mỉm cười, thầm nói: “Đúng là em ấy rất có bản lĩnh nha.” Nàng đang tính tắm tiếp thì thấy trên mông có một khối vuông vức màu đỏ đậm, màu sắc giống như màu của hình xăm rồng kia. Đây là cái gì?

Nàng xem kỹ lại, nhưng bởi vì có chút khoảng cách nên không nhìn rõ mặt trên của khối vuông đó vẽ cái gì, chỉ mơ hồ thấy được có thể là chữ viết. Nàng nghĩ nghĩ, quay về phòng lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, mở ảnh ra phóng to lên thì thấy rõ ràng trên khối vuông kia viết: “Lộ Vô Quy ấn”.

Du Thanh Vi thiếu chút nữa ói ra máu.

Nàng nhìn mấy chữ viết màu đỏ đậm giống y như màu của hình xăm rồng kia, liền đoán được rằng sau khi Lộ Vô Quy vẽ phù trên lưng cho nàng xong liền thuận tay dùng phù bút vẽ thêm một cái ấn trên mông của nàng.

Du Thanh Vi ném điện thoại lên giường, một trận nghiến răng nghiến lợi, căm giận quay về phòng tắm tiếp tục tắm rửa.

Nàng cư nhiên không biết được, tiểu muộn ngốc rõ ràng là tên gian manh!

Du Thanh Vi tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu, nàng dạo một vòng trong phòng ngoài phòng vẫn không tìm thấy thân ảnh Lộ Vô Quy. Nàng hỏi Lý Tiểu Thất: “Tiểu Thất, có thấy Lộ Vô Quy đâu không?”

Lý Tiểu Thất giơ tay chỉ vào sofa: “Ở kia.... Ủa, vừa rồi mới ở đây mà.”

Trốn rồi!

Lý Tiểu Thất nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Du đại tiểu thư liền biết tình huống không tốt lắm, nghe thấy chuông cửa vang lên liền vội vàng lấy cớ thoát thân, nói: “Em đi mở cửa!”

Du Thanh Vi đi theo phía sau Lý Tiểu Thất, khi Lý Tiểu Thất mở cửa ra thì nhìn thấy Đông Lai tiên sinh và A Hôi đã đến. Nàng tiến lên mời hai người vào nhà.

A Hôi vẫn như cũ, vạn năm như một một ngày: áo thun, quần jeans, cột tóc đuôi ngựa.

Đông Lai tiên sinh thì vô cùng phóng khoáng mặc một bộ âu phục cách tân màu trắng, áo sơmi mở bung mấy cúc áo trên cùng, tay áo được xắn lên, quần lửng.

Du Thanh Vi cảm thấy không được rõ cho lắm, Đông Lai tiên sinh vốn dĩ là một con chó đen thành tinh, không biết tại sao lại chấp nhất với màu trắng vô cùng. Nàng mời Đông Lai tiên sinh và A Hôi ngồi xuống ghế sofa, rồi kêu dì Tiền bưng trà lên.

Đông Lai tiên sinh tiếp nhận chén trà, nhấp hai ngụm rồi mới lên tiếng hỏi hỏi: “Tiểu Lộ đâu rồi?”

Du Thanh Vi nhướng mày hỏi lại: “Ngài vì chuyện của Hạ Thanh Hi nên tới đây phải không?”

Đông Lai tiên sinh gật đầu: “Ngày hôm qua tôi đã nói với Tiểu Đường là sẽ đến đây, cậu ta hẳn là đã nói cho cháu.”

Du Thanh Vi nói: “Nếu là về chuyện của Hạ Thành Hi, cháu nghĩ không có gì để nói hết.”

Đông Lai tiên sinh nói tiếp: “Hợp tác điều tra cho xong, cũng sớm chút trả lại trong sạch cho Tiểu Lộ, cháu thấy có đúng không?”

Du Thanh Vi chậm rãi đáp: “Vậy liền nói cho rõ một lần, nếu mọi người đều nghĩ rằng tiểu muộn ngốc giết Hạ Thành Hi, đều xem em ấy là tội phạm để điều tra... Đông Lai thúc, nếu là thúc thì thúc thật sự nghĩ rằng em ấy là hung thủ giết Hạ Thành Hi sao?”

Đông Lai tiên sinh lấy điện thoại ra, mở một video rồi đưa cho Du Thanh Vi: “Đây là video camera an ninh của bệnh viện quay được, cách phòng bệnh của Hạ Thành Hi không đến 200 mét.”

Du Thanh Vi tiếp nhận điện thoại, thấy rõ video đúng là được trích xuất từ camera an ninh. Camera có vẻ được đặt ở trên tường vây của bệnh viện, trong video còn thấy được mấy nhánh cây xanh lòa xòa, một người diện mạo cực kì tương tự Lộ Vô Quy đang trèo tường vào, lấy ra năm tiểu người giấy có vẽ sẵn bùa trên đó, đứng trước của phòng bệnh của Hạ Thành Hi triệu quỷ nhập vào tiểu người giấy, rồi đánh vào một hướng nào đó.

Đông Lai tiên sinh chờ Du Thanh Vi xem xong video rồi nói: “Khoảng cách khá xa, thấy không rõ người, nhưng thân hình cùng với phương thức hiện hình độc hữu của Quỷ Linh do camera quay lại đều cực kì giống Lộ Vô Quy. Còn có, dùng người giấy triệu quỷ là bản lĩnh giữ nhà của cô ấy, năm trước ở sở cảnh sát cũng dùng qua chiêu này, La bốn mắt đem đồ vật của cô ấy bán đi, vì tìm lại đồ mà cô ấy cho tiểu người giấy đuổi theo đồ vật đến tận nhà Tần tam gia ở Hongkong.

Lộ Vô Quy dựa vào lan can ở lầu hai nhìn xuống xem ké video xong mới lên tiếng: “Khoảng cách gần như vậy, trực tiếp gọi hồn còn được, cần gì phải xé tiểu người giấy, không chê phiền phức sao? Xé tiểu người giấy, trên tiểu người giấy phải vẽ thêm bùa, chu sa, mực, bút vẽ bùa này nọ đều phải bỏ tiền ra mua nha! Chuyện câu hồn ngu như vậy tôi mới không thèm làm.”

Đông Lai tiên sinh hỏi: “Câu hồn như thế nào mới không gọi là ngu?”








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info