ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 22

VanillaCrush16

Du Thanh Vi bất động thanh sắc đem hai lá bùa âm lôi Lộ Vô Quy cho nàng kẹp trong tay, nàng thấp tiếng la: "Tiểu muộn ngốc!" Nhìn thấy Lộ Vô Quy nhìn lại, nàng vội ra hiệu cho Lộ Vô Quy xem vật trên tay nàng.

Ánh mắt Lộ Vô Quy sáng lên! Cô tự nhiên lại quên mất hai lá bùa âm lôi này! Cô kích động kêu lên: "Nổ Quỷ hí lâu, nổ Quỷ hí lâu!" Cô đem phép thước Lượng Thiên đang cầm trên tay phải nhét vào balo đang đeo trước ngực cất đi, dùng hai tay nâng Li Long bát quái bàn, bộ dáng tùy thời có thể rút ra Li Long bát quái bàn bỏ chạy.

Du Thanh Vi nghe Lộ Vô Quy kích động gào lên, sắc mặt khẽ biến, nàng nói thầm trong bụng: "Em đừng có mà gào lên như vậy chứ!" Nàng gấp giọng hô lên: "Bắt lấy Khôi Tử Tuyển!" Sau đó hướng về phía quỷ lâu đang lơ lửng trên đỉnh đầu đánh ra một đạo bùa âm lôi, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài phạm vi của quỷ lâu.

Quỷ tân lang Tằng Giác nhìn thấy động tác nhỏ của Du Thanh Vi, lại nghe Lộ Vô Quy hô: "Nổ quỷ hí lâu", phản ứng đầu tiên chính là đối phương muốn động thủ, bọn họ sẽ cướp được thời cơ xuống tay trước, hắn hét lớn: "Động thủ!" Cuốn lấy sát khí rợp trời hướng Lộ Vô Quy giết qua.

Vô Lưu hòa thượng trong lúc Quỷ tân lang Tằng Giác hô thanh cũng phát ra một tiếng hét lớn: "Bọn họ muốn động thủ!" Hắn vung lên thiền trượng trong tay hướng Trần Vũ đang đứng gần hắn nhất đánh tới

Tả Tiểu Thứ cùng Tiết Nguyên Kiền vừa nhìn thấy Du Thanh Vi vận dụng bùa âm lôi, lập tức liền dùng tốc độ mau nhất chạy khỏi phạm vi quỷ lâu, lao thẳng tới Khôi Tử Tuyển!

Trần Vũ thấy mấy người Du Thanh Vi chạy trốn, không rảnh bận tâm đến Vô Lưu hòa thượng đang xung phong liều chết đánh tới đây, hắn gào lên một tiếng: "Chạy mau!" Hắn theo sát phía sau Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền chạy về phía trước. Năm người bọn hắn trên đùi có dán bùa phong cương, lúc chạy dưới chân như có gió, lại đang ở vào tình thế sống chết trước mắt, kia tốc độ chạy trốn so với quỷ còn nhanh hơn, vèo một cái liền từ dưới quỷ lâu xông ra ngoài.

Du Thanh Vi lao ra khỏi phạm vi quỷ lâu liền thắng gấp lại ổn định thân hình, hô to một tiếng: "Tiểu muộn ngốc, đi mau!"

Vì đám người Trần Vũ đã bỏ chạy, đám quỷ hòa thượng bèn đổi hướng vọt về phía Lộ Vô Quy đánh tới.

Lộ Vô Quy kéo Li Long bát quát bàn ra rồi la lên: "Em chuẩn bị cho nổ bùa âm lôi!" Cô ôm Li Long bát quái bàn lăn qua một bên, né tránh thiền trượng của đám quỷ hòa thượng đập tới, chân sau giẫm một cái liền lao người ra khỏi quỷ lâu, cô xoay người đánh một đạo dẫn phù quyết vào bùa âm lôi để kích nổ, sau đó mặc kệ tất cả bỏ chạy.

Du Thanh Vi nghe được tiếng la của Lộ Vô Quy, biết tốc độ của em ấy còn nhanh hơn mình, lập tức không chút nào trì hoãn, quay đầu liền phóng về phía Khôi Tử Tuyển.

Trong khi bọn họ phóng về phía Khôi Tử Tuyển, Quỷ Vương Thái Tuế bước ra nghênh đón chặn đường họ lại.

Vô Lưu hòa thượng một kích kia không đánh trúng Lộ Vô Quy, lại mất đi Lộ Vô Quy chống đỡ quỷ hí lâu ầm ầm đổ xuống, sợ tới mức hắn lập tức hóa thành sương mù quỷ, hiểm hiểm từ dưới chân quỷ hí lâu lao ra.

Quỷ tân lang Tằng Giác vừa mới giết đến trước quỷ hí lâu, đang tính bổ nhào vào Lộ Vô Quy, đột nhiên thấy âm khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng bay tới hội tụ vào một lá bùa màu xanh âm trầm, sợ tới mức mắt hắn trợn trắng, rống to lên: "Mau chạy đi ---" bằng mau nhất tốc độ phi trốn.

Vô Lưu hòa thượng mới vừa lao ra khỏi quỷ hí lâu liền nghe Tằng Giác rống to, lại cảm giác được âm khí xung quanh biến hóa, hắn không hề nghĩ ngợi, xách theo thiền trượng dùng tốc độ bỏ mạng bay trốn.

Ở trên quỷ lâu, thanh âm nũng nịu phát ra một tiếng mắng giận: "Khôi Tử Tuyển, ta hỏi thăm lão nương ngươi!" Bốn đạo quỷ ảnh lao ra khỏi quỷ lâu, hướng bốn phương tám hướng bạt mạng phóng đi.

Người người bỏ chạy, quỷ quỷ phi trốn, chỉ nghe "Oanh---" một tiếng giống như là sấm sét nổ vang, tiểu quỷ nâng quỷ lâu trong phút chốc toàn bộ hôi phi yên diệt, cả tòa quỷ lâu nháy mắt bị nổ tung thành sương mù quỷ rồi hóa thành âm khí, bùa âm lôi nổ mạnh phóng xuất ra âm khí cộng với âm khí của tòa quỷ lâu bị tạc toái kia lấy thế nghiền nát quét ra bốn phương tám hướng.

Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền  Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy đều biết rõ uy lực nổ mạnh của bùa âm lôi, lúc này nào còn lo lắng chuyện có bắt được Khôi tử Tuyển hay không, một đám đều đem tốc độ nâng đến mức cao nhất chạy như bay về phía trước.

Trần Vũ cũng không dám lạc hậu chút nào, thân thủ hắn vốn không tồi, sau khi dán bùa phong cương lên đùi tốc độ cũng không thua gì so với Tiết Nguyên Kiền, chạy trốn so với Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ hai cái chậm chân này nhanh hơn nhiều.

Tả Tiểu Thứ thấy Trần Vũ chạy trốn còn mau hơn cả cô và Du Thanh Vi, trong lòng thầm nói: "Đây là cái niên đại nào a, như thế nào một đám so với một đám chạy trốn còn nhanh như vậy!" Ngay cả Cổ Chính Kinh cũng chạy nhanh hơn hai cô mấy mét. Cũng may phía sau còn có ba cái đệm lót lưng, cô thấy lòng cũng có chút an ủi.

Đột nhiên một tiếng nói trong trẻo phá tan bầu trời đêm vang lên: "Thiên địa vô cực, âm dương mượn pháp, phong lôi sắc lệnh...."

Tả Tiểu Thứ nghe thanh âm kia tựa hồ cách một khoảng phía sau, vội dừng bước chân quay đầu nhìn lại.

Du Thanh Vi, Tiết Nguyên Kiền nghe thấy tiếng của Lộ Vô Quy cũng dừng lại.

Tiết Nguyên Kiền quả thực là bị tiểu tổ tông Lộ Vô Quy này làm cho sầu đã chết! Thừa dịp bùa âm lôi này tạc cho mấy con boss kia bay tứ tán thì chạy nhanh đi a! Em ấy còn muốn ở lại cho bị vây thêm lần nữa hả?

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy cư nhiên dừng lại làm phép, quyết đoán nói: "Quay lại!" Dẫn đầu quay trở về.

Người đàn ông chừng 24, 25 tuổi chạy phía sau Trần Vũ kêu lên: "Quay lại?" Bởi vì quá mức kích động mà giọng nói đều lạc đi! Hắn kêu xong liền phát hiện ông chủ của hắn đã chạy trở về, hắn đành vội vã chạy theo.

Du Thanh Vi chạy về bên cạnh Lộ Vô Quy, nhanh chóng đánh giá tình hình bốn phía xung quanh.

Trong phạm vi mười trượng* một con quỷ cũng không có, ngoài mười trượng phạm vi sương mù quỷ đậm như mực, đem bốn phương tám hướng phong đến kín mít.

*1 trượng = 3,3m

Trần Vũ sau khi thấy rõ tình huống xung quanh, liền quay qua nhìn Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ cùng Tiết Nguyên Kiền. Trên mặt bọn họ hắn nhìn không ra một chút hoảng loạn nào, điều này làm cho hắn cảm thấy nhẹ lòng một chút. Sống chết trước mắt càng không thể loạn, nếu loạn sẽ sinh ra sai lầm, sai lầm này đều phải trả giá bằng tính mạng. Hắn hỏi: "Có tính toán gì không? Tìm một chỗ nhiều sơ hở giết một đường máu ra ngoài hay vẫn là nghĩ cách kết trận phòng thủ chờ cứu viện? Nếu chờ cứu viện thì ít nhất phải đợi đến giờ Tý đêm hôm sau mới có hi vọng." Trong khi nói chuyện, hắn nhìn thấy sương mù quỷ từ bốn phương tám hướng bắt đầu tới gần.

Du Thanh Vi nhìn chăm chú vào trong sương mù quỷ, rất lãnh đạm đáp lời: "Đây là Quỷ Thị." Nàng liếc mắt nhìn Trần Vũ rồi hỏi một câu: "Kim bạc tiền mà đám quỷ hòa thượng kia mang trên người là từ đâu mà có?"

Trần Vũ minh bạch Du Thanh Vi muốn nói cái gì. Tâm hắn trầm xuống, hung hăng cắn chặt răng, trong mắt chợt lóe lên tinh quang, lộ ra mấy phần tàn khốc, nói: "Vậy thì chỉ có thể giết ra một con đường sống."

Liền chỉ qua thời gian hai câu nói, sương mù quỷ từ ngoài mười trượng đã đến gần chỉ còn cách mười mét.

Trong sương mù quỷ, gió âm quay cuồng, quỷ ảnh phấp phới. Quỷ hòa thượng, Quỷ tân lang, Quỷ Vương Thái Tuế ẩn nấp trong đó không thấy tung tích.

Địch trong tối ta ngoài sáng, lại là hoàn cảnh xấu.

Ngón tay Du Thanh Vi còn kẹp một lá bùa âm lôi. Nàng không dám dùng, có lá bùa này ít nhất Lộ Vô Quy còn có cơ hội chạy đi. Nàng nghĩ nghĩ liền đem lá bùa bỏ vào balo Lộ Vô Quy đang đeo trước ngực.

Lộ Vô Quy cúi đầu nhìn lá bùa âm lôi, lại quay đầu nhìn Du Thanh Vi, hậm hực đối với Du Thanh Vi hừ một tiếng. Cô lấy lá bùa ra khỏi balo rồi nhét vào tay Tiết Nguyên Kiền: "Tặng cho anh."

Du Thanh Vi cạn lời.

Tiết Nguyên Kiền đem bùa âm lôi đưa cho Tả Tiểu Thứ: "Cầm lấy bảo mệnh." Anh thấy Tả Tiểu Thứ nhìn mình, cười cười nói: "Tôi chạy trốn tương đối nhanh, Thanh Vi thì có Tiểu Lộ chăm sóc."

Tả Tiểu Thứ vững tâm cất bùa âm lôi vào túi.

Chỉ vừa nói mấy câu, sương mù quỷ cuồn cuộn lấy thế sét đánh vọt lại đây.

Tiết Nguyên Kiền, Tả Tiểu Thứ, Du Thanh Vi, Trần Vũ, Cổ Chính Kinh không chút lưu thủ đem thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình dùng tới, hướng sương mù quỷ trước mặt đánh qua.

Ngay lúc bọn họ đối mặt với sương mù quỷ, một đạo bát quái đồ án đường kính khoảng một trượng từ dưới chân bọn họ sáng lên, theo sát là một Thái Cực đồ án từ trên người Lộ Vô Quy hiện ra.

Trần Vũ nương theo Thái Cực và bát quái đồ án trong nháy mắt đánh lui một con lệ quỷ. Hắn bấm quyết niệm chú, kiếm gỗ đào giơ trước ngực, miệng niệm chú cực nhanh, sau đó hét lớn một tiếng: "Cho mời Tổ sư gia thượng thân!" Thanh âm vừa ra, cả người hắn như bị điện giật kịch liệt run rẩy, đôi mắt trợn trắng, con ngươi lóe lên một đạo ánh sáng, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, hơi thở sắc bén uy nghiêm từ trên người hắn phát ra. "Trần Vũ" nhìn quanh một vòng trái phải, hai mắt nhìn nhìn đánh giá Lộ Vô Quy, sau đó hắn đột nhiên xoay kiếm gỗ đào, một kiếm đâm tới con quỷ đang tính đánh lén từ sau lưng khiến cho nó hóa thành sương mù quỷ, cổ tay hắn khẽ lắc, cắt ra một đóa kiếm hoa, đem sương mù quỷ cắt thành âm khí tiêu tán đi.

Trần Vũ sau khi thỉnh Tổ sư gia không còn trốn phía sau Lộ Vô Quy nữa, mà hướng đám sương mù quỷ trước mặt xung phong liều chết mà đánh tới. Chân hắn đạp cương bộ, múa kiếm như mây, cả người hắn quay cuồng trong sương mù quỷ như dương liễu đong đưa trong gió, mỗi một lần xuất kiếm hay thu kiếm đều tràn ngập tính nghệ thuật đẹp đẽ, lại mang theo một cỗ phong thái đạo vận. Dưới kiếm quang như nước chảy mây trôi của hắn, từng con ác quỷ, đại quỷ nhanh chóng bị thu phục.

Trong lúc Trần Vũ thỉnh Tổ sư gia, Lộ Vô Quy cũng đồng thời dùng đầu ngón tay phất qua thân thước phép, trong miệng nhanh chóng niệm quyết khai quang cho thước phép Lượng Thiên. Cô lấy từ trong balo ra sáu tiểu người giấy đã vẽ bùa được cắt từ giấy vàng, nhanh chóng niệm phép: "Thiên địa vô cực, càn khôn mượn phép, phong lôi sắc lệnh, phong lôi truyền âm!" Miệng niệm quyết, tay bóp ấn, sau đó cô giơ tay đem sáu tiểu người giấy đã vẽ bùa kia đánh ra ngoài, lại nhanh chóng lấy ra một tờ kim bạc tiền có ấn "Thần Tài thông bảo" mà cô tự chế, hét lớn một tiếng: "Thiên địa vô cực, càn khôn mượn phép, phong lôi sắc lệnh, phong lôi truyền âm, Thần Tài sắc lệnh, thiên binh thiên tướng, kim giáp cự thần, đầy trời Thần Phật, tốc tốc quy vị! Sắc!" Cô hét lớn một tiếng, đem kim bạc tiền trong tay đánh vào sáu tiểu người giấy đang bay lơ lửng trong không trung.

Một tờ kim bạc tiền từ trong tay Lộ Vô Quy bay ra lập tức tán thành mười tám cái "đồng tiền" có ấn "Thần Tài thông bảo", cứ ba "đồng tiền" xếp thành một tổ chuẩn xác đánh vào ba chỗ đầu và hai vai của tiểu người giấy.

Bùa vẽ trên tiểu người giấy lập tức bốc cháy, cùng lúc đó, mây đen giăng đầy trên bầu trời mơ hồ truyền ra tiếng sấm, nhàn nhạt kim quang từ trong không trung lóe lên đánh vào bùa chú đang bốc cháy trên thân tiểu người giấy, ngọn lửa trên sáu tiểu người giấy giống như được rót thêm xăng hừng hực thiêu đốt lên cao gần một trượng, tiếp đó, sáu Thiên binh mặc áo giáp vàng, tay cầm thanh rìu lớn xuất hiện trước mặt mọi người.

Tiết Nguyên Kiền thân cao 1m80 nhưng vẫn thấp hơn mấy Thiên binh này gần nửa mét, đám Thiên binh cả người đều bao trùm kim quang nhàn nhạt. Nồng đậm sương mù quỷ chạm vào kim quang trên người bọn họ lập tức tiêu tán như mây khói.

Nhưng mà, sáu thân ảnh uy phong lẫm lẫm kia từng người quay đầu nhìn hai đồng tiền dán trên vai, lại nhìn đám sương mù quỷ vây xung quanh, rồi lại quay đầu nhìn Lộ Vô Quy lom lom.

Lộ Vô Quy thấy thân ảnh của bọn họ dần trong suốt, lại xem ánh mắt mà họ đang nhìn mình, cô thấy được trong mắt họ viết rõ ràng hai chữ: Thêm tiền!

Lộ Vô Quy nhìn đám Thiên Binh đến chi viện này, có loại xúc động muốn ôm mặt rơi lệ: ở đường Âm thỉnh Thiên Binh giá cả so với ở dương gian thỉnh Thiên Binh đắt hơn rất nhiều a!

Cô thực nhận mệnh rút ra thêm ba tấm kim bạc tiền có ấn "Thần Tài thông bảo", đánh về hướng sáu vị Thiên Binh kia. Ba tấm kim bạc tiền hóa thành từng miếng đồng tiền dán lên người sáu vị, thân ảnh vốn dĩ mông lung tùy thời có thể tan mất của bọn họ nháy mắt rõ ràng giống như hiện chân thân, một đám nhấc rìu lên nhào vào đám sương mù quỷ giống như ác hổ lạc vào bầy dê.

Lộ Vô Quy hoa mắt chóng mặt, giá cả quá đắt, cô đau lòng thấy tim như đang rỉ máu, lập tức chỉ vào đám quỷ hòa thượng đang trốn trong sương mù quỷ la lên: "Chú ý đám quỷ hòa thượng, trên người bọn hắn có tiền nhang đèn!" Cô kêu xong mới phát hiện mình không cần phải kêu, sáu gã Thiên Binh kia thấy tiền sáng mắt, à xin lỗi không phải, thấy nhang đèn liền mở mắt ra, nhào tới đám quỷ hòa thượng.

Vô Lưu hòa thượng kéo thiền trượng của hắn "vèo vèo vèo" nhanh như chớp chạy không thấy tung tích.

Mười tám tên tiểu đệ kim thân hòa thượng hiển nhiên không được nhạy bén như Vô Lưu, đối với Thiên Binh trên trời mà còn nghĩ hóa thành sương mù quỷ chạy trốn, ngay lúc bọn hắn vừa tán thành sương mù chuẩn bị đào tẩu, thanh rìu to lớn lập tức chém xuống, sương mù quỷ nháy mắt bị phách tan, tiền nhang đèn đầy trời "xào xạc" rơi ra. Những cái tiền nhang đèn đó nhanh chóng hướng sáu vị Thiên Binh kia bay đến, dán đầy người bọn hắn, liền tới trên mặt cũng bị dán.

Lộ Vô Quy rõ rõ ràng ràng thấy được biểu tình kích động cùng trên mặt viết mấy chữ "chuột sa chĩnh gạo" của đám Thiên Binh, bọn hắn kích động đuổi theo những con quỷ có mang tiền nhang đèn trên người giết tới, mấy con quỷ hoảng sợ trốn nhảy khắp nơi, càng trốn càng xa, các vị kia cũng càng đuổi càng xa...

Lộ Vô Quy gấp đến độ hô to: "Quay trở lại a ---- ". Bốn tấm "Thần Tài thông bảo" cứ như vậy mà chạy mất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info