ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 18

VanillaCrush16

Du Thanh Vi thấy Lộ Vô Quy vẫn còn chu mỏ tức giận, dỗ dành nói: "Lần này chúng ta là đi điều tra tung tích của Khôi Tử Tuyển. Nếu em thấy kim bạc tiền của Hạ Nhan Hi không tốt, thì quay về đem bán lại mỗi tấm giá 80 ngàn tệ cho chị ấy là được rồi. Năm mươi tấm kim bạc tiền giá bốn triệu tệ, đều để dành mua đồ cho em, có được không?"

Lộ Vô Quy nhớ đến chuyện muốn điều tra Khôi Tử Tuyển còn phải xài kim bạc tiền liền nói: "Bán ba mươi tấm thôi, lưu lại một ít để tra Khôi Tử Tuyển."

Du Thanh Vi ứng thanh: "Được."

Lúc này Lộ Vô Quy mới cảm thấy hả giận một chút. Cô bò dậy, nhìn ba người kia một thân dính đầy bùn mới nhớ tới lúc nãy bọn họ bị rơi xuống bùn mà cô lại đang bận tức giận, cũng quên mất đánh thêm một đạo bùa xây đường cho họ, cô vội vàng rụt vai mặt mũi xám xịt vùi đầu lên đường, chỉ sợ Du Thanh Vi nhớ tới việc này sẽ tìm cô tính sổ.

Bọn họ một đường đi tới, trên đường không có lấy một cái bóng quỷ, không tới hai phút bọn họ đã chạy đến bờ sông.

Một cây cầu treo có dây cáp bằng sắt lắc lư bắc ngang qua mặt sông.

Gió âm thổi tới mãnh liệt, thổi đến mức cây cầu treo bằng dây cáp kia kịch liệt lay động, phát ra tiếng cót két vang vọng.

Phía bên dưới cầu là nước sông Âm cuồn cuộn chảy xiết, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quỷ ảnh, quái ngư ở trong nước sông bẩn thỉu tung mình nhảy lên rồi rơi xuống, bắn lên bọt nước.

Du Thanh Vi đánh giá cây cầu rồi hỏi: "Sao gió trên cây cầu kia lại lớn như vậy?" Kiến thức đi âm của nàng cũng coi như không ít, liếc mắt một cái cũng nhìn ra địa phương này cùng với sông Âm lúc trước nàng đi Âm gặp phải không giống nhau.

Lộ Vô Quy nói: "Bước lên cầu này là đã đến đường Âm." Cô chỉ giải thích chứ không vội vã bước lên cầu, tập trung đánh giá bốn phía xung quanh.

Du Thanh Vi thấy vậy cũng ngưng thần hướng bốn phía xung quanh đánh giá, nàng hơi trầm ngâm rồi lấy la bàn ra đo lường.

Tả Tiểu Thứ hỏi: "Cầu có vấn đề sao?"

Tiết Nguyên Kiền nói: "Là cầu quỷ. Loại cầu này không tồn tại ở dương gian, quỷ có thể đi, người đi không được."

Du Thanh Vi dùng la bàn cẩn thận đo lường rồi nói: " Nơi này sát khí rất nặng, giống như là địa sát. Phải thật cẩn thận! Cây cầu này không tốt để đi."

Lộ Vô Quy nói: "Đi theo em." Sau đó lại mở ra một phù lộ đi phía trước, cô đi dọc dưới chân cầu không bao xa liền thấy một bến đò. Một người trung niên mặc áo tơi đội đấu lạp* ngồi ở đầu thuyền. Lộ Vô Quy nhìn kỹ quỷ tướng của hắn, thấy người này tuy là một thân sát khí nhưng quỷ tướng rất nghiêm chính, đây là một Độ Quỷ rất lợi hại. Cô tiến đến ôm quyền hành lễ, lấy ra nhang đèn đưa qua rồi nói: "Tôi, thêm ba người kia qua sông đi Quỷ Thị."

*Áo tơi là một loại áo khoác được ghép bằng lá gồi hoặc lá cọ, dùng để che mưa che nắng. Đấu lạp là một loại nón đan bằng trúc thường gặp trong mấy phim kiếm hiệp ngày xưa.

Độ Quỷ gật đầu.

Lộ Vô Quy vẫy tay, dẫn đầu nhảy lên thuyền.

Du Thanh Vi bước lên thuyền, thấy chân dẫm đến toàn là nước, đứng ở bên trong mới biết thuyền này không có đáy. Nước của sông Âm giống như ảo ảnh chảy xuyên qua thân thuyền.

Tả Tiểu Thứ theo sát sau lưng Du Thanh Vi bước lên, sau khi lên thuyền liền hô một tiếng: "Má ơi!", dưới chân mềm nhũn té ngồi trên đầu thuyền. Cô cúi đầu nhìn nước chảy qua thân thuyền, nhìn đến ngây người. Thuyền này không có đáy, vừa rồi cô một chân dẫm xuống vậy sao không có bị tuột xuống sông trôi ra ngoài? Có mặt kính ở dưới? Nhưng nếu có kính thì sao nước có thể chảy vào được a!

Tiết Nguyên Kiền lên thuyền, một chân đạp vào nước sông Âm cũng bị ngây người một chút, anh cố gắng banh mặt, ôm hắc kim trọng đao ngồi ở đuôi thuyền.

Tả Tiểu Thứ nắm chặt mép thuyền, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.

Độ Quỷ nói: "Ngồi cho chắc!" rồi cầm lấy một cây gậy trúc chống thuyền.

Trong sông Âm sóng xô mãnh liệt nhưng thuyền lại chạy cực kì ổn định, không chút nghiêng ngả, xe chạy trên quốc lộ của thành phố so với nó đều có vẻ xóc nảy không êm ái bằng.

Lộ Vô Quy ngồi bên cạnh Du Thanh Vi, hai tay chống cằm nhìn nước sông Âm chảy xiết, sau đó lại quay qua nhìn Du Thanh Vi. Cô cảm thấy cùng Du Thanh Vi ngồi trên cùng một cái thuyền cảm giác thật là tốt. Cô chống cằm, vui vẻ đến mức cứ hướng Du Thanh Vi cười cười.

Du Thanh Vi nhìn thấy bộ dạng hoa si của Lộ Vô Quy, vừa bực mình vừa buồn cười liếc cô một cái.

Vài phút sau, thuyền cập bờ.

Du Thanh Vi búng nhẹ ngón tay lên trán Lộ Vô Quy nói: "Tiểu hoa si, đến bờ rồi."

Tiểu hoa si? Lộ Vô Quy nhìn một vòng bốn phía, không thấy ai khác, cô hỏi: "Tiểu hoa si là em đó hả?"

Du Thanh Vi nhảy xuống thuyền, nói với Độ Quỷ: "Cảm ơn."

Tiết Nguyên Kiền xuống thuyền, lại lấy thêm một nén nhang đưa qua.

Độ Quỷ nhận lấy, gật gật đầu, chỉ tay về một hướng nói: "Theo con đường nhỏ này hướng lên phía trên đi là tới Quỷ Thị."

Tiết Nguyên Kiền gật đầu nói cảm ơn.

Bốn người dọc theo con đường nhỏ hướng lên trên đi, Tả Tiểu Thứ theo bản năng liếc mắt về phía dưới, chỉ thấy bờ sông trống rỗng, quỷ không có, bến đò cũng không có. Cô kêu lên: "Quỷ đại thúc đâu rồi?"

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn bờ sông bên kia đáp: "Chắc là kết thúc công việc rồi đi."

Tả Tiểu Thứ "Ủa" một tiếng hỏi: "Độ Quỷ cũng kết thúc công việc nữa hả?"

Lộ Vô Quy cạn lời nhìn Tả Tiểu Thứ: "Sẽ nha, mỗi ngày độ đủ số liền kết thúc công việc." Cô nói cho Tả Tiểu Thứ: "Thời điểm qua sông, nhất định phải nhìn kỹ xem là loại Độ Quỷ nào. Độ Quỷ có hai loại: loại thứ nhất là ác quỷ, đem người độ đến giữa sông thì vứt xuống cho chết đuối, sát hại tính mạng cướp hồn. Loại còn lại giống như vừa nãy, là quỷ tu hành. Quỷ thiện hay ác rất dễ phân biệt, cứ xem quỷ tướng liền biết."

Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, liền nghe được phía trước loáng thoáng có thanh âm truyền đến. Bọn họ từ phía bờ sông đi lên, chỉ liếc mắt liền thấy phía trước xuất hiện một cái trấn nhỏ, nhà mái ngói, đèn lồng màu đỏ, từng dãy phòng ốc hiện ra, tựa hồ như một thị trấn nhỏ cổ xưa phồn hoa.

Từ hướng bờ sông nơi bọn họ đi lên, trước tiên là gặp đền thờ quỷ ở đầu trấn, đền thờ này quỷ khí dày đặc lan đến tận cuối thị trấn, mặt trên viết: "La Mã trấn"

Đối diện đền thờ quỷ là cây cầu treo bằng dây cáp bắc ngang qua sông, giờ phút này, cây cầu treo kia quỷ khí còn dày đặc hơn, một loạt lồng đèn đỏ xuất hiện trên cây cầu quỷ, chiếu lên một loạt bóng người đen thui.

Đúng, là bóng người!

Du Thanh Vi nhìn mấy cái bóng người bị đèn lồng đỏ chiếu rọi đến giống quỷ còn hơn là quỷ kia, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp trong tay nói: "Hình như là Hạ Nhan Hi bọn họ."

Lộ Vô Quy cũng nhận ra là mấy người Hạ Nhan Hi, cô lấy lại xấp kim bạc tiền lúc nãy đưa cho Tả Tiểu Thứ, nhìn mấy người Hạ Nhan Hi dưới sự dẫn dắt của chú Trung lung lay đi qua cầu quỷ.
Những người này vì phòng giảm thọ khi đi qua cầu quỷ nên trên trán ai cũng dán một lá bùa trấn dương khí, khi bọn họ đi tới, nhìn y chang như đang quay phim ma HongKong.

Lộ Vô Quy nhảy đến trước mặt Hạ Nhan Hi, bóc ra tấm bùa trên trán của nàng ấy, nhìn một cái liền ghét bỏ mà ném qua một bên rồi nói: "Đi cầu quỷ, dù có trấn bùa cũng giảm thọ ba tháng." Cô nói xong liền rút trong túi trước ngực ra một xấp tiền nhang đèn đưa cho Hạ Nhan Hi rồi hỏi: "Đây là cái gì?"

Hạ Nhan Hi không hiểu nhìn Lộ Vô Quy nói: "Quỷ thần tiền a. Làm sao vậy?"

Lộ Vô Quy lại rút ra một tờ Quỷ thần tiền hỏi tiếp: "Vậy đây là cái gì?"

Ha Nhan Hi nói: "Quỷ thần tiền."

Du Thanh Vi chạy nhanh tiến lên vỗ vỗ lưng Lộ Vô Quy nói: "Không tức giận, có việc gì từ từ nói. Tiền Nhan Hi đưa không phải chị ấy làm mà là người khác làm, chị ấy phụ trách bán thôi. Em trước rút ra mười bảy tấm kim bạc tiền đi."

Lộ Vô Quy thấy Du Thanh Vi ra mặt nói chuyện, chỉ "dạ" một tiếng rồi vùi đầu đếm mười bảy tấm kim bạc tiền lấy ra ngoài.

Du Thanh Vi đem mười bảy tấm kim bạc tiền đưa cho Tiết Nguyên Kiền cùng Tả Tiểu Thứ chia ra, đem ba mươi tấm còn lại đưa cho Hạ Nhan Hi nói: "Chị thu lại giá gốc cho tôi nha."

Hạ Nhan Hi tức khắc minh bạch tiền này là có vấn đề gì đó. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn duỗi tay lấy tiền thì nghe phía sau có người lên tiếng: "Chờ đã!" Tiếp đó đứa em họ bên nội của nàng bước ra, hắn nói: "Quỷ thần tiền của Hạ gia đã dùng mấy chục năm, chưa từng có sai lầm gì. Cô nói tiền không đúng thì liền không đúng sao?"

Hạ Trạch Hi chất vấn Hạ Nhan Hi: "Việc này liên quan đến danh dự của Hạ gia, chị dám đứng ra tiếp như vậy hả?"

Du Thanh Vi trực tiếp làm lơ Hạ Trạch Hi, nói với Hạ Nhan Hi: "Chị giúp tôi đem số kim bạc tiền này quy đổi tiền mặt là được." Nàng nói xong xoay người muốn đi.

Hạ Trạch Hi lại lên tiếng: "Du đại tiểu thư, làm gì cũng có luật lệ, Hạ gia thu về kim bạc tiền đều phải giảm 30% giá mới thu." Ánh mắt của hắn bốc hỏa nhìn Hạ Nhan Hi: "Đừng nói là chị muốn lấy chuyện làm ăn của Hạ gia để giao lưu tình cảm đi?"

Du Thanh Vi cười khẽ một tiếng: "Trạch thiếu gia lời này tôi gánh không nổi nha. Nhưng mà, Trạch thiếu gia này, chờ anh một ngày nào đó có thể làm chủ Hạ gia, tôi đây sẽ bồi anh cãi cọ đánh nhau nhé." Nàng nói xong, vẫy vẫy quạt xếp, gọi Tiết Nguyên Kiền cùng Tả Tiểu Thứ, nắm tay Lộ Vô Quy rời đi.

Lộ Vô Quy vốn muốn bắt Hạ Nhan Hi bồi thường tổn thất cho mình, nhưng cô thấy Du Thanh Vi nắm lấy tay rồi kéo cô đi, bàn tay kia mềm mại đặt trong tay cô khiến cô thật thoải mái, trong lòng cao hứng liền quyết định tha cho Hạ Nhan Hi một lần.

Sau khi kéo ra khoảng cách cùng đám người kia, Du Thanh Vi quay đầu nói với Tiết Nguyên Kiền và Tả Tiểu Thứ đang đi phía sau: "Quỷ Thị này thoạt nhìn rất lớn, thời gian lại có hạn, chúng ta chia nhau nhau ra tìm. Hai nén nhang* sau gặp nhau ở đền thờ quỷ."

* Cách tính thời gian này khá phổ biến thời xưa, nhưng nó chỉ mang tính ước lượng. Vd:
- Thời một chén trà: khoảng 10 đến 15p
- Thời gian một nén nhang: khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Tả Tiểu Thứ và Tiết Nguyên Kiền đồng ý, hai người phân công nhau hành động rồi rời đi.

Du Thanh Vi giải thích cho Lộ Vô Quy: "Chị nghi ngờ trong mấy nhà đó có một nhà là đến tìm tung tích Quỷ Vương Thái Tuế, hiện giờ bọn họ và chúng ta là đối thủ cạnh tranh, chị không tính giúp bọn họ, không nghĩ đem tin tức tiết lộ cho bọn họ biết. Nếu cùng bọn họ nói rõ tiền này có chỗ nào không đúng sẽ khó tránh khỏi việc nói ra thông tin của Quỷ Vương Thái Tuế, hơn nữa.... chị nghĩ rằng bây giờ trừ em ra, không còn ai khác có thể làm ra Quỷ thần tiền chân chính nữa, thứ tốt nên giữ cho riêng mình đừng để người ngoài biết được, đỡ bị người ta nhớ thương." Nàng lại bổ sung một câu: "Nhưng nếu em muốn đem kim bạc tiền của em bán đấu giá ở hội đấu giá, chị hiện tại liền quay về phân rõ phải trái với tên Hạ Trạch Hi kia, để cho mọi người đều biết cái gì gọi là chân chính Quỷ thần tiền."

Lộ Vô Quy nhanh chóng lấy balo của mình đeo lên phía trước, gắt gao ôm vào trong ngực, mạnh mẽ lắc đầu. Cô nói: "Tiền này rất khó làm!"

Du Thanh Vi cười cười, xoa đầu Lộ Vô Quy: "Để cho Tiểu Thứ và anh Kiền đi tìm "Một chén mì nhỏ" đi, chị thấy quả mận quỷ nhà chị Phạm có vẻ ngon, không biết Quỷ Thị này có bán hay không?"

Ánh mât Lộ Vô Quy sáng lên, nói: "Em vừa rồi nhìn thấy nè." Cô vừa nói vừa giơ tay lên chỉ về một hướng: "Chị nhìn thấy không, có cây mận quỷ kìa.", nói xong liền lôi kéo Du Thanh Vi đi thẳng đến cây mận quỷ.

Cô hồn dã quỷ trên đường thấy hai nàng đều sôi nổi tránh né.

Lộ Vô Quy chạy đến phía dưới cây mận quỷ, ngẩng đầu lên hỏi: "Cây mận quỷ...." cô chỉ vừa mới nói ba chữ, cây mận quỷ kia liền rút lên rễ cây hóa thành đoàn sương mù quỷ chạy không thấy bóng dáng, cô nghẹn một lúc mới đem nửa câu còn lại nói cho xong: "ngươi có bán quả mận quỷ không?" Sau đó ủy ủy khuất khuất nhìn Du Thanh Vi: "Nó chạy rồi!" Cô nói xong thì thấy Du Thanh Vi cười đến bả vai phát run.

Lộ Vô Quy im lặng nhìn Du Thanh Vi, có chút mờ mịt, còn có chút ủy khuất.

Du Thanh Vi nói: "Em đứng ở đây đừng nhúc nhích!" Nàng mở balo của Lộ Vô Quy lấy ra nhang đèn rồi nói: "Để chị đi đổi cho em." Nàng đi đến một chỗ cách Lộ Vô Quy ba bốn trượng*, đốt bùa triệu quỷ, lại đốt thêm ba nén nhang, triệu hồi cây mận quỷ.

* 1 trượng = 3,33 mét

Một lát sau, cây mận quỷ do do dự dự xuất hiện trước mặt Du Thanh Vi, nó đã biến thành sương mù quỷ, bộ dáng tùy thời có thể bỏ chạy.

Du Thanh Vi dùng nhang đèn đổi lấy quả mận quỷ của nó, nó rung nhánh cây liền có mười mấy quả mận quỷ rơi xuống đất, sau đó nó cuốn lấy nhang đèn Du Thanh Vi đưa qua rồi nhanh chóng chạy như chớp không thấy tung tích. Du Thanh Vi giơ lên quạt xếp vẫy vẫy Lộ Vô Quy, hai mắt Lộ Vô Quy tỏa sáng, như một trận gió chạy tới, nhìn mấy quả mận này quỷ khí lượn lờ, cô tìm một tấm vải đỏ đem tất cả quả mận quỷ gói lại, vô cùng mỹ mãn cất vào balo.

Du Thanh Vi nói: "Chị thấy mấy quả mận này quỷ khí rất nặng, mỗi ngày chỉ được ăn một quả thôi."

Lộ Vô Quy nghĩ nghĩ rồi nói: "Nơi này khá gần, chúng ta có thể thường tới mua. Cây mận quỷ kia là cây mận tinh sau khi chết biến thành, chỉ cần âm khí đủ, nó cắm rễ xuống đất liền có thể kết ra rất nhiều rất nhiều quả mận quỷ. Mỗi ngày em ăn ba quả, sau đó ăn nhiều thêm chút nhang đèn là được rồi."

Du Thanh Vi nói: "Em hiểu rõ là được. Chị nhớ là còn có quả đào quỷ nữa phải không?"

Lộ Vô Quy nhìn xung quanh nói: "Không biết nó có ra tới đây hay không. Chúng ta đi tìm thử xem."

Du Thanh Vi đáp: "Được."

Nàng dắt Lộ Vô Quy đi về phía đầu kia của Quỷ Thị, phát hiện Quỷ Thị cùng cổ trấn ở nhân gian rất giống nhau, nếu không phải có đủ loại quỷ mang đủ các loại diện mạo quái lạ, quần áo thì càng là triều đại nào cũng có, đi đường đều là bay bay, đồ vật bày bán đều là đồ vật cho người chết dùng, thì sẽ làm người ta thực sự có ảo giác ban đêm đi dạo phố buôn bán ở cổ trấn.

Nàng đi về phía trước một đoạn, đột nhiên xuất hiện một tòa hí lâu quỷ.

Tầng trên của hí lâu, có đại quỷ đang hát hí khúc, một đám quỷ khác đang thổi kèn kéo đàn, quỷ khí của quỷ lâu này còn nặng hơn cả cây cầu quỷ lúc nãy bọn họ gặp.

Du Thanh Vi rùng mình, ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy tòa hí lâu quỷ này cao ước chừng tòa nhà ba tầng, chỗ trình diễn hí khúc đặt ngoài ban công, có tám góc mái cong, mỗi mái cong điêu khắc một bức tượng thụy thú quỷ khí hôi hổi, quỷ hát hí khúc cùng quỷ kéo đàn, thổi kèn đều là đại quỷ hiếm gặp, phía dưới tòa quỷ lâu nơi nguyên bản nên là sân nền thì rậm rạp tiểu quỷ.

Ngàn quỷ nâng lâu, đại quỷ hát tuồng.

Tám góc mái cong, oan hồn lấy mạng.

Xếp hạng thứ hai trên bảng truy nã – Bát Giác Quỷ Lâu.

Du Thanh Vi nhớ tới vừa rồi gặp được Quỷ Vương Thái Tuế được xếp hạng ba, lại nhìn về phía Bát Giác Quỷ Lâu vừa xuất hiện kia, mấy cái gia hỏa này ngày thường đều không thấy bóng dáng tăm hơi hôm nay lại liên tiếp xuất hiện, có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info