ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 129

VanillaCrush16


Kim Sa ngẩng đầu đánh giá vách núi phía trước, nói: "Nơi này có cổ quái, càng tới gần sơn động phía trên thì áp lực sẽ càng lớn, về sau sẽ bị ép tới sức lực giơ tay cũng không có." Nàng và Mục Mộ, Khôi Tử Tuyển, Loạn Hoài cùng mười sáu chỉ tiểu quỷ lúc sau không chống đỡ được nữa, từ trên vách núi ngã xuống hồ nước, sau đó bị một cỗ lực lượng cường đại túm vào trong giếng, một thời gian sau tới lượt Thành Hoàng cũng bị kéo vào. Nàng hỏi: "Mọi người có gặp được Cửu Nguyệt không?"

Du Thanh Vi lắc đầu, nói: "Không phải Cửu Nguyệt đi cùng với các người sao?"

Mục Mộ nói: "Chúng tôi kêu em ấy chờ ở bên hồ." Nàng nhìn phản ứng của mọi người ở đây, vội vàng hỏi: "Lúc mọi người tới nói này không nhìn thấy em ấy sao?"

Quý Lưu Quân hỏi Kim Sa và Mục Mộ: "Hai người có thấy Vị Tầm đâu không?"

Kim Sa ngạc nhiên hỏi: "Vị Tầm không phải đi chung với cô à?"

Quý Lưu Quân đáp: "Lộ Vô Quy bọn họ tới chi viện, Vị Tầm tách ra đi tìm các người."

Kim Sa nói: "Chúng tôi không nhìn thấy nàng ấy."

Du Thanh Vi ngạc nhiên: "Nói cách khác Vị Tầm và Cửu Nguyệt mất tích rồi?"

Lộ Vô Quy lên tiếng: "Cửu Vĩ hồ là yêu, không phải Yêu Linh. Thủ đoạn dùng để khắc chế người và Yêu Linh không đối phó được nàng ta, không có bản lĩnh và pháp lực lớn thì không thể nào bắt được nàng ta nha."

Hạ Nhan Hi hỏi: "Có thể nào Vị Tầm và Cửu Nguyệt đi chung với nhau không? Nơi này Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài đều biết, Vị Tầm chắc hẳn cũng có thể tìm được đến đây. Có lẽ lúc Vị Tầm tới đây thì tình cờ gặp được Cửu Nguyệt rồi đem em ấy đi cùng thì sao?"

Du Thanh Vi hơi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: "Một đường đi đến đây chúng ta đều không nhìn thấy bóng dáng của các nàng ấy...." Nàng giật mình một cái, nhớ tới Vạn Quỷ Quỷ Mẫu cũng chạy về phía này. Nàng hỏi: "Các người có gặp phải Vạn Quỷ Quỷ Mẫu không?" Ngay cả Thành Hoàng còn bị trấn xuống đáy hồ, Vạn Quỷ Quỷ Mẫu không thể không có việc gì.

Thành Hoàng nói: "Chúng ta chưa gặp được Vạn Quỷ Quỷ Mẫu, hẳn là còn có một con đường khác, bà ta đi con đường đó rồi."

Trong lúc mấy người bọn họ nói chuyện, mâm ngọc đã bị lôi lên trên bờ.

Mâm ngọc vừa mới thoát ly khỏi mặt nước, đáy nước liền giống như bị nổ mạnh bắn lên một cột sóng lớn, bốn bức tượng Kỳ Lân cũng đồng loạt nổ tung, vòng sáng năm màu trong hồ cũng tan đi, không còn tồn tại nữa. Đem mâm ngọc đặt ở đáy hồ bày ra phong thủy đại trận, hiện giờ mắt trận bị phá, phong thủy pháp trận tan vỡ, phong thủy cục của nơi này tất nhiên không giữ được.

Quý Lưu Quân đánh giá mâm ngọc, nói: "Khối ngọc lớn như vậy rất khó kiếm nha!"

Mấy chục người hợp lực kéo mâm ngọc lên lúc này đã mệt đến thở hồng hộc, ngồi dưới đất nghỉ ngơi hồi sức.

Hơi nước trên vách núi đã nhạt đi rất nhiều, một cái sơn đạo nhỏ xuất hiện trên vách núi chênh vênh, rất nhiều chỗ khó đi đã được tu chỉnh lại. Sơn đạo quanh co khúc khuỷu kéo dài tới cửa hang động phía trên.

Kim Sa nhìn thấy con đường kia, nói: "Có lẽ Cửu Nguyệt và Vị Tầm đã men theo sơn đạo này đi lên trên rồi." Cặp mắt kia của Cửu Nguyệt có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà các nàng không thấy được, em ấy có thể nhìn ra con đường này cũng không kỳ quái chút nào. Còn Vị Tầm, Cửu Vĩ hồ yêu bẩm sinh tinh thông ảo trận, chút thủ thuật che mắt này đối với nàng ấy chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Lộ Vô Quy nhìn sơn đạo trên vách núi, nghĩ lại lúc nãy chính mình cực cực khổ khổ phí công bò hết nửa ngày. Cô dẩu dẩu miệng, thu hồi dây thừng leo núi và balo, buồn không lên tiếng đi theo bên cạnh Du Thanh Vi.

Quần áo trên người của Du Thanh Vi đều ướt đẫm, nàng lại không đem theo quần áo khác để thay nên chỉ có thể mặc quần áo ướt mặc cho gió thổi lạnh, dựa vào bùa tụ dương trấn trên người sưởi ấm. May mắn lúc trước phong ấn lực lượng giao long trong cơ thể của nàng bị phá, Lộ Vô Quy lại vẽ bùa Thanh Long lên lưng cho nàng nên vào thời điểm mấu chốt nàng vẫn có thể bảo vệ được tánh mạng, ngưng tụ lực lượng giao long để hộ thân, bằng không lúc này nàng chỉ có thể đốt bùa để bảo mệnh. Nàng hà hơi ấm vào lòng bàn tay, chà xát đôi tay đã sắp đông cứng, sau đó lấy ra cái kính bát quái cổ khá là nặng nhét vào trong balo Lộ Vô Quy đang đeo, nói: "Cái kính này không tồi, để dành đem về nhà trấn trạch."

Lộ Vô Quy hỏi Du Thanh Vi: "Lạnh à?"

Du Thanh Vi đáp: "Còn chịu đựng được."

Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi chỉnh đốn hàng ngũ, bắt đầu leo lên sơn đạo trên vách núi.

Sơn đạo rất khó đi, bề ngang chưa đến nửa mét, bên ngoài là vực sâu, bên trong là vách đá che kín dấu móng vuốt sắc nhọn do loại dã thú nào đó cào ra tới, không chỉ có vách đá, đường dưới chân bọn họ đều có những vết cào này, thoạt nhìn sẽ có cảm giác sơn đạo này giống như được loài dã thú nào đó dùng móng vuốt sắc bén cào ra.

Du Thanh Vi cẩn thận kiểm tra từng vết cào sâu cả tấc này, nàng xác định đây không phải do thợ đá đục ra, ngược lại giống như dấu vết của thi quái cào ra tới, trước kia đi Âm nàng đã từng thấy qua. Nàng quay sang hỏi Long sư thúc đang đi phía sau che chở cho nàng: "Sư thúc, thúc xem xem, những dấu vết này có phải là do cương thi cào ra không?"

Lộ Vô Quy chỉ nhìn thoáng qua liền đáp: "Là thi quái lông đen nha." Cô giơ tay cầm lấy mấy cọng lông đen tinh tế cứng ngắc như đinh thép mắc ở trên vách đá, xoa xoa trong lòng bàn tay rồi nói tiếp: "Còn mang theo mùi máu, đây là lông của thi quái lông đen đã được nuôi dưỡng bằng huyết thực, chúng nó đào sơn đạo lưu lại."

Hạ Nhan Hi đi phía sau lên tiếng hỏi: "Thi quái lông đen là gì vậy?"

Du Thanh Vi đáp: "Cương thi lông đen."

Hạ Nhan Hi hít hà một hơi, nói: "Cương thi lông đen? Dùng cương thi lông đen đi đào sơn đạo sao?"

Du Thanh Vi nói: "Thì sao a? Đây là đường Âm, không có khả năng đem người sống xuống đây đào sơn đạo được. Quỷ thì không có thực thể nên không mở đường được, tính tới tính lui cũng chỉ có thi quái làm được thôi. Đường Âm âm khí nặng, tùy tiện tìm một nơi có sát khí hơi nặng một chút là có thể dưỡng thi được rồi." Nàng nói tới đây liền không khỏi nhíu mày. Lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Bạch Thái Hoán, lão ta rất có thể sẽ dưỡng thi để bảo vệ mộ. Rốt cuộc, quỷ cho dù có lợi hại tới cỡ nào thì gặp phải cao thủ trong nghề của các nàng, cộng thêm vài món pháp khí là có thể khắc chế được chúng nó ngay. Nhưng gặp phải cương thi..... tới Lộ Vô Quy còn chết trong đám thây máu nữa là. Nàng hỏi: "Tiểu muộn ngốc, sẽ có thây máu sao?"

Lộ Vô Quy đáp: "Em chưa nhìn thấy tình huống trong sơn động nên cũng không biết nữa."

Du Thanh Vi hơi trầm ngâm, nàng quay lại nói với Long sư thúc: "Sư thúc, truyền lời cho những người đi phía sau rằng có cương thi lông đen, để cho bọn họ đề phòng một chút." Nàng ngẩng đầu nhìn sơn đạo hiểm trở phía trước, nơi này âm khí lượn lờ mơ hồ còn bám vào một tầng sát khí, có loại uy hiếp tựa như có gì đó đang mai phục chờ sẵn.

Long sư thúc đem hai thanh đao đầu rồng nắm trong tay, "ừm" một tiếng rồi hướng những người phía sau truyền lời.

Sơn đạo hẹp nên mọi người chỉ có thể dán sát vách núi mà đi, đàn ông thể hình hơi cao to một chút đều phải nghiêng nghiêng thân người mới đi được. Hơi có chút xoay người thì balo sẽ quẹt vào vách núi, không cẩn thận liền té ngay xuống vực.

Bởi vậy đội ngũ gần trăm người đi trên sơn đạo kéo ra một hàng thật dài không nói, còn phải trước sau chiếu ứng lẫn nhau nên tốc độ kéo tới cực kì chậm.

Lộ Vô Quy đã quen thuộc đối với loại đường đi này, đối với cô mà nói đi ở đây so với đi trên đất bằng không khác bao nhiêu, cô cõng balo, tay cầm thước phép Lượng Thiên nhảy nhót ở phía trước mở đường. Đại Bạch lười biếng quấn quanh cổ tay Du Thanh Vi, mắt dần dần híp híp lại tính ngủ tiếp.

Du Thanh Vi nhìn cái bụng tròn vo của Đại Bạch, phỏng chừng nó đã ăn đến no căng, nếu nó chui vào xương sống của nàng đi ngủ thì chắc phải đợi nó tiêu hóa xong hết đồ ăn mới chịu tỉnh lại. Tuy nói phần lớn thời gian Đại Bạch đều rất hèn, nhưng dù gì nó cũng là giao long Yêu Linh đã vượt qua tám đạo lôi kiếp hóa rồng, nếu chịu tung ra thực lực thì chiến lực cũng bằng rất nhiều người ở đây hợp lại. Ở chỗ này, có thêm một phần chiến lực như Đại Bạch thì sẽ nhiều hơn một phần sống sót, bởi vậy Du Thanh Vi chết sống không cho Đại Bạch ngủ. Đại Bạch vừa híp híp mắt lại nàng liền xoa xoa nhéo nhéo nó, phiền đến Đại Bạch trợn trắng mắt liếc nàng.

Du Thanh Vi cảm thấy tính tình của Đại Bạch tốt đến nỗi không giống giao long chút nào. Nếu đổi lại là nàng, ai dám nháo như vậy không cho nàng ngủ thì nàng đã sớm bùng cháy rồi.

Sơn đạo quá khó đi, đội ngũ gần trăm người chuyên tâm để ý dưới chân, e sợ vô ý một cái liền sẽ ngã xuống vực sâu tan xương nát thịt, vì vậy đội ngũ cực kỳ yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên mới có vài tiếng nói chuyện với nhau.

Trong đó nói nhiều nhất vẫn là Lộ Vô Quy, thường thường lại hỏi một câu: "Du Thanh Vi, chị có mệt không, muốn em cõng chị không nè?", "Du Thanh Vi, chị có khát hay không? Muốn uống chút nước bùa không nè?"

Du Thanh Vi cảm thấy sơn đạo này quá mức nguy hiểm, vẫn là tự bản thân mình đi tương đối tốt hơn. Nếu để Lộ Vô Quy nhảy nhót cõng nàng lên đường, nàng sợ em ấy không cẩn thận một cái thì cả hai chỉ có mà bay xuống vực.

Đông Lai tiên sinh và Cẩm Trần đạo trưởng, Dực Di đại sư đi cuối cùng của đội ngũ để áp trận. Từng đợt thi sát vị tiến vào lỗ mũi của nàng, nàng cẩn thận phân biệt phương hướng mà mùi thi sát truyền tới, chỉ cảm thấy trên đầu, dưới chân nơi nào cũng có mùi thi sát. Nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cách đỉnh đầu bốn mét là sơn đạo ngoằn ngoèo hình chữ Z đầy những người đồng hành đang nối đuôi nhau đi san sát, nàng cúi đầu nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy bên dưới là hắc ám nhìn không thấy được đáy. Cỗ mùi vị quanh quẩn trong không khí làm nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nàng nói với A Hôi đang đi phía trước: "A Hôi, truyền lời cho những người phía trước kêu bọn họ cẩn thận đề phòng, trên sơn đạo có mùi thi sát quá nặng, không thích hợp."

A Hôi cũng ngửi được mùi thi sát, nhưng nàng nghĩ mãi không không ra, bèn hỏi: "Thúc, trên vách núi chỉ có một cái sơn đạo này thôi, mùi thi sát là từ đâu toát ra tới nhỉ? Trên đầu dưới chân đều có a!"

Đông Lai tiên sinh khẽ giật mình, nàng thầm kêu một tiếng: "Không tốt!" rồi dừng lại bước chân, nói: "A Hôi, giữ chặt chân của thúc."

A Hôi "dạ" một tiếng, hỏi: "Làm sao vậy ạ?" Nàng nói xong thì thấy Đông Lai tiên sinh đang nằm bò ra đất, thăm dò nhìn xuống phía dưới.

Dực Di đại sư cũng phát giác ra có tình huống, đôi mắt của ông chợt lóe ra tinh quang, nói với A Hôi: "A Hôi, mau làm theo."

A Hôi "dạ" một tiếng, bắt lấy mắt cá chân của Đông Lai tiên sinh.

Đông Lai tiên sinh đổi tư thế, treo ở trên vách núi nhìn xuống dưới, thình lình phát hiện bên dưới cách sơn đạo mà bọn họ đang đi hai mét là một cái hố giấu thi! Hố giấu thi này cất giấu vừa đủ một người nằm trong đó, bên trong là một con cương thi lông đen được vẽ phù văn trên người! Đông Lai tiên sinh hít vào một ngụm khí lạnh, đổ mồ hôi hột! Bọn họ đây là đang đi trên hang ổ của thi quái a! Nàng kêu lên: "A Hôi, kéo thúc lên mau!"

A Hôi nhanh chóng kéo Đông Lai tiên sinh trở lại sơn đạo.

Nhị Cẩu đang đi phía trước bọn họ quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Đông Lai tiên sinh nói: "A Hôi, kê tay cho thúc."

A Hôi nắm chặt hai tay lại kê trước người, Đông Lai tiên sinh một chân đạp lên tay A Hôi, một chân dẫm lên trên bả vai của A Hôi rồi đứng vững trên đó, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con cương thi lông đen đang nằm thẳng tắp trong hố giấu thi! Cách đó một trượng về phía tay trái là một cái hố khác, bên phải cách một trượng cũng có! Từ tình huống trước mắt có thể phỏng đoán ra, phía trên và phía dưới cách hai mét so với sơn đạo bọn họ đang đi là một hàng hố giấu thi, những cái hố giấu thi này cứ cách một trượng sẽ có một cái. Chỉ cần có cơ hội, mấy con cương thi lông đen kia sẽ tỉnh lại toàn diện phát động tấn công. Đoàn người bọn họ đi trên sơn đạo hẹp hòi, vốn dĩ xoay người thôi cũng đã khó khăn, một khi bị đám cương thi lông đen tập kích thì muốn né tránh tìm đường sống cũng không được. Một khi đội ngũ bị hoảng loạn rất có khả năng sẽ xảy ra xô đẩy khiến cho người trong đoàn đều té xuống vực sâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info