ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 113

VanillaCrush16

Thành Hoàng đi đến trước mặt Dực Di đại sư.

Dực Di đại sư thấy Thành Hoàng đi đến, đứng dậy làm cái Phật lễ, nói: "A di đà Phật! Sơn dã hòa thượng gặp qua Thành Hoàng."

Thành Hoàng khách khí khom người đáp lễ, nói: "Đại sư khách khí. Miếu của tôi đã bị hủy, Thành Hoàng lệnh lại thất lạc, khó có thể chăm lo được cho những oan hồn này. Tôi muốn đem những oan hồn này đưa cho đại sư, thỉnh đại sư lấy Phật pháp hóa giải oán khí và lệ khí của bọn họ, để bọn họ sớm ngày siêu thoát."

Dực Di đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, đáp ứng chuyện này, cẩn thận đem khối huyết tinh mà Thành Hoàng giao cho đưa về phòng mình, ông đem khối huyết tinh có chứa oan hồn đặt trên bàn thờ Phật nơi hằng ngày ông thường ngồi trước đó niệm kinh, thắp đèn trường minh lên.

Tầm mắt của Hạ Nhan Hi, Yến Thính Vũ và Quý Lưu Quân dừng ở trên bàn thờ nơi đặt tam sinh ngũ cốc đã hóa thành tro tàn, một hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Các nàng không khỏi nhớ tới thời kỳ hiến tế lễ ở thời đại nhà Hạ, Thương, Chu, bao gồm một ít tà giáo, vu thuật của hiện đại còn dùng hình thức tế lễ từ vật sống. Dưới cái nhìn của người hiện đại, loại hiến tế này vô cùng dã man và máu me. Dùng vật còn sống để hiến tế bao gồm động vật, chậm chí là con người còn có tên gọi khác là "huyết thực", thường dùng để hiến tế tà thần. Tuy nhiên, người thời xưa khi hiến tế tông miếu tổ tiên cũng ngẫu nhiên sẽ dùng loại hiến tế này, nó còn được lưu truyền ở Trung Quốc mấy ngàn năm.

Du Thanh Vi liếc mắt đánh giá Lộ Vô Quy từ đầu đến chân. Nàng nhìn thấy Lộ Vô Quy còn sống sờ sờ ngồi ở đây như vậy, rất khó có thể tưởng tượng được nguyên hình của em ấy lại là một hạt châu màu vàng. Nàng vẫn luôn cho rằng Lộ Vô Quy là quỷ, không sợ dương khí và pháp khí là do có Li Long bát quái bàn trấn thân. Nàng nghĩ Lộ Vô Quy nhờ có tinh huyết thấm vào trong Li Long bát quái bàn nên mới có thể tự do đi lại khắp nơi, nhưng bản chất thật sự của Lộ Vô Quy lại là Yêu Linh hình người a.

Lộ Vô Quy từ trên bàn thờ nhảy xuống, nhảy đến bên người Du Thanh Vi, giống như ăn trộm thấp giọng kêu: "Du Thanh Vi", thừa dịp Thành Hoàng không chú ý liền lôi kéo Du Thanh Vi bỏ chạy vào trong nhà, còn nói: "Chạy mau a." Cô vừa mới bước hai bước đã nghe Thành Hoàng tằng hắng một cái.

Lộ Vô Quy quay đầu lại cong môi cười, kêu: "Quỷ gia gia! Con và Du Thanh Vi có việc cần nói, đi trước nhen." nói xong liền tính bỏ chạy.

Thành Hoàng hỏi: "Ông triệu hồn về cho con mà con không biết cảm ơn ông sao? Ông còn tiêu mất một tấm Quỷ Thần tiền kìa!"

Lộ Vô Quy đếm ngón tay tính toán, nói: "Nay đã sắp hết tháng sáu rồi, qua hơn ba tháng nữa là tới tiết Hàn Lộ. Năm nay tiết Hàn Lộ là đến kỳ ông phải đi báo cáo công tác, ông chờ đến quỷ môn quan của tiết Hàn Lộ mở ra đi, lúc đó có thể bày pháp đàn báo cáo công tác sẵn tiện xin Quỷ Đế cho ông một cái ấn thông bảo luôn."

Thành Hoàng hướng Lộ Vô Quy vẫy vẫy tay, nói: "Tới đây, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi."

Lộ Vô Quy không muốn đi với ông chút nào.

Du Thanh Vi vỗ vỗ tay Lộ Vô Quy, nói: "Đi với Thành Hoàng gia gia một chút." Chính thần của Âm Ty, trấn thủ một phương thái bình, hộ một phương an ổn, làm việc tất nhiên có đạo lý của mình. Nàng biết Thành Hoàng hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói nhưng không muốn quá nhiều người biết, vì thế nên mời ông đến thư phòng.

Du Thanh Vi đem Lộ Vô Quy kéo vào trong thư phòng, mời Thành Hoàng vào trong liền tính lui ra ngoài.

Thành Hoàng nói với Du Thanh Vi: "Du nha đầu, con cũng lưu lại đi."

Du Thanh Vi ứng thanh, đem của phòng đóng lại rồi mới đi đến sofa ngồi xuống.

Thành Hoàng nói với Du Thanh Vi: "U Minh thông bảo, Thần Tài thông bảo, Thiên Địa thông bảo đều được đóng ấn của Quỷ Thần, từ tục xưng tới nói những cái này đều gọi chung là Quỷ Thần tiền, nhưng nó còn có hai cái tên khác là 'Tiền công đức nhang đèn' và 'Tiền thiên địa khí vận'."

"Loại tiền này cùng với tiền của dương gian là không giống nhau, tiền của dương gian là do chính phủ phát hành. Còn loại tiền này là do người làm ra tiền lấy nhang đèn công đức hoặc thiên địa khí vận ngưng tụ lại tạo thành."

Du Thanh Vi trong mắt có chút mờ mịt, hỏi: "Tiền này không phải do Âm Ty phát hành sao ạ?"

Thành Hoàng lắc đầu. Ông nghe Du Thanh Vi nói tiền này do Âm Ty phát hành liền biết Du Thanh Vi nghĩ sai rồi. Ông nói: "Thông thường mà nói, Thành Hoàng sẽ là người chế tác ra U Minh thông bảo, đợi đến kỳ hạn báo cáo công tác, quỷ môn quan mở ra thì lập tế đàn mời Quỷ Đế, trình báo trong thời gian nhậm chức thu hoạch được bao nhiêu nhang đèn cung phụng, làm ra được bao nhiêu U Minh thông bảo. Âm Ty Thành Hoàng ngày thường hưởng được nhang đèn công đức đem đi dung hợp với Quỷ Vương Âm Châu của bản thân xong thì cũng chẳng còn dư lại bao nhiêu, U Minh thông bảo trong một năm làm ra cũng chỉ có ba hoặc năm tấm, nhưng không bao giờ vượt quá chín tấm. U Minh thông bảo này được nhang đèn cung phụng sau đó được Quỷ Đế đóng ấn, U Minh thông bảo vừa ra giống như là Quỷ Đế đích thân tới, không chỉ có thể hiệu lệnh vạn quỷ mà còn có thể thỉnh đến pháp thân của Quỷ Đế, nhang đèn công đức trong tiền này còn có thể hóa giải lệ khí của oan hồn, hỗ trợ âm hồn quỷ vật tu hành, vì vậy phá lệ trân quý."

Du Thanh Vi minh bạch! Thành Hoàng có thể làm ra Quỷ Thần tiền, chính là dùng nhang đèn mà Thành Hoàng có được đổi lấy, này tương đương với việc trích ra một phần lực lượng tu hành của bản thân đi đổi Quỷ Thần tiền! Nàng chợt nghĩ ra một chuyện, tâm nói: "Không đúng a!" Du Thanh Vi hỏi: "Thành Hoàng gia gia, sao tiểu muộn ngốc lại có thể thường xuyên khai đàn tác pháp mời đến Quỷ Đế đóng ấn cho em ấy vậy?"

Thành Hoàng đáp: "Con bé được sinh ra ở nơi phong thủy bảo huyệt, hội tụ phong thủy khí vận của một phương, ngưng tụ thiên địa sơn xuyên tinh hoa, vừa sinh ra đã có khả năng câu thông lực lượng của trời đất, vì vậy không cần chờ quỷ môn quan mở ra cũng có thể kêu gọi được Âm Minh. Tiểu Quy Quy mang trong người thiên địa tạo hóa cùng phong thủy khí vận, lại có nhang đèn cung phụng cho nên con bé rất dễ dàng làm ra Quỷ Thần tiền."

Lộ Vô Quy ủy ủy khuất khuất nói: "Mới không dễ dàng à nhen! Phải cúng nhang đèn bốn mươi chín ngày rồi mới khai đàn đóng ấn được, mỗi lần đóng ấn cũng chỉ được hai ba tấm, khai đàn xong cũng phải chờ ít nhất bảy ngày mới có thể khai đàn một lần nữa, nếu thời gian gần quá thì tiền được đóng ấn sẽ rất ít, chậm chí còn có tấm chỉ có nửa cái ấn. Con từ thôn Liễu Bình về đây đã lâu như vậy, phía trước để dành được đều bị tiêu hết ở đường Âm, sau này thật vất vả mới được thêm ba tấm nữa, hôm nay cũng mất luôn. Hiện tại một tấm con cũng không có, nếu gặp phải nguy hiểm thì con biết lấy đâu ra Quỷ Thần tiền để bảo mệnh đây."

Thành Hoàng cười nói: "Ông dùng vọng khí thuật thấy ở dưới tầng hầm hình như có cúng kim bạc tiền mà nhỉ?"

Lộ Vô Quy đáp: "Đúng rồi, nhưng nhanh nhất cũng phải chờ thêm một tháng lẻ năm ngày nữa. Mấy hôm nay con không có ở nhà, không biết nhang đèn cung phụng kim bạc tiền có bị gián đoạn không nữa."

Du Thanh Vi hỏi: "Thành Hoàng gia gia rất cần Quỷ Thần tiền sao ạ?"

Thành Hoàng đáp: "Hiện tại ông đã bị mất Thành Hoàng lệnh, Thành Hoàng lệnh thất lạc bên ngoài lâu như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều đại quỷ tranh đoạt, nếu những đại quỷ đó có được Thành Hoàng lệnh thì sẽ vận dụng được một chút lực lượng của nó, ông không có Quỷ Thần tiền phòng thân, một khi đối phương vận dụng Thành Hoàng lệnh thì ông tất sẽ bị trọng thương! Thành Hoàng lệnh vừa ra liền có thể điều động rất nhiều âm hồn quỷ vật ở các nơi, thậm chí còn có thể mạnh mẽ sung binh những du thi và oán quỷ không biết đã trôi nổi ở trong sông Âm bao nhiêu năm làm âm binh! Lệnh bài kia của ta là Châu Thành Hoàng lệnh, có thể triệu đến 3000 âm binh a! Nếu Thành Hoàng lệnh điều phái đến âm binh thì chỉ có thể dùng Quỷ Thần tiền mời đến Quỷ Đế ra mặt! Tác dụng lớn nhất của U Minh thông bảo chính là để phòng ngừa có người lợi dụng Thành Hoàng lệnh tác loạn."

Du Thanh Vi đau đầu xoa xoa cái trán. Tiền nhang đèn thì có rất nhiều, Hạ Nhan Hi bên kia muốn nhiều quá thì không có, nhưng 80 hay 100 tấm là không thành vấn đề. Nhưng loại tiền mà hiện tại bọn họ cần phải có ấn của Quỷ Đế, chỉ có những tấm đang được cung phụng dưới tầng hầm mới có thể đóng dấu được, nhưng còn cần chờ đến hơn một tháng nữa. Nàng hỏi: "Không còn biện pháp khác sao ạ?"

Thành Hoàng buồn bã thở dài một hơi. Vốn dĩ ông có một tấm, nhưng thấy Tiểu Quy Quy bị thương thảm như vậy nên không đành lòng nhìn con bé như thế, lấy ra dùng mất. Ba tấm Quỷ Thần tiền đều đã dùng hết lên người con bé, ông lúc này thật sự gặp khó khăn a.

Du Thanh Vi hơi trầm ngâm, nói: "Bạch Thái Hoán đã phát rồ, nếu kéo dài thêm nữa không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì! Thành Hoàng gia gia, Yêu Linh ở bản địa càn rỡ, vì thế nên mới thành lập Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo che chở một phương, chuyện này Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo sẽ rất nguyện ý hỗ trợ. À đúng rồi, gần ba mươi năm nay, thành phố này cũng có một cái Hiệp Hội Yêu Linh được thành lập. Hai ngày trước tiểu muộn ngốc bắt được hai chỉ Quỷ Yêu cầm đầu Hiệp Hội Yêu Linh. Ngài chờ con một chút." Nàng nói xong liền đi tìm Dực Di đại sư, đem túi nhốt quỷ có chứa Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài mà ông đang trông giữ đưa tới cho Thành Hoàng.

Nàng mở ra túi nhốt quỷ, đổ Loạn Hoài và Khôi Tử Tuyển ra ngoài.

Khôi Tử Tuyển và Loạn Hoài uể oải té ngồi trên mặt đất.

Khôi Tử Tuyển hữu khí vô lực kêu rên một tiếng: "Du Thanh Vi, cô giết tôi... đi!" Ả vừa mới nói xong liền cảm giác không khí trong phòng có điểm quỷ dị, vừa quay đầu lại liếc mắt một cái thì nhìn thấy Thành Hoàng, ả sợ tới mức kêu lên "má ơi" một tiếng rồi té lộn nhào chui trốn dưới gầm bàn, vừa trốn vừa lắp bắp nói: "Thành... Thành... Thành... Thành Hoàng! Ông... ông... ông..." lời nói đều không rõ ràng.

Ả không nghĩ tới Thành Hoàng cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này!

Loạn Hoài trấn định hơn so với Khôi Tử Tuyển, ả nhìn thấy Thành Hoàng thì lập tức đứng dậy, đoan đoan chính chính quy củ quỳ xuống trước mặt Thành Hoàng, cúi đầu im lặng. Tâm tình của ả ngày càng trầm trọng! Thành Hoàng thoát khỏi vây khốn, nhóm âm hồn quỷ vật của Hiệp Hội Yêu Linh bên kia rất có khả năng lọt vào thanh trừng, đến lúc đó... dù cho là Vạn Quỷ Quật ở dưới giếng Âm cũng chỉ sợ sẽ thực mau sẽ bị hôi phi yên diệt.

Khôi Tử Tuyển trốn dưới gầm bàn, sợ tới mức thầm mắng Du Thanh Vi mấy ngàn lần!

Du Thanh Vi nói: "Chuyện Thành Hoàng lệnh bị thất lạc, hai người này cũng xem như là đồng phạm của Bạch Thái Hoán. Thành Hoàng gia gia, nếu ông muốn tìm lại Thành Hoàng lệnh thì cứ tra hỏi hai người này, bảo đảm không sai."

Loạn Hoài nói: "Chúng tôi nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm."

Thành Hoàng ánh mắt đảo qua hai chỉ Quỷ Yêu kia, chỉ Quỷ Yêu đang quỳ trước mặt ông trên thân có mùi nhang đèn rất loạn, giống như được nhiều nhà cung phụng, nhưng cũng có hỗn tạp mùi nhang đèn ở những nơi khác. Này vừa nhìn liền biết là trộm nhang đèn trong miếu của người khác. Chỉ Quỷ Yêu còn lại càng không nói nổi, không những trộm nhang đèn trong miếu mà còn hút tinh khí hại tính mệnh con người, đoạt túi da của người khác.

Khôi Tử Tuyển trốn bên dưới cái bàn cũng có thể cảm giác được tầm mắt của Thành Hoàng như muốn xuyên thủng thân thể mình, ả nơm nớp lo sợ chui ra khỏi gầm bàn. Ả muốn giữ lại một chút mặt mũi nên không chịu quỳ mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, nói: "Muốn... muốn... muốn giết muốn xẻo... đều nghe theo ngài!" Ả hại nhiều người như vậy, bây giờ gặp phải chính thần của Âm Ty phỏng chừng phải chết không thể nghi ngờ. Ả không thể chạy thoát, chỉ có thể chết sao cho có cốt khí một chút.

Thành Hoàng nhưng thật ra bị Khôi Tử Tuyển chọc cười: "Ngươi một cái con Mị Yêu, không xương không da, giả vờ có cốt khí cái gì nha!"

Khôi Tử Tuyển bị vạch trần, thở dài một hơi, giống như bong bóng bị xì vô lực ngồi bẹp ở kia, nói: "Vì tôi có sắc đẹp nên bị người bắt đi tuẫn táng. Sau khi chết lại bị người dùng tà thuật biến thành Mị Quỷ không xương không da, tôi cũng đâu có cách nào. Làm quỷ lâu rồi, hơn hai ngàn năm, tôi đã sớm quên mất bản thân mình trông như thế nào. Làm một con Mị Quỷ, Mị Yêu hơn hai ngàn năm, tổng không thể mang cái khuôn mặt trắng bệch đi ra ngoài dọa người a. Nếu tôi thật sự muốn làm càn làm ác thì sẽ không đến mức hơn hai ngàn năm mà chỉ có chút bản lĩnh như vầy, gặp phải một con nhóc như Lộ Vô Quy cũng đánh không lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info