ZingTruyen.Info

[BHTT - EDITED] QUY HỒN TỤC - TUYỆT CA

CHƯƠNG 1

VanillaCrush16

Cuối tháng 5.

Du Thanh Vi nằm trên ghế dưới bóng mát của cây liễu trong sân, hưởng thụ sự thanh nhàn sau giờ Ngọ.

Cơn gió cuối xuân đầu hạ mang đến sự thoải mái, nhẹ nhàng phất động cành dương liễu.

Lộ Vô Quy đang ngồi pha trà bên bàn trà gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, có chút thất thần. Ánh nắng xuyên thấu cành liễu chiếu xuống người Lộ Vô Quy, xuyên qua người cô rọi xuống mặt đất, lộ ra mấy phần vừa như thật vừa như ảo, phảng phất như cô vốn không thuộc về thế giới này, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà phải ở lại nơi đây.

Hành trình về thôn Liễu Bình, nàng mang theo Lộ Vô Quy đi tìm về hồn của cô, nhưng lại làm mất đi Lộ Vô Quy mệnh. Nàng cho nổ Càn Khôn Âm Dương Cục ở thôn Liễu Bình, bày xuống phong thủy cục mới, chôn cất ông nội và cha của nàng, chôn cất Hứa lão gia tử, chôn tro cốt của Lộ Vô Quy, xây mộ cho bản thân.

Đã trải qua sinh tử biệt ly hợp hoan, mới biết có thể còn sống để bảo vệ một phần bình yên là cỡ nào khó khăn và tốt đẹp. Có thể tắm nắng, uống tách trà xanh thơm ngát, nhìn mây trời tản mác, tận hưởng nửa ngày rảnh rỗi, thật sự là một loại hưởng thụ quý hiếm.

Nửa năm qua Du gia luân phiên gặp chuyện, Sở sự vụ phong thủy mất đi khối biển hiệu sống là ông nàng, lại thêm thiếu hụt nhân sự, rất nhiều khách hàng lớn đều ngừng hợp tác, chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, có thể nói là một mảnh thảm đạm.

Có điều nghề phong thủy cùng những nghề khác không giống nhau, giống như buôn bán đồ cổ vậy, có thể nói là "Ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm."

Không có khách tới cửa, Du Thanh Vi mừng rỡ ở nhà nhàn rỗi đọc sách, uống chút trà, tu tập bản lĩnh phong thủy cùng luyện một ít công phu.

Dụng cụ pha trà, khay đựng trà chạm khắc gỗ trong phòng khách đều được dời đến trong sân, chỉ cần không gió to mưa lớn, tránh đi canh giờ giữa trưa dương khí mãnh liệt nhất, nàng liền mang theo Lộ Vô Quy đến trong sân uống trà đọc sách.

Có xe dừng ở ngoài cổng, kèn xe vang lên, một lúc sau chuông cửa cũng reo vang. Cô bé tên Lý Tiểu Thất khoảng mười bảy mười tám tuổi được dì Tiền giới thiệu tới giúp đỡ việc nhà vội vã từ trong nhà đi ra mở cổng: "Xin hỏi ngài tìm ai ạ?"

Thanh âm một người phụ nữ từ ngoài cổng vang lên: " Tìm Du Thanh Vi."

Du Thanh Vi nhận ra giọng nói, biết là Yến Thính Vũ đến, nàng nói: "Tiểu Thất, mời Yến tiểu thư vào đi, rồi vào nhà lấy thêm một cái ghế ra."

Lý Tiểu Thất dạ một tiếng, quay đầu liền đi lấy ghế.

Du Thanh Vi khóe miệng giật giật, tâm nói: "Ít nhất cũng phải mở cửa ra trước a." Nàng liếc mắt nhìn Lộ Vô Quy, phát hiện cái cô bé mới tới này so với tiểu muộn ngốc còn ngốc hơn. Nàng cũng không tiện thất lễ, chính mình đứng dậy đi mở cổng lớn, đón vị khách kia lái xe vào sân.

Người phụ nữ ngoài cổng tiện thể chọc ghẹo: " Tiểu bảo mẫu nhà em thực sự là số dzách." Chiếc Porsche mui trần tiến vào trong sân dừng ở bãi đỗ xe. Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi mang kính râm từ trên xe bước xuống, đi đến bên người Du Thanh Vi đưa cho nàng một tấm thiệp mời màu vàng rồi nói: "Lão gia ngài đây là muốn lên núi ở ẩn hay là về hưu a? Trở về cũng mười ngày, mà cửa lớn không ra cửa trong không bước, chỉ còn kém đóng cửa từ chối tiếp khách thôi."

Du Thanh Vi mỉm cười, nhận lấy thiệp mời từ Yến Thính Vũ rồi mời nàng ngồi xuống uống trà.

Lý Tiểu Thất mang cái ghế xếp màu trắng dành để đi biển ra, đặt cạnh bàn trà bằng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ.

Yến Thính Vũ nhìn bàn trà gỗ được chạm khắc tinh tế mang màu sắc cổ điển, ghế uống trà cùng bộ, nhìn bộ  xích đu giả cổ xinh đẹp rồi nhìn lại cái ghế xếp dành để ngồi ngoài bãi biển rõ ràng mới vừa được lôi từ trong nhà kho ra, nhịn không được mà hỏi một câu: "Em gái, em không cảm thấy cái phong cách này hơi bị lạc quẻ sao?"

Lý Tiểu Thất đem cái ghế xếp đặt ngang hàng với bộ xích đu giả cổ, đáp lại một câu: "Đều là ghế nằm mà, em vừa dọn từ nhà kho ra đấy."

Khóe miệng Du Thanh Vi nhếch lên, cười khẽ một tiếng: "Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này của chị thiệt khó chiều a." Nàng kêu Lý Tiểu Thất đem cái ghế xếp cất vào kho, lấy ra ghế gỗ uống trà đồng bộ với bàn trà.

Tiểu cô nương vừa tức vừa thở phì phò đem cất cái ghế xếp, lại ì ạch vác ghế gỗ cồng kềnh ra sân.

Du Thanh Vi mời Yến Thính Vũ ngồi xuống uống trà, còn nàng thì lười biếng nằm làm ổ trên ghế, mở ra thiệp mời mà Yến Thính Vũ vừa đưa tới.

Yến Thính Vũ ngồi xuống mới để ý thấy một cô gái chừng mười mấy tuổi đang pha trà, nhưng tiểu cô nương này cũng chỉ rót một chén trà đưa cho Du Thanh Vi, hoàn toàn xem nàng như không khí. Một bộ dụng cụ uống trà có sáu cái chén trà, nơi này ba người ngài chỉ pha một chén, ngài đây là có mấy cái ý tứ?

Du Thanh Vi xem xong thiệp mời, phát hiện Yến Thính Vũ đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lộ Vô Quy, nàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Yến Thính Vũ nhướng mày liễu: "Em nói xem?"

Lộ Vô Quy quay đầu liếc nhìn Yến Thính Vũ, trả lời Du Thanh Vi: "Chị ấy muốn uống trà, nhưng em không rót cho nên chị ấy không vui."

Lúc này Du Thanh Vi mới để ý thấy Lộ Vô Quy chưa châm trà cho Yến Thính Vũ, nàng khép lại thiếp mời, đứng dậy, tiếp nhận dụng cụ pha trà trong tay Lộ Vô Quy, một lần nữa pha trà. Nàng nói với Yến Thính Vũ: "Tiểu muộn ngốc pha trà chị uống không được.". Nàng rót một chén trà cho Yến Thính Vũ rồi nói tiếp: " Chị bận trăm công nghìn việc mà phải làm phiền chị mang thiệp mời đến đây, thật là không phải."

Yến Thính Vũ bưng chén thưởng thức trà, một lát sau mới nói: "Ông tôi kêu tôi đến." Nàng đặt chén trà xuống: "Du lão gia tử mất đi là tổn thất lớn với Hiệp Hội, ông tôi rất là đau lòng."

Du Thanh Vi trả lời: "Làm phiền Yến gia gia quan tâm rồi."

Yến Thính Vũ biểu hiện có chút ngưng trọng: "Du lão gia tử mất, vị trí Phó hội trưởng của ông bị trống. Hiệp Hội đã thương nghị qua, quyết định tuyển cử một vị Phó hội trưởng thay thế vị trí của Du lão gia tử. Ông tôi đã cố đè ép kéo dài chút thời gian, cuối cùng cũng đợi được em trở về."

Du Thanh Vi ngẩn ra, có chút ngạc nhiên mà nhìn Yến Thính Vũ. Ông nội nàng mất cũng đã mấy tháng vậy mà vị trí Phó hội trưởng còn chưa có tuyển?

Yến Thính Vũ không lên tiếng, chỉ cầm chén trà lên tiếp tục uống.

Du Thanh Vi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền rõ ràng ý tứ trong lời nói của Yến Thính Vũ - đây là có ẩn ý! Du Thanh Vi chậm rãi nói: "Tôi còn ở, Du gia sẽ không ngã." Nàng nâng chén trà lên kính Yến Thính Vũ: "Đa tạ"

Yến Thính Vũ biết Du Thanh Vi đã hiểu ý, nàng khẽ cười một tiếng, cũng nâng chén trà cùng Du Thanh Vi nhẹ nhàng chạm vào, uống cạn rồi đứng lên nói: "Thiệp mời đã đưa đến rồi, tôi về trước."

Du Thanh Vi đứng dậy tiễn nàng.

Yến Thính Vũ mở cửa xe, quay đầu hướng Du Thanh Vi nói một câu: "Có gì khó khăn cứ nói với tôi."

Du Thanh Vi khẽ cười lắc đầu: "Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi."

Yến Thính Vũ gật đầu, lên xe, thắt dây an toàn, vẫy tay với Du Thanh Vi rồi lái xe rời đi Du gia.

Du Thanh Vi tiễn Yến Thính Vũ xong đóng lại cổng lớn, trở lại ghế ngồi xuống, hỏi Lộ Vô Quy: "Tiểu muộn ngốc, em có thành kiến với Yến Thính Vũ sao?" Trà cũng không thèm rót cho người ta một ly.

Lộ Vô Quy thầm nói trong lòng: "Trà em pha cho chị tại sao phải rót cho chị ấy uống chứ?" Cô rót thêm trà cho Du Thanh Vi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Du Thanh Vi, biểu hiện lúc nãy của chị thật nghiêm túc, có phải có chuyện gì không tốt không?"

Du Thanh Vi đáp: "Chị cũng không biết nên nói tốt hay là không tốt nữa." Nàng dừng một chút rồi giải thích: "Làm gì cũng có luật lệ, ở thành phố này, tổ chức phụ trách duy trì nghề của chúng ta được gọi là Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, cũng có thể nói là Hiệp Hội đại diện cho ngành nghề của chúng ta, em có thể hiểu đơn giản là Hiệp Hội này quản lý ngành nghề liên quan đến phong thủy, âm dương huyền học. Cái giếng âm trên đường Hoàng Tuyền có phong thủy trận phong ấn chính là tác phẩm của Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo."

Lộ Vô Quy trợn mắt, như hiểu như không mà "Ờ" một tiếng.

Du Thanh Vi sợ nói tới quá thâm ảo Lộ Vô Quy nghe không hiểu, đơn giản giải thích: "Thiệp mời này là của Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo phát ra. Ông nội của chị năm xưa từng là một trong những người khởi xướng xây dựng nên Hiệp Hội, ông cũng làm Phó hội trưởng rất nhiều năm. Sau khi ông nội qua đời, có người cảm thấy Du gia không có ông thì sẽ sụp đổ, nên muốn cướp vị trí của ông, cướp chuyện làm ăn của Du gia. Yến lão gia tử đại khái là cảm thấy Du gia vẫn còn của cải, chỉ cần còn vốn liếng thì vẫn có khả năng tham dự tuyển cử, vì lẽ đó nên cuộc tuyển chọn Phó hội trưởng này vẫn kéo dài đến khi chị trở về. Tuy chị đã trở về, nhưng mà có thể tiếp nhận được vị trí của ông hay không, có thể bảo vệ được Du gia hay không thì phải trông vào bản lĩnh của chị." Nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngày mai chúng ta đi Thính Vũ Lâu uống trà, xem thử xem Hiệp Hội muốn như thế nào tuyển Phó hội trưởng."

Lộ Vô Quy khẽ ừ một tiếng, hai tay chống cằm suy nghĩ tại sao Du Thanh Vi lại nói có thể bảo vệ Du gia hay không thì phải xem vào bản lĩnh của chị ấy. Cô nghĩ một hồi cũng không nghĩ được rõ ràng cho lắm, đột nhiên nhớ đến Yến Thính Vũ, lặng lẽ nói một câu: "Du Thanh Vi, trên người Yến Thính Vũ có đồ vật gì ấy."

Du Thanh Vi không hiểu hỏi: "Có đồ vật?"

Lộ Vô Quy nói: "Giống như chị bị trúng nguyền rủa của Đại Bạch, trong xương sống có giao tủy của Đại Bạch, trên người có khí tức của Đại Bạch vậy, Yến Thính Vũ cũng thế, trên người có khí tức không thuộc về chị ấy."

Du Thanh Vi hỏi: "Là cái gì?"

Lộ Vô Quy: "Khó mà nói rõ." Cô suy nghĩ rồi nói tiếp: "Em cảm thấy chị ta không phải là người tốt."

Du Thanh Vi bị dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của Lộ Vô Quy chọc cười: "Như thế nào là người tốt? Như thế nào lại là người xấu? Tốt và xấu đôi khi rất khó xác định."

"Không phải, chị là người tốt, Tả Nhàn là người tốt, Du Kính Diệu là người tốt, Trang Phú Khánh, Thái Phân, chị Hiểu Sanh, Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền, Long sư thúc bọn họ đều là người tốt."

Tâm Du Thanh Vi khẽ xúc động, nàng nhìn vào cặp con ngươli trong suốt của Lộ Vô Quy, dịu dàng nở nụ cười, lẩm bẩm nói: " Thật tốt." Đơn giản, sạch sẽ, tốt chính là tốt, xấu chính là xấu, thiện ác rõ ràng. Nàng nhớ có người từng nói qua, thế giới của Quỷ Linh đơn giản hơn so với thế giới của nhân loại, thiện ác rõ ràng, vừa nhìn là hiểu ngay.

Lộ Vô Quy ngọt xì xì nở nụ cười: " Du Thanh Vi, em biết là chị đang khen em mà."

Du Thanh Vi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Giữa trưa ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài, như vậy có gây trở ngại gì cho em không?"

Lô Vô Quy đáp: "Không sao à, em che dù."

Du Thanh Vi trả lời một tiếng "Tốt". Nàng gọi điện thoại cho Tả Tiểu Thứ cùng Tiết Nguyên Kiền, nói cho bọn họ biết chuyện Hiệp Hội muốn tuyển chọn Phó hội trưởng, cẩn thận hẹn chiều mai gặp nhau ở Thính Vũ Lâu lúc 2 giờ 50 phút rồi cúp điện thoại, tiếp tục nằm trên xích đu cùng Lộ Vô Quy uống trà.

Lời của Editor: Hãy vote sao cho mỗi chương để ủng hộ công sức mà Editor đã bỏ ra. Cảm ơn bạn đọc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info