ZingTruyen.Info

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu - Tiểu Uyên Uyên

Chương 101: Chân tướng (06)

PhongLacJ

Chương 101: Chân tướng (06)

"Là bởi vì Tiểu Mạc tận mắt nhìn thấy cảnh bác gái chết nên mới bị ác mộng quấn thân sao?" Chỉ cần Mộc Hi Lương nhớ đến dáng vẻ thống khổ của Giản Mạc khi đó thì nàng liền đau lòng, bây giờ lại nghe Giản Dực Long nói Giản Mạc thường xuyên gặp ác mộng thì càng khiến cho nàng hối tiếc vì năm xưa đã không thể ở bên bồi bạn với cô.

"Đúng, nhưng mà đây chỉ là một phần thôi, còn nguyên nhân chính vẫn là chuyện tôi nói lúc nãy, cái chết của mẹ Mạc nhi có liên quan đến chuyện của hai đứa. Trong lòng Mạc nhi ray rứt, không muốn nhớ lại, nên mới dứt khoát phong bế đoạn kí ức này." Giản Dực Long vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Mộc Hi Lương, khi nhìn thấy hàng chân mày của cô cau lại, cẩn thận suy tư thì âm thầm gật đầu.

"Trước tiên cháu muốn hỏi bác trai một chuyện, bác trai có thể kể lại cặn kẽ ẩn tình trong đó cho Hi Lương nghe được không ạ?" Nhìn như bình tĩnh muốn biết đoạn chuyện xưa, nhưng thật ra trong lòng Mộc Hi Lương đang vô cùng khẩn trương.

"Chuyện này không gấp, trước nghe tôi nói xong đã. Cháu có đoán được bối cảnh của Mạc nhi không? Ngoại trừ biết Mạc nhi có tiền, cháu còn biết gì nữa." Không phải là Giản Dực Long muốn tung hỏa mù mà là chỉ có khi biết được thái độ của Mộc Hi Lương đối với bối cảnh của Giản Mạc thì ông mới có thể yên tâm đem toàn bộ câu chuyện nói rõ với nàng được.

"Mặc kệ Tiểu Mạc có thân phận gì thì cháu cũng không để ý." Mộc Hi Lương kiên định nói.

"Bao gồm việc nhà chúng tôi là hắc đạo sao?" Một bộ dáng vẻ xem kịch vui, Giản Dực Long nhìn chằm chằm Mộc Hi Lương, hỏi ngược lại.

"Cái gì?" Hắc đạo sao? Cho nên chẳng trách lúc mới quen biết với Giản Mạc, cái người này đối với ai cũng không thích thân cận, là sợ bị người khác tổn thương hay là sợ người khác biết được thân phận của cô mà sợ hãi cô, cho nên mới tình nguyện cô độc như vậy?

Sau khi kinh ngạc thì Mộc Hi Lương không có bày tỏ gì với thân phận của Giản Mạc. Nhớ lại dáng vẻ Giản Mạc ngồi gặm sandwich ở sân thể dục, một người lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời, đôi con ngươi vô thần nhưng biến hóa khôn lường thì liền khiến người ta đau lòng.

"Mặc dù bác sĩ Mộc chỉ là một bác sĩ Pháp y nhưng cũng là một nhân viên cảnh chức, sau khi biết được thân phận của Mạc nhi, có phải là muốn bắt con bé không nhỉ?" Giản Dực Long nghe được câu nghi vấn của Mộc Hi Lương, lại thấy ánh mắt của Mộc Hi Lương lại không giống như những gì ông dự đoán thì tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Đúng vậy, cháu là muốn bắt cô ấy lại, hung hăng trói ở bên người cháu, không được đi đâu cả." Mộc Hi Lương hung tợn nói, hay cho một Đại tiểu thư hắc đạo, mỗi ngày ở sân thể dục giả vờ mềm mại ưu thương làm gì chứ a! Ngày nào cũng ăn sandwich, thật không hợp hình tượng chút nào!

"Xem ra bác sĩ Mộc không có chút nào e ngại thân phận của Mạc nhi? Nhưng phải làm gì đây, hình như Mạc nhi rất để ý thì phải." Trước khi Giản Mạc làm cảnh sát, Giản Dực Long cũng không để ý vị trí thừa kế sẽ giao cho ai, nhưng mà sau khi Giản Mạc tự dựa vào năng lực của mình để leo lên vị trí ngày hôm nay thì Giản Dực Long không thể không đặt trọng tâm lên người Giản Mạc được nữa. Không thèm để ý là vì khi đó Giản Mạc tận mắt nhìn thấy mẹ mình qua đời thì đã không khác gì một người tàn phế, mà một thế lực hắc bang thì không thể để cho người chưa đủ năng lực quản lí được, cho dù bây giờ ông cũng đã lui về hậu trường rồi.

Binh sĩ và kẻ gian không thể cùng tồn tại, có kẻ gian thì sẽ có binh sĩ. Ở chỗ này, ông là kẻ gian, còn Giản Mạc là binh sĩ, nhất là sau khi Giản Mạc mất trí nhớ rồi lên làm cảnh sát thì sự tồn tại này càng rõ nét.

Giản Mạc bằng vào trí nhớ không trọn vẹn đã nhận định cái chết của mẹ là vì hắc đạo, cũng bởi vì ông phái người bảo vệ bất lực nên mới khiến mẹ Giản chết, cho nên mới hận hắc bang mà đi làm cảnh sát. Thật ra thì nỗi hận này cũng không sai, là Giản Dực Long ông vô dụng, ngay cả vợ của mình mà cũng không bảo vệ được, quay đầu lại thì cả con gái cũng hận ông.

"Mặc kệ Tiểu Mạc nghĩ như thế nào thì cháu đều không để ý thân phận này của Tiểu Mạc. Như vậy bây giờ mời bác trai nói cho cháu biết tại sao lại nói cái chết của bác gái liên quan đến hai chúng cháu được không?" Mặc kệ Giản Mạc có thân phận gì, cũng không để ý bối cảnh của Giản Mạc có bao nhiêu cứng rắn, càng mặc xác nhà Giản Mạc có bao nhiêu tiền thì đều không liên quan đến quan tâm và tình yêu của Mộc Hi Lương. Bởi vì Giản Mạc là Giản Mạc, mặc kệ cô có bao nhiêu thân phận thì những chuyện đó đều không liên quan đến nàng, Mộc Hi Lương là yêu con người của Giản Mạc, chứ không phải vì những vật chất kia. Chì vì Giản Mạc là người nàng đặt trong tim, là bảo bối của nàng.

"Haizz..... Thật ra thì đây cũng không phải chuyện do hai đứa, là tôi không làm tròn bổn phận, không bảo vệ tốt vợ mình. Chỉ là có lẽ Mạc nhi cho rằng đó là lỗi của nó nên mới gây ra kết quả như bây giờ. Không mất trí nhớ, hoặc là không phong bế kí ức thì Mạc nhi sẽ mãi mãi ân hận rằng là lỗi của mình đã hại chết mẹ."

Bản lãnh của Giản Dực Long là phát triển trong giới hắc đạo, sau đó được mẹ Giản khuyên nhủ nên mới lui vào hậu trường, bề mặt là nổi danh với vai trò ông chủ bạch đạo thành công, nhưng gia thế chủ yếu vẫn nghiêng về hắc đạo. Vì an toàn của Giản Mạc và mẹ Giản mà Giản Dực Long quyết định chuyển về Hương Cảng để phát triển sự nghiệp, muốn để hai người họ được sống trong môi trường an toàn hơn, dù sao thì thế lực hắc đạo của ông đa phần nằm ở đại lục, bên Hương Cảng này rất ít liên lụy.

Con người ai cũng có lòng tham không đáy, lúc còn ở đại lục ông đã có một thế lực rất lớn thì làm sao chịu nổi mình bị những thế lực ở Hương Cảng chèn ép, cho nên ông luôn ngấm ngầm phát triển thế lực của mình ở mảnh đất này.

Những năm đó vì bận phát triển thế lực mà rất ít khi quan tâm đến Giản Mạc, mà ông cũng rất yên lòng về con gái, nhưng không ngờ sau lưng lại xảy ra chuyện như vậy.

Năm đó, Mộc Hi Lương và Giản Mạc rơi vào tình yêu nồng nhiệt, nhưng hai đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi thì làm sao biết cái gì gọi là yêu, nhất là giữa hai cô gái với nhau. Khi ấy Giản Dực Long biết được chuyện hai người ở chung một chỗ được hai năm rồi thì vô cùng tức giận. Đứa trẻ của Giản Dực Long ông, lão đại hắc bang tương lai, thế nào lại là đồng tính luyến ái! Giản Dực Long không có cách nào tiếp nhận, nhưng khi ông biết được chuyện này thì Giản Mạc và Mộc Hi Lương đã yêu nhau được hai năm rồi. Ban đầu vốn muốn dựa vào căn cơ tình cảm không vững chắc mà tạo ra vài chuyện phá hư tình yêu của hai người họ nhưng mà không thành công.

Thật ra thì cũng không phải Giản Dực Long không buông xuống định kiến mà chia rẽ hai người họ mà là ông lo lắng chuyện trước sau của hai người. Hai cô bé thì làm sao có thể nhận định tình yêu, huống chi còn là những đứa nhóc mới mười mấy tuổi, sao có thể cân nhắc cho tương lai.

Hai năm cũng không coi là dài, nhưng mà đối với những người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thì làm sao có thể dễ dàng tách họ ra như vậy được.

Khi đó Giản Dực Long nhốt Giản Mạc trong nhà hai tuần liền, vốn định thông qua cách này để Giản Mạc từ bỏ ý định ở chung một chỗ với Mộc Hi Lương. Nhưng không ngờ đứa trẻ này lại quật cường đến thế, không ăn không uống không để ý đến người nhà, cả ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài.

Vẫn là mẹ Giản nhìn không nổi, nhất là bà lại là người phụ nữ ôn nhu nhàn thục, thiện giải ý người. Bà ở trong phòng Giản Mạc trò chuyện rất lâu, rất lâu, cuối cùng bị sự thâm tình của Giản Mạc đánh bại, đồng ý chuyện của cô, nhưng tiền đề là phải để bà gặp mặt cô gái đã khiến cho con gái của bà si tình như vậy. Làm mẹ, ai cũng hi vọng con gái có thể hạnh phúc, nếu không thể thay đổi tính hướng của cô vậy thì cũng không thể để người khác tổn thương con gái bảo bối của mình.

Mẹ Giản sợ chồng không đồng ý chuyện của hai mẹ con cho nên gạt Giản Dực Long dẫn theo Giản Mạc ra ngoài đi gặp Mộc Hi Lương. Hai người là trốn đi cho nên bên cạnh chỉ có vài vệ sĩ đơn giản đi theo bảo vệ.

Hai người không ngờ ngày hôm đó lại đúng lúc gặp phải những người xưa nay không phục Giản Dực Long, sau khi nhìn thấy mẹ Giản và Giản Mạc ra ngoài thì liền động tâm tư, muốn dùng hai người để uy hiếp Giản Dực Long.

Hai mẹ con Giản Mạc bị phục kích trên đường đi, khi đó bởi vì chuyện của Giản Mạc mà Giản Dực Long còn rất tức giận, cho nên quên mất đang là thời điểm đặc biệt, nhưng chuyện không ngờ hơn chính là vợ lại gạt ông mà lén lút dẫn con gái ra ngoài.

Khi đó vệ sĩ bên cạnh hai người không nhiều, mà kẻ địch của ông lại quyết tâm bắt cả hai để uy hiếp ông. Kẻ địch quá đông, cho nên các vệ sĩ không thể bảo vệ nổi.

Chờ lúc ông nhận được tin tức rồi phái người đến thì mẹ Giản vì bảo vệ Giản Mạc mà đã ngã trong vũng máu.

Dòng máu đỏ tươi kia, giống như từng đóa hoa hồng, chảy ra từ người mẹ Giản, len lỏi vào từng kẽ tay của Giản Mạc.

Mà khi ông chạy đến nơi thì chỉ nhìn thấy dáng vẻ Giản Mạc ôm lấy mẹ Giản, ai gọi cô cũng không để ý, chỉ ngẩn người, ngớ ngẩn nhìn mẹ Giản trong lòng mình cùng hai bàn tay đầy máu.

Mặc dù Giản Mạc là Đại tiểu thư hắc bang nhưng mà từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện của hắc bang, thậm chí lúc Giản Dực Long xử lí công việc thì đều không để Giản Mạc nhìn thấy. Hi vọng của mẹ Giản là không muốn Giản Mạc dính líu đến hắc đạo, cho nên Giản Dực Long cũng tùy theo ý của bà. Không ngờ rằng lần đầu tiên Giản Mạc nhìn thấy máu tươi nồng nặc lại là từ trên người mẹ của mình. Đó là người phụ nữ yêu thương cô, cưng chiều cô, cứ như vậy mà chết ở trong lòng cô.

Nghe Giản Dực Long kể lại mọi chuyện, Mộc Hi Lương nhớ lại chuyện rất lâu trước đây mình bị mất liên lạc với Giản Mạc, cũng không đến trường học. Mộc Hi Lương không liên lạc được với Giản Mạc đành phải đi hỏi thầy cô giáo nhưng mà họ lại nói Giản Mạc xin nghỉ bệnh, khiến cho nàng lo lắng không thôi, nhưng mà không liên lạc được thì chỉ có thể đứng ngồi không yên thôi. Về sau, thầy giáo lại nói trong nhà Giản Mạc xảy ra chuyện, sẽ không đi học nữa. Khi đó nàng có cảm giác như trời sập. Nàng không tìm thấy Giản Mạc, không lâu sau lại nghe đến ác đấu hắc bang, người vô tội bị hại, trong báo lại nhắc đến một đứa trẻ họ Giản, rồi cộng với chuyện không liên lạc được với Giản Mạc nên liền tối sầm mặt mũi, cứ cho rằng Giản Mạc đã bị ngộ hại. Nhưng mà không ngờ rằng lại là vì duyên cớ thế này.

Mộc Hi Lương hiểu tính cách của Giản Mạc, dựa theo tính tình im lìm của cô thì nhất định cô sẽ cho rằng đó là lỗi của cô, nếu không phải mẹ Giản mang cô đi tìm nàng thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhất định cô sẽ cho rằng là vì mẹ dẫn cô đi tìm nàng nên mới khiến mẹ bị ngộ hại.

Lại nhớ đến dáng vẻ khi đó của Giản Mạc, bây giờ Mộc Hi Lương không biết nên làm sao cho phải.

"Sao vậy, nghe xong chuyện này rồi, cháu có còn kiên định nói như lúc nãy nữa không? Có phải sẽ do dự không? Nói cho cháu nghe một tin, Mạc nhi đã mời người bạn kia của cháu đến giúp con bé khôi phục trí nhớ, nếu như con bé nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, cháu đoán xem nó sẽ cảm thấy thế nào?"

Sẽ như thế nào? Mộc Hi Lương cảm thấy có lẽ cảm giác trời sập năm ấy sẽ quay lại một lần nữa. Đây chỉ là bất ngờ thôi, cái chết của mẹ Giản là ngoài ý muốn, thế nhưng biết được đây là nguyên nhân khiến Giản Mạc gặp ác mộng thì tim của Mộc Hi Lương lại đập rộn lên.

"Sợ rồi?"

Sợ, đúng là rất sợ. Mộc Hi Lương sợ, sợ đến lúc Giản Mạc thức tỉnh thì sẽ đắm mình trong nỗi đau đó, vậy thì chuyện của hai người họ tiêu rồi.

Mộc Hi Lương có cảm giác như bản thân đang chờ bị tuyên án vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info