ZingTruyen.Info

[BHTT]-[Edit] Tiểu đồ nhi cùng Bạch sư phụ

Chương 1

ChouYinYuan


Thiên tài, một đường yên ổn bay thẳng lên tận mây xanh trở thành kính ngưỡng của vạn người.

Củi mục, một đường lênh đênh, cuối cùng cũng chẳng có cách nào để bằng được một nửa của thiên tài.

Thế giới này vốn dĩ không công bằng.


Trên đời này có bao nhiêu tốt đẹp thì cũng sẽ có bấy nhiêu tàn khốc.

Đối với người bình thường mà nói thì cả đời này chính là bình thản, không thú vị, còn có lênh đênh.

Người không cam lòng làm một người tầm thường thì hi vọng nhân sinh của mình có thể trải qua thật oanh oanh liệt liệt không giống người bình thường.

Mộ Lam, cũng là như thế.

Sinh ra, nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung, đại học.

Cuối cùng tốt nghiệp, đi vào xã hội.

Bây giờ sắp phải đi lấy chứng nhận tốt nghiệp, nhưng hiếu học nên đã lựa chọn đi học nghiên cứu thi tiến sĩ.

Giống như Mộ Lam lựa chọn cầm chứng nhận tốt nghiệp trực tiếp đi làm việc.

Năm lớp năm tiểu học, ba mẹ xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, nàng ở nhà cậu ăn nhờ ở đậu mười ba năm còn bị người ta lặng lẽ đối đãi bằng ánh mắt lạnh băng. Nàng đợi không kịp nữa, kiếm tiền là lựa chọn duy nhất của nàng.

Dù không phải là rất thân thiết nhưng dù sao cũng là thân thích, cho nên nuôi không mười ba năm thì cũng đã không tệ rồi. Sau khi lên đại học mọi chi phí đều do chính nàng làm việc ngoài giờ để tích góp lên, vì nàng muốn mau chóng trả lại số tiền mà những năm tháng qua nàng ở nhờ, sau đó chính mình rời đi cái nhà này, sống một mình cả một đời.

Mộ Lam học rất giỏi, trước đó chưa tốt nghiệp đã có công ty đến thông báo tuyển dụng, tuyển chọn nàng, chỉ cần vừa tốt nghiệp liền có thể đi làm.


Đến lúc này nàng mới phát giác được rằng còn sống có ý nghĩa thế nào, có thể thực hiện giá trị của mình.


Thời điểm nàng nghe được tin tức này, sâu trong lòng vui sướng, nàng rất muốn thể hiện nụ cười trên mặt mình, dù là một chút cũng tốt, nàng muốn để người khác biết được nàng đang vui vẻ.

Nhưng khuôn mặt vẫn cứ cứng ngắc, mặt vẫn không biểu cảm như cũ, đã rất lâu rồi nàng không có cười ...... Từ khi sau khi ba mẹ qua đời, nội tâm của nàng trở nên giống mặt hồ tĩnh lặng, tựa như tất cả mọi chuyện đều không thể lay động nàng, thờ ơ đối với mọi người, bởi vậy nên nàng cũng không có một người bạn nào.

Hôm nay, nàng vẫn hờ hững đi trên đường như mọi khi, tiện tay vuốt lên tóc mái ngang trán vướng víu, mới cảm thấy mình nên đi cắt tóc.

Vô thức nhìn về phía nơi xa liền thấy đối diện đường lớn có tiệm cắt tóc, vốn nghĩ đến dưới lầu cắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tính toán.

Nhìn hai bên một chút không có xe, nàng liền muốn băng qua đường, mới vừa đi được tới giữa lộ, chỉ nghe một tiếng tiếng kèn chói tai vang lên, bỗng nhiên một chiếc xe chở hàng hoá lớn xuất hiện trước mắt Mộ Lam.


Nàng sững sờ theo phản xạ có điều kiện muốn lui về sau, nhưng không còn kịp rồi, xe chỉ cách một chút lao đến đụng bay Mộ Lam.

Nàng té ngã lên trên nền xi măng, chỉ cảm thấy đau đớn ở phía sau, tiếp lấy nỗi đau xé rách tim gan cuốn tới.
 

Trước mắt nàng mơ hồ, cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng.


Nàng biết mình phải chết, chính ngay lúc này nội tâm của nàng đều không có một chút sợ hãi, ngược lại cảm thấy bình thường trở lại.

Hai mươi bốn năm, vừa mới qua hai mươi bốn tuổi ......

Bây giờ, hết thảy sắp kết thúc, như thế này nàng trải qua quá mệt mỏi, nếu có kiếp sau, nàng mong rằng không muốn khổ cực như vậy nữa, vui vẻ sống hết đời.

Cuối cùng một cái chớp mắt, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của ba mẹ đã mất.

Nhìn xem hai gương mặt hiền lành ấm áp kia, nàng cười nhạt một tiếng.

"Ba, mẹ, con gái đến tìm hai người ....."

Đời sau, chỉ hi vọng có thể vui vẻ mà vượt qua cả đời.

————————

Thiên Huyền Đại Lục, linh khí dồi dào, chính là nơi tu chân giả thịnh thế bảo địa, khiến cho người ta nhìn đến không kịp.


Cường giả vi tôn thế giới, người tu vi cao cường sẽ có tất cả. Ở đây, bất luận kẻ nào cũng có thể phi thăng, nhưng để đạt được điều đó phải tự mình cố gắng cùng thiên phú.

Thiên Huyền Đại Lục tu luyện chia làm: Đoán Thể Kỳ, Dẫn Khí kỳ, Rèn khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kết Đan kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Luyện Thần kỳ, Hóa Thần kỳ. Mỗi cái cảnh giới tu luyện được chia làm: sơ kỳ, trung kỳ, thượng kỳ, viên mãn.

Cuối cùng đạt tới Hóa Thần kỳ viên mãn, khi thời cơ chín muồi sẽ đột hóa thành thần. Truyền thuyết ai phá kén thành thần thì có thể đến một thế giới cấp bậc cao hơn, chính là Thần Giới. Nhưng Thiên Huyền Đại Lục đã trên vạn năm không có người nào phá vỡ thành công, bởi vậy Thần Giới đã trở thành một truyền thuyết.

———————

Thiên Huyền Đại Lục, núi Cửu Tuyền.

Một nữ tử người mặc một bộ váy đỏ, không cốc u lan khí chất, quạnh quẽ lại thần bí, khiến cho người ta không dám đến gần.

Lại nhìn đến dáng dấp của nữ tử kia kinh động như gặp thần tiên, làn da trắng nõn như mỡ đông, mi mục như hoạ, giữa mi tâm là nốt chu sa màu đỏ thắm lại càng dệt hoa trên gấm, một đôi mắt phượng tà mị lạnh lùng tựa như hàn đàm, cái mũi cao tinh xảo, môi hồng răng trắng, sợ là để tất cả nữ tử trên đời này đều thấy mặc cảm trước nàng.

Nhưng cũng tiếc, dung nhan tuyệt thế kia thế mà lại mang thần sắc đạm mạc, trong mắt tĩnh mịch trầm mặc.


Nàng tên là Bạch Linh, chính là chưởng môn Cửu Tuyền tông ở núi Cửu Tuyền.

Cửu Tuyền tông là một trong tứ đại môn phái của Thiên Huyền Đại Lục.

Hàng năm vào ngày này, hoa anh đào ở dưới núi rừng sẽ nở rộ, nàng luôn đi đến thưởng thức một phen.

Nói là thưởng thức, cũng không nhìn, cúi đầu không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, cứ như vậy đi thẳng. Nhìn lên trên trời rơi xuống từng mảnh từng mảnh hoa anh đào, cánh hoa rơi xuống đất tựa như đang hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Nhưng hình bóng người nọ một thân hồng y dạo bước trong rừng hoa anh đào, ngược lại khiến cho người ta muốn thưởng thức ngay.

Nàng lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng kia, lúc này cũng như là có hơi chút sinh khí.

Nàng đưa tay gỡ xuống cánh hoa anh đào rơi trên mặt, đặt ở trên tay nhìn hồi lâu.

Cuối cùng, một trận gió nhẹ thổi tới, cánh hoa trôi về phương xa ......

Nàng hờ hững đưa mắt nhìn rừng hoa anh đào này, trong mắt lưu luyến một hồi nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt nàng liền trở lại bộ dạng hờ hững trí chi vốn dĩ.

Sự lưu luyến trong mắt mất đi, con ngươi màu đen nhàn nhạt quét qua rừng hoa anh đào mỗi chỗ một chút.

Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một đứa bé mang tã lót đang nằm ở đấy.

Nàng khẽ nhíu mày, bằng công lực của nàng làm sao lại không cảm giác một sinh mệnh đang tồn tại. Mà vừa rồi rõ ràng ở chỗ đó không có vật gì, nhưng vì sao lại vô cớ xuất hiện một đứa bé, đứa nhỏ này xuất hiện ở đây khi nào?

Nàng không khỏi hoài nghi cảnh giác một chút, vậy như thế chẳng lẽ là một lão già nào sao?


Bạch Linh lắc đầu lập tức phủ định, không phải là nàng tự phụ mà là nàng có thực lực để miệt thị hết thảy. Cứ xem như là có hắn có mạnh hơn nàng cũng sợ là lúc này không biết nên làm gì, lại có thể tự do xuyên qua được kết giới tới đây?


Nghĩ đến đây nàng có chút hiếu kỳ lai lịch đứa bé này, bước nhẹ tiến lên.

Bước đến càng ngày càng gần, nàng thấy rõ hài tử nằm bên trong là một bé gái, xem ra bất quá chỉ mới một tuổi.

Đứa bé kia cũng là quá kỳ quái, trừng đôi mắt giống như trân châu đen nhìn Bạch Linh rất lâu, mắt to linh động chớp chớp, đúng là không sợ dáng vẻ âm trầm của nàng, nhếch miệng cười giòn tan.


Trong lòng Bạch Linh ấm áp, rốt cuộc là đã bao lâu rồi nàng đã không nhìn thấy được nụ cười tươi sáng như vậy.

Nụ cười xán lạn tươi đẹp kia đã làm nội tâm Bạch Linh yên lặng.

Nàng đúng là cảm giác được tâm tình có chút thư sướng, bên môi vẽ ra tươi cười.

Nàng đưa tay ôm lấy đứa bé kia, làm một quyết định mà chính mình cũng không nghĩ tới.
Nàng quyết định đem đứa bé này mang về.

Cửu Tuyền tông đại môn, cả một thuần sắc nữ tử đang đứng đấy, đều cùng nhau nhìn về phía nơi xa.

Bỗng nhiên, một vòng hồng sắc thân ảnh đập vào mi mắt, các nàng vui mừng trong bụng, nhưng rất nhanh liền bị kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ.

Chưởng môn từ trước đến nay không thích tiếp xúc với người khác vậy mà lại ôm một đứa bé?! Mặc dù là trẻ nhỏ, nhưng cũng là vật sống mà đúng không, thế mà vẫn an ổn ôm trong ngực Bạch Linh, cũng quá kinh thế hãi tục rồi.

Bạch Linh mặt không biến sắc đi tới cửa, nhìn thấy các nàng cau mày nói :"Không đi luyện công, ở đây làm gì?"

Chúng đệ tử mặt đối mặt nhìn nhau, lúc này, nữ đệ tử đứng ở chính giữa đứng ra cung kính nói: "Sư phụ, các đệ tử nhìn  thấy hôm nay sư phụ có chút không thoải mái, vì vậy chúng đệ tử rất lo lắng nên đã chờ đợi ở đây".

Người đang nói chuyện chính là đại đệ tử của Cửu Tuyền tông, nàng cũng là đại đệ tử của Bạch Linh tên là Diệp Thiện, năm nay đã mười bốn tuổi, tính tình ôn hòa lại thông minh hiếu học.


Bạch Linh rất là thích Diệp Thiện, bởi vậy nói chuyện cũng hơi ôn hòa chút.

"Ừm, không có việc gì, tất cả đi luyện công đi" nàng thản nhiên nói.

Diệp Thiện nhìn đứa bé Bạch Linh ôm trong ngực, do dự một chút mở miệng hỏi "Ây, sư phụ, đây là?"

"À...." có vẻ như lúc này Bạch Linh mới nhớ ra bé gái mình đang ôm trong ngực, nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đem kia bé gái ném cho Diệp Thiện bế.

 Hả? Diệp Thiện ôm hài tử Bạch Linh ném tới, nhìn xem Bạch Linh đã rời đi, một mặt đầy luống cuống.

Cả đám nữ đệ tử vây quanh nhìn xem đứa bé kia, trên mặt không giấu được tò mò.

Một chốc thì xoa bóp mặt của nàng, một chốc lại ôm hài tử chuyền qua chuyền lại, líu ríu nói không ngừng.

Lúc này mặt bé gái đã đầy sự khinh bỉ nhìn những người kia, bởi vì không thể tránh thoát nên đành phải bất đắc dĩ chịu đựng.

 Lúc này không biết là ai bỗng nhiên hét to một tiếng "Úi chà! Các ngươi nhìn kìa, đứa bé này nó mới thái độ kìa."

"Cái gì, cái gì?" Những người kia nghe xong đồng loạt nhào qua nhìn chằm chằm đứa nhỏ.
"Sao vậy? Bình thường mà ta" một người trong đó nói.

 Nữ đệ tử khi nãy nói ra nghi hoặc "Không đúng, rõ ràng ta nhìn thấy ...... "

Diệp Thiện đoạt lại đứa nhỏ từ trong ngực các nàng ôm vào lòng, nhìn bọn họ rồi lên tiếng nói "Nhanh đi luyện công! Một hồi sư phụ trông thấy các ngươi ở đây lo chơi chắc chắn sẽ mắng đến máu chó đầy đầu!"

 Chúng đệ tử nghe rõ liền khựng mình, tranh thủ thời gian nhanh như chớp chạy đi luyện công.
  

Diệp Thiện dở khóc dở cười nhìn đứa bé kia đang trợn tròn mắt thần sắc hiếu kì nhìn nàng chằm chằm.

Nàng hơi sững sờ, hẳn là mình nhìn lầm, một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi sao mà có loại biểu cảm kia được.

Bất quá trong lòng âm thầm bội phục, tuy bị những sư muội kia ôm tới ôm lui thế mà lại không khóc, cũng thật lợi hại.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Ây da" một tiếng, sau đó ôm nàng đi về phía gian phòng của Bạch Linh.

Lúc này Bạch Linh đang thảnh thơi đánh đàn, nghe nàng tìm cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói "Có chuyện gì?"

Diệp Thiện hỏi "Sư phụ, đứa nhỏ này tên gì?"

Mắt mày Bạch Linh nhíu lại một cục, tiện tay cầm lấy thư quyển mà những ngày này nàng đang xem, nhìn qua thản nhiên nói: "Mộ Lam Huyền" sau đó để quyển sách xuống, mặt hờ hững, tay loay hoay trên đàn.


Diệp Thiện gật gật đầu "Vậy đệ tử liền đi trước, người nghỉ ngơi tốt.", dứt lời cúi đầu hành lễ, đóng cửa thối lui.


Một bên đi về phòng mình một bên cảm thán sư phụ thế mà lại tùy ý lấy một cái tên như thế. Nàng nhìn Mộ Lam Huyền trong lòng một chút, tám phần đoán chừng thêm mười mấy năm tới đều phải nhờ mình đến chăm sóc, sư phụ yêu thích yên tĩnh như vậy, sao lại nhặt đứa bé này trở về chi?

Nội tâm Diệp Thiện cũng là rất thắc mắc, tay ôm Mộ Lam Huyền càng chặt.

Lúc này, Mộ Lam Huyền trong  ngực trừng đôi mắt to liếc liếc, đáng tiếc Diệp Thiện không thấy được nếu không sẽ giật mình.

Phải, nàng là Mộ Lam vốn nên chết đi, không đúng, phải nói là Mộ Lam chuyển thế về sau, bất quá chỉ là tất cả kí ức của nàng còn tồn tại mà thôi.

Mộ Lam cảm nhận được ấm áp bên cạnh, nhìn xem bầu trời đang chuyển động, trong lòng một phen phức tạp.

Vì sao mình chưa chết? Đây là trùng sinh? Hay là xuyên qua? Đây là nơi nào? Nữ nhân kia là ai?

Sao trang phục ở nơi này lại kỳ quái như thế? Giống hệt như trong phim truyền hình.

Nghi vấn liên tiếp tràn vào trong đầu Mộ Lam Huyền, càng mê mang lại càng loạn.

Sau khi tỉnh lại nàng phát hiện ra mình bị quấn lại đặt ở một nơi tràn ngập cánh hoa anh đào.

Một mặt che đậy nghĩ thầm có phải là tài xế xe hàng kia thấy mình không chết nên chuẩn bị vứt xác mình ở nơi hoang dã, trong lòng còn đang phẫn nộ mắng ông trời.

Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện nữ tử mặc hồng y, mặt mày lạnh lẽo nhưng lại đẹp đến mức không gì sánh được.

Nàng ngây ngẩn cả người, có lẽ là do đầu gỗ trước kia chưa bao giờ quan sát qua soái ca mỹ nữ chỉ biết có mỗi học tập. Hôm nay ở khoảng cách gần như vậy nhìn mỹ nữ, có chút ngu ngơ, mà người kia lại bình tĩnh yên lặng hồi lâu, tim nàng cũng không biết vì cái gì bừng lên, cứ như vậy kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mặt cười.

Cặp mắt hờ hững của nữ nhân kia bỗng nhiên có một chút sức sống, không ngờ rằng nàng cũng nở nụ cười xinh đẹp đưa tay ôm lấy Mộ Lam Huyền.

Chờ đến thời điểm Mộ Lam Huyền lấy lại tinh thần, mới phát giác được mình đã bị bắt đi ......

Giờ khắc này vòng quay vận mệnh bắt đầu di chuyển.

Kiếp này, nhân sinh của Mộ Lam Huyền đã đi hướng không theo quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info