ZingTruyen.Info

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 55

3456789jqka

Chương 55 

Cung nhân trong Tử Thần Điện chỉ trong mấy tháng hoặc bị giết hoặc là bị đuổi đi, trừ Triệu Lương ra thì tất cả đều bị thay máu, việc này đương nhiên là Minh Tô biết và cũng từng điều tra qua. Khổ nỗi bệ hạ vô cùng đề phòng nàng, cung nhân bên người mẫu phi cứ cách một thời gian là sẽ bị đổi một đợt, khiến nàng không thể bồi dưỡng thân tín.

Minh Tô tìm kiếm rất lâu nhưng không có manh mối, nên lúc này mới buộc phải từ bỏ, nghĩ là đợi bản thân vững chắc rồi mới đặt tinh lực vào chuyện phong vân triều đình. Bây giờ Tô Đô lại xuất hiện, Minh Tô không điều tra được tung tích của tất cả nhưng riêng nội thị thủ lĩnh là Tô Đô thì nàng biết. Sáu năm trước lão đã chết rồi, chết trong dịch bệnh.

Minh Tô vừa thấy lão như vậy thì hiểu ngay trong đó tất có bí ẩn, nói: "Đi theo ta." Sau đó đi vào thư phòng.

Tô Đô đứng lên, mấy năm nay lão như già hơn mười tuổi, trên mặt có sẹo và nếp nhăn, sống lưng cong xuống, tinh thần suy sụp, tựa như biến thành người khác nhưng không ngờ điện hạ chỉ nhìn một cái là đã nhận ra lão. Tô Đô không khỏi mừng rỡ, đi sau Tín Quốc điện hạ.

Vừa vào thư phòng, Minh Tô lập tức đóng cửa, quan sát lão từ trên xuống dưới: "Đã có chuyện gì xảy ra? Sao mấy năm trước trong cung lại đồn khanh đã qua đời?"

Nàng vừa khó hiểu vừa thắc mắc. Một người sớm đã không còn trên nhân thế bỗng dưng lại xuất hiện, lại còn tìm nàng, Minh Tô đương nhiên phải có chút thận trọng.

Tô Đô vẫn đang vui mừng nên chưa phát hiện sự cảnh giác trong mắt Tín Quốc điện hạ, lão nói: "Là hoàng hậu nương nương lệnh tiểu nhân tới gặp điện hạ."

Minh Tô ngẩn ra: "Hoàng hậu nương nương?" Nàng vội hỏi tiếp: "Từ khi nào mà khanh lại theo đi hoàng hậu nương nương rồi?"

Thấy nàng sốt ruột nên Tô Đô vội kể hết chuyện những năm qua của lão và hoàng hậu đến tìm lão như thế nào: "Đầu năm nay, trong cung muốn thả một số cung nhân đến tuổi ra khỏi cung, còn có không ít hoạn quan lớn tuổi cũng được ban ân xuất cung dưỡng già. Hoàng hậu nương nương thừa dịp ra vào hỗn loạn nên đã đưa tiểu nhân xuất cung. Vốn đã cho lộ phí để tiểu nhân hồi hương, nhưng năm tiểu nhân bảy tuổi đã bị cung nhân mua vào cung làm nội thị, nào còn nhớ quê cha đất tổ. Vả lại tuy tiểu nhân đã là một lão già khọm rồi nhưng thắng chỗ trung thành và tận tâm, bèn xin nương nương ở lại trong cung, giúp đỡ chút việc chạy vặt."

Lão vốn nên vừa xuất cung thì sẽ đến bái kiến điện hạ ngay, nhưng lão được hoàng hậu lôi ra vũng bùn chết trong hậu cung nên được xem là người của hoàng hậu. Tuy trong lòng chán ghét bức tường hoàng cung vuông vức giam cầm đất trời đó, nhưng dẫu sao cũng đã sống trong đó được nửa đời người, biết kiêng kỵ. Trong cung dù là phụ tử hay mẫu tử thì đều không phải thân mật khăng khít, người của ai thì nghe người đó sai phó, không thể nhiều chuyện. Làm trái có khi còn biến khéo thành vụng, lòng tốt nhưng lại làm chuyện xấu.

Cho nên tuy một lòng nhớ thương nơi điện hạ nhưng Tô Đô vẫn không dám tự ý đến cửa, cho đến khi hoàng hậu bày mưu tính kế.

"Hoàng hậu phái ngươi đến?" Minh Tô lại hỏi, nàng nghe mà đầu đầy rối rắm, nhưng rồi lại có dự cảm. Dư cảm vô cùng mãnh liệt, nhưng nàng vẫn không dám chạm vào.

Tô Đô bẩm phải.

Minh Tô hít vào một hơi, nàng lấy lại tâm trí, lại hỏi: "Hôm đó hoàng hậu tìm người là vì chuyện gì?"

"Vì chuyện Trịnh gia." Tô Đô đáp đúng sự thật, kể lại cho Minh Tô những gì đã nói với hoàng hậu vào mùa đông năm ngoái. Câu chuyện này nói ra thì rất dài.

Minh Tô sau khi nghe xong chỉ cảm thấy hoang đường. Diệt toàn tộc, ngay cả cô nhi quả phụ cũng không tha cho một ai chỉ vì thù oán của bản thân, người làm quân giả lại dùng quyền xử việc tư, thật mất nhân tính.

Minh Tô muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Phẫn nộ và oán hận đan xen trong đầu nàng một lúc lâu. sau khi bình tĩnh lại, nàng chỉ nghĩ là nếu như năm đó Trịnh gia không gặp đại họa đó thì nàng và A Mật sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Là sớm đã kết thành liền cành, hiểu nhau và ở bên nhau? Hay là vẫn còn là ngươi chạy ta đuổi, ôm tâm trạng thấp thỏm ngọt ngào thăm dò lẫn nhau rồi đến gần?

*Kết liên chi lý: Người xưa cho là những cành cây liền nhau là điềm lành.

Tóm lại tuyệt đối sẽ không phải là thân phận xa lạ hai mặt nhìn nhau mà không quen biết.

Minh Tô nhắm mắt nặng nề, hơi ngẩng đầu. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to mắt, nhìn Tô Đô rồi hỏi: "Hoàng hậu phái ngươi đến sao?"

Vừa rồi ngài ấy đã hỏi qua một lần rồi, sao lại hỏi nữa? Tuy Tô Đô thấy lạ nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc của Tín Quốc điện hạ, thì vẫn trả lời: "Dạ phải......"

"Nàng ở trong cung tìm người là vì muốn ngươi nói nguyên nhân Trịnh gia bị diệt tộc?" Minh Tô lại hỏi.

"Đúng vậy......" Tô Đô trả lời.

Trong đầu có thứ gì đó vang ong ong, nổ ầm ầm. Hai tai Minh Tô ù đi, nàng muốn cười nhưng lại vui mừng đến mất quên cả cười, môi run run, đáy mắt ngập nước.

Khó khăn lắm nàng mới lấy lại được giọng mình, run run khàn giọng nói: "Tốt......"

Vừa dứt lời, nước mắt lập tức rơi xuống, khóc thì không phải mà cười cũng chẳng đúng, lại như điên rồi, liên tục nói: "Tốt quá, tốt quá."

Khoảnh khắc này, máu cả người nàng nóng hổi, sôi trào, có thể làm nàng bình tĩnh trở lại thì chỉ có Trịnh Mật.

Nàng muốn lập tức nhìn thấy nàng ấy, muốn nói gì hay làm gì thì nàng cũng không biết, nhưng nàng muốn nhìn thấy nàng ấy ngay lập tức.

Minh Tô lập tức bước đi muốn mở cửa ra ngoài.

Thấy nàng đột nhiên nổi điên, bất chợt muốn đi, Tô Đô vội vàng nói: "Nương nương sai tiểu nhân truyền lời là mấy ngày nay tạm đừng gặp nhau."

Như một sợi dây cung bị kéo căng đến mức tận cùng, nhưng chưa thả tên ra thì đã bị cắt đứt. Mất một lúc lâu Minh Tô mới hiểu hàm ý trong lời của lão, thẫn thờ đứng ở cửa.

Tô Đô theo kịp, nói: "Bệ hạ tìm nương nương, muốn ngài ấy chỉnh đốn hậu cung, lại lấy lý do là hai người các ngài nắm giữ quyền bính của tiền triều hậu cung thì nên tránh tị hiềm, muốn nương nương và điện hạ dừng qua lại."

Từng câu từng chữ của lão đều như tiếng sấm đánh vào tai Minh Tô. Minh Tô nghe xong, mất một lúc lâu mới hiểu ý, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là ngại tình hình không tiện gặp nhau.

Nhẹ nhõm xong rồi lại giận, rồi lại nôn nóng, thế thì khi nào mới được gặp nàng ấy đây?

Cố lắm nàng mới đè kiềm chế được sự nóng nảy, quay người lại, hỏi: "Vậy nương nương còn gì dặn dò không?"

Tô Đô trả lời: "Nương nương nói là bệ hạ ra tay lớn như thế thì tất không tầm thường, muốn tiểu nhân dặn dò điện hạ một câu là cần phải cẩn thận."

Đúng là không tầm thường, hôm qua nàng đã nghi ngờ rồi. Bây giờ lại nghe hoàng hậu nhắc đến, Minh Tô bỗng cảm thấy có nguy cơ trước cơn giông bão.

Nàng cau mày trầm tư một lát, nói: "Thay ta chuyển lời cho nương nương, nếu gặp nạn thì Vô Vi có thể dùng."

Đã có bài học kinh biến trong quá khứ của Trịnh gia, nên Minh Tô đã có chút hiểu biết về phong cách hành sự của hoàng đế. Nếu đột ngột thay đổi thì tất sẽ lôi đình vạn quân, trong ngoài cung không thể phối hợp với nhau.

Vô Vi ở trong cung, tiếp theo chắc sẽ được hoàng đế tín nhiệm trọng dụng. Để hắn lại cho hoàng hậu thì tốt hơn là để bản thân dùng.

Tô Đô đã xuất cung từ lâu, không biết trong cung đã bắt vấn đạo, cũng không biết Vô Vi là ai nhưng vẫn nhớ kỹ câu này, nói: "Tiểu nhân chắc chắn sẽ chuyển lời này đến nương nương."

Minh Tô gật đầu, trong lòng lại hoảng loạn bất an. Nàng đẩy cửa ra, bên ngoài là đình viện, cỏ cây xanh um, ánh ban mai ấm áp, nhưng lại không biết dưới sự sáng sủa lại giấu bao nhiêu sát khí và sương mù. Minh Tô nhíu mày nói: "Nói cho nương nương là vạn sự cẩn thận."

Tô Đô dạ vâng, được gia lệnh giấu trong kiệu khiêng ra ngoài.

Minh Tô vẫn đứng trong đình, cảm xúc dao động, vẫn không thể bình tĩnh lại được. Nàng vốn đã nghĩ là mình tìm được chứng cứ xác thực, đến trước mặt A Mật vạch trần, sau đó thì sao nhỉ? Sau đó có lẽ là chất vấn, rơi lệ, tóm lại là đoàn tụ hân hoan.

Kết quả A Mật lại đi bước cuối cùng.

Sự kích động mừng như điên dần lắng xuống, sau đó là từng đợt ấm áp và cảm động. Minh Tô chào đón một sự chờ đợi mới, nàng muốn gặp lại A Mật, nàng vẫn muốn tặng tiểu Tỳ Hưu cho nàng ấy, và cả tim nàng nữa. Cầm đến trước mặt A Mật, mong nàng ấy nhận lấy.

Tim đập cực nhanh. Minh Tô sai người truyền lời cho Vô Vi, sau đó đi ra ngoài. Cũng như ngày hôm qua, nghị sự với trọng thần, cả hai bên đều qua loa chiếu lệ.

Khi cảnh giác hơn thì có thể phát hiện không ít chuyện mà ngày xưa không hề nhận ra. Minh Tô phát giác người giám sát ngoài phủ nàng càng ngày càng nhiều hơn, không chỉ là ngoài phủ nàng, mà ngoài phủ của các vị hoàng tử khác cũng như vậy. Kinh phòng và cấm quân đã rút hơn phân nửa quan tướng, còn phải bổ sung người mới. Người được chọn cũng không thể quyết định nhanh chóng được, thư bổ chiếu cũng không truyền xuống nhanh, cấm quần và kinh phòng đã có thể hỗn loạn như rắn mất đầu.

Minh Tô không tiện gặp bọn họ, nhưng Sở gia bên ngoại đã cắm rễ trong quân mấy đời, Cố Nhập Xuyên cũng từng nhậm chức trong cấm quân, sau khi được triệu về kinh thì đương nhiên cũng không thể thiếu việc qua lại khắp nơi.

Ngoại trừ nàng thì các thế lực khác đều hành động trong tối ngoài sáng. Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đã biết hoàng đế có ý muốn xóa bỏ, nên bề ngoài còn tăng cường liên lạc với môn nhân hơn cả Minh Tô.

Hoàng đế vốn còn nghĩ là dù là tam hoàng tử hay ngũ hoàng tử thì bao nhiêu năm trôi qua, tuy mỗi người đã có thêm không ít vây cánh nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát, muốn cắt đứt lông cánh như thế nào cũng là việc dễ như trở bàn tay. Chẳng ngờ đã bốn, năm ngày trôi qua mà không có chút tiếng gió nào.

Hắn vẫn không triệu kiến Minh Tô ngay, mà trước hết là tìm vài tên trọng thần tới hỏi. Đám trọng thần đã có khuynh hướng riêng, đương nhiên cũng sẽ cố gắng dây dưa. Không dám nói Tín Quốc điện hạ chưa từng dụng tâm, mà chỉ nói là hai vị hoàng tử không mắc lỗi nặng, môn hạ cũng hành sự chừng mực nên không tìm ra cách để xử theo luật.

Bấy giờ hoàng đế mới bắt đầu sợ hãi. Mà trong hậu cung, hoàng hậu cũng hành động không được thuận lợi, hắn cũng đã sai người theo dõi hoàng hậu. Hoàng hậu hành sự cũng đã dụng tâm nhưng thế lực của Hiền phi và Đức phi rắc rối khó gỡ, nên khó rung chuyển.

Hoàng đế lập tức nghi ngờ, tự hỏi thế lực của nhị tử lớn đến mức nào. Hắn lại gọi Minh Tô đến gặp.

Lúc này, hoàng đế đã bước xuống long sàng, khí sắc hồng hào, râu tóc đều đã được xử lý, gọn gàng ngăn nắp. Đã không còn là dáng vẻ ngất xỉu bất tỉnh nhân sự như trong điện Khang Bình.

Minh Tô nghiêm túc hành lễ, lộ ra chút uể oải: "Nhi thần cô phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng rồi."

Hoàng đế sớm đã biết chuyện hành sự không suôn sẻ. Mấy năm qua hắn làm chuyện gì cũng trôi chảy, triều chính cũng nằm trong tay, chưa bao giờ có chuyện đã công khai ám chỉ như thế mà thánh ý vẫn không thông. Hắn chợt nghĩ đến rất tình cảnh kinh khủng của nhiều năm trước, khi hắn ban bố chiếu lệnh nhưng không một người phụng chiếu.

Hắn đè sự bất an xuống, cười lệnh Minh Tô đứng dậy, an ủi nàng rồi lại hứa hẹn: "Nhị tử bất hiếu, may mà còn có con đến phân ưu."

Hắn lại khuyến khích vài câu, nói một câu như thuận miệng: "Tiền triều cũng không có tiền lệ công chúa lên ngôi."

Minh Tô lộ ra thái độ kinh hỉ cùng sợ hãi đúng lúc, bảo đảm chắc chắn sẽ phân ưu cho quân phụ.

Hoàng đế thấy nàng vui mừng như thế thì tự thấy đã được mục đích, bèn cho nàng lui ra.

Minh Tô đã hiểu rõ dụng ý của hoàng đế, Minh Thần và Minh Dần cũng không chịu ngồi chờ chết, nhưng hoàng đế cũng không phải là bó tay không có biện pháp. Nếu hắn chịu tự mình ra tay thì cũng chỉ tốn chút sức rồi tất sẽ bình định được. Nhưng hắn nhất quyết bắt nàng ra tay, là muốn bọn họ hao tổn lẫn nhau, tốt nhất là tam bại câu thương, sau đó thì hắn có thể dễ dàng thu dọn tàn cục.

Vừa ra khỏi Tử Thần Điện, Minh Tô đã bắt đầu nhớ nhung vô cùng. Nàng nhớ vào tầm này năm ngoái, nàng và A Mật đã gặp lại nhau ở nơi này, tiếc là nàng lại không thể nhận ra nàng ấy ngay lập tức.

Nàng nghĩ đến mình đã nói chuyện ngang ngược với nàng ấy như thế nào trong trong Côn Ngọc Điện, nghĩ đến những lần trào phúng mỉa mai trong rất nhiều lần gặp nhau sau đó.

Minh Tô muốn gặp Trịnh Mật, dù chỉ là một cái liếc nhìn từ xa cũng được. Bụng nàng tích tụ đầy lời muốn nói.

Nàng nghĩ đến hoàng hậu đã bày tỏ tình cảm với mình, khi đó có xa lánh, có vui mừng, nhưng vào lúc này chỉ còn lòng ngứa ngáy khó chịu. Nàng cũng không biết là mình muốn hỏi nàng ấy vì sao lại không nhận nhau, hay là hỏi lòng ái mộ của nàng ấy có phải thật không nữa? Hay là trực tiếp không làm gì cả, cướp lời nói là nàng ấy không thể nào yên ổn làm thái hậu đâu, am miếu cũng sẽ không cho, mà thanh đăng cổ phật thì lại càng khỏi cần suy nghĩ. Nàng sẽ dùng nửa đời sau để nàng ấy không được sống yên ổn.

Mấy ngày nay, Minh Tô ban ngày bận rộn, đến đêm khi ngủ thì lại nghĩ đến rất nhiều rất nhiều lời âu yếm rung động. Một tên nội thị ra khỏi điện, thấy Tín Quốc điện hạ còn chưa đi thì hành lễ với nàng.

Triệu Lương cầm dù từ trong điện ra ngoài, liếc nhìn tên nội thị đó một cái, lạnh nhạt nói: "Bệ hạ lệnh ngươi đi mời hoàng hậu, mà ngươi còn dây dưa ở đây làm gì?"

Nội thị vội vàng dạ vâng rồi chạy nhanh.

Trời ngoài điện ngày càng gắt, Triệu Lương đặt dù vào tay Minh Tô, cười nói: "Bên ngoài nắng nóng, điện hạ dùng dù này đi."

Minh Tô nhìn hắn một cái, nói: "Đa tạ ý tốt của trung quan." Rồi nhận lấy dù, lại tháo ngọc bội bên hông xuống, tiện tay ném cho Triệu Lương xem như bản thưởng. Triệu Lương vội bắt lấy rồi tạ ơn.

Minh Tô cầm dù bước xuống bậc thềm. Nhìn thì bình tĩnh không khác bình thường là mấy, nhưng thật ra đã lo lắng cực độ, chỉ cần nghe được hai chữ "hoàng hậu" từ miệng Triệu Lương thì đã không thể bình tĩnh.

Nhân Minh Điện cách đó không xa, nàng cố ý đi chậm một chút, còn vờ giả bộ lơ đãng nhìn từng con đường mà có khả năng là hoàng hậu sẽ đi qua, nhưng lại không thấy bóng dáng nàng ấy.

Minh Tô rầu rĩ vô cùng, khi ra ngoài cung lên xe, nàng còn lầu bầu sao lại vô duyên đến thế.

Đến khi xe bắt đầu chạy, nàng lại không khỏi thầm nghĩ, mong vận may tích lũy để ta và A Mật có thể thuận buồm xuôi gió.

Khi Trịnh Mật đi đến ngoài Tử Thần Điện thì thấy được ngọc bội bên hông Triệu Lương. Như ý kết dưới ngọc bội giống hệt phiến trụy răng sữa mà năm đó Minh Tô tặng nàng.

Đây là vật của Minh Tô. Trong lòng Minh Tô giật thót, không nhịn nổi phải quay đầu nhìn một cái. Thềm ngọc, cung đạo trước Tử Thần Điện trống vắng, chỉ có cấm quân cầm kích hai bên đứng.

Nhưng dù cho không nhìn thấy bóng người Minh Tô, thì Trịnh Mật vẫn có một nỗi lòng thầm kín—— nàng ấy đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info