ZingTruyen.Info

[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 52

3456789jqka

Chương 52

Hai chữ "Trịnh Mật" đột nhiên được thốt ra từ miệng Minh Tô làm cơ thể hoàng hậu lập tức cứng đờ.

Đầu tiên là không kịp đề phòng, rồi sau đó lại là không quen. Minh Tô từng gọi nàng là tỷ tỷ, A Mật nhưng lại chưa từng gọi nàng bằng cả họ tên.

Sau cùng nàng mới kinh ngạc, nàng đã dạy chuyện giường chiếu cho Minh Tô từ khi nào thế?

Vẻ mặt hoàng hậu vô cùng biến ảo, bất ngờ, mất tự nhiên, kinh ngạc, tất cả đều rơi vào mắt Minh Tô.

Trong lòng rất phức tạp, ánh mắt nhìn hoàng hậu cũng thay đổi. Từ ôn hòa ban đầu lại biến thành cẩn thận tìm tòi nghiên cứu.

Ánh mắt Trịnh Mật nhìn nàng ấy lại trở nên cẩn thận hơn, các nàng gặp lại nhau đã được gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Minh Tô nhắc đến nàng.

Nàng vốn muốn thử thăm dò xem rốt cuộc Minh Tô nghĩ thế nào về nàng, liệu hận ý có giảm bớt chút nào không. Nhưng vừa mở miệng thì rốt cuộc sự quan tâm đến chuyện giường chiếu vẫn chiếm ưu thế hơn, nàng nhìn Minh Tô đầy phức tạp, hỏi: "Sao nàng ấy lại dạy ngươi chuyện giường chiếu?"

Minh Tô còn đang tìm tòi nghiên cứu, chẳng ngờ hoàng hậu thế mà lại hỏi trắng trợn đến thế, lập tức nổi đóa, mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn hoàng hậu, mắng một câu: "Ngươi! Ngươi xấu hổ chết đi được!"

Cũng không thèm nói cáo lui mà xoay người đi luôn.

Trịnh Mật thấy dáng vẻ giận dữ thở phì phò của nàng thì ngẩn người, sau đó lại không khỏi cười lên.

Các cung nhân đứng xa nên không biết hai người đã nói gì, khi vào điện, Vân Tang thấy trong mắt hoàng hậu có ý cười nhàn nhạt thì cười hỏi: "Nương nương đang vui ạ?"

Hoàng hậu gật đầu, đúng là rất vui. Vừa rồi khi Minh Tô nhắc đến tên nàng thì giọng điệu rất bình thường, cũng không cáu giận hoặc lãnh đạm.

Chỉ là nàng vẫn không nhớ là mình đã dạy Minh Tô chuyện chăn gối từ khi nào.

Việc quan trọng như vậy hẳn không nên bị quên mới phải.

Hoàng hậu vào điện, trầm ngâm một lúc lâu, chẳng lẽ là do năm đó trong lúc vô tình nàng đã làm gì khiến cho Minh Tô bỗng nhiên lĩnh ngộ được?

Trịnh Mật suy nghĩ cả buổi nhưng cũng không nghĩ ra được, lại thực sự rất mệt. Nàng nhìn Vân Tang, hỏi: "Đã quan sát điện Khang Bình kỹ chưa?"

"Dạ bẩm, đã kỹ rồi." Vân Tang trả lời, "Bệ hạ đã khởi giá trở về điện Tử Thần, là sai mang kiệu vào trong tẩm điện nâng ra ngoài."

Xem ra hoàng đế cũng hoảng sợ vì việc đột ngột ngất đi nên không dám ở chỗ khác.

Lúc này vẫn không thể đi lại được, có thể lệnh đưa kiệu vào nâng, có thể thấy là đại thương nguyên khí, hư hao gốc rễ.

Trịnh Mật sai người chuẩn bị nước tắm rửa rồi quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Giấc ngủ này ngủ rất ngon, không có gì phiền muộn hay lo sợ, bình yên vô sự.

Mà bên Minh Tô thì lại vừa đi vừa bực bội. Hoàng hậu trông có vẻ là người rất đoan trang, thường ngày cũng vô cùng hiền thục, sao lại mở miệng hỏi tỉ mỉ đến thế, sao lại không biết xấu hổ đến thế chứ.

Nàng đi hết đường, đến điện Trinh Quán thì vẫn có chút cáu kỉnh nhưng vẫn có thể bình tĩnh lại sự thay đổi vừa rồi của hoàng hậu khi nghe được hai chữ "Trịnh Mật"

Nàng cũng không thấy buồn ngủ, mà lại ngổi dưới cửa sổ sai người pha một bình trà đặc đến.

Uống được nửa bình, bỗng nhiên cảm thấy trà và cảnh vật đậm nồng, cỏ cây ngoài cửa sổ đều có màu xanh lục đậm, đã vào hạ từ lâu.

Nàng nhìn cây hoa hải đường tươi tốt đến mức muốn đấm vào cửa sổ, tiếc là đã qua mùa hoa, những bông hoa hải đường đều đã tàn.

Minh Tô không khỏi có hơi thương cảm, sau đó lại nhớ đến lúc hoa hải đường nở rộ thì nàng đang tìm kiếm chứng cứ hoàng hậu là A Mật.

Lần này có thể thấy được là mặc dù hoàng hậu không phải A Mật thì chắc chắn cũng sẽ quen biết A Mật. Nếu không, khi nghe đến tên A Mật thì nàng ấy không nên có phản ứng bất ngờ.

Thế sự mất tự nhiên kia là sao? Và cả sự kinh ngạc nữa?

Minh Tô tự rót một chung trà rồi uống, trà đặc tĩnh tâm nên nàng rất nhanh đã nghĩ ra.

Kinh ngạc được chia làm hai vế, một là nếu hoàng hậu không phải là A Mật. Nàng ấy kinh ngạc thì hẳn là kinh ngạc vì chuyện sao A Mật lại dạy nàng. Dẫu sao thì A Mật cũng là quan gia tiểu thư dịu dàng kín đáo, sao lại dạy nàng chuyện xấu hổ như thế chứ.

Hai, nếu hoàng hậu là A Mật. Vậy đó là kinh ngạc và cảm thán sao nàng lại thông minh như vậy, có thể lĩnh ngộ được. Nàng ấy chỉ ôm nàng thôi, làm mẫu một chút mà nàng đã hiểu rồi.

Minh Tô tự cảm thấy rất có lý.

Tự mình gật đầu với mình, tăng thêm phần khẳng định. Khẳng định xong thì mặt nàng lại xụ xuống, có chút chán nản.

Không hiểu sao mà nàng đã mấy lần xác định A Mật đã không còn nữa, nhưng nhìn hoàng hậu lại cảm giác nàng ấy cực kỳ giống A Mật. Sau nửa năm quan sát, chỉ cảm thấy trừ vóc người, khuôn mặt, giọng nói khác nhau ra, thì từ thần vận, cử chỉ luôn có thể tìm được điểm tương đồng.

Từ sau khi quen biết, hoàng hậu vẫn luôn khiến nàng sinh lòng thân cận, làm nàng không tự chủ được muốn đối xử tốt với nàng ấy. Nàng thậm chí có ẩn chưa hy vọng hoàng hậu chính là A Mật.

Minh Tô thở dài, người có thể khiến nàng thân thiết đến thế, thậm chí nàng muốn lấy lòng, làm người đó vui, trừ A Mật ra thì còn ai nữa chứ?

Nhưng A Mật đã không còn nữa.

Sao hoàng hậu lại là nàng ấy được chứ?

Minh Tô tự cảm thấy đau đầu với bản thân, nhưng lại không thể thoát khỏi chuyện Trịnh Mật đã qua đời.

Vòng đến vòng lui, thật sự vô cùng đau đầu, cuối cùng nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại thì đã là bình minh, đã qua giờ Mẹo. Minh Tô bóp gáy, gọi Huyền Quá đến hỏi: "Bên bệ hạ có động tĩnh gì không?"

Huyền Quá trả lời: "Không có động tĩnh gì ạ, chưa từng triệu kiến hoàng tử và đại thần, chỉ là có rất nhiều thái y đứng chờ ở trong điện Tử Thần."

Minh Tô gật gật đầu, lại hỏi: "Hồ viện thủ có ở trong đó không?"

Mặt Huyền Quá lộ vẻ khó xử: "Dạ thưa, Hồ viện không có ở đó."

Minh Tô đã rõ, Hồ viện thủ thường xuyên thăm khám cho nàng, bệ hạ đang đề phòng nàng.

Nàng cũng không gấp, đứng dậy rửa mặt. Không lâu sau, Huyền Quá lại vào trình lên một tờ giấy, Minh Tô cầm lấy đọc, trên đó viết bệnh tình của hoàng đế.

Hôm qua hắn tìm liên tiếp bốn phi tần ở điện Khang Bình tầm hoan mua vui, cho nên không có sức lực, tổn thương gốc rễ.

Bây giờ có thể nói chuyện, cũng có thể ngồi dậy, nhưng chỉ trong một đêm tựa như đã già đi mười tuổi.

Dưới cùng còn có một dòng ghi chú, ba tháng trước bệ hạ từng lệnh cho Thái Y Viện dâng thuốc trợ hứng lên.

Minh Tô xem xong, đang muốn trả Huyền Quá rồi sai hắn phái người đưa đến Nhân Minh Điện, nhưng chợt nghĩ lại. Nàng có thể thu mua được viện sử của Thái Y Viện thì hoàng hậu chắc chắn cũng có thể, nên không làm điều thừa thãi nữa, ném tờ giấy vào lư hương đốt.

Thật nhanh, Minh Tô thầm nghĩ. Bước đầu tiên đã xong, sau hôm nay tinh lực bệ hạ sẽ càng suy nhược hơn, việc nắm giữ triều chính cũng sẽ từng ngày từng một càng lực bất tòng tâm.

Nàng nghĩ xong nhưng cũng không vội xuất cung, vẫn còn ở trong điện Trinh Quán. Để tránh cho bệ hạ tỉnh lại, bất chợt triệu kiến chư vị hoàng tử, công chúa.

Nàng lại triệu một tên nội thị khác đến, muốn hắn xuất cung, để cùng vài tên phụ tá trong phủ theo dõi tình hình ngoài cung.

Bệnh tình của bệ hạ thế tới rào rạt, lại thêm thái y không dám tự tiện, nên bên tam hoàng tử và ngũ hoàng tử rất sẽ có động tác.

Hôm qua trước khi vào cung Minh Tô đã sai người theo dõi các nơi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì trong hai ngày nay sẽ có thể lần mò được sắp xếp của hai người.

Minh Tô ở trong điện cầm thoại bản lên đọc.

Đến chạng vạng, kẻ quan sát bên ngoài Tử Thần Điện hồi bẩm là trung thư lệnh và thượng thư lệnh vào cung.

Đây có lẽ là vì có chút sức lực nên vội vàng muốn đi kiểm tra xem hắn bị bệnh thì có người nào không an phận không.

Đêm hôm sau, thái y trong điện Tử Thần đã rút bớt một nửa, cấm quân canh phòng nghiêm mật cũng rút đi. Nhìn từ bên ngoài thì tất cả mọi thứ ở điện Tử Thần đã khôi phục bình thường.

Đêm đó Minh Tô cũng nhận được thông tin từ bên ngoài cung, quả nhiên tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đều có động tác, vả lại đều là người hành động trong bóng tối, ngay cả cấm quân và quân kinh phòng thì bọn họ cũng thâm nhập được một ít.

Minh Tô thầm nghĩ, xưa kia thế mà lại khinh thường bọn hắn rồi.

Hoàng đế cũng ồ ạt kiểm tra xem trong hai ngày nay cấm quân và quân kinh phòng có gì lạ hay không.

Hôm ấy hoàng đế chợt ngất xỉu, hoàng hậu truyền tin tức ra ngoài cung nhanh hơn người khác rất nhiều, cũng đã cho Minh Tô thời gian thu xếp.

Hơn nữa, tuy là nhân số mật thám của hoàng đế đông, nhưng chuyện xảy ra đột ngột thì khó tránh khỏi không chu toàn. Những gì hắn tra được vẫn không nhiều bằng Minh Tô.

Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử thấy hoàng đế không có việc gì thì ngay đêm đó âm thầm lui quân, lệnh cho đông đảo binh sĩ dưới trướng quay lại chỗ cũ.

Hoàng đế đã điều tra ra là kinh phòng vệ bị xâm nhập, nhưng cấm quân thì hắn vẫn chưa tra ra được.

Minh Tô suy nghĩ một lúc lâu, sai người nghĩ cách đưa tin này đến tay mật thám của hoàng đế. Cả cấm quân và kinh phòng vệ đều phải chỉnh đốn.

Chỉnh đốn có nghĩa là trong quân phải rung chuyển, nếu rung chuyển thì nàng sẽ có nhân lúc hỗn loạn đưa một số người vào.

Liên tiếp ba ngày như thế, mọi nơi đều có biến động lớn. Mãi đến sau giờ Ngọ ngày thứ tư, hoàng đế mới triệu kiến các hoàng tử và công chúa.

Hoàng đế vẫn đang nằm trên giường, người hầu bệnh là một phi tần mà Minh Tô chưa bao giờ gặp, thấy bọn họ nhập điện thì vội đặt chén thuốc xuống, hành lễ với mọi người rồi tránh ra sau hậu điện.

Mọi người hành lễ xong, Minh Tô liếc nhìn qua giường một cái, vô cùng khiếp sợ. Khóe mắt hoàng đế đầy nếp nhăn, râu tóc đã được cắt tỉa qua nhưng rõ ràng vẫn có không ít sợi bạc, sắc mặt vàng vọt như nến, khi nói chuyện thì giọng cũng khàn khàn: "Mấy đứa đến rồi à?"

Cả tam hoàng tử và ngũ hoàng tử đều vô cùng sợ hãi. Còn đại hoàng tử và tứ hoàng tử thì lại "chuyện không liên quan đến mình".

Đặc biệt là tứ hoàng tử, khuôn mặt ốm yếu, vóc dáng gầy trơ xương, nhìn qua còn tang thương hơn cả hoàng đế.

Ánh mắt hoàng đế sắc bén, lướt nhìn khuôn mặt của từng người một, khi nhìn đến Minh Tô thì ánh mắt mới dịu lại đôi chút.

Không có chuyện thì tốt đó, nhưng vừa có chuyện thì có thể nhìn ra là ai an phận ai không an phận.

Đương nhiên là hoàng đế kiêng kỵ Minh Tô, nhưng hiện tại cũng không thể không ủy thác trọng trách cho nàng, để nàng trông coi Minh Dần và Minh Thần cho hắn.

Về phần đại hoàng tử và tam hoàng tử thì từ trước đến nay hoàng đế không để hai đứa con trai này vào mắt. Nhị tử cũng thành quen, đứng một bên im lặng không hé răng.

Sau khi nói vài câu, lại nói vài câu ân uy tịnh thi với tam hoàng tử và ngũ hoàng tử thì hoàng để đã thở hổn hển, mệt vô cùng.

Tầm mắt hắn dừng trên người đại hoàng tửng một chút, nói: "Các ngươi lui ra hết đi."

Mọi người bèn lui xuống, các công chúa vào trong điện vấn an.

Ra ngoài điện, đại hoàng tử dừng bước, Minh Tô thấy vậy thì cũng đứng lại, những hoàng tử khác đều rời đi.

Đại hoàng tử chậm rãi đi xuống, Minh Tô đi cạnh hắn. Hai người xuống dưới thì thấy trên đường trước cung có một đạo sĩ mặc đạo bào dáng người quắc thước đang đi từ xa đến.

Đại hoàng tử nhìn thấy hắn thì dừng bước, nói: "Đây là đạo trưởng trong phủ ta."

Không ngờ động tác của hoàng đế lại nhanh đến vậy. Minh Tô nhìn đại hoàng tử, cười nói: "Lần này hoàng huynh đã lập công lớn rồi."

Đại hoàng tử cũng mặc đạo bào, trên đầu cắm một cây ngọc trâm. Tầm mắt hắn tụ lại, nhìn về nơi xa, nói: "Khi ta sáu tuổi đã đổ bệnh, bệnh đến choáng váng nhưng mẫu thân ta thấp kém nên không mời được thái y tốt, bèn đi cầu hoàng hậu nương nương."

Minh Tô biết hắn nói hoàng hậu nương nương là chỉ tiên hoàng hậu, trong cung khi nhắc đến tiên hoàng hậu thì hơn phân nửa sẽ gọi là phế hậu, bởi vì bệ hạ đã hạ chiếu phế truất người. Rất hiếm người gọi là hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương rất tốt, dẫn theo thái y tự mình đến thăm ta. Ta rất muốn gọi ngài là mẫu hậu. Nhưng mẫu thân thân nói là hoàng hậu nương nương không có con cái, nếu ta gọi người là mẫu hậu thì các hoàng tử khác sẽ cho rằng ta có ý đồ muốn vào trung chung, tất sẽ kiêng kỵ và hại ta, nên ta đành phải bỏ suy nghĩ đó.

Sau đó bệnh tình của ta vẫn không khá lên, thậm chí còn ngày càng nặng hơn. Hoàng hậu nương nương cũng rất lo lắng, có một ngày đã mời phụ hoàng tới thăm ta, muốn ta mau khỏe lên. Khi đó ta rất vui, bởi vì ta thường xuyên không được gặp phụ hoàng." Đại hoàng tử chậm rãi nói.

Thường ngày hắn kiệm lời, như là trầm mê luyện đan, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, trong hoàng thất có rất nhiều người xem thường hắn, cũng không có ai lui tới với hắn, nên những lời này đương nhiên hắn cũng chưa từng nói với ai.

-----

Mình cop lặp 2 chương 52 (2), xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info