ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu

Chương 16: Ma pháp của Tiểu quỷ. . .

NhokFu


"NGAO ~ vậy chị có thích những hoa kia không?" - Tiểu quỷ hút máu nằm sấp xuống giường hỏi Thấm Nhã.

"... hoa rất đẹp." - Bác sĩ sẽ không nói dối, chỉ là cô không muốn nói ra kết cục của những bông "hoa rất đẹp" kia mà thôi.

"Chị thích?NGAO~.Vậy quà ta tặng, chị có thích không?"- Y Nặc Mễ liếc mắt nhìn lên cổ Thấm Nhã.

Thấm Nhã hiểu nàng đang nhìn gì, liền mở túi xách, lấy ra "Nặc Mễ chi nha" rồi đeo lên:"Tôi thích, về sau sẽ luôn luôn đeo, đã hài lòng chưa?"

Trong lòng cô hiểu tên tiểu quỷ kia đang không vui, dù nha đầu đó không nói thêm câu gì, nhưng cô có thể cảm thấy được tâm trạng cô đơn của Y Nặc Mễ, cho nên có chút không nỡ làm tiểu quỷ đó buồn. Quỷ hút máu "hung ác" này, chỉ cần chiều ý nàng một chút thì làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn; vì thế cứ để nàng thấy vui vẻ đi. Lần đầu tiên trong đời, cô ngầm thỏa hiệp với một "người" nào đó.

"Ngao ngao ~ chị thích? Vậy chị có thích cùng ta làm bạn bè không?" Y Nặc Mễ liền đem khuôn mặt mình dí sát mũi người ta hỏi cho rõ ràng.

Tịch nữ vương trước giờ luôn quen với việc tôn trọng người khác, lúc nói chuyện đều luôn giữ một khoảng cách; đột nhiên lại đối diện với đôi mắt long lanh mong chờ của người kia bỗng cảm giác không tự nhiên, bèn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Orange nói cô bị thương đã lâu rồi, vì sao bây giờ vẫn chưa khỏe?"

"Bởi vì người ta đói a~. Không tìm được đồ ăn ngon a, NGAO~!" - Nhắc tới chuyện này, nàng cảm thấy đói đến giận, liền hướng Thấm Nhã gào khóc đòi ăn.

Thấm Nhã suy nghĩ một chút, "Cô về sau không được tùy tiện hút máu người."

"NGAO ~ đây chẳng phải là muốn ta chết đói sao?"- Cái ý này chẳng khác nào kêu người ta đi chết ư, Quỷ hút máu không có máu làm sao mà sống a.

"Tôi có thể cho cô máu... Cô dám liếm loạn tôi nữa xem."Thấm Nhã lạnh lùng cảnh báo.Bởi vì cô chưa kịp nói xong thì Y Nặc Mễ giống như "Quỷ" quấn lên người cô, hạnh phúc đưa lưỡi liếm loạn trên cổ cô.

"Chị đã nói là cho ta máu mà ~" Tên Quỷ hút máu không thèm để ý đến lời cảnh báo của Thấm Nhã, tiếp tục liếm liếm, cắn cắn đồ ăn của nàng. Tuy vậy nàng không có biến thành bộ dạng lúc hút máu, chỉ là cắn khẽ rồi tưởng tượng đến hương vị tuyệt diệu của Thấm Nhã. Y Nặc Mễ hạnh phúc lộ ra răng nanh tại cái gáy trắng nõn của Thấm Nhã "mô phỏng" động tác hút máu, gặm gặm.

Thấm Nhã không nói nữa, liền giơ chân đẩy ra.

"Rầm!"

"NGAO ~ "

Tiểu quỷ hút máu không hề phòng bị liền biến thành hình chữ đại (大) té xuống thảm.

Orange ngồi trên cái tủ ở đầu giường --- chân che mắt. Coi như chưa thấy gì ah, Meoww~

Tịch nữ vương đứng dậy, vuốt thẳng quần áo, liếc Y Nặc Mễ, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Trong kho máu lưu trữ đều là máu của người khỏe mạnh được kiểm tra rõ ràng, an toàn không nhiễm bệnh. Thế nào?"

Y Nặc Mễ liền nở một nụ cười tà, thanh âm đầy hàm ý: "Không nên cùng Quỷ hút máu nói chuyện giao dịch... lại càng không nên cùng Ác ma làm ước định..."

Sau đó lắc mình một cái, liền giống như "quỷ" hồn bám dính lên người Thấm Nhã, thấp giọng bên tai Thấm Nhã ngâm xướng: "Nhưng đề nghị của chị ta tiếp nhận. Đây là một cái ước định, ta dùng danh nghĩa của tổ tiên thề, coi đây là thệ ước... Chị, là của ta. Thân thể chị... máu của chị..."

Thấm Nhã không nói gì, liền đưa tay đặt lên khuôn mặt đắc ý của tiểu quỷ không khách khí đẩy ra, trong lòng loạn lên bao suy nghĩ. Quỷ hút máu trong truyền thuyết từ xưa đến giờ đều được coi là một sinh linh tà ác, là đối tượng bị mọi người truy giết; còn cô thì làm sao lại đồng ý đi nuôi một tên quỷ hút máu thế này???

Cô thế nào lại ra như này vậy??!!! Giải cứu thế giới không phải có Siêu nhân sao, hay là Fantastic Four, Spider Man, Batman rồi còn Transformers gì đó? Tịch Thấm Nhã cô tự nhiên nhiều chuyện, vì không muốn người khác bị hút máu mà lại nhận bao nuôi cái tên Quỷ hút máu kia? Còn cái ước định, Y Nặc Mễ đến cùng là có ý gì, bộ đang muốn nuôi thú cưng à....

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tà ác của Y Nặc Mễ, cô cảm thấy như mình vừa mới bị một vố lừa lớn.

==========

7h là thời gian tan tầm, những y tá chưa xong việc giao ban vẫn đang không ngừng bận rộn, các bác sĩ cũng không rảnh rỗi. Không khí trong bệnh viện lúc nào cũng khẩn trương như vậy. Phía kia hành lang từvang lên tiếng giày cao gót đều đặn thanh thúy từ một vị mỹ nữ thành thục ưu nhã. Trên người cô khoác một cái áo sơ mi vừa người, tóc dài xõa tung trước ngực, chiếc váy ngắn màu nâu lộ ra đôi chân thon dài. Thoạt nhìn giống như dân công sở bình thường nhưng khuôn mặt xinh đẹp hòa cùng khí chất nữ vương kia khiến cho người khác không thể không ngước nhìn.

Nhưng là thật không ngờ, đó lại chính là người cuồng công việc nổi danh trong bệnh viện --- Bác sĩ Tịch, mà hôm nay lại ra về đúng giờ tan tầm, trong tay cầm theo một cái hộp ướp lạnh nhỏ. Bỗng từ cuối hành lang có một y tá cầm hồ sơ bệnh án đuổi theo cô: "Bác sĩ Tịch, bệnh nhân phòng số 6 cần phải kiểm tra thêm lần nữa."

Thấm Nhã cầm lấy hồ sơ nhìn, "Tìm bác sĩ trực ban làm, ngày mai đem báo cáo giao cho tôi."

Y tá chưa hết kinh ngạc thì Tề Bộ đã đuổi tới: "Tiến sĩ Tịch, mẫu vật hôm trước đưa tới tôi đã chuẩn bị xong, rất là đặc biệt! Chị đến xem."

Thấm Nhã ngừng bước, suy nghĩ một chút, "Ngày mai tôi xem."

Tề Bộ hì hì cười: "Tịch, chị đã rất lâu không tan tầm đúng giờ, gần đây lại thường xuyên vội vã ra về, có hẹn sao? Cái người lần trước to gan theo đuổi chị, rất được lòng chị a?"

Quay đầu liếc mắt, Thấm Nhã cười nhạt một cái, sau đó liền nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Mắc mớ gì tới cậu. Hôm nay cậu nhiều chuyện quá, cho nên đêm nay ở lại tăng ca."

Tề Bộ sờ mũi, chậc chậc, Tịch nữ vương đúng là không có tình người mà, cũng không biết thái độ trước mặt người tình lãng mạn làm chị ấy phải vội vàng tan ca như thế nào nhỉ? Cô gái lạnh lùng như băng như vậy, bộ dạng lúc bị hòa tan, a, thật là đáng mong đợi mà!

Trên thực tế, Tịch nữ vương đứng trước mặt "người tình lãng mạn làm cô phải vội vàng tan ca" chỉ có duy nhất một cảm giác đau đầu.Mà cái "người tình lãng mạn" cũng không đúng đi. Về cơ bản đó đâu phải là "người", nàng giờ phút này đang phe phẩy cái cánh nhỏ, lộ ra răng nanh ngồi trên ghế salon, dùng lưỡi liếm sạch máu trong ly rồi tủm tỉm cười.

"NGAO thức ăn đông lạnh cũng không tệ, thật no, NGAO ~." Tiểu quỷ hút máu liếm liếm miệng, một bên chậc chậc tựa như mình là là đầu bếp tài giỏi, đang ngồi cạnh một bàn đồ ăn đầy ắp mà từ từ đánh giá từng món một vậy.

Nguyên nhân khiến Thấm Nhã vôi vàng tăng ca chính là đây. Mỗi lần trăng tròn, tên Quỷ hút máu này không hẹn mà cứ đúng giờ xuất hiện ở nhà cô bay tới bay lui.Điều khó tin nhất là, làm sao cô có thể đem túi máu ở bệnh viện bỏ vào thùng đông lạnh rồi mau chóng về nhà mỗi lần như vậy.Có lẽ, việc có ai đó đang chờ mình khiến cô không thể tập trung làm việc,cho dù kẻ chờ cô ấy cũng không phải là "người".

"Chị đau đầu sao?Để ta giúp chị... thế này... thế này có tốt hơn tý nào không ~" Y Nặc Mễ xoa xoa hai bên thái dương Thấm Nhã, âm thanh êm ái chứa đựng một loại mị lực khiến người ta cảm thấy yên ổn, thoải mái vô cùng.

"Tốt hơn rồi, miệng của cô nên cách xa tôi một chút." Thấm Nhã chọt tay lên mặt Y Nặc Mễ. Chả lẽ Quỷ hút máu nào cũng tham lam giống Y Nặc Mễ sao, vừa ăn no xong lại còn muốn đem cô làm đồ ăn ăn tiếp, chỉ một tí sơ hở liền bị liếm lung tung.

"NGAO~ được rồi, chỉ liếm một tý cũng không được." Hương vị của Tiểu Nhã thật sự là vô cùng thơm ngon, chỉ cần dựa gần vào một chút liền bị nó quyến rũ khó rời, làm cho tiểu quỷ không kiềm chế được khát vọng muốn tiếp cận của mình. Vì vậy, vẫn cảm thấy đói mà.Y Nặc Mễ liếm liếm miệng, chưa thỏa mãn."Chị còn đau không?Khỏe chưa?"

Quỷ hút máu "không lương tâm" mà có thể quan tâm người khác thế này thật là rất hiếm thấy.

"Tốt hơn nhiều rồi. Cô từng học mát - xa?". Khi cường độ công việc cao làm cô mệt mỏi, Thấm Nhã cũng ngẫu nhiên mời nhân viên mát - xa trong bệnh viện tới giúp mình, cho nên có thể biết được, phương pháp của Y Nặc Mễ chuyên nghiệp tới thế nào.

"Chút tài mọn thôi. Ta còn biết nhiều thứ lắm. Ta biết lái xe, phi thuyền, máy bay, nhảy cao, nhảy xa, nhảy ngựa, hát hí khúc, hát thánh ca... Chỉ cần con người biết gì thì ta liền biết đó." Y Nặc Mễ nhân cơ hội liền tỏ ra kiêu ngạo.Có cuộc sống vĩnh hằng như vậy, học được mấy thứ đó thì có là gì.

Thấm Nhã thật bị chọc cười muốn té ghế: "Cô hát Thánh ca?" Quỷ hút máu đi nhà thờ hát thánh ca?Thật là khó tưởng tượng nha".

"Hát thánh ca có gì khó, ta còn biết viết thánh ca nữa, NGAO~". Y Nặc Mễ thấy Thấm Nhã cười, nàng cũng bắt đầu vui vẻ, càng thêm đắc ý, càng cố sức làm nhiều trò chọc cười Tịch nữ vương: "NGAO ~ ta còn biết làm ảo thuật, Orange ----"

Y Nặc Mễ vẫy tay một cái, mèo nhỏ Orange liền mười phần phối hợp nhảy lên cánh tay nàng, biến thành một cái mũ ảo thuật hình mặt mèo.

Y Nặc Mễ đưa tay vào: "Con thỏ!"

Một bé thỏ liền bị chụp ra.

"Hoa tươi!"

Lại lôi ra một nhúm hoa giả.

"Ha ha ~" Thấm Nhã rốt cuộc cũng chọc cười rộ lên: "Cái này không tính, cô ăn gian!"

Cô còn không biết ư, cái con mèo kia trong người có thể chứa được rất nhiều thứ, nếu không phải thế thì làm sao văn phòng của cô đều toàn là hoa hồng chứ? 8 phần đều là từ con mèo này lôi ra.

"Ngao ngao ~ ta đây thật xứng với chữ 'Ma thuật' nha, sao gọi là ăn gian."

Thấm Nhã lại lần nữa bị chọc cười lớn, cô thật sự là không thể tưởng tượng nổi.Y Nặc Mễ tuy thuộc về phần tà nhưng không hề gian ác, có mặt tối nhưng tính cách của nàng lại rất vui vẻ, hoàn toàn phá vỡ hình tượng Quỷ hút máu trong truyền thuyết.Có lẽ vì thếThấm Nhã mới không ngại ngần nói chuyện với nàng, hơn nữa lại vô pháp kiềm chế bản thân mềm lòng.Ngoại trừ công việc, chỉ có Y Nặc Mễ mới có thể "bám dính" được cô thế này thôi.

Y Nặc Mễ ngẩn người nhìn chằm chằmvào nụ cười củaThấm Nhã, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, giống như là đã được nạp đầy năng lượng khiến toàn thân và tinh thần trở nên khoan khoái dễ chịu. Bắt đầu từ ngực sau đó lan ra toàn thân, một loại cảm giác trước giờ nàng chưa bao giờ trải qua, kể cả khi ở gần các đồng tộc hay đồ ăn khác hay là bất kỳ loại đồ ăn nào, thậm chí ở cùng Orange cũng không có.

Y Nặc Mễ phát hiện, chỉ một mình Thấm Nhã mới khiến nàng thấy như thế này. Như vậy cảm giác đối với người kiacũng giống như lúc nàng được ánh trăng đại thần ban phúc sao?

"NGAO~, Tiểu Nhã Nhã, sao chưa bao giờ gặp đồ ăn khác tới nhà chị chơi?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info