ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

80. Thượng

RinnieSeo

Long Xuyên tức giận bật cười: "Lý Ninh Ngọc, trước đây là ai ở trên bàn ăn này chính miệng tố giác Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ, bảo rằng bản thân bị Cố Hiểu Mộng uy hiếp!"

Lý Ninh Ngọc thoải mái thừa nhận: "Là tôi, nhưng tôi có lý do chính đáng để chứng minh, lúc ấy chúng tôi làm vậy chỉ để tự bảo vệ mình."

"Các người?"

Uông Mạn Xuân nhạy bén phát giác được hàm ý của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đi đến trước mặt Uông Mạn Xuân, bình thản đối diện ánh mắt nghi ngờ sâu sắc của đối phương: "Không sai, tố giác Hiểu Mộng là Lão Quỷ, là chuyện do chúng tôi bàn bạc từ trước."

Uông Mạn Xuân soi kỹ từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của Lý Ninh Ngọc, ý đồ muốn phát hiện dấu vết đối phương lừa gạt mình. Hiện tại Cố Hiểu Mộng còn đang hôn mê, không cách nào chứng thực lời nói của Lý Ninh Ngọc, hơn nữa lựa chọn phản cung ở thời điểm này, Uông Mạn Xuân rất khó để không nghi ngờ Lý Ninh Ngọc lợi dụng mình vừa rồi tố cáo Long Xuyên, tiện thể phủi sạch hiềm nghi cho bản thân.

Bởi vì một khi Uông Mạn Xuân gián tiếp rửa sạch hiềm nghi cho Cố Hiểu Mộng, vậy thì Lý Ninh Ngọc, người tố cáo Cố Hiểu Mộng, sẽ trở thành người có hiềm nghi Lão Quỷ nhiều nhất.

Chu Phật Hải thấy Uông Mạn Xuân nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc bằng ánh mắt đầy địch ý, trong bụng hiểu rõ, có lẽ Uông Mạn Xuân chưa biết được sự việc kia, vì vậy hắng giọng nói: "Lý thượng tá, tuy rằng cô không lưu lại bản cung khai có ký tên, nhưng nửa đường phản cung không phải vấn đề nhỏ, tôi hy vọng cô có đầy đủ lý do. "

Lý Ninh Ngọc hướng về phía Chu bộ trưởng gật đầu, nói: "Tất nhiên là tôi có, nhưng tôi cần xin phép Chu bộ trưởng mang đến một nhân chứng."

"Ai?" Chu Phật Hải có chút khó hiểu, tất cả những người trong Cầu Trang đều đã ở đây, ngoại trừ các binh lính canh gác.

Lý Ninh Ngọc lớn tiếng nói: "Người đang bị Long Xuyên đại tá giam giữ ở toà nhà phía Tây, con gái Kim Sinh Hoả, Kim Nhược Nhàn."

Chu Phật Hải rất ngạc nhiên khi nghe thấy điều này, ông ta tiến vào Cầu Trang từ hôm qua đến nay, thế nhưng lại không biết con gái Kim Sinh Hoả cũng bị bắt vào đây, phải biết rằng Kim Sinh Hoả dù sao cũng là một thiếu tướng.

Chu Phật Hải rũ mắt nhìn Vương Điền Hương gật đầu một cái, Vương Điền Hương đứng nghiêm nhận lệnh, xoay người bước nhanh ra ngoài, Chu Phật Hải lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Long Xuyên phía đối diện: "Long Xuyên đại tá, Kim Sinh Hoả đến hỗ trợ điều tra bị tạm giam ở Cầu Trang đã đành, hiện tại anh nói rằng Cố Hiểu Mộng mới là Lão Quỷ, Kim Sinh Hoả là chết oan, vậy mà Đại tá vẫn tiếp tục giam giữ con gái duy nhất của ông ta. Anh phải cho tôi một lời giải thích hợp lý."

Long Xuyên đanh thép trả lời: "Vì cuộc thẩm tra còn chưa kết thúc, Kim tiểu thư đến cửa để đòi lại công đạo cho cha mình, tôi cũng nhờ vậy mới biết được Kim Sinh Hoả không phải Lão Quỷ. Để phòng ngừa tin tức về cái chết của Kim Sinh Hoả bị rò rỉ, giam giữ Kim tiểu thư cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngoại trừ hạn chế Kim tiểu thư ra ngoài, những phương diện khác đều không bạc đãi phân nửa nào."

Nghe đến đây, Lý Ninh Ngọc cười lạnh một tiếng, sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào cô: "Đúng thật là hành động bất đắc dĩ, bởi vì mục đích ban đầu của Long Xuyên đại tá chính là muốn giết chết cô ấy."

"Lý Ninh Ngọc, cô ngậm máu phun người!"

Long Xuyên vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Lý Ninh Ngọc, làm cho Kim Nhược Nhàn đang theo sau Vương Điền Hương đi vào đại sảnh bị dọa sợ.

Ám ảnh về sự việc phát sinh trong đại sảnh lần trước vẫn chưa phai mờ, Kim Nhược Nhàn lúc này nhìn thấy Long Xuyên liền không kìm được tay chân run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ đi vòng qua Long Xuyên. Lý Ninh Ngọc bước tới, bắt lấy bàn tay đang run rẩy của Kim Nhược Nhàn, cho đối phương một ánh mắt trấn an: "Đừng sợ, Kim tiểu thư, hôm nay có Chu bộ trưởng làm chủ, tôi cũng là đồng nghiệp cũ của cha cô, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Cô chỉ cần nói ra toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó. "

"Được." Kim Nhược Nhàn nhận ra cô gái trước mặt là Lý Ninh Ngọc, cũng là người đã cứu cô khỏi lưỡi đao của Long Xuyên, lập tức thoáng an tâm, nắm chặt lấy bàn tay đang duỗi ra của người kia, sợ sệt nói: "Ngày hôm đó cha tôi ra khỏi Cầu Trang, vốn định đưa tôi đi may quần áo mới, nhưng chỉ trong chốc lát người của Long Xuyên liền muốn bắt cha tôi trở về Cầu Trang. Sau đó tôi về nhà, nhớ lại vẻ mặt của cha lúc đó, như thể ông đã biết trước bản thân sẽ không về được nữa. Tôi không yên tâm, liền chạy tới Cầu Trang tìm cha, không ngờ tôi vừa rời đi, ông ta đã cho người đến lục soát nhà tôi! Tôi đến đây mới biết được cha đã bị ông ta giết chết, nhưng cha tôi tuyệt đối không phải là người của Đảng Cộng Sản. Mẹ tôi là kẻ phản bội bị Đảng Cộng sản Liên Xô truy nã, còn tôi thì... "

"Chúng tôi đều biết cha cô là bị hãm hại." Lý Ninh Ngọc ngắt lời Kim Nhược Nhàn, mặc dù lời nói vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu đã dịu đi không ít.

Cô biết cô gái này đang cố gắng hết sức để chứng minh với mọi người rằng Kim Sinh Hoả vô tội, nhưng mà nhìn đối phương một lần nữa tự mình xé mở vết thương trước mặt mọi người, Lý Ninh Ngọc không đành lòng, vì vậy nhắc nhở nói: "Hiện tại cô hãy nói với Chu bộ trưởng, sau khi biết cha cô bị giết oan, Long Xuyên đại tá có phản ứng như thế nào."

Kim Nhược Nhàn ngơ ngác gật đầu, tiếp tục nói: "Sau khi nghe xong, ông ta liền đem theo tôi tới đại sảnh, cùng với một nhóm người khác, tôi không biết họ là ai. Ông ta giết chết cha của một cô gái trong số đó, sau đó ép hỏi ai là Lão Quỷ, lúc ấy tôi cực kỳ sợ hãi, ông ta giết cha của cô gái kia xong, liền chuẩn bị giết đến tôi, là các người đã cứu tôi."

Long Xuyên hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt, tự biện giải cho mình: "Lúc đó tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm, cảm xúc có chút mất kiểm soát. Việc hành hạ đến chết người thân của Đảng Cộng Sản chỉ là thủ đoạn bức cung bình thường. Kết quả thật sự là tôi cũng không có giết nữ nhân này."

"Đại tá chỉ là cuối cùng không giết chết được Kim Nhược Nhàn mà thôi." Lý Ninh Ngọc cố ý nhấn mạnh chữ 'được', "Lúc đó, cả bốn người chúng tôi đều nhận ra, Kim Sinh Hoả chết rồi mà ngài vẫn còn ép hỏi một người cộng sản rằng ai là Lão Quỷ, vậy thì chỉ có một khả năng, Kim Sinh Hoả đã bị giết oan. Thế nhưng ngài lại muốn giết con gái duy nhất của ông ta, tính mạng của Kim tiểu thư là do bốn chúng tôi cứu lại. Nếu không có chúng tôi, ngài sẽ tha cho Kim Nhược Nhàn sao? "

Đối mặt với chất vấn của Lý Ninh Ngọc, gân xanh trên trán Long Xuyên đều nổi lên, nhưng cố tình hắn lại không thể phản bác, Lý Ninh Ngọc thấy Long Xuyên không lên tiếng nữa, liền quay mặt về phía Chu Phật Hải.

"Chu bộ trưởng, như ngài nghe thấy rồi đấy, lúc ấy Long Xuyên đã biết rõ bản thân giết nhầm Kim Sinh Hoả, song vẫn cố giết Kim Nhược Nhàn." Sau đó, cô quay lại nhìn Long Xuyên nói tiếp: "Hành vi của Đại tá vào thời điểm đó khiến tôi vô cùng khó hiểu. Về sau, tôi cuối cùng cũng nhận ra, ngài muốn giết Kim tiểu thư là vì kế hoạch hãm hại Kim Sinh Hoả trở thành Lão Quỷ của ngài đã vô tình bị cô gái này xông vào Cầu Trang phá hỏng, lúc đó ngài xác thực đã mất hết lý trí, cho nên mới muốn giết cô ấy cho hả giận, có phải không!"

"Không phải!" Búi tóc của Long Xuyên có chút lỏng ra, trên trán rủ xuống vài sợi tóc.

Lý Ninh Ngọc tiếp tục: "Sau khi vào Cầu Trang, Long Xuyên đại tá nói dối rằng Ngô Chí Quốc đã nhận tội, nhưng chưa ký tên vào tờ khai, nhằm để chúng tôi thả lỏng cảnh giác, nhận lấy cơ hội thay phiên nhau ra ngoài một ngày. Kết quả Bạch Tiểu Niên vừa ra ngoài, lại trùng hợp được Lão Hán của Đảng Cộng Sản cứu đi, sau đó cả hai cùng sa lưới. Đến lượt Kim Sinh Hoả ra ngoài, ông ta vừa bước chân ra khỏi Cầu Trang thì Long Xuyên đại tá liền chặn được tình báo của Lão Quỷ ngay sau đó, sau khi Kim Sinh Hoả bị bắt trở về, chỉ trong vòng ba giờ liền viết xong bản cung khai, bị Đại tá lập tức thi hành xử bắn. Đại tá phá án thần tốc như vậy, rốt cuộc là đang gấp gáp cái gì? Mà ngày hôm qua đúng vào lúc tôi ra ngoài, Cố Hiểu Mộng lại bị trúng độc một cách lạ lùng, trở về Đại tá liền đối tôi nghiêm hình bức cung, bắt tôi thừa nhận mình là Lão Quỷ. Tại sao mỗi một người ra ngoài đều trùng hợp như vậy? Trở về liền sẽ bị Đại tá thẩm tra thành Lão Quỷ?"

Lý Ninh Ngọc cố tình che giấu mối quan hệ giữa Hà Tiễn Chúc và Bạch Tiểu Niên, khiến mọi người nghe vào càng cảm thấy Long Xuyên khả nghi, cho dù lúc này Long Xuyên có nhảy ra nhấn mạnh quan hệ thanh mai trúc mã giữa Hà Tiễn Chúc và Bạch Tiểu Niên đi nữa, những vị thượng cấp ngồi đây cũng chỉ cảm thấy Long Xuyên đang ngụy biện. Suy cho cùng, bọn họ từ lâu đã quen xem xét mọi thứ trên quan điểm lợi ích, bởi vì trong mắt bọn họ, xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng vì tình yêu chỉ là chuyện tồn tại trên sân khấu.

Long Xuyên biết rằng sự thật phức tạp vượt xa những gì Lý Ninh Ngọc nói, nhưng càng tệ hại hơn chính là, đoàn người Washizu Tetsuo nguyên bản đến chống lưng cho hắn đã không còn nói gì nữa, hắn có thể cảm nhận được sự tín nhiệm của thầy đối với hắn đã dần trôi tuột đi. Dẫu sao, nếu như học trò trở thành gián điệp, Washizu Tetsuo trở lại quân đội cũng không tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm.

"Lý Ninh Ngọc, cô..."

"Lý khoa trưởng, chuyện này liên quan gì đến việc cô thông đồng khai man với Cố Hiểu Mộng?"

Uông Mạn Xuân dựa vào lưng ghế xoa xoa trán, nghe có chút đau đầu, cô đã chịu nhịn tính tình nghe Lý Ninh Ngọc nói cả nửa ngày, thật sự lười nghe Long Xuyên biện hộ tiếp.

Bởi vì cô đã nhạy bén dự đoán được, hôm nay Long Xuyên nói gì đi nữa cũng sẽ không thay đổi được kết cục thượng cấp muốn hy sinh hắn, điểm đáng chết nhất của hắn là đã trở thành vết nhơ khiến chủ thượng của mình bị đối thủ chính trị chỉ trích, chỉ riêng điều này thôi, không cần biết hắn có thật sự phản bội hay không, cũng đủ để hắn chết vạn lần.

Vì vậy Uông Mạn Xuân sốt ruột ngắt lời Long Xuyên, cô chỉ muốn làm rõ rốt cuộc Cố Hiểu Mộng trúng độc như thế nào.

Lý Ninh Ngọc khẽ cong mép, Uông Mạn Xuân này từ tối hôm qua đã không ngừng nhắm vào cô, nhưng lần này ngược lại hỗ trợ cô không tệ, bởi vì đây chính là điều tiếp theo cô muốn nói.

"Bởi vì Kim Sinh Hoả trước khi chết đã đoán được thân phận thực sự của Long Xuyên đại tá, khác với kết luận của Uông sở trưởng, Kim Sinh Hoả phát hiện, Long Xuyên đại tá chính là Lão Quỷ."

"Hoang đường!" Bản thân Long Xuyên cũng cảm thấy lời buộc tội này cực kỳ buồn cười.

"Nếu tôi là Lão Quỷ, Kim Sinh Hoả đã phát hiện thân phận thật của tôi, sao tôi còn cho phép ông ta đi gặp Cố Hiểu Mộng trước khi chết!"

Lý Ninh Ngọc ngồi trở lại vị trí của mình, ôm cánh tay nói: " Đại tá có phải đã quá coi thường vị gián điệp lão luyện Kim Sinh Hoả này rồi không? Trên thuyền mật mã, ông ta chỉ dựa vào phán đoán lòng người là có thể đoán được nội dung mật điện của quân Đức, làm sao có thể để cho ngài biết được ông ta đã phát hiện ngài là Lão Quỷ? Sở dĩ ông ta dễ dàng nhận tội như vậy, cũng là vì muốn bảo toàn con gái của bản thân. Trước khi chết ông ta yêu cầu gặp mặt Cố Hiểu Mộng, một là bởi vì năng lực của Cố gia, có thể đưa Kim Nhược Nhàn rời xa nơi thị phi này, hai là vì ông ta biết rằng người mà mình gặp trước khi chết rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị ngài sát hại. Giữa tôi và Cố Hiểu Mộng, Kim Sinh Hoả đã chọn cô ấy, ông ta muốn đánh cược một phen, đánh cược rằng dựa vào gia thế của Cố Hiểu Mộng, ngài sẽ không dám hành động khinh suất, nếu đổi lại là tôi, có lẽ khi Chu bộ trưởng tới đã có thêm một thi thể nằm đó rồi."

Uông Mạn Xuân nửa tin nửa ngờ hỏi: "Ý của cô là, Kim Sinh Hoả trước khi chết đã đem tin tức Long Xuyên là Lão Quỷ nói với Cố Hiểu Mộng xem như trao đổi, để yêu cầu cô ấy đưa con gái ông ta rời đi?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu xác nhận: "Uông sở trưởng đoán không sai. Sau khi biết được điều đó, Cố Hiểu Mộng đã nhận ra bộ mặt thật đằng sau trận bắt quỷ Cầu Trang này, đó chính là từ trong năm người chúng tôi giả tạo một con quỷ, vì vậy cô ấy đã đến gặp tôi để thương lượng cách trốn thoát. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tôi sẽ vu hãm cô ấy thành Lão Quỷ, để Long Xuyên đại tá cảm thấy có cơ hội thuận nước đẩy thuyền. Một khi Cố Hiểu Mộng trở thành Lão Quỷ, Lão Thương rất có thể sẽ là cha của cô ấy Cố Minh Chương, muốn đụng đến Cố Minh Chương không phải chuyện nhỏ, vụ án này sẽ không thể khép lại một cách vội vàng, cấp trên chắc chắn sẽ phái thêm người đến tiến hành điều tra kỹ lưỡng lại từ đầu, đến lúc đó liền có thể tố giác Long Xuyên đại tá chính là Lão Quỷ, tìm ra đường sống trong chỗ chết. Nhưng chuyện không được như mong muốn, Cố Hiểu Mộng sau khi vào ngục liền bị ông ta điên cuồng tra tấn. Trong trận hỏa hoạn mà Uông sở trưởng đề cập trước đó, Long Xuyên sợ chúng tôi thừa dịp hỗn loạn chạy trốn, nên đã nhốt tôi cùng chung phòng giam với Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng lúc ấy bị hành hạ đến thoi thóp, cô ấy đã viết xuống huyết thư trên lưng tôi, cho nên hôm qua tôi mới mạo hiểm ra ngoài, giao nó cho Cố phó hội trưởng."

Nghe vậy, Uông Mạn Xuân rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao hôm qua Chu Phật Hải lại đến kịp thời như vậy. Nếu không có bằng chứng xác thực, cho dù Uông Tinh Vệ nghi ngờ chuyện Quân Thống giở trò ở Thượng Hải có liên quan đến bắt quỷ Cầu Trang ở Hàng Châu đi nữa, ông ta cũng sẽ không tuỳ tiện để Chu Phật Hải can thiệp vào vụ án của quân Nhật, chứ đừng nói là đem quân đến tiếp quản Cầu Trang, chắc hẳn lúc này huyết thư của Cố Hiểu Mộng chính đang ở trên người Chu Phật Hải.

"Huyết thư? Huyết thư gì!"

Long Xuyên đột nhiên nhớ tới buổi sáng sau đêm hoả hoạn, hắn đưa Lý Ninh Ngọc trở về, bên ngoài bộ đồ ngủ của Lý Ninh Ngọc được khoác lên chiếc áo quân trang, mà tiếp đó Chu Phật Hải ném lên bàn một mảnh vải màu xanh, đâm sâu vào đau nhói mắt hắn. Loại vải kia và bộ đồ ngủ trên người Lý Ninh Ngọc hôm đó giống nhau như đúc, hắn vậy mà lại bị Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc đùa giỡn, bọn họ ở ngay trước mặt hắn đem tình báo mang ra ngoài.

Chu Phật Hải chỉ vào huyết thư trên bàn nói: "Huyết thư của Cố Hiểu Mộng là ở chỗ tôi, đúng như những gì Uông sở trưởng đã nói, số 76 nhận thấy rằng gián điệp Quân Thống do Cô Châu cầm đầu những ngày qua hoạt động rất tích cực. Mà thật trùng hợp, bởi vì Kim Sinh Hoả bị bắt, tất cả xe giám sát điện đài ở Hàng Châu trong khoảng thời gian này đều đang trong trạng thái tê liệt, cho nên suy đoán Cô Châu đang ẩn náu ở Hàng Châu. Vì vậy, Lý chủ nhiệm đã báo cáo với Uông chủ tịch, Uông chủ tịch đã lệnh cho tôi tới điều tra Cô Châu. Ai mà ngờ, lúc này Cố phó hội trưởng cầm huyết thư của con gái đến gặp tôi. Huyết thư của Cố Hiểu Mộng ghi rõ ràng rằng Long Xuyên đại tá đã vu hãm cô ấy là Lão Quỷ, còn yêu cầu cô ấy thừa nhận cha mình là Lão Thương, không thể chịu được tra tấn, chỉ có thể dùng cái chết để chứng minh."

Long Xuyên vội vàng cầm lấy huyết thư trên bàn lặp đi lặp lại xác nhận, sau đó ngẩng đầu nhìn Washizu Tetsuo, nhưng thầy hắn đã mặt mày tối sầm, thậm chí còn không muốn nhìn hắn.

"Nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa chết! Rõ ràng là hai nữ nhân này cùng nhau hợp mưu hại tôi. Tôi vô cùng hoài nghi khuẩn amip cũng là cô ta tự hạ độc mình, chính là Lý Ninh Ngọc ngày hôm đó mang vào cho cô ta!"

"Hỏa hoạn nổi lên bất ngờ, tôi lấy đâu ra thứ khuẩn amip chỉ có trong tay quân Nhật? Huống hồ tôi làm sao có thể đoán được Đại tá đột nhiên thái độ bất thường, tra tấn bức cung như vậy? Đem Cố Hiểu Mộng ép đến mức lấy chết minh chứng? Độc này rõ ràng là ngài hạ! Ngài sợ Cố Hiểu Mộng về sau phản cung với quan trên, biện pháp tốt nhất chính là để cô ấy viết bản cung khai nhận tội sau đó chết trong phòng giam, vậy là chết không đối chứng. Tối hôm đó tôi phát giác ra Cố Hiểu Mộng có ý định tự tử, vì thế khuyên cô ấy chờ thêm một ngày, tôi nghĩ cách đem huyết thư ra ngoài giao cho cha cô ấy, để tất cả chúng tôi đều được cứu, Cố Hiểu Mộng có lý do gì để uống thuốc độc vào lúc này?"

Long Xuyên cảm thấy lời nói của Lý Ninh Ngọc quả thực chính là chuyện nghìn lẻ một đêm: "Nực cười! Nếu Cố Hiểu Mộng là tôi hạ độc, tại sao tôi còn tìm bác sĩ đến chữa trị cho cô ta? Chuyện này không phải mâu thuẫn sao?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời Long Xuyên, mà là xoay người nhìn Uông Mạn Xuân bên cạnh, Uông Mạn Xuân lúc này đang nhàn nhã nhấm nháp rượu đỏ, nhưng từ nét mặt có thể nhận ra, cô vẫn luôn chú ý sát sao cuộc đối đầu giữa hai bên.

"Dám hỏi Uông sở trưởng, hôm qua nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, cô ấy có thoát khỏi nguy hiểm không?"

"Không có." Uông Mạn Xuân nghĩ đến khuôn mặt ốm yếu của Cố Hiểu Mộng trên giường bệnh, ngón tay cầm ly rượu bất giác dùng sức siết, "Lúc tôi rời khỏi, cô ấy vẫn còn sốt cao hôn mê. Sau đó tôi có hỏi bác sĩ, họ nói là vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào."

Đây là tin tức mà Lý Ninh Ngọc muốn lấy được từ Uông Mạn Xuân ngày hôm qua, nhưng khi Uông Mạn Xuân nói ra, trong lòng Lý Ninh Ngọc nháy mắt rối loạn, cô hy vọng Uông Mạn Xuân đang nói dối, nhưng hành động bản năng của nữ nhân này nhắc nhở Lý Ninh Ngọc rằng, những gì cô ta nói đều là thật.

Lý Ninh Ngọc ổn định tinh thần, đôi tay dưới bàn xoắn vặn vào nhau, nói tiếp: "Khuẩn amip, cho dù là bệnh viện có điều kiện tốt nhất cũng chưa chắc cứu được, nhưng Long Xuyên Đại tá đã làm gì? Giả bộ tìm bác sĩ chữa trị, lại không chịu chuyển cô ấy đến bệnh viện có đầy đủ điều kiện y tế, ngài không phải muốn cho cô ấy bệnh chết ở Cầu Trang, chờ về sau điều tra, có thể đưa ra làm bằng chứng chứng minh ngài không có thất trách sao?"

"Hoang đường! Nếu tôi muốn vu hãm Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ, sao lại còn tra tấn cô ta, để rồi cuối cùng hứng lấy tội danh dùng hình bức cung!" 

Lúc đó Long Xuyên quả thực có cân nhắc đến vấn đề này, cho nên mới lựa chọn cách tra tấn tinh thần không để lại vết thương ngoài da, nhưng hiện tại huyết thư của Cố Hiểu Mộng đang nằm trên bàn, nhìn mà hoảng sợ, bất luận Long Xuyên nói gì đi nữa cũng sẽ không ai tin là hắn không dùng hình với Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc tiếp tục: "Đúng vậy, tôi cũng rất khó hiểu. Lúc Kim Sinh Hoả bị vu hãm là Lão Quỷ, Đại tá thậm chí còn không đụng đến ông ta một chút nào, sao mà Hà Tiễn Chúc vừa chết, Đại tá liền trở nên hỗn loạn, không tiếc dùng tra tấn cũng muốn chứng thực tội danh Lão Quỷ của Cố Hiểu Mộng?"

Những lời này trúng ngay trọng tâm, nguyên nhân lại là thứ mà Long Xuyên không cách nào nói ra miệng.

"Chuyện này có gì mà không hiểu." Uông Mạn Xuân đứng dậy chỉ vào các đại biểu Nhật Bản phía đối diện, giới thiệu từng người một, "Hầu tước đại nhân, Thiếu tướng Abe, tiên sinh Sakai của viện Hưng Á, Đại tá Mitsui, trên cái bàn này hôm nay, quân bộ Nhật Bản từ lục quân, hải quân đến nội các đều ở đây, bắt một Lão Quỷ mà cần huy động lực lượng như vậy sao?"

Kỳ thực, mục đích đến của đối phương, những người ngồi bên tay phải của Chu Phật Hải đều đã biết. Có người biết được thông qua các tình báo chặn được, ví dụ như Uông Mạn Xuân. Có người đoán được thông qua nguồn gốc của kho báu Cầu Trang, ví dụ như mấy người còn lại. Nhưng mà muốn lật đáp án này ra ngoài, cần một người thích hợp hơn đến hỏi. 

Chu Phật Hải liếc nhìn Uông Mạn Xuân, Uông Mạn Xuân đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, nói: "Hầu tước các hạ, học trò của ngài hiện tại đồng thời bị nghi ngờ là Cô Châu và Lão Quỷ, có thể tiết lộ mục đích chuyến đi này của các ngài được không?"

Lời buộc tội của Uông Mạn Xuân khiến trong lòng Washizu Tetsuo rùng mình, thiếu tướng Abe bên cạnh bình tĩnh nghiêm trang ngửi mùi rượu trong ly của mình, nhếch mép cười nhạt càng khiến người ta không rét mà run.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info