ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

8.

RinnieSeo

Sau khi Cố Hiểu Mộng rời đi, Lý Ninh Ngọc đứng ôm cánh tay trước cửa sổ, hít thở không khí, tiếng ve kêu inh ỏi bên ngoài càng tăng thêm mấy phần nóng bức cho mùa hè ở Hàng Châu, nhưng cô gái bên cửa sổ tựa như một vầng trăng giá lạnh, không hề bị tác động bởi sự huyên náo từ thế giới bên ngoài, ngón cái khẽ bấm đầu bút chì, suy nghĩ trong đầu không biết đã trôi dạt về phương nào.

Đêm qua Lý Ninh Ngọc đã vô cùng chấn kinh khi nhận được liên lạc khẩn cấp từ Hà Tiễn Chúc, hoàn toàn không thua gì so với ban nãy, tận mắt chứng kiến có người chỉ lắp ráp một lần đã ghi nhớ toàn bộ quá trình sửa đổi cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai.

Mà cả hai chuyện này đều có liên quan đến Cố Hiểu Mộng

Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng đã lấy tin tức đó từ đâu? Làm sao cô ấy biết Hà Tiễn Chúc chính là Lão Hán? Quan trọng nhất là, làm sao cô ấy biết cách sử dụng tỷ giá hoái đoái vàng để truyền tin tức?

Lý Ninh Ngọc ban nãy vốn muốn dùng quyển tạp chí Giai Viện trên bàn để dò xét mối quan hệ giữa Cố Hiểu Mộng và Hà Tiễn Chúc, chỉ là Lý Ninh Ngọc không xác định được Cố Hiểu Mộng rốt cuộc biết bao nhiêu. Giả sử Cố Hiểu Mộng mượn cớ truyền tin cho Hà Tiễn Chúc để chờ cơ hội dò xét thân phận Lão Quỷ của bản thân, vậy thì nếu lúc nãy bản thân chủ động dẫn đề tài tới Giai Viện, khác nào chứng thực suy đoán của Cố Hiểu Mộng?

Việc bại lộ thân phận trước khi không rõ động cơ của Cố Hiểu Mộng là cực kỳ nguy hiểm, cho dù cô ấy là con gái của cấp trên, Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không mạo hiểm.

Vì vậy, Lý Ninh Ngọc đã ngược đường mà đi, cố ý đặt tạp chí Giai Viện tại vị trí dễ thấy trên góc bàn, nếu Cố Hiểu Mộng thực sự đến để xác minh thân phận mình, nhất định sẽ làm mọi cách để hỏi quan điểm ​​của mình về quyển tạp chí này. Nhưng mà sau khi Cố Hiểu Mộng bước vào văn phòng, lại hoàn toàn không quan sát đồ vật trên bàn, cho dù bản thân đã đặt tạp chí ở nơi nổi bật như vậy, đối phương cũng không có nửa điểm phản ứng.

Tiểu hồ ly này rốt cuộc đang toan tính điều gì?

Không thể từ trên người Cố Hiểu Mộng thu được tin tức hữu dụng nào, Lý Ninh Ngọc chỉ có thể liên lạc với Lão Thương, cũng chính là cha của Hiểu Mộng, nói không chừng có thể tháo gỡ những nghi vấn trước đó của bản thân.

Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì, kể từ ngày Cố Hiểu Mộng xuống khỏi tàu mật mã, nghi vấn nảy sinh trong lòng Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không chỉ vỏn vẹn mấy vấn đề này.

Trong bữa tiệc trên thuyền mật mã, chính bởi vì Cố Hiểu Mộng đem Kim Sinh Hỏa và ba người kia cùng kéo xuống nước, lẫn nhau dính líu ích lợi, mới dẫn đến việc hợp tác của năm người lúc đó. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Lý Ninh Ngọc, chứng thực thân phận gián điệp Liên Xô của Kim Thánh Hiền tuyệt đối không phải chuyện dễ, càng đừng nói đến chuyện sống sót trốn thoát.

Lời nói dối của Cố Hiểu Mộng sở dĩ không bị vạch trần, một là vì thiếu tá Mitsui không biết được tình yêu của Ngô Chí Quốc dành cho Lý Ninh Ngọc, dẫn đến việc khai man trở nên dễ dàng hơn, càng không biết Ngô Chí Quốc và Kim Sinh Hỏa đều là nhân tuyển cạnh tranh chức vụ Phó Tư lệnh, vì thế Kim Sinh Hỏa tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện làm giả mật điện trước mặt Ngô Chí Quốc; hai là bởi vì Cố Hiểu Mộng nắm chắc rằng chỉ cần là hành động có lợi cho Lý Ninh Ngọc, Ngô Chí Quốc đều sẽ phối hợp.

Nếu nói vào bữa tối hôm đó, khi Kim Sinh Hỏa chuẩn bị kéo Ngô Chí Quốc và Bạch Tiểu Niên toàn thân rút lui, Cố Hiểu Mộng dùng lời nói dối để đem ba người Kim Sinh Hỏa trói lại cùng hai người họ để tự vệ. Vậy thì thời điểm xuống thuyền nhất quyết muốn chụp ảnh với mình là vì cái gì?

Cố Hiểu Mộng nói cảm ơn, chứng tỏ đã hiểu hành động của bản thân có ý nghĩa gì, chỉ cần trong máy ảnh có hình của mình, là có thể giúp Cố Hiểu Mộng giải quyết một chuyện phiền toái không lớn không nhỏ, tại sao phải làm điều thừa nhất định đòi chụp chung? Chẳng lẽ sợ bản thân lần này bị người Nhật ghi hận, muốn hướng người Nhật tuyên bố rằng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng có quan hệ mật thiết, sau này đến tìm Lý Ninh Ngọc gây sự thì hãy ít nhiều cố kỵ con gái Cố thuyền vương sao?

Đây là đang bày ra thiện ý, cố ý lôi kéo cô sao? Nhưng động cơ của Cố Hiểu Mộng là gì? Cố Hiểu Mộng đã thuộc lòng sơ đồ cấu trúc, hoàn toàn có thể cho Đới Lạp một chiến tích hài lòng, bản thân đối Cố Hiểu Mộng mà nói đã không còn giá trị lợi dụng, mạo hiểm đắc tội người Nhật để lôi kéo cô thì có ích lợi gì? Nếu không phải chiến hữu, cần gì phải ở thời điểm này nhảy ra cùng mình gánh hoạ chứ?.

Chiến hữu.

Lý Ninh Ngọc bị ý tưởng của bản thân làm cho sợ hết hồn. Cho dù Cố Hiểu Mộng là con gái của thượng cấp, cho dù cô ấy trở thành gián điệp cho Quân Thống không phải ý định ban đầu của Cố Minh Chương, mà là Đới Lạp trực tiếp vượt mặt ông để phát triển Cố Hiểu Mộng thành gián điệp, cho dù Quốc Cộng không đối lập nhau trong vấn đề kháng Nhật.
Cho dù là gì đi nữa, một đặc công Quân Thống đã tuyên thệ trung thành với Quốc Dân Đảng như Cố Hiểu Mộng, thật có thể trở thành chiến hữu với mình sao?

Sự xuất hiện của Cố Hiểu Mộng không thể nghi ngờ là đã âm thầm thêm vào một lực lượng thần bí đến quấy nhiễu mặt hồ phẳng lặng của Sở Cơ Yếu.

"Nếu chị có gì cần em giúp, chị chỉ cần nói ra, em sẽ không hỏi nguyên nhân."

"Bởi vì chị không phải người khác, cho nên em tin chị."

Lý Ninh Ngọc cau mày, trong lòng bùng lên lửa giận, Đới Lạp rốt cuộc là huấn luyện gián điệp như thế nào? Chẳng lẽ không ai nói cho kẻ ngốc này biết nếu muốn sống sót trên con đường này, không thể tin tưởng bất kỳ ai sao? Không có căn cứ gì mà đã đi tin tưởng một người không rõ thân phận lập trường, sau này chết cũng không biết đạn từ đâu bắn tới.

Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng phát cáu vì tiếng ve sầu, đóng kín cửa sổ ngồi trở lại vào bàn làm việc, hoàn toàn quên mất rằng người được Cố Hiểu Mộng vô điều kiện tín nhiệm không cần biết thân phận lập trường kia, chính là mình.

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ, Lý Ninh Ngọc như thường lệ nói:

"Mời vào."

Triệu Tiểu Mạn ôm hai tờ điện văn đã giải mã đến để Lý Ninh Ngọc xem xét. Lý Ninh Ngọc liếc mắt liền nhìn ra kỹ thuật giải mã này đã vượt quá năng lực nghiệp vụ của Triệu Tiểu Mạn. Cả cái khoa này trừ Cố Hiểu Mộng ra thì chẳng còn ai có thể giải mã được như vậy. Mà Triệu Tiểu Manh thì vẫn hoàn toàn không biết lời nói dối của mình đã bị lộ, bị Lý Ninh Ngọc hỏi dăm ba câu đã cứng họng không trả lời được.

"Biểu hiện hôm nay của cô sẽ được ghi vào sổ hạnh kiểm hàng năm. Ngoài ra, đi nói với Cố Hiểu Mộng rằng trước 7 giờ tối nay phải đưa cho tôi kết quả giải mã của điện văn 417."

"Cái đó không được đâu Khoa trưởng!" Triệu Tiểu Mạn thấy Lý Ninh Ngọc đưa tới ánh mắt dò xét, chán nản vì ban nãy bị phơi bày nói dối tức khắc tiêu tán: "Tôi thấy Kim sở trưởng đưa cho cô ấy một văn kiện quan trọng, bảo là yêu cầu cô ấy dừng lại mọi công việc đang tiến hành, toàn lực giải mã nó, đồng thời nói rằng sau khi hoàn thành thì trực tiếp giao cho Kim sở trưởng."

Triệu Tiểu Mạn cố ý kéo dài giọng điệu ở câu cuối, đồng thời trong lòng mừng thầm, Cố Hiểu Mộng mới vào làm ngày đầu tiên đã để Lý Ninh Ngọc biết cô ta làm việc vượt quyền hạn, không hiểu quy củ, Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ có ấn tượng xấu với Cố Hiểu Mộng, về sau Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ ăn đủ.

"Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi."

Triệu Tiểu Mạn quan sát vẻ mặt Lý Ninh Ngọc hồi lâu, không thấy có chút tức giận nào, trong lòng không khỏi mất hứng, nhưng sau đó lại nghĩ, người làm lãnh đạo làm gì có ai treo bất mãn lên mặt đâu? Có câu, chó không sủa cắn càng đau, nghĩ vậy, Triệu Tiểu Mạn hài lòng đi ra ngoài.

Cánh cửa lần nữa bị đóng lại, sắc mặt Lý Ninh Ngọc lúc này mới trầm trọng thêm mấy phần, chuyện có khác thường tất có biến, xem ra cô cần bắt liên lạc với Lão Thương càng sớm càng tốt.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info