ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

77.

RinnieSeo

(Hôm nay là tương tác đặc biệt của khách mời bí ẩn, đáp ứng yêu cầu của các bạn không muốn Long Xuyên chết quá dễ dàng, đặc biệt mời tới tỷ tỷ đại nhân đến từ sở đặc vụ số 76, không có tình tay ba, không có tình tay ba, không có tình tay ba, điều quan trọng phải nói ba lần)

~~'''~~

Văn phòng Sở trưởng Sở Tình Báo, đường Jessfield số 76, Thượng Hải.

Nữ nhân ngồi sau bàn làm việc một tay cầm ống điện thoại, một tay cầm sợi dây, dùng một tư thế vô cùng quyến rũ và lười biếng tựa lưng vào ghế. Trên vành tai đeo một đôi bông tai hoa hồng, môi đỏ hé mở, ngưng một lát đáp một câu, thỉnh thoảng mân mê bộ móng tay vừa cắt tỉa. Nhìn cảnh tượng này, tuyệt đối không ai nghĩ rằng đầu dây bên kia là cấp trên của cô, mà nội dung điện thoại lại là về nhiệm vụ mới cần thi hành.

"Không phải chỉ là điều tra gián điệp thôi sao? Hàng Châu bên kia không biết tra sao? Gần đây Quân Thống hành động thường xuyên như vậy đâu phải ngài không biết? Sở Điện Tín chúng tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian."

Uông Mạn Xuân lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, gần đây Cô Châu gửi tình báo hằng đêm, quấy rầy cả Sở Điện Tín ngày nào cũng phải làm thêm giờ, bản thân Uông Mạn Xuân đã liên tiếp mấy ngày không về nhà, đang nín cả bụng tức không có chỗ xả.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Uông sở trưởng đừng làm tôi khó xử, Uông chủ tịch hạ lệnh, ai mà dám qua loa? Bên phía Hàng Châu còn là Chu bộ trưởng cầm trịch. Cô cũng biết mà, Lý chủ nhiệm sao có thể đích thân đi."

"Được rồi được rồi, nhưng mà tôi nói trước, bắt được hay không là chuyện của bên Hàng Châu, tôi chỉ đi công tác một ngày."

Uông Mạn Xuân biết lần này không thể trốn thoát, chỉ đành cắn răng đồng ý, đột nhiên nhớ tới một người, tuy rằng từ lúc đối phương về nước đến nay vẫn không liên lạc với cô, nhưng nghe nói tên kia đã đến Bộ Tổng tư lệnh Tiễu phỉ ở Hàng Châu, vì vậy liền dò hỏi một chút thông tin khác: "Tiễu Tổng bên kia có những ai bị bắt nhốt?"

Người ở đầu bên kia điện thoại trả lời: "Sở trưởng Sở Cơ Yếu Kim Sinh Hoả, Đội trưởng Đội hành động Ngô Chí Quốc, Khoa trưởng Khoa tình báo Lý Ninh Ngọc, Ban Bí thư Bạch Tiểu Niên, còn có nhân viên mới của Khoa tình báo Cố Hiểu Mộng. Nghe nói đã chết hai người, bị thương hai người. "

Uông Mạn Xuân nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, quét sạch vẻ mặt thờ ơ trước đó, lập tức hỏi: "Cố Hiểu Mộng kia thì sao?"

"Trúng độc khuẩn amip, Chu bộ trưởng đến kịp thời, người đã được đưa đi bệnh viện. Có thể cứu được hay không thì phải xem mệnh trời."

"Tôi biết rồi, tôi sắp xếp bên này một chút, buổi chiều liền lên đường."

Sau khi cúp điện thoại, Uông Mạn Xuân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, phải biết khuẩn amip cũng không phải chuyện đùa, vậy mà Cố Hiểu Mộng vẫn có thể sống sót được đưa đến bệnh viện, Uông Mạn Xuân thật không biết nên khen người bạn thuở nhỏ này của mình có thể chất tốt, hay là mệnh cứng rắn.

Cố gia và Uông gia đều là những ông trùm thương giới, cũng đều là thế giao, mấy đời thân nhau. Người thế hệ trước quan hệ không tệ, ngẫu nhiên hai nhà đều chỉ có một đứa con gái độc nhất, lại cùng năm sinh. Cơ duyên xảo hợp hai nhà lại càng gần gũi với nhau hơn. Sau khi cha mẹ Uông Mạn Xuân qua đời, cô được người chú là Uông Phù Cừ nuôi dưỡng, Uông Phù Cừ và Cố Minh Chương đều là những doanh nhân nổi tiếng, sau này cũng đều trở thành Phó hội trưởng Ủy ban Kinh tế. Thường xuyên qua lại, hai tiểu nha đầu càng có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.

Có điều, hai người họ từ nhỏ lại không hòa thuận như các tỷ muội thế gia khác, Cố Hiểu Mộng lớn hơn Uông Mạn Xuân hai tháng tuổi, nhưng Uông Mạn Xuân lại cao hơn Cố Hiểu Mộng nửa cái đầu. Vì thế từ nhỏ hai đứa đã luôn tranh cãi xem nên gọi ai là chị, gặp mặt liền đánh nhau, nhưng lần sau lại cứ muốn tìm đối phương chơi, người lớn khuyên mãi không được, ngăn cản cũng không thành, liền phải để tuỳ ý bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Vào năm cha mẹ Uông Mạn Xuân qua đời, Cố Minh Chương mang Cố Hiểu Mộng đến để chia buồn, Cố Hiểu Mộng nổi cơn tuỳ hứng, không màng lễ nghĩa, nhất quyết muốn đem Uông Mạn Xuân trở về Hàng Châu sống một thời gian. Các trưởng bối nhà họ Uông cũng thương tiếc Uông Mạn Xuân nhỏ tuổi đã phải tao ngộ biến cố, có một tiểu hài tử bên cạnh bầu bạn là chuyện tốt. Huống hồ trong nhà sự vụ phức tạp, nhất thời cũng không thể chăm sóc, vì thế liền gửi cô đến Cố gia ở lại vài ngày.

Uông Mạn Xuân khi đó luôn trầm mặt ít nói, giống như một con nhím, bài xích tất cả mọi người, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Cố Hiểu Mộng.

Sau khi rời khỏi Thượng Hải, đổi một hoàn cảnh khác, cuối cùng không còn ai vì thân phận Uông gia đại tiểu thư mà nhìn chằm chằm từng hành vi cử chỉ của cô nữa, vì vậy Uông Mạn Xuân như phát điên chạy đi làm loạn khắp nơi, còn Cố Hiểu Mộng cũng điên cùng với cô, đến lúc bị bắt cũng là hai người cùng bị bắt, có điều Uông Mạn Xuân chung quy vẫn là khách, người bị phạt đứng sẽ chỉ có Cố Hiểu Mộng. Nhưng khi mẹ Cố đau lòng đến thăm con gái, lại nhìn thấy đứng ở kia trở thành hai người.

"Từ nay cậu là em gái của tôi, tôi sẽ che chở cậu."

"Tôi không thèm một người chị thấp hơn mình."

"Uông Mạn Xuân, đừng có quá đáng! Cô Triệu nói chỉ cần uống sữa mỗi ngày, nửa năm nữa liền có thể vượt qua cậu!"

"Nhưng mà tôi cũng sẽ lớn lên. Sau nửa năm, tôi vẫn cao hơn cậu. Cho nên tôi mới là chị, tiểu chú lùn mau gọi chị đi!"

Mẹ Cố vô tình nghe lén không nhịn được cười ngặt nghẽo, thấy hai người vốn sắp làm lành lại chuẩn bị đánh nhau, mẹ Cố vội vàng bưng tới bánh ngọt do chính tay mình làm gọi hai nhóc con đến ăn, vừa lau miệng đứa này, vừa sờ đầu đứa kia, hòa giải nói: "Cho dù ai là chị, thì cũng nên chăm sóc em gái của mình".

Uông Mạn Xuân không ngờ từ sau khi cha mẹ qua đời, bản thân lần đầu tiên thoải mái khóc như vậy, lại là trong vòng tay của một người mẹ khác.

Năm 16 tuổi, Cố Hiểu Mộng là người đầu tiên biết được, Uông Mạn Xuân kiên quyết muốn kết hôn với một chàng trai tên Minh Lâu, ngay cả khi năm đó hai nhà Minh Uông đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Uông Mạn Xuân cũng là người đầu tiên biết được, Cố Hiểu Mộng có ước mơ trở thành hải tặc chu du khắp thế giới, ngay cả khi sản nghiệp của Cố gia không cho phép có một người thừa kế như thế.

Kể từ đó về sau, sự so sánh giữa hai tiểu quỷ đã thay đổi từ chiều cao thành xem ai có thể thực hiện được ước mơ trước tiên.

Sau đó, Cố Hiểu Mộng được Cố Minh Chương gửi đến Mỹ du học, còn Uông Mạn Xuân cũng được Uông Phù Cừ gửi đến Nhật Bản, được huấn luyện bởi các thành viên cấp cao trong quân đội, thầy của cô chính là Minamida Yoko, người phụ trách đương nhiệm của khóa đặc vụ cao cấp.

Uông Mạn Xuân ở Tokyo nhận được bưu thiếp của Cố Hiểu Mộng gửi từ khắp nơi trên thế giới, nội dung rất đơn giản, nhưng ảnh phía sau đều là phong cảnh yêu thích nhất của Cố Hiểu Mộng, còn thân thiết tiết lộ mình sẽ ở đấy bao lâu, nếu thời gian đủ lâu, Uông Mạn Xuân sẽ hồi đáp một lá thư.

Tại Châu Phi, Cố Hiểu Mộng ngồi trên xác một con sư tử vẫn còn ấm, nhìn Uông Mạn Xuân ở trong thư than thở rằng bạn trai mới của cô dáng dấp giống như Minh Lâu, nhưng rốt cuộc cũng không thể thay thế anh ta.

Cố Hiểu Mộng nhíu mày, mặc dù cô không hiểu tại sao Uông Mạn Xuân luôn nhớ mãi không quên, nhưng cô biết loại cảm giác lo được lo mất này không hề dễ chịu chút nào.

Đọc xong bức thư, Cố Hiểu Mộng bĩu môi, nhét bức thư vào phong bì bỏ trong túi vải, ngậm lấy cành cỏ dại nằm xuống ngay chỗ đó, nhìn những đám mây chậm rãi di chuyển trên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, về sau cô nhất định không được giống như tên kia, ngày nào cũng khốn khổ vì tình. Cô chính là một người tự do, luôn có cuộc phiêu lưu tiếp theo đang chờ đợi cô, vì vậy bản thân sẽ không vì một người mà dừng lại. (Ỏ~ dị ó hỏ :))

Vì vậy, nghe Uông Mạn Xuân phàn nàn càng nhiều, Cố Hiểu Mộng càng không có hứng thú với chuyện yêu đương, đến nỗi ở tuổi 24, Uông Mạn Xuân đã thay đổi một đống bạn trai, mà Cố Hiểu Mộng thậm chí còn không biết cảm giác thích một người là như thế nào...

Sau đó, Uông Mạn Xuân trong một bức thư có nói rằng cô ấy từng nói với chị cả của Minh Lâu, cô ấy muốn gả cho em trai của chỉ, sau đó người chị cả đã nói với cô ấy 'Được, trừ khi tôi chết.'

Uông Mạn Xuân đáp lại là 'Được, vậy tôi sẽ đợi đến ngày chị chết.'

Cố Hiểu Mộng chỉ gửi thư đáp lại hai từ 'Đồ điên'. Ngoài ra còn đưa thêm một bức ảnh chụp mình đang săn sư tử ở Châu Phi.

Uông Mạn Xuân khi đó cảm thấy, từ nhỏ đến lớn Cố Hiểu Mộng giống như một vật tham chiếu cho chính mình, khi còn bé so chiều cao, khi lớn lên thì dùng sự điên cuồng của đối phương để khẳng định sự điên rồ của mình, cô cảm thấy cuối cùng cũng có người đứng về phía bản thân, vì vậy cô mỉm cười, cầm bút lên hồi âm:

"Phơi cho đen đi, có lão quỷ mới chịu lấy ngươi."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Hình ảnh Uông sở trưởng đây mn 😌

Huhuhuh chương này dễ huông quá mn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info