ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

75.

RinnieSeo

Mặt trời buổi chiều càng thêm nắng gắt, bên trong xe nóng nực không chịu nổi, Vương Điền Hương ngồi xổm dưới góc râm đối diện ngân hàng, dùng mũ quạt gió.

Thuộc hạ chạy tới ghé vào tai Vương Điền Hương nói gì đó, Vương Điền Hương nghe xong giật mình.

"Cái gì? Trúng độc?" Vương Điền Hương loạng choạng đứng bật dậy, gã thủ hạ nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng Vương Điền Hương không quan tâm nhiều như vậy, hắn gạt tay gã thủ hạ ra hét lớn: "Ngươi còn ngớ ra đó làm gì ? Nhanh bắt Lý Ninh Ngọc trở lại đây cho ta! "

Bọn thuộc hạ nghe vậy vội vàng tuân lệnh, một đám người xông vào đại sảnh ngân hàng, hù dọa người qua đường và nhân viên ngân hàng sợ hãi một phen.

"Tiễu Tổng* thi hành nhiệm vụ, tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, không ai được phép ra ngoài!"

(*) Tiễu Tổng: gọi tắt của Bộ tổng tư lệnh Tiễu phỉ, nơi làm việc của 5 người Kim Lý Cố Ngô Bạch.

Vương Điền Hương sợ Lý Ninh Ngọc thừa cơ bỏ chạy lúc hỗn loạn, vội phong toả cửa lớn trước tiên, sau đó tóm lấy nhân viên ban nãy dẫn đường cho Lý Ninh Ngọc.

"Nói, Lý Ninh Ngọc ở đâu?"

Nhân viên này là một thanh niên trẻ tuổi, đã sớm bị tràng cảnh trước mặt doạ cho chân yếu tay mềm, run rẩy trả lời: "Trưởng quan, ngân hàng chúng tôi không có người mà ngài nói..."

Vương Điền Hương thấy bộ dáng đối phương như sắp bị hù tiểu ra quần, phỏng chừng thật sự không biết Lý Ninh Ngọc là ai. Mà trong đại sảnh cũng không thấy được bóng dáng Lý Ninh Ngọc, đang chuẩn bị hạ lệnh đám thuộc hạ lục soát từng phòng, Lý Ninh Ngọc lại từ trên cầu thang thong thả bước xuống.

"Vương sở trưởng điều động binh lực như vậy, chẳng lẽ còn sợ tôi bỏ chạy chắc?"

Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc xuất hiện, Vương Điền Hương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kéo cổ áo một cái: "Lý thượng tá, đắc tội rồi, cô phải theo tôi trở về Cầu Trang ngay lập tức."

Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày, Vương Điền Hương tiếp tục nói: "Cố Hiểu Mộng trúng độc."

Trong địa lao Cầu Trang, Long Xuyên nắm roi ngựa trên tay bước nhanh xuống cầu thang, xông thẳng về phía Lý Ninh Ngọc đang ngồi ở trung tâm địa lao.

Tình trạng của Cố Hiểu Mộng chỉ có thể nói là tạm thời ổn định, không có chuyển biến xấu, bất quá hiện đang sốt cao đến hôn mê, nếu không giảm sốt thì xem như vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể không cứu lại được. Bác sĩ quân y đề nghị đưa Cố Hiểu Mộng đến bệnh viện lớn có điều kiện tốt hơn, nhưng Long Xuyên đã bác bỏ, chỉ đồng ý chuyển Cố Hiểu Mộng từ ngục giam đến một căn phòng trống trên tầng hai lầu Tây để điều trị.

Các nhân viên đặc phái tra xét kho báu Cầu Trang sẽ đến vào ngày mai, nếu Cố Hiểu Mộng gặp chuyện không may ở thời điểm mấu chốt này, Long Xuyên không thể tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm.

"Lý thượng tá đúng là thủ đoạn không tồi. Cô vừa rời khỏi một buổi sáng, Cố Hiểu Mộng liền độc phát." Long Xuyên quất cây roi lên bàn thẩm vấn, làm nảy lên một mảng bụi nhỏ.

Lý Ninh Ngọc vẫn bình tĩnh đúng mực, liếc mắt nhìn chằm chằm Long Xuyên: "Dám hỏi Đại tá, Cố Hiểu Mộng trúng loại độc gì?"

Long Xuyên sấn người đến, một tay chống lên bàn, tay kia đè lên tay vịn của ghế tra tấn, lạnh giọng hỏi: "Lý thượng tá hà tất phải giả ngu? Loại độc Cố Hiểu Mộng trúng chính là khuẩn amip. Đây không phải là kiệt tác của Lý thượng tá sao?! "

Hơi thở đàn ông trên người Long Xuyên khiến Lý Ninh Ngọc có chút chán ghét, quay đầu tránh đi gương mặt đang áp sát của Long Xuyên: "Khuẩn amip, đó là vi khuẩn dịch hạch do quý quốc nghiên cứu, tôi làm sao có được? Hơn nữa, tôi vẫn còn kali xyanua, cần gì phải phiền phức như vậy."

"Đương nhiên Lý thượng tá không thể sử dụng kali xyanua, nếu không thì làm sao rửa sạch hiềm nghi cho bản thân. Cô vừa bước chân ra khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng liền độc phát trong phòng thẩm vấn ngay sau đó, Lý thượng tá, đừng nói với tôi đây chỉ là trùng hợp!"

"Trùng hợp?" Lý Ninh Ngọc cười lạnh, "Mấy chuyện trùng hợp như vậy còn ít sao? Bạch Tiểu Niên ra ngoài, đúng lúc được một người cộng sản tự chui đầu vào lưới cứu đi, sau đó cả hai đều bị bắt lại. Kim Sinh Hoả chân trước vừa rời khỏi Cầu Trang, chân sau cũng bị ngài bắt trở về, đội lên cái mũ Cộng sản rồi bị giết. Thế nào? Bây giờ đến lượt của tôi đúng không? Vậy thì thỉnh Đại tá nói rõ cho tôi biết, tôi muốn giết Cố Hiểu Mộng vì lý do gì? "

Long Xuyên nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc, vành mắt như sắp nứt, cơn phẫn nộ đã sớm làm hắn mê muội đầu óc. Nếu Cố Hiểu Mộng cũng giống như Hà Tiễn Chúc không thể cứu lại được, sẽ không còn ai có thể gánh lấy món nợ của kho báu Cầu Trang. Chỉ sợ đến lúc đó, trước mặt nội các và hải quân, ngay cả thầy cũng sẽ không bảo vệ hắn nữa.

"Nếu lần này anh hành động thất bại làm Hầu tước đại nhân mất mặt, vậy thì tôi nghĩ thanh kiếm trước mặt này, nhất định phải dùng tới rồi!".

Lời cảnh cáo của đặc sứ vẫn còn văng vẳng bên tai, giống như sát khí rét lạnh của thanh đoản đao khi được rút ra khỏi vỏ, đè ép Long Xuyên đến khó thở.

"Lý thuợng tá dĩ nhiên có lý do rồi, ngày nào Cố Hiểu Mộng còn tồn tại, ngày đó cô và Phan Hán Khanh vẫn không thể sống yên. Cô kiêng kỵ thế lực của Cố gia. Cô sợ ngày mai tố cáo Cố Hiểu Mộng sẽ khiến Cố gia về sau điên cuồng trả thù cô. "

"Vậy giết chết Cố Hiểu Mộng thì tôi không sợ bị Cố gia trả thù sao?" Lý Ninh Ngọc vẻ mặt đầy khinh thường, ánh mắt như muốn nói với người thẩm vấn trước mặt rằng, ông đang nói nghiêm túc đấy à.

"Làm phiền Đại tá đem những tội danh tố cáo tôi trải qua não một lượt rồi hẵng nói ra được không? Nếu không, tôi thực sự không hiểu nổi, Kim Sinh Hoả sao lại chịu nhận tội trước kiểu thẩm vấn chồng chất sơ hở như vậy? Cái này đâu chỉ là chết oan, quả thực là già mất hết khí tiết."

Long Xuyên lập tức nhận ra Lý Ninh Ngọc đang muốn chọc tức mình, mà hắn cũng suýt chút mắc bẫy Lý Ninh Ngọc, lập tức xoay người đi xa mấy bước để cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì, quay người lại, tròng mắt lóe lên ánh sáng sắc bén.

"Tôi hiểu rồi, cô mới là Lão Quỷ. Cô lợi dụng sự nghi ngờ của tôi đối với Cố Hiểu Mộng, giống như Cố Hiểu Mộng thêu dệt lời bịa đặt cho Kim Sinh Hoả vậy, cô đã dùng cách tương tự, cô muốn làm cô ta câm miệng mãi mãi như Kim Sinh Hoả, chế tạo kết quả cô ta bệnh chết trong ngục. Như vậy, Cố Hiểu Mộng sẽ trở thành sợ tội tự sát, cho dù tiếp tục truy xét, khuẩn amip sẽ chỉ hướng nghi ngờ về phía quân nhân của Đế quốc Nhật Bản, còn cô thì sạch sẽ từ đầu đến cuối. "

"Cuối cùng thì..."

Lý Ninh Ngọc khẽ cười, Long Xuyên cuối cùng cũng đoán đúng một nửa, chỉ tiếc đã quá muộn.

"Để tôi nói trúng rồi phải không? Lý thượng tá."

"Long Xuyên Đại tá, đây mới là mục tiêu của ngài, phải không?"

Long Xuyên nhìn Lý Ninh Ngọc hướng về phía mình lộ ra nụ cười của một thợ săn đang ngắm nhìn con mồi trong lồng, biểu cảm kia, giọng điệu kia, quen thuộc đến cỡ nào, thậm chí lời nói ra cũng tương tự như vậy.

"Cho đến hiện tại, trong năm người của Tiễu Tổng, người chưa bị Đại tá tra tấn chỉ còn một mình tôi. Ngô Chí Quốc giết người như ngóe cũng bị Đại tá đánh đến đũa cầm không nổi. Kim Sinh Hoả đa mưu túc trí thì nhận tội xử bắn chỉ trong vòng ba giờ. Bạch Tiểu Niên khôn khéo mẫn tiệp bị ngài ép đến tự sát, hiện tại Cố Hiểu Mộng đã bị xác định là Lão Quỷ, nhưng lại bỗng dưng không hiểu sao sống chết không rõ. Rõ ràng là bị trúng loại độc chỉ có trong tay quân Nhật, Đại tá lại cảm thấy là tôi làm, còn nói tôi mới là Lão Quỷ. Tôi ngược lại muốn hỏi Đại tá một câu, ngài rốt cuộc đang nhắm vào Lão Quỷ, hay là đang đục nước béo cò, muốn một phát đánh hạ toàn bộ Sở Cơ Yếu?"

Long Xuyên vẻ mặt căng chặt, bị Lý Ninh Ngọc ép hỏi đến giật giật khóe miệng.

"Người đâu, trói Lý Ninh Ngọc vào giá cho ta, dụng hình!"

Đám thuộc hạ nhanh chóng dỡ bỏ bàn ghế thẩm vấn, đang chuẩn bị cởi áo khoác của Lý Ninh Ngọc để ngăn cô nuốt kali xyanua tự sát trong quá trình tra hỏi, lại bị ánh mắt sắc bén của Lý Ninh Ngọc chặn lại. Lý Ninh Ngọc tự mình cởi bỏ quân trang ném xuống đất, mặc cho lính Nhật trói cô vào khung tra tấn.

Vương Điền Hương đứng trong góc lạnh lùng quan sát, hắn biết trước khi thế cục được phân rõ, không giúp bên nào mới là có lợi nhất.

Kỳ thực trước khi Lý Ninh Ngọc rời khỏi Cầu Trang, Long Xuyên đã dặn dò Vương Điền Hương, toàn bộ quá trình Lý Ninh Ngọc gặp mặt Phan Hán Khanh đều phải được tiến hành dưới mí mắt hắn, không để Lý Ninh Ngọc rời khỏi tầm mắt dù chỉ trong chốc lát.

Sở dĩ Vương Điền Hương âm thầm giúp đỡ Lý Ninh Ngọc, đơn thuần chỉ vì Long Xuyên nghi ngờ hắn là người mật báo tin tức khiến cho Hà Tiễn Chúc bỏ trốn trong lần bắt đầu tiên, hơn nữa còn nảy sinh ngờ vực với hắn vì đã cố ý che giấu điểm khả nghi trên người Lưu Tông Lâm.

Nếu nói Ngô Chí Quốc là kẻ có thù tất báo, vậy thì Long Xuyên chính là kẻ chuyện bé xé ra to, chỉ cần bắt được một điểm đáng nghi, hắn sẽ phóng đại nó đến vô hạn, hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ ai, loại người như vậy làm cấp trên của mình mới là nguy hiểm nhất.

Kể từ khi bước vào Cầu Trang đến nay, Vương Điền Hương đã hoàn toàn nắm bắt được tính khí của Long Xuyên. Từ Ngô Chí Quốc, sang Bạch Tiểu Niên, lại đến Kim Sinh Hoả, cuối cùng là Cố Hiểu Mộng. Có người nào mới đầu định tội mà không phải Lão Quỷ chắc như đinh đóng cột đâu, nhưng rồi về sau người nào cũng bị nghi ngờ của Long Xuyên phủ định, tiếp tục tìm kiếm nghi phạm mới. Nếu vậy thì, sau Lý Ninh Ngọc, có phải sẽ đến lượt mình?

Kho báu Cầu Trang không có tung tích, Cố gia hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, hai con đường tài lộc của Vương Điền Hương đều bị lấp kín, hiện tại còn có gì quan trọng hơn bảo toàn tính mạng?

Cho nên dù Lý Ninh Ngọc có nói gì với Phan Han Khanh, truyền ra tin tức gì đi nữa, Vương Điền Hương một chút cũng không quan tâm, chỉ cần có người xuất hiện để đảm bảo cây đao chỉ có thể chém đến Lý Ninh Ngọc rồi ngưng, lần tiếp theo không rơi xuống đầu hắn là được.

Trước khi ra khỏi Cầu Trang, Vương Điền Hương kỳ thực không dám chắc Lý Ninh Ngọc có biện pháp nào ngăn chặn Long Xuyên hay không. Mãi đến khi xông vào ngân hàng, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc ung dung bước xuống cầu thang, hắn mới càng thêm chắc chắn rằng Lý Ninh Ngọc nhất định có hậu chiêu, nếu không cơ hội bỏ trốn tuyệt vời như vậy, sao cô ta lại ngoan ngoãn cùng mình trở về Cầu Trang?

Vương Điền Hương nhìn Lý Ninh Ngọc bị trói trên giá, âm thầm toát mồ hôi, đột nhiên một thủ hạ của Long Xuyên chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng.

"Đại tá! Trương tư lệnh mang một đại đội bao vây Cầu Trang!"

Roi của Long Xuyên tạm thời đổi hướng, thay vì rơi lên người Lý Ninh Ngọc, nó lại quất mạnh vào cây cột phía sau cô.

"Mấy người này đều muốn tạo phản rồi sao!" Long Xuyên nổi giận đùng đùng theo thuộc hạ ra ngoài, trong ngục tối chỉ còn lại Vương Điền Hương và thủ hạ của hắn.

Tên thủ hạ đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nhằm để dễ vung tay khi dùng hình, hắn nhất thời không biết roi trên tay nên quất xuống hay dừng lại.

"Sở trưởng... còn đánh không?"

Vương Điền Hương tiến lên đạp một cước: "Đánh cái rắm! Các ngươi ở đây canh giữ, ta ra ngoài xem một chút."

Tên thuộc hạ sờ sờ cái mông bị đá, Vương Điền Hương vừa đi mấy bước lại dừng, quay người lại nói: "Không được dụng hình nhưng cũng không được thả xuống, cứ để trói như vậy, hiểu không?"

Trước khi quay đầu rời đi, Vương Điền Hương cảm nhận được ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người kia của Lý Ninh Ngọc đang rơi vào trên người mình, trong lòng sởn cả tóc gáy, ấn vành mũ bước nhanh rời khỏi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info