ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

72.

RinnieSeo

Lý Ninh Ngọc trở về phòng, khóa kỹ chốt cửa, kéo chặt rèm, cởi áo khoác thả ở cuối giường, tháo cúc cởi áo ngủ ra, vết máu sau lưng đập vào mắt nhìn mà kinh người.

Nhìn nội dung bức huyết thư của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chỉ cảm thấy càng nghĩ càng sợ, buổi sáng giữa mùa hè mà lại rùng mình ớn lạnh, may mắn trước kia cô từng thừa dịp Cố Hiểu Mộng không chú ý, mang vi khuẩn amip về phòng mình, nếu không, cho dù tối qua phát hiện ra ý đồ của Cố Hiểu Mộng, cô cũng không cách nào cứu vãn.

Theo giao hẹn trước đó của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng sẽ kiên trì cầm cự cho đến khi nhân viên nội các và quân đội Nhật Bản đến truy xét kho báu Cầu Trang, hoặc đến khi Uông Tinh Vệ cử người đến. Nhưng nếu Lý Ninh Ngọc không phát hiện ra việc Cố Hiểu Mộng đang chuẩn bị sử dụng cái chết như một tấm bùa đòi mạng dành cho Long Xuyên, có lẽ đợi đến khi Lý Ninh Ngọc có cơ hội công khai bức huyết thư, đoán chừng Cố Hiểu Mộng đã sớm chống đỡ không nổi uống thuốc độc tự sát rồi.

Mà khuẩn amip cũng chỉ là biện pháp tạm thời, căn phòng giam kia vô cùng lạnh lẽo ẩm ướt, chưa kể dù có phát bệnh, Long Xuyên cũng tuyệt đối không đưa Cố Hiểu Mộng đến bệnh viện, ngộ nhỡ không kịp thời cấp cứu... Lý Ninh Ngọc không dám nghĩ nữa, hiện tại để Cố Hiểu Mộng ở trong ngục lâu thêm dù chỉ một giây cô cũng không chờ nổi.

Kế hoạch của Cố Hiểu Mộng đã kết thúc ở đây, bàn cờ này sau khi được Lý Ninh Ngọc tiếp quản hiển nhiên sẽ phải đổi một cách đi khác. (thời chị tới rồi mấy đứa ơi =))

Lý Ninh Ngọc từ hộp kim chỉ lấy kéo ra cắt đi mảnh vải chứa bức huyết thư, phần còn lại cầm vào phòng vệ sinh thiêu hủy, tro bụi đều bị cuốn trôi theo đường cống. Sau khi đơn giản tắm gội qua, Lý Ninh Ngọc thay vào chiếc áo sơ mi và quân phục hoàn toàn không dính mùi khói đã chuẩn bị trước đó, đem bức huyết thư giấu kỹ trong người, sau đó xuống lầu dùng bữa.

Mặc dù nhớ đến Cố Hiểu Mộng trong tù khiến cô không có tâm trạng ăn uống gì, nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn ép mình ăn nhiều hơn hôm qua nửa bát cháo, còn ăn thêm một quả trứng luộc. Trong lòng tính toán kế hoạch cho chuyến hành trình sau khi ra ngoài, cô buông bát đũa xuống, ra khỏi cửa bước lên chiếc xe mà Vương Điền Hương chuẩn bị từ trước.

Đường núi lắc lư gập ghềnh làm Lý Ninh Ngọc có chút say xe, một mình ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt lại, đem cửa xe hạ xuống chừa ra một khe hở, để không khí tươi mát của núi rừng tràn vào, tản đi mùi khói thuốc đàn ông lưu lại trên xe, chân mày nhíu chặt cũng chầm chậm giãn ra.

Vương Điền Hương thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau qua gương chiếu hậu, Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi cuối cùng cũng lên tiếng: "Vương sở trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng."

Vương Điền Hương vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, nghĩ đến trên xe đều là người của mình, có thể tin được.

"Cố thượng uý ..." Vương Điền Hương liếc mắt nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc qua gương chiếu hậu, tầm mắt chợt rơi vào đôi môi Lý Ninh Ngọc, không hiểu sao so với hôm qua bỗng dưng đầy đặn thêm hai phần, nói: " Cố thượng uý thực sự uy hiếp Lý thượng tá sao?"

Lý Ninh Ngọc mở mắt ra, ánh mắt vừa lúc đối diện Vương Điền Hương qua gương chiếu hậu, mấy giây sau lại tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ, ngay lúc Vương Điền Hương cho rằng cái đề tài này hẳn phải đi vào ngõ cụt , Lý Ninh Ngọc lại mở miệng: "Nếu Vương sở trưởng có nghi vấn gì, anh nên đến tìm Long Xuyên Đại tá chứ không phải tôi. "

Vương Điền Hương từ nhỏ lớn lên trong thanh lâu, đã quá quen thuộc với từng cái nhăn mày từng tiếng cười đùa của phụ nữ. Tuy rằng những lời Cố Hiểu Mộng tố cáo Lý Ninh Ngọc và những lời Lý Ninh Ngọc chứng minh Cố Hiểu Mộng uy hiếp mình nghe qua không có gì đáng nghi. Nhưng Vương Điền Hương luôn có trực giác rằng, mọi việc không hề đơn giản như bề ngoài.

Phản ứng hiện tại của Lý Ninh Ngọc càng khiến Vương Điền Hương không yên tâm. Những lời nói của Long Xuyên trước cửa tòa nhà phía Đông đã khơi dậy sự cảnh giác của Vương Điền Hương, hắn có thể nhận ra được Long Xuyên đang rất căng thẳng, trận đấu ngày mai không bên nào trong hai bên nắm chắc được mười phần chiến thắng. Ai đã gây nên vụ hỏa hoạn kia, Long Xuyên có thể suy luận ra, Vương Điền Hương tự nhiên cũng có thể đoán được tám chín phần.

Vương Điền Hương không biết Cố Minh Chương có phải là người của Đảng Cộng sản hay không, nhưng mà tra tấn Cố Hiểu Mộng chính là đồng nghĩa với việc Long Xuyên đã hoàn toàn tuyên chiến với vị Cố thuyền vương này. Cuối cùng thì Long Xuyên sẽ đem cha con nhà họ Cố nhổ cỏ tận gốc, hay là Cố Minh Chương đã sớm chuẩn bị hậu chiêu chờ Long Xuyên, hết thảy những điều này thật khó mà dám chắc.

Điều hắn lo lắng nhất lúc này chính là lỡ như Lý Ninh Ngọc ngày mai nửa đường phản cung, không thừa nhận việc Cố Hiểu Mộng từng uy hiếp mình, mà Cố Hiểu Mộng bên kia thì một mực không nhận tội, vậy thì dù bọn họ đã có được dấu tay in trên bản khẩu cung đi nữa, nhìn vào tình trạng hiện tại của Cố Hiểu Mộng, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy đây là dùng hình bức cung. Đến lúc đó, Long Xuyên bị áp lực quan trên đè nặng, lại không chứng thực được Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ, ông ta chắc chắn sẽ tìm một người khác ra chết thay.

"Có thời gian ở đây lãng phí với tôi, chẳng thà suy nghĩ xem ai là người tiết lộ cơ mật còn có ích hơn, ngài có nghĩ vậy không? Đại tá? Vương sở trưởng?"

Những gì Cố Hiểu Mộng đã nói trong cuộc thẩm vấn hôm đó, mấy ngày nay cứ như ác mộng quanh quẩn trong tâm trí Vương Điền Hương. Hắn và Long Xuyên đã sớm bằng mặt không bằng lòng, nếu bản thân trung thành tận tâm làm tay sai cho Long Xuyên mà cuối cùng lại bị quỷ tử tá ma giết lừa thì...

(*) quỷ tử: dùng để ám chỉ người Nhật; tá ma giết lừa: để lừa kéo cối xay, xong chuyện thì giết con lừa.

Vương Điền Hương vươn vai, giả vờ ung dung: "Nói mới nhớ, Điền Hương bất tài, từ khi nhìn thấy tuyệt kỹ thông đồng khẩu cung nhẹ nhàng như phun khói của các vị, tôi vẫn luôn rất tò mò, chưa bao giờ hợp tác với nhau cũng có thể ăn ý như vậy sao? "

Lần này, Lý Ninh Ngọc ngược lại không đợi lâu mới trả lời như trước, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt: "Quan trọng không phải là đã từng hợp tác hay chưa, mà là vào khoảnh khắc tình thế thay đổi, trong nháy mắt phải phán đoán được ai mới là đồng minh có thể giúp bản thân sống sót. Trên tàu mật mã là như vậy, ở Cầu Trang cũng thế, chỉ cần có lợi ích chung, là có thể không so đo hiềm khích lúc trước "

Vương Điền Hương dỏng tai thưởng thức những lời này của Lý Ninh Ngọc, ngay sau đó cười lên: "Lý thượng tá nói phải."

Xe chạy vào khu đô thị, điều kiện đường xá tốt hơn nhiều so với đường núi, Lý Ninh Ngọc cũng mở mắt ra, một lúc sau, xe dừng trên con phố trước cửa nhà Lý Ninh Ngọc.

Vương Điền Hương ra khỏi xe mở cửa cho Lý Ninh Ngọc, đứng bên lề ra hiệu cho chiếc xe đang theo sau họ, ngồi bên trong đều là thuộc hạ của Vương Điền Hương, sau đó nói với Lý Ninh Ngọc: "Lý thượng tá là người hiểu chuyện, vậy nên tôi cũng xin ăn ngay nói thật. Mặc dù trên danh nghĩa là hôm nay Lý thượng tá được về nhà nghỉ ngơi, nhưng Long Xuyên đại tá đã ra lệnh cho đám người chúng tôi đi theo, tôi nghĩ cô cũng hiểu làm như vậy có ý gì. Huống hồ, nhận được bài học từ Kim Sinh Hoả và Bạch Tiểu Niên, đám huynh đệ chúng tôi cũng không dám khinh suất nữa, hôm nay cô ở nhà cũng được, ra ngoài cũng được, chúng tôi sẽ không quấy rầy hai anh em cô gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn phải ở bên ngoài canh chừng để đảm bảo trước buổi tối đưa cô bình an vô sự trở lại Cầu Trang. Đây là chức trách của chúng tôi, hy vọng Lý thượng tá có thể thông cảm."

"Vương sở trưởng chỉ là đang làm tròn bổn phận, xin cứ tự nhiên." Sau đó, Lý Ninh Ngọc quay người bước vào tòa nhà cũ của mình.

Nửa giờ sau, người theo dõi trên xe phát hiện Lý Ninh Ngọc đi ra ngoài, huýt một cái vào Vương Điền Hương đang ngủ gật bên cạnh. Vương Điền Hương cứu hỏa cả đêm, sáng sớm còn bị Long Xuyên phái đi theo Lý Ninh Ngọc, lúc này toàn thân đã sớm mệt mỏi rã rời.

Không chờ Vương Điền Hương kịp xuống xe, Lý Ninh Ngọc đã tự mình mở cửa, ngồi vào hàng ghế phía sau, Vương Điền Hương không ngờ Lý Ninh Ngọc lại trở ra nhanh như vậy, đang định hỏi, Lý Ninh Ngọc đã mở miệng trước:

"Vương sở trưởng, phiền anh đưa tôi đến Bộ tư lệnh."

Vương Điền Hương vẻ mặt khó hiểu: "Lý thượng tá hôm nay còn có mật điện phải xử lý sao?"

"Cái đó thì không có." Trong tay Lý Ninh Ngọc có thêm một chiếc túi xách tay của nữ, loại có thể đựng những đồ vật nhỏ như chìa khóa và ví tiền. "Lão Phan nói lần trước Vương sở trưởng đến thăm, anh ấy đã mượn tiền của ngài, mấy ngày tôi không ở nhà, tiền sinh hoạt của dì giúp việc trong nhà cũng đã tiêu hết, Vương sở trưởng đưa tôi đến tổng bộ, tôi trở về ký túc xá lấy phiếu gửi tiền, đến ngân hàng rút tiền trả lại cho Vương sở trưởng."

Vương Điền Hương lúc này mới nhớ lần trước đến nhà Lý Ninh Ngọc đưa thiệp mời, Phan Hán Khanh đã hỏi mượn hắn một ít tiền, nhưng ngay từ đầu hắn cũng không trông mong số tiền đó được trả lại, nên cũng không đề cập việc này với Lý Ninh Ngọc.

"Lý thượng tá khách khí rồi, số tiền đó cũng không có gì đáng kể."

"Lái xe đi."

Thấy Lý Ninh Ngọc kiên quyết, Vương Điền Hương cũng không từ chối nữa, liền bảo thuộc hạ lái xe đến Bộ tư lệnh. Nữ nhân này trước nay luôn cao cao tại thượng, mắt mọc trên đỉnh đầu, ai cô ta cũng xem thường, hiển nhiên là không muốn nợ tiền người khác rồi.

"Sở trưởng, chúng ta liệu có nên lưu lại hai người để trông chừng..." Tên thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở.

Vương Điền Hương tát vào mũ gã thuộc hạ: "Lưu lại cái gì! Ngươi không nghe thấy Đại tá dặn dò thế nào trước khi đi sao? Lý Ninh Ngọc bỏ chạy ai chịu trách nhiệm!" Sau đó, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, Lí Ninh Ngọc vẫn thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kỳ thực hành động này của Vương Điền Hương là thuận đường bán một cái ân tình cho Lý Ninh Ngọc. Phan Hán Khanh là ai? Nếu hắn thật sự muốn chạy, cho dù đem người trên cả hai chiếc xe lưu lại cũng ngăn không nổi. Vương Điền Hương lúc này không thể không chuẩn bị đường lui cho bản thân.

"Lái xe, đưa Lý thượng tá đến Bộ tư lệnh!"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info