ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

68.

RinnieSeo

Long Xuyên nguyên cả ngày không xuất hiện ở tòa nhà phía Đông, Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ cảm thấy một ngày ở Cầu Trang lại dài như vậy, từ trong phòng đến tiền sảnh, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.

Kể từ khi Lý Ninh Ngọc bước lên chuyến tàu đi đến nước Đức, cô đã biết nhân sinh của một người phụ nữ nên được nắm giữ bởi chính bản thân mình.

Đến lúc người chồng thứ hai rời bỏ cô, Lý Ninh Ngọc triệt để minh bạch, vĩnh viễn đừng bao giờ là người bị lựa chọn và thụ động chấp nhận kết quả. Cho nên, cô đã tự tay nắm lấy tất cả quyền chủ động trong cuộc đời mình, cô không muốn lại phải trải qua cảm giác bất lực chỉ có thể chấp nhận hiện thực như vậy một lần nữa.

Nhưng giờ đây, tín ngưỡng của cuộc đời cô lại bị một người năm lần bảy lượt phá vỡ. Lý Ninh Ngọc một lần nữa trở thành người chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả.

Rõ ràng lo lắng đến mức không nuốt nổi một hạt cơm, lại vẫn phải giả vờ không có chuyện gì đúng giờ xuống lầu dùng bữa. Rõ ràng biết mũi tên đã rời cung không thể nào quay đầu lại, song vẫn không khống chế được nghĩ xem liệu có còn biện pháp nào chuyển dời hiềm nghi trên người Cố Hiểu Mộng sang người mình.

Thế nhưng kế hoạch hiện tại này là do hai người họ cùng nhau thiết kế, hoàn hảo đến mức Lý Ninh Ngọc không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào.

Cảm giác bất lực này, Lý Ninh Ngọc không biết cô hiện tại rốt cuộc là thua Cố Hiểu Mộng, hay là thua chính bản thân mình.

Xế chiều, Lý Ninh Ngọc lặng lẽ ngồi phía trước cây đàn piano ở tầng dưới. Kể từ buổi tiệc tối gia đình lần trước, Lý Ninh Ngọc dùng tiếng đàn truyền tín hiệu nguy hiểm cho Phan Hán Khanh, cô đã biết âm thanh của chiếc đàn này có thể truyền ra ngoài, thậm chí có thể sẽ truyền đến tận ngục tối phía dưới hồ cá Piranha.

Nhưng mà, cô muốn gửi thông điệp gì cho Cố Hiểu Mộng?

Trước kia, Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ nghĩ về tương lai của mình và Cố Hiểu Mộng, ở thời điểm trước khi Hà Tiễn Chúc bị bắt, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng cực kỳ có lợi cho họ, thậm chí cô còn hiểu rằng, chỉ cần cô cùng Hiểu Mộng hợp lực, không tới mấy ngày là có thể đẩy được mối nghi ngờ lên người Kim Sinh Hoả hoặc Bạch Tiểu Niên. Sau đó cả hai có thể cùng nhau rời khỏi Cầu Trang.

Đến lúc đó, cô và Cố Hiểu Mộng sẽ như thế nào? Cô yêu Cố Hiểu Mộng là sự thật không thể nghi ngờ, nhưng liệu cô có thể cùng Hiểu Mộng đến với nhau?

Sự cố kỵ của Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ là việc hai người phụ nữ phải đối mặt với xã hội phong kiến lạc hậu này như thế nào. Xã hội này tra tấn phụ nữ, chẳng phân biệt đã kết hôn hay chưa kết hôn, hay bất kể tính hướng như thế nào, chỉ đơn giản bởi vì đó là phụ nữ.

Giống như Long Xuyên đã nói, nữ nhân nên trở thành sự tô điểm của tình yêu. Đây là nhận thức chung của đại đa số người trong thời đại này, bất kể nam hay nữ. Tuy nhiên, cô và Cố Hiểu Mộng lại là một cặp đôi không cam lòng trở thành vật tô điểm cho tình cảm của bất kỳ ai. Đối với họ, tình yêu là vật phẩm tinh thần xa xỉ, chứ không phải là điều cần thiết.

Nếu mọi chuyện không trở nên tồi tệ như bây giờ, Lý Ninh Ngọc tin rằng, sau khi bản thân phóng túng đêm hôm đó, để Cố Hiểu Mộng chạm vào xương cốt của mình, để em ấy hoạ vào bức tranh một cách chân thật nhất, xem như đáp trả cho lời bày tỏ của em ấy. Thì có thể bây giờ, cô và Hiểu Mộng đã trở thành hai đường thẳng song song phương hướng tương đồng, cùng nhau tiệm cận đến vô hạn nhưng sẽ không bao giờ giao nhau.

Khoảng cách giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng vĩnh viễn nằm trong tầm kiểm soát của Lý Ninh Ngọc, bởi vì Cố Hiểu Mộng luôn luôn nhân nhượng cảm thụ của cô, trước nay không bao giờ làm cô phải khó xử.

Sau khi ra ngoài, họ sẽ đồng hành trên mọi nẻo đường, là đồng nghiệp, bạn bè, tri kỷ, chiến hữu ... có thể là bất cứ thân phận nào, chỉ duy độc không có khả năng là người yêu thân mật.

Trong thế giới lý trí của Lý Ninh Ngọc, căn bản không có lựa chọn nào là nhất định phải làm người yêu. Giữa cô và Cố Hiểu Mộng bất luận là mối quan hệ gì đi nữa, đều an toàn hơn so với làm tình nhân.

Nếu một gián điệp có thể đem tình yêu trong lòng bày ra cho người khác biết, vậy thì tại sao Cố Hiểu Mộng qua bao nhiêu năm lại chưa từng vẽ một bức hoạ nào mang ngũ quan của Lý Ninh Ngọc?

Cô vốn nghĩ "Tình cờ" là tác phẩm thích hợp nhất để giải thích mối quan hệ giữa cô cùng Cố Hiểu Mộng, nếu Cố Hiểu Mộng có thể rời khỏi Cầu Trang một cách an toàn, đây sẽ là lời chúc tốt đẹp nhất mà Lý Ninh Ngọc dành cho cô ấy.

Em nhớ rõ cũng tốt, mà tốt nhất là hãy quên đi.

Nhưng hiện tại người không muốn quên, lại càng không cam lòng bị Cố Hiểu Mộng quên, lại chính là bản thân Lý Ninh Ngọc. Cô được Cố Hiểu Mộng yêu tha thiết đến không tiếc cho đi tất cả như vậy, sao có thể cam lòng để đối phương rời đi?

Lý Ninh Ngọc vĩnh viễn không bao giờ quên cái cách mà Cố Hiểu Mộng đã nhìn mình, đó là đôi mắt duy nhất cô từng thấy trong cuộc đời này, đôi mắt không chút tạp chất, chỉ phản chiếu hình bóng của một mình cô. Cô không cách nào tưởng tượng được dáng vẻ sau này của Cố Hiểu Mộng khi đứng cạnh người khác, càng không cách nào cho phép đôi mắt khiến cô trầm luân ấy bị người khác chiếm hữu, đó chỉ có thể là cô gái nhỏ của cô.

Ngồi trước cây đàn thẫn thờ suốt cả buổi chiều, Lý Ninh Ngọc thậm chí còn không ấn xuống được một phím nào, trước khi nước mắt chực trào ra, cô dùng sức đậy lại nắp phím rồi vội vàng rời đi, chỉ để lại âm thanh hỗn loạn vang vọng trong đại sảnh.

Lý Ninh Ngọc trốn về phòng, dựa lưng vào cửa, ôm đầu gối trượt xuống ngồi trên mặt đất. Cô vốn tưởng rằng những năm tháng về sau, cô có thể chôn sâu tình yêu dưới đáy lòng, đưa ra một lựa chọn tốt cho cả hai. Nhưng không ngờ ngay cả một mong muốn nhỏ bé như vậy, giờ phút này lại trở thành một niềm hy vọng xa vời cầu mà không được.

Cô hối hận rồi, đêm qua từ lúc nằm bên cạnh Cố Hiểu Mộng đang say ngủ, Lý Ninh Ngọc đã bắt đầu hối hận.

Hối hận tại sao không phát hiện ra bí mật của Cố Hiểu Mộng sớm hơn, tại sao không phá vỡ bố cục của Cố Hiểu Mộng ngay từ đầu, tại sao khả năng tính toán logic mà bản thân luôn lấy làm tự hào này, tối hôm qua giải pháp duy nhất đưa ra được, lại chỉ có thể là phối hợp với kế hoạch của Cố Hiểu Mộng. Tại sao? Tại sao cô lại phải trơ mắt nhìn Cố Hiểu Mộng bước lên khung tra tấn.

Người đáng lẽ phải ở trên đó là cô. Nếu vậy, Lý Ninh Ngọc có thể lựa chọn để cho Cố Hiểu Mộng sống, mà không phải là chờ ông trời lựa chọn xem có một lần nữa cướp đi người cô yêu hay không.

Cô biết chỉ cần Cố Hiểu Mộng bước vào toà nhà phía Tây một lần nữa, quyền lựa chọn sẽ không còn nằm trong tay cô nữa, gương mặt tái nhợt của Cố Hiểu Mộng sau khi bị đưa về lần trước, vẫn còn lưu lại trước mắt Lý Ninh Ngọc không thể tan đi.

Một người mắc chứng sốc vỏ như Cố Hiểu Mộng liệu có thể chịu đựng cuộc thẩm vấn của Long Xuyên một lần nữa hay không, Lý Ninh Ngọc căn bản không thể tưởng tượng nổi. Trước khi tận mắt chứng kiến bộ dạng mắc kẹt trong cơn ác mộng của Cố Hiểu Mộng, chứng bệnh sốc vỏ thậm chí chỉ là một thuật ngữ xa lạ mà cô từng thấy trong tạp chí y khoa khi đi du học, chỉ biết rằng toàn bộ ngành y đều bất lực với chứng bệnh này.

"Chị Ngọc, mang em giải thoát đi. Em đã đợi nhiều năm rồi."

Đêm đó, Lý Ninh Ngọc quay lưng về phía Cố Hiểu Mộng, bên tai vang đi vọng lại câu nói đầu tiên của Cố Hiểu Mộng sau khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cô không thể quên được khoảnh khắc lúc Cố Hiểu Mộng mở mắt ra, đáy mắt một mảnh tối đen như mực, không có nửa điểm cầu sinh.

Lý Ninh Ngọc hiểu rõ, lần này khác với dĩ vãng, Cố Hiểu Mộng sẽ không thể dễ dàng thoát ra như vậy nữa, mà bản thân thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể vào lúc Cố Hiểu Mộng ngủ say, mặc cho nước mắt chảy ướt gối, không biết mệt mỏi vẽ vào lòng bàn tay phải của Cố Hiểu Mộng, một lần lại một lần, khắc lên đó một chữ "Ngọc".

Đêm hôm qua phá lệ dài dằng dặc, nước mắt đã sớm làm nhoè đi tầm nhìn, nhưng cô vẫn như trúng phải ma chú, viết đi viết lại tên mình trong lòng bàn tay Cố Hiểu Mộng. Giống như một đứa trẻ vô lực, nhất định đòi khắc tên mình lên món đồ chơi yêu thích, như thể làm vậy thì sẽ không có ai cướp đi.

Lý Ninh Ngọc dựa vào bộ não đáng tin cậy của mình để giành chiến thắng trong rất nhiều ván cờ, nhưng trong ván cờ quan trọng nhất của cuộc đời mình, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là cầu nguyện.

Cầu nguyện rằng người cô yêu, đừng bỏ lại cô.


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info