ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

66.

RinnieSeo

Long Xuyên đặt ly rượu xuống, cầm đồng hồ trên bàn lên nhìn: "Cố thượng uý nghĩ chiếc đồng hồ này dùng để đo thời gian tỉnh rượu sao?"

  Cố Hiểu Mộng không đáp, lặng lẽ đặt ly rượu trở lại bàn.

  "Cố thượng uý đoán không sai. Hôm nay tôi nhất định phải lấy được lời thú tội của cô. Cố thượng uý không chỉ phải thừa nhận mình là Lão Quỷ, mà còn phải thừa nhận Hà Tiễn Chúc ẩn náu bên cạnh Tiền Hổ Dực chính là vì muốn truy tìm tung tích kho báu Cầu Trang, cô ta giết chết Tiền Hổ Dực, chứng tỏ Đảng của các cô đã thành công, mà người phụ trách di dời khối tài sản khổng lồ đó, chính là phụ thân của cô Cố Minh Chương, hoặc có lẽ tôi nên gọi ông ta là -- Lão Thương".

  Cố Hiểu Mộng khịt mũi xem thường lời tố cáo của Long Xuyên: "Nói cả nửa ngày, hóa ra là Đại tá chờ tôi ở đây. Một khoản tài sản lớn như vậy,  Đại tá không tìm được nên dự định dùng tôi trừ nợ chứ gì. Bởi vì chỉ có phụ thân của tôi mới có khả năng thần không biết quỷ không hay chuyển dời một kho tàng khổng lồ như vậy. Cho nên đây mới là nguyên nhân tôi nhất định phải trở thành Lão Quỷ, đúng không? "

  Long Xuyên nắm cằm Cố Hiểu Mộng, bắt cô quay đầu lại đối mặt với mình: "Cố thượng uý thật sự thông minh đến đáng sợ, đến bây giờ còn cố tình bày bố nghi vấn, ý đồ bôi nhọ quân nhân của đế quốc Nhật Bản vĩ đại. Nếu có thể, tôi thật muốn cắt đầu não của Cố thượng uý ra nghiên cứu thử xem rốt cuộc chứa thứ gì." Hắn dùng ngón tay vuốt ve gò má trắng nõn của Cố Hiểu Mộng, vẽ ra vị trí hạ dao.

  "Làm sao, Long Xuyên đại tá muốn thôi miên tôi?" Đầu của Cố Hiểu Mộng bị Long Xuyên khống chế không thể cử động.

  "Đó là phương pháp khi tôi vẫn còn nhẫn nại, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn đánh cược với Cố thượng uý." Long Xuyên cầm chiếc đồng hồ báo thức đưa tới trước mặt Cố Hiểu Mộng.

  "Đánh cược điều gì?"

  Long Xuyên nói: "Đánh cược trong vòng hai tiếng đồng hồ tôi có thể khiến Cố thượng uý thú nhận mọi tội lỗi của mình, hơn nữa còn tự tay sao chép lại bản cung khai đó."

  Cố Hiểu Mộng lợi dụng lực tay Long Xuyên khống chế cằm mình đang có phần giảm xuống, liền nhanh chóng giơ tay gạt bàn tay ông ta ra, vẻ mặt châm chọc: "Thế nào? Đại tá rốt cuộc không kìm chế được, chuẩn bị tra tấn rồi sao? Không có bằng chứng xác thực, chỉ có một bản cung khai nhuốm đầy máu, Đại tá thật không sợ bị cáo buộc tội danh dùng hình bức cung sao?"

  "Yên tâm, tôi sẽ không để Cố thượng uý phải chịu nỗi đau da thịt, cũng sẽ không để lại bất cứ vết thương nào trên người Cố thượng uý. Cố thượng úy có dám theo vụ cá cược này không?" Long Xuyên ngồi trên bàn trước mặt Cố Hiểu Mộng, tay vẫn đang giữ chiếc đồng hồ.

  Cố Hiểu Mộng cố nén dự cảm bất an mãnh liệt trong lòng, đưa tay cầm lấy chiếc đồng hồ, bắt đầu nghịch nó: "Giao hẹn thời gian thẩm vấn với phạm nhân, cho họ một ám thị tâm lý, khiến họ tin rằng hết thời gian thì cơn đau sẽ dừng lại, sau đó chờ đến hết thời gian, lại điều chỉnh đồng hồ quay ngược trở lại, cứ như vậy vô hạn tuần hoàn, cuối cùng làm cho đối phương mất hết ý chí, tôi nói đúng không, Đại tá?"

  Long Xuyên bắt lấy chiếc đồng hồ Cố Hiểu Mộng ném vào tay mình, lạnh nhạt đặt lại trên bàn: "Đôi khi tôi thực sự cảm thấy như mình đang đối mặt với một bậc thầy thẩm vấn. Nếu đã vậy, tôi cũng không cần phải phí công vô ích nữa... Tôi chỉ muốn nhắc nhở Cố thượng uý một câu. Tôi là người kiểm soát mọi thứ ở Cầu Trang, kể cả thời gian."

  "Vậy thì phải xem Đại tá chuẩn bị làm thế nào để khiến tôi nhận tội." Cố Hiểu Mộng ôm cánh tay, liếc xéo Long Xuyên.

  Long Xuyên duỗi ra hai ngón tay làm thành hình con dao, quơ quơ trước mặt Cố Hiểu Mộng, sau đó thuận theo cánh tay cô một đường hạ xuống, cuối cùng rơi vào tay phải của cô: "Phương pháp thẩm vấn giống như một con dao làm mất đi ý chí của mỗi tù nhân, mỗi con dao đều có đặc điểm riêng, dùng để xử lý những nguyên liệu thức ăn có phẩm chất và độ cứng khác nhau. Ví dụ, để làm món sashimi có chất lượng cao, hãy sử dụng một con dao sashimi đủ tốt. Đối với người có tinh thần đủ mạnh, tôi luôn muốn tiêu diệt kẻ đó về mặt tinh thần. Dù tay phải của Cố thượng uý bị ngộ độc ở Vân Nam là thật hay giả, tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu, miễn là nó có thể triệt để huỷ hoại tinh thần cô. Đây chính là một con dao tốt."

  Chiêu thức này của Long Xuyên không thể nghi ngờ là đã đánh vào tử huyệt của Cố Hiểu Mộng, trước khi bước vào đây, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bị tra tấn, nếu chỉ là đau đớn về thể xác, cô vẫn có thể dựa vào cơn đau để giữ được tỉnh táo. Nhưng nếu lợi dụng ám ảnh tâm lý về bàn tay phải của cô để khiến chứng sốc vỏ phát tác... Vậy thì Cố Hiểu Mộng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc uống kali xyanua, trước khi cô bị ảo giác và mất đi tỉnh táo.

  Vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng không thể ung dung được nữa, cô nhìn chằm chằm Long Xuyên uy hiếp cảnh cáo: "Ngươi sẽ không thành công."

  Long Xuyên nắm lấy cổ áo của Cố Hiểu Mộng: "Bây giờ, mời Cố thượng uý cởi áo khoác của mình ra. Viên thuốc kali xyanua của nhân viên điệp báo được thiết kế giấu trong cổ áo, giúp họ dễ dàng kết liễu cuộc đời mình khi không thể chịu được sức ép của thẩm vấn. Cố thượng uý muốn tự mình làm hay là để tôi đích thân ra tay? "

  Ánh mắt của hai người giằng co với nhau hàng chục giây. Ngay khi Long Xuyên chuẩn bị tự mình xé toạc cổ áo cô, Cố Hiểu Mộng đã nắm lấy tay Long Xuyên và hất nó sang một bên. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Long Xuyên, từ trên xuống dưới, cô lần lượt cởi từng cúc áo khoác của mình, sau đó chậm rãi đặt lên bàn. Long Xuyên đưa mắt ra hiệu, tên thủ hạ bên cạnh hiểu ý, lập tức thắt dây buộc trên cổ Cố Hiểu Mộng đến mức chặt nhất.

  Tay trái của Cố Hiểu Mộng bị cố định trên tay vịn, Long Xuyên hiện đang bắt lấy tay còn lại của cô.

  "Ngươi định làm gì!" Cố Hiểu Mộng chật vật tránh thoát cổ tay đang bị Long Xuyên nắm giữ, nhưng đáng tiếc dưới sức mạnh tuyệt đối của nam giới, không thể làm nên chuyện gì.

  Long Xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay Cố Hiểu Mộng, tháo dây đeo, đưa nó lên mắt, xem xét kỹ lưỡng: "Cố thượng uý lo lắng điều gì? Tôi chỉ là nghe nói có một số gián điệp sẽ giấu kali xianua của mình trong chiếc đồng hồ, phòng khi kẻ địch đã biết được bí mật viên thuốc giấu dưới cổ áo, sau đó đợi đến khi lính canh mất cảnh giác, sẽ lập tức tự tử. Cố thượng uý sẽ không giấu Kali xianua của mình trong chiếc đồng hồ này chứ?"

  Cố Hiểu Mộng cười lạnh, cố gắng chọc giận Long Xuyên: "Nếu Đại tá lo lắng như vậy, chi bằng đem khớp hàm của tôi tháo xuống luôn thể, há chẳng phải là một công đôi việc sao?"

  Việc tháo hàm vốn là nhằm vào những tử sĩ chấp hành nhiệm vụ ám sát. Để tránh việc chúng cắn lấy viên thuốc độc nhét trong kẽ răng sau khi nhiệm vụ thất bại bị bắt giữ, cần phải ngay lập tức tháo đi khớp hàm, để bảo toàn tính mạng đến lúc thẩm vấn. Hoặc là do người thẩm vấn sợ phạm nhân cắn lưỡi cự tuyệt cung cấp thông tin, chẳng hạn như Đới Lạp năm đó đã tháo xuống khớp hàm của Cố Hiểu Mộng. { huhuhuh tàn nhẫn quá =(( }

  Mà mục đích của Cố Hiểu Mộng, chính là cố gắng làm chút giãy giụa cuối cùng, nếu Long Xuyên đồng ý tháo hàm của cô, vậy thì cô không cần phải lo lắng một hồi nữa vì phát bệnh sinh ảo giác mà nói ra bí mật gì không nên nói.

  Lần trước giám định bút tích, Cố Hiểu Mộng ngất xỉu chính là vì chứng shell shock phát tác khi bị Long Xuyên ép viết bằng tay phải, cô không thể không dốc hết toàn bộ ý chí để chống lại những ảo giác liên tục phát sinh trong đầu não. Ảo giác đó đủ để lấy mạng của bất kỳ ai.

  Bởi vì ... Khi đó, Long Xuyên trước mặt cô đã biến thành Đới Lạp.

  Nói cách khác, trước khi vào Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng đã biết rằng mình không thể chịu được tra tấn. Nếu căn bệnh của cô phát tác ngay lúc đó, cô không thể kiểm soát được liệu mình có gọi tên Đới Lạp trước mặt Long Xuyên dưới tác động của ảo giác hay không.

  Vì vậy, những gì Cố Hiểu Mộng nói với Kim Sinh Hoả ngày hôm đó là sự thực. Từ khi bước chân vào Cầu Trang, cô đã không có ý định sống mà đi ra ngoài, càng không thể sống sót qua tra tấn.

  Ngay lập tức, cảnh tượng ác mộng sau khi ngất xỉu lần trước lại tái hiện trong tâm trí Cố Hiểu Mộng, cô không kìm được run rẩy, đồng tử nháy mắt trừng lớn, bởi vì cô ý thức được, nếu như phát sinh ảo giác, người bên cạnh mình lúc này không còn là Lý Ninh Ngọc nữa, mà chính là Long Xuyên, kẻ đang săm soi sơ hở của của cô từng tí một, chỉ cần cô thả lỏng một chút là mọi thứ sẽ mất sạch sẽ.

  "Đó là một đề nghị hay, đáng tiếc ban nãy tôi đã đồng ý với Cố thượng uý rồi, sẽ không để cô phải chịu nỗi đau da thịt." Long Xuyên cạy nắp đồng hồ của Cố Hiểu Mộng lên, bên trong trừ bánh răng ra không có gì cả. Vì vậy, hắn đặt chiếc đồng hồ lên áo khoác của Cố Hiểu Mộng rồi quay lại nói với thuộc hạ: "Hãy trông chừng tốt đồ vật của Cố thượng uý."

  Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn theo chiếc áo khoác mà cô đã cởi bỏ, không còn khí thế đối đầu với Long Xuyên như ban nãy. Long Xuyên thu hết phản ứng của Cố Hiểu Mộng vào trong mắt, sau đó tự mình cố định tay phải của Cố Hiểu Mộng lên tay vịn một cách hài lòng.

  "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi."

  Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào người lính Nhật Bản đang đi về phía mình với giấy bút trên tay, mặt xám như tro tàn.

  May thay, cô vẫn còn viên kali xyanua cuối cùng của Bạch Tiểu Niên, được giấu trong túi bí mật dưới chiếc cúc áo sơ mi thứ 2. Đó là vị trí gần trái tim nhất. Đêm qua sau khi chơi bản nhạc cuối cùng một cách thầm lặng thay lời chia tay, cô đã quyết định lấy nó ra khỏi đồng hồ, nhét vào trong túi áo sơ mi.

  Trên mỗi bộ quần áo của Cố Hiểu Mộng đều có một chiếc túi bí mật đựng vừa một viên kali xyanua, chúng đã cùng cô vượt qua không biết bao nhiêu đêm đen đầy tuyệt vọng.

  Mà chiếc túi bí mật này, chính là bài học cuối cùng năm đó Cố Hiểu Mộng học được từ người thầy vỡ lòng về công tác gián điệp của mình – Đới Lạp, cùng với bàn tay phải làm cái giá phải trả.

  "Thần chết dường như là người hầu của em trong suốt cuộc hành trình."

  Vào sinh nhật lần thứ 25 của Cố Hiểu Mộng, một câu nói xằng bậy của tuổi trẻ khinh cuồng được thốt ra khi cô trò chuyện cùng Lý Ninh Ngọc. Cuối cùng, nó lại trở thành lời nguyền theo cô suốt cả cuộc đời.


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info