ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

61.

RinnieSeo

Dân Quốc năm thứ 30, ngày 29 tháng 6, tòa nhà phía Tây, Cầu Trang.

Mới sáng sớm, Long Xuyên đã bị thuộc hạ đánh thức, mới ngủ được ba tiếng hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, lúc này hắn đang đắp khăn nóng lên mặt, nghe đoạn đối thoại được ghi lại từ phòng Cố Hiểu Mộng đêm qua.

Trận đột thẩm đêm qua, Lưu Tông Lâm một mực chịu đựng đến tận nửa đêm, song cuối cùng vẫn phải khuất phục.

Thì ra Lưu Tông Lâm hoàn toàn không phải diễn viên kịch hiện đại cái gì cả, ca hát diễn kịch ca ngợi người Nhật Bản và chính phủ bù nhìn họ Uông cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài, thân phận thực sự của hắn là kẻ phản bội Đảng Cộng sản Triều Tiên.

Lưu Tông Lâm, tên thật là Lý Trí Hiền, cha là giáo viên người Triều Tiên và mẹ là người Trung Quốc. Bảy năm trước gia nhập Đảng Cộng sản Triều Tiên. Sau khi Quốc tế Cộng sản tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Triều Tiên, hắn ta mới lưu vong đến Trung Quốc, thực tế hắn cũng giống như Kim Thánh Hiền, đều là kẻ môi giới mua bán tình báo trên thị trường chợ đen.

Tuy nhiên, những thông tin này đều không quan trọng. Điểm mấu chốt khiến Long Xuyên ngửi ra được thứ Cố Hiểu Mộng có thể sử dụng để đe dọa Lý Ninh Ngọc là - Lưu Tông Lâm này chuyên môn bán tin tức cho Cộng sản Liên Xô và Trung Thống, nói cách khác hắn ta đồng thời có liên hệ với cả Cộng sản Liên Xô và Trung Thống, mà thân phận Thanh Đăng của Phan Hán Khanh chính là thứ không thể để Trung Thống biết được nhất.

Sau khi nắm được điểm này, Long Xuyên cảm giác như đã nắm được huyết mạch trong toàn bộ bố cục của Cố Hiểu Mộng, nếu hôm nay lại bắt Cố Hiểu Mộng đến thẩm vấn, nhất định sẽ không để cô ta lộng hành như hôm qua.

Tuy nhiên, khi danh tính Lưu Tông Lâm đã sáng tỏ, có một người khác lại càng trở nên đáng ngờ hơn, chỉ qua vài lời nói ngày hôm qua của Cố Hiểu Mộng, người này đã phán đoán ra đồng bọn của cô ta chính là Lưu Tông Lâm. Nếu như lúc trước Long Xuyên chỉ cảm thấy không nhìn thấu được Vương Điền Hương - kẻ luôn làm người ta có cảm giác trí tuệ giả ngu, vậy thì hiện tại Vương Điền Hương kẻ đã đưa ra được điểm mấu chốt Lưu Tông Lâm này, thật khiến Long Xuyên không thể không đề phòng.

Theo lời giải thích của Vương Điền Hương, sở dĩ hắn nghĩ đến Lưu Tông Lâm là vì nhớ ra trên tay kẻ này có vết tích của kén súng. Nhưng mà tin tức quan trọng như vậy, lúc Long Xuyên hỏi hắn trong bữa tiệc tối hôm đó, Vương Điền Hương lại nói là không cảm thấy có ai hiềm nghi.

Ngày hôm qua có một điểm Cố Hiểu Mộng nói không sai. Nhiệm vụ truy bắt thất bại, nếu thông tin không có sai sót, vậy thì nguyên nhân có khả năng cao là do ai đó đã làm lộ bí mật. Chỉ có Long Xuyên và Vương Điền Hương là có thể tiếp cận tin tức này, và cũng chỉ Vương Điền Hương biết rằng Long Xuyên đang nghi ngờ về trang bìa của tạp chí "Giai Viên".

Chỉ là Long Xuyên không nhìn ra được lập trường hiện tại của Vương Điền Hương rốt cuộc theo phe nào, nói hắn trung thành với người Nhật, hắn lại là nghi phạm lớn nhất trong việc làm rò rỉ tin mật truy bắt Hà Tiễn Chúc. Còn nếu là thành viên Trung Cộng, ngày hôm qua sau khi Cố Hiểu Mộng tự rửa sạch hiềm nghi Lão Quỷ cho mình một cách hoàn mỹ, hắn không cần thiết phải nhảy ra phá hủy hậu chiêu của cô ta. Nếu hắn thuộc bên Trùng Khánh, vậy thì hắn càng nên mượn tay cơ quan mật vụ Nhật Bản diệt trừ Lão Hán của Trung Cộng mới đúng, còn tiết lộ tin mật làm gì?

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, người tới chính là Vương Điền Hương, Long Xuyên gọi tiến vào, sau đó lại ném khăn lạnh vào chậu, tắt ghi âm của thiết bị giám sát.

"Đại tá, đây là lời khai của tiểu tử Lưu Tông Lâm kia. Đã ký tên, mời ngài xem qua." Vương Điền Hương giao lên kết quả mình đã giải quyết tốt sau khi Long Xuyên rời khỏi đêm qua.

Long Xuyên đại khái quét qua một lượt, về cơ bản tất cả đều giống như lời Lưu Tông Lâm đã nói khi tra hỏi. Đặt bản khẩu cung sang một bên, ánh mắt Long Xuyên rơi về phía Vương Điền Hương, nhìn chằm chằm đến mức Vương Điền Hương phát hoảng trong lòng.

"Vương sở trưởng hôm qua thực sự khiến tôi phải nhìn với con mắt khác. Vài câu ngắn ngủi đã có thể bắt được sơ hở trên người Cố Hiểu Mộng, khiến tôi không khỏi thắc mắc, Vương sở trưởng là đã sớm biết, hay là thật đến hôm qua mới nhớ ra, tay của Lưu Tông Lâm có vết kén súng.

*Kén súng: vết chai do cầm súng nhiều hằn lại trên tay "

Vương Điền Hương nghe xong tái mặt hoảng sợ: "Đại tá, xin ngài minh xét, mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện! Vì để trợ giúp Đại tá bắt Lão Quỷ, lại sợ đám thủ hạ làm việc không kỹ lưỡng, cho nên việc lớn việc nhỏ, chỉ cần là ngài giao phó, tôi đều phải tự mình nhìn chằm chằm. Tôi thật đúng là hôm qua mới nhớ ra."

Long Xuyên vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, bảo Vương Điền Hương ngồi xuống.
"Vậy đúng là khổ cực Vương sở trưởng rồi. Vương sở trưởng hình như vẫn chưa ăn sáng? Ở lại dùng bữa đi."

Vương Điền Hương run rẩy ngồi xuống, cảm thấy ánh mắt của Long Xuyên vẫn đang ở trên người mình, chỉ có thể gắng gượng tinh thần ăn cho xong bữa.
Kỳ thực, nguyên nhân khiến Long Xuyên vòng tới vòng lui vẫn không tìm ra đáp án là do ông ta quá xem trọng thân phận và lập trường, lý do ngày hôm qua Vương Điền Hương đột nhiên trở nên thông minh chính là vì bản thân hắn, từ đầu đến cuối hắn đều chỉ vì bản thân, nếu còn không ném ra Lưu Tông Lâm, hắn sẽ tự 'dẫn lửa thiêu thân'.

Vương Điền Hương quả thật đã sớm nhìn ra điểm khả nghi trên người Lưu Tông Lâm. Nhưng mà Lưu Tông Lâm trong mắt Long Xuyên là manh mối khả nghi, trong mắt Vương Điền Hương lại là cơ hội để hắn thể hiện một màn 'anh hùng cứu mỹ nhân', cơ hội leo lên vị trí con rể nhà họ Cố. Hắn vốn chỉ muốn nắm lấy điểm yếu Lưu Tông Lâm này, chờ đến lúc Cố Hiểu Mộng chỉ còn kém một bước là có thể ra ngoài, hắn dùng nó để uy hiếp cũng được, hoặc giữ làm bí mật cũng được, tóm lại một cái thóp to như vậy nắm trong tay mình, có lợi hơn nhiều so với việc xem như điểm khả nghi báo cáo cho Long Xuyên.

Chỉ là Vương Điền Hương ngàn tính vạn tính lại không ngờ Cố Hiểu Mộng hôm qua tàn nhẫn như vậy, trực tiếp hất nước bẩn lên đầu hắn. Vào ngày diễn ra bữa tối gia đình ở Cầu Trang, Long Xuyên đã nghi ngờ Lưu Tông Lâm, vì vậy Long Xuyên nghĩ đến Lưu Tông Lâm chỉ còn là vấn đề thời gian, nếu đợi Long Xuyên tự mình phát hiện ra Lưu Tông Lâm thì chỉ khiến Long Xuyên càng thêm nghi ngờ Vương Điền Hương.

Bữa sáng của Long Xuyên thông thường đều là bữa sáng điển hình của Nhật Bản, một chén cơm một bát súp miso, kèm một đĩa cá sòng, đôi khi sẽ được thay thế bằng món gà hầm rau củ.

Vương Điền Hương bưng chén, lùa cơm vào miệng, ăn không có mùi vị gì, nếu có thể, hắn thà đi đến chỗ dưới gầm cầu vượt mua một ít bánh bao thịt, đứng bên lề đường nhai miệng đầy dầu mỡ, còn hơn phải ăn mấy thứ nhạt nhẽo này.

Đương lúc hai bên mỗi người ngồi ăn sáng với lòng mang toan tính, nhân viên canh ngục truyền đến tin tức, Bạch Tiểu Niên tự sát.

Long Xuyên đặt chén xuống vội vàng chạy đi, hắn không định để Bạch Tiểu Niên sống đến ngày đặc phái viên của nội các tới Hàng Châu, nhưng cũng không hiểu nổi lý do gì khiến Bạch Tiểu Niên lựa chọn tự sát. Bạch Tiểu Niên đã khai nhận rằng Cố Hiểu Mộng có thể là Lão Quỷ đã mật báo tin tức cho Hà Tiễn Chúc. Một khi tội danh của Cố Hiểu Mộng được chứng thực, Bạch Tiểu Niên có thể được phóng thích, dưới tình huống có lợi cho hắn như vậy, tại sao Bạch Tiểu Niên lại tự sát?

Cửa phòng giam được mở ra, Bạch Tiểu Niên ở dưới chân tường, là vị trí hắn ngồi nhìn chằm chằm Long Xuyên ngày hôm qua, một dải giẻ rách xé ra từ ga giường, một đầu thắt vào cổ hắn, đầu kia thắt vào một đường ống nước xuyên qua phòng giam.

"Trên tường xảy ra chuyện gì vậy?" Long Xuyên tập trung chú ý vào lỗ thủng lộ ra ánh sáng ở trên tường, ngón tay Bạch Tiểu Niên đã lẫn lộn máu thịt, có thể loáng thoáng thấy được huyết nhục đỏ thẫm dính trên xương trắng.

"Chúng tôi phát hiện ra thì đã như thế này rồi. Hẳn là ... hẳn là nghi phạm dùng tay mình đào khoét."

Long Xuyên khó tin tới gần thi thể Bạch Tiểu Niên. Khoét một lỗ thủng trên vách tường phòng giam bằng tay không mà không có dụng cụ hỗ trợ thật đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng hai bàn tay nhìn mà kinh kia của Bạch Tiểu Niên lại là chứng cứ trực tiếp nhất. Long Xuyên nhìn qua lỗ thủng bị nhuộm máu trên tường, đối diện là một phòng giam trống rỗng.

Đêm qua, phòng giam này đã được cải tạo thành phòng giải phẫu tạm thời, Hà Tiễn Chúc chính là được cấp cứu và chết đi ở đây. Thi thể của Hà Tiễn Chúc sau khi cấp cứu không thành công đã sớm được đưa đến nhà xác khám nghiệm kiểm tra, để phòng ngừa tàng trữ tin tức.

Hắn nhớ ra rồi, Bạch Tiểu Niên hôm qua sau khi khai nhận đã hỏi hắn Hà Tiễn Chúc ở đâu, Long Xuyên nhìn cặp mắt tha thiết kia, chỉ chỉ vào phòng giam bên kia bức tường: Cô ta bị nhốt ngay cách vách.

Người tự sát lựa chọn treo cổ không phải số ít, đa phần đều sẽ treo xà nhà, vì giây phút họ muốn chết nhất luôn là lúc họ quàng dây vào cổ, và giây phút muốn sống nhất, chính là lúc cơn đau ập đến sau khi đá rơi băng ghế, khoảnh khắc kích thích ra bản năng cầu sinh của con người. Chỉ là một khi đôi chân đã rời khỏi ghế, cho dù hối hận cũng không có đường lui nữa.

Nhưng mà Bạch Tiểu Niên như vậy, tính khoảng cách của sợi dây và độ cao của ống nước, cơ hồ chỉ cần đứng lên là cậu ta có thể kéo mình trở lại khỏi bờ vực của tử thần.

Cậu ta chết là dựa vào ý chí, tự siết chết bản thân đến giây cuối cùng cũng không quay đầu lại.

" Bạch Tiểu Niên sao có thể..."

Không phải Vương Điền Hương chưa từng nhìn thấy cái chết như vậy trong tù, nhưng đó đều là những nhà cách mạng có tín niệm cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng chết vì tín ngưỡng và lý tưởng, thứ mà Vương Điền Hương chưa bao giờ hiểu được. Đem so với một thư sinh yếu ớt xương mềm như Bạch bí thư, Vương Điền Hương thật sự không thể nào liên kết hai bên lại với nhau.

* [Xương mềm còn có ý ám chỉ hèn nhát, xương cứng chính là quật cường.]

"Bởi vì hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với người đã yêu hắn sâu đậm được nữa."

Long Xuyên đột nhiên lẩm bẩm, không biết nói Bạch Tiểu Niên, hay là nói chính mình.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info