ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

57.

RinnieSeo

Cố Hiểu Mộng bị cố định trên ghế tra tấn ở trung tâm địa lao, người trói cô chính là tên thủ hạ ban nãy của Vương Điền Hương. Tên này ra tay không biết nặng nhẹ, dây da quanh cổ Cố Hiểu Mộng thắt hơi chặt khiến cô có chút khó thở, Vương Điền Hương không nhìn nổi, đạp tên thuộc hạ một cước, nới lỏng dây da buộc quanh cổ Cố Hiểu Mộng.

"Cảm ơn." Cố Hiểu Mộng cảm thấy dễ chịu hơn.

Vương Điền Hương không ngờ sẽ có một ngày nghe được hai chữ này thốt ra từ miệng Cố Hiểu Mộng, nếu là trước đây chắc hắn mừng như điên, bởi vì chỉ cần thái độ của Cố Hiểu Mộng đối với hắn thay đổi một chút thôi cũng chứng tỏ hắn không phải không có hy vọng gì với cái ghế con rể nhà họ Cố.

Nhưng mà hiện tại hắn lại không vui nổi, bởi vì hắn biết lần này Long Xuyên đã nắm được chứng cứ thật sự, Cố Hiểu Mộng sẽ không dễ dàng lừa gạt qua ải như trước được nữa. Hắn vốn muốn nhờ vào Cố Hiểu Mộng để leo lên cây đại thụ Cố gia này, ai mà ngờ Cố Hiểu Mộng ngã nhanh như vậy.

Cùng là nam tử xuất thân kỹ viện muốn nhảy vượt qua giai cấp, Long Xuyên buôn bán bộ não của mình, mà Vương Điền Hương thì còn triệt để hơn, hắn buôn bán tất cả những gì mình có.

Trong mắt hắn, không tồn tại lập trường hay quốc gia, trước nay luôn chỉ có ích lợi.

Người Trung Quốc cũng được, người Nhật Bản cũng được, Quốc Dân cũng được, Cộng Sản cũng được. Hắn lượn lờ giữa các thế lực chỉ với một mục đích duy nhất, chính là vì bản thân, vì một ngày có thể sống mà không cần nhìn sắc mặt người khác, vì một cơ hội giúp hắn có thể một bước lên trời. Cơ hội này có thể là kho báu Cầu Trang, cũng có thể là vị trí con rể nhà họ Cố.

Hắn không hề tin vào mớ lý luận 'dựa vào đồng đội' của Trung Cộng, hơn nữa còn ghen tị với Kim Sinh Hỏa, đều là sở trưởng, nhưng căn nhà của Kim Sinh Hỏa sang trọng hơn nhà hắn gấp mấy lần.

"Vương sở trưởng đã bắt đầu thương hoa tiếc ngọc rồi sao?"

Giọng nói âm u của Long Xuyên từ phía sau truyền tới, dọa cho Vương Điền Hương giật mình.

"Tôi chỉ là sợ Cố Hiểu Mộng bị siết cổ chặt quá, lát nữa không tiện trả lời câu hỏi của Đại tá mà thôi" Vương Điền Hương cười ngượng nghịu, lui sang một bên.

Long Xuyên đã từng nói bản thân không thể hiểu được Vương Điền Hương, kỳ thực cũng không có gì lạ, có một câu nói thô tục gọi là: Cái mông quyết định đầu óc, chính là nói về điều này.

Trong cục diện hỗn loạn cần phải dựa vào lập trường để phán đoán thân phận đối phương này, Vương Điền Hương lại không có bất kì lập trưởng hay tín ngưỡng nào, cho nên hắn có thể vì ích lợi mà đứng về phía bất kỳ ai. Đối với loại người này, đương nhiên không thể dùng suy nghĩ quán tính của một phe cụ thể để phán đoán ý tưởng của hắn.

Long Xuyên quá coi trọng thân phận của thế lực sau lưng mỗi người, hắn cảm thấy mỗi người đều là người thông minh, người thông minh sẽ làm mọi cách để ngụy trang thân phận thật của mình, nhưng hắn lại bỏ quên một khả năng khác.

Có một loại người thông minh nhưng lại không có lập trường, thậm chí không có cả thân phận.

Long Xuyên ngồi xuống đối diện Cố Hiểu Mộng, cẩn thận nhìn Cố Hiểu Mộng, thật lâu không lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng bình tĩnh nhìn lại, không có vẻ gì là lo lắng.

Cuối cùng, vẫn là Long Xuyên mở chủ đề trước: "Mỗi lần đối mặt với Cố thượng uý, tôi đều có ảo giác rằng mình không phải đang đối mặt với một thiên kim nhà giàu mới tham gia công tác điệp báo chừng một tháng."

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn Long Xuyên, vẻ mặt cứ như lần đầu tiên nhìn thấy Long Xuyên: "Xuất thân và lý lịch kinh nghiệm chỉ là thứ để những kẻ bất tài chứng minh sự tồn tại của mình. Hóa ra Long Xuyên đại tá cũng quan tâm mấy thứ này sao?"

Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa chọt vào từ kiêng kỵ nhất của Long Xuyên —— xuất thân. Đối phương ngoài cười trong không cười nhếch mép một cái, đổi chủ đề.

"Trước khi nói cho Cố thượng uý biết lý do tôi mời cô đến lúc đêm khuya, Cố thượng uý cần phải trả lời câu hỏi tiếp theo của tôi trước."

"Đại tá, mời nói." Cố Hiểu Mộng nghiêng người về phía trước, ra vẻ rửa tai lắng nghe.

Long Xuyên trực tiếp đi vào điểm chính: "Tại sao người mà Kim Sinh Hoả muốn gặp trước khi chết lại là cô?"

Cố Hiểu Mộng giải thích: "Ông ấy hy vọng tôi nể tình cấp trên cấp dưới thời gian qua, chăm sóc con gái ông ấy sau khi ra ngoài."

"Nếu đúng như vậy, Lý thượng tá là thuộc hạ lâu năm của hắn, về tình về lý không phải thích hợp hơn sao?"

Cố Hiểu Mộng dựa lại vào ghế, thản nhiên nói: "Chuyện mà Kim Sinh Hỏa nhờ tôi, Lý Ninh Ngọc không làm được. Ông ta sợ lúc còn sống mình đổi chủ, gây thù quá nhiều, sau khi chết kẻ thù tìm đến nhà gây bất lợi cho con gái, cho nên hy vọng sau khi tôi ra ngoài có thể đưa con gái ông ta đi Mỹ."

Giọng điệu Cố Hiểu Mộng vẫn giống như mọi khi, nhưng Long Xuyên lại đánh hơi được một mùi vị khác thường.

Long Xuyên nghi ngờ nhìn Cố Hiểu Mộng: "Vậy sao? Sao tôi cứ cảm giác vẫn còn nguyên nhân khác?"

Cố Hiểu Mộng nhàn nhạt nói: "Đại tá đã trói tôi ở đây rồi, còn lo lắng gì nữa, có lời gì muốn nói thì nói thẳng đi."

Long Xuyên ôm cánh tay nhìn chằm chằm: "Bởi vì Kim Sinh Hoả phát hiện ra bí mật cô chính là Lão Quỷ. Trước khi chết gọi cho một cấp dưới đi làm chưa đầy một tháng, thay vì nói 'giao phó', chi bằng bảo 'uy hiếp' thì đúng hơn. Nếu trong tay Kim Sinh Hoả không có được tin tức chí mạng, làm sao ông ta có thể uy hiếp được Cố thượng uý?"

"Vậy tôi ngược lại muốn hỏi Long Xuyên đại tá một chút." Cố Hiểu Mộng nhướng mày, "Nếu Kim Sinh Hoả thật sự nắm được nhược điểm chết người của tôi, tại sao ông ta không tố cáo tôi trước mặt Đại tá? Ông ta tự sống sót chăm sóc con gái không phải tốt hơn nhờ cậy người khác sao? "

Long Xuyên thoáng chần chừ, dựa theo tình cảnh lúc đó của Kim Sinh Hoả, liều chết đánh một trận cắn Cố Hiểu Mộng thành Lão Quỷ cũng không phải không thể, nhưng sau đó Long Xuyên lại nhận ra, Kim Sinh Hoả cầm của Cố Hiểu Mộng một nhược điểm lớn như vậy, nhưng lại chịu thua nhận tội quá nhanh, lý do là gì?

Kỳ thực, trước khi Cố Hiểu Mộng đến, Long Xuyên đã từ Bạch Tiểu Niên lấy được một tin tức xác thực rằng, Kim Sinh Hoả rất có thể đã chứng kiến Cố Hiểu Mộng chuyển tình báo cho Hà Tiễn Chúc. Từ lúc vào Cầu Trang đến nay đã qua một đoạn thời gian dài, nếu Kim Sinh Hỏa phát hiện Cố Hiểu Mộng chính là Lão Quỷ, thời gian để ông ta tố cáo có rất nhiều, tiên phát chế nhân, hà cớ gì lại kéo dài để rồi đến cuối cùng chắp tay chịu trói?

Long Xuyên sở dĩ không trước tiên ném ra lá bài mình đã biết Kim Sinh Hoả chứng kiến Cố Hiểu Mộng chuyển tình báo cho Hà Tiễn Chúc, chính là vì sợ Cố Hiểu Mộng lợi dụng nghi hoặc này để rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, dù sao đi nữa điểm sơ hở này quá lớn.

Tuy rằng sự thật đúng như Long Xuyên suy đoán, Kim Sinh Hoả ngay từ đầu vẫn chưa đoán được thân phận của Cố Hiểu Mộng. Nhưng Long Xuyên lại không thể đoán được yếu tố then chốt khiến Kim Sinh Hoả từ bỏ cơ hội cầu sinh, đó là vì ông ta kiêng kỵ bí mật mà Cố Hiểu Mộng nắm trong tay, bí mật về chuyện di dời tài sản. Nếu ông ta ép Cố Hiểu Mộng, không chỉ mình ông ta khó sống, mà ngay cả số tài sản để lại cho Kim Nhược Nhàn cũng rất có thể sẽ bị tịch thu bởi Long Xuyên hoặc người cử Long Xuyên đi điều tra - Tư lệnh Matsui. Dẫu sao những kẻ này đều là loại ăn thịt người không nhả xương.

Nhưng mà, Long Xuyên không thể nói ra mối nghi hoặc này, nếu không sẽ để người bị thẩm vấn chiếm thế thượng phong, vì vậy hắn tránh nặng tìm nhẹ nói: "Đây chẳng phải là nhờ Cố thượng uý ban tặng sao? Dẫn dắt tôi đi tìm thấy một vòng tròn logic hoàn hảo như vậy, cho dù Kim Sinh Hoả lựa chọn tố cáo cô vào thời điểm đó, ông ta cũng không thể xoá sạch mọi hiềm nghi trên người mình, cho nên thay vì liều chết đấu một trận, ông ta đã sử dụng bí mật cuối cùng này để giao dịch với Cố thượng úy, bảo vệ con gái ông ta. Cô và tôi đều biết rõ, sở dĩ Kim Sinh Hoả dễ dàng nhận tội như vậy, chính là vì muốn bảo toàn thanh danh cho con gái. "

Cố Hiểu Mộng khịt mũi, vẻ mặt xem thường: "Long Xuyên Đại tá, đây là thái độ gánh vác trách nhiệm của ngài sao? Tôi thật không rõ, rốt cuộc người đang ngồi trên ghế thẩm phán là ngài hay tôi? Chính ngài mới là người nóng lòng bắt Kim Sinh Hoả viết khẩu cung nhận tội, nhưng về sau phát hiện giết oan thì lỗi lại là do tôi dẫn dắt? Thôi chi bằng đem cái ghế thẩm phán nhường cho tôi, tôi giúp ngài bắt quỷ, ngày thấy thế nào?"

Long Xuyên đã khôi phục lại bình tĩnh, tự nhiên không dễ dàng để Cố Hiểu Mộng khiêu khích nữa, hơn nữa chứng cứ thực sự trong tay hắn còn chưa được tung ra, hắn có tự tin bản thân nhất định sẽ thắng.

"Cố thượng uý quả nhiên miệng mồm lanh lợi, hay là cô giải thích vấn đề này trước đi."

Long Xuyên cầm hai thứ đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, đặt lên bàn, một cái là kẹp tóc nữ, một cái là sổ ghi chú, chữ viết phía trên đó quá quen thuộc với Cố Hiểu Mộng.

"Bạch Tiểu Niên nói rằng vào cái đêm lẩn trốn cùng Hà Tiễn Chúc, cậu ta nhìn thấy một chiếc kẹp tóc tại chỗ ở bí mật của Hà Tiễn Chúc, giống như món quà do người phục vụ tặng khách hàng trong một tiệm bánh ngọt mà cậu ta từng đi qua. Vương sở trưởng vừa chạy đến đó một chuyển, mang về một quyển sổ ghi chép, còn có một người phục vụ... Trên quyển sổ đó có ghi địa chỉ của tạp chí "Giai Viên", chữ ký và chữ viết tay đều là của Cố thượng uý, Cố thượng úy có gì để giải thích không?"

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn hai thứ trên bàn, không dao động không sợ hãi, hoàn toàn không có phản ứng mà Long Xuyên mong đợi.

"Đúng vậy, trước kia tôi từng đặt một chiếc bánh ở cửa hàng đó tặng cho Hà Tiễn Chúc, kèm theo còn có số tiền trang phục tôi thiếu nợ cô ấy, nhưng khi đó tôi không hề biết cô ta là Lão Hán. Làm sao? Chỉ vì tôi từng giao thiệp với tổng biên tập của 'Giai Viên', cho nên tôi nhất định là Lão Quỷ? Người mẫu trang bìa cho 'Giai Viên' mỗi kỳ mỗi khác, hay là Đại tá bắt hết tất cả những người đó về tra khảo một lượt?"

Long Xuyên vỗ tay đi vòng quanh Cố Hiểu Mộng.

"Cố thượng uý thực sự rất can đảm, đến bây giờ vẫn bình tĩnh đáp trả không rối loạn chút nào, nhưng chẳng lẽ cô cảm thấy một câu 'không biết cô ta là Lão Hán' là có thể chối bay chối biến sao, lý do này không khỏi quá gượng ép rồi."

Cố Hiểu Mộng ung dung giải thích: "Nếu đây là do Bạch Tiểu Niên nói, vậy thì chắc anh ta có nói với ngài, ngày hôm đó Kim Sinh Hỏa cũng cùng tôi xuống xe, ông ta từ lúc vừa lên xe đã nhất quyết muốn đến viếng thăm nhà tôi. Lúc ấy mấy người bọn tôi đều có mặt, không tin Đại tá có thể hỏi Bạch Tiểu Niên. Nếu tôi là Lão Quỷ, tại sao cứ nhất định phải truyền tin trước mặt Kim Sinh Hỏa để ông ta nắp thóp, còn để lại chữ viết tay rồi nhờ nhân viên cửa hàng gửi tin như vậy? Kỳ quái nhất chính là, tôi lại còn mặc kệ một tên nhân viên có thể tiết lộ danh tính của tôi bất cứ lúc nào, chờ Đại tá đến bắt người, Đại tá cảm thấy Cố Hiểu Mộng tôi không đủ tiền để khiến một gã phục vụ cao chạy xa bay hoặc biến mất vĩnh viễn sao? "

Long Xuyên cũng đoán rằng với bản lãnh của Cố Hiểu Mộng, cô ta sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy, đương nhiên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn: "Bởi vì ở Cầu Trang này, thiên tài không chỉ có một mình Lý thượng tá, Cố thượng uý cô có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể qua mắt Kim Sinh Hoả. Chỉ là Cố thượng uý không ngờ, Bạch Tiểu Niên vốn không xuống xe lại nhớ rõ những chi tiết nhỏ nhặt như quà tặng kẹp tóc. Càng không ngờ tới Hà Tiễn Chúc, kẻ được cô truyền tin trốn thoát, lại quay về cứu Bạch Tiểu Niên, cuối cùng khiến cho bản thân cũng bị bắt. Chuyện này nếu phát sinh với người khác, có thể tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng nếu đặt trên người Cố thượng uý, đó là điều hợp tình hợp lý nhất. Một tiểu thư nhà giàu trẻ tuổi, muốn cuộc sống như thế nào mà không được? Lại khăng khăng muốn chọn con đường công tác điệp báo sống chết trong gang tấc? Tôi nghe nói Cố thượng uý từng thích săn sư tử ở Châu Phi? Theo đuổi sự mạo hiểm kích khích, có đủ can đảm và tự tin, truyền tình báo trước mặt chuyên gia bắt gián điệp mà không bị phát hiện, đây không phải là săn sư tử theo một nghĩa khác sao?"

Cố Hiểu Mộng nghe xong liền cười lên, tuy tiếng cười không lớn nhưng lại liên tục không ngừng.

"Cố thượng uý cảm thấy nực cười sao?" Vẻ mặt Long Xuyên có chút bực bội không nhịn được.

"Chẳng lẽ không buồn cười? Đại tá ban đầu còn nói lý do của tôi gượng ép, ngài không cảm thấy lý do của mình còn viển vông hơn của tôi sao?" Nói xong Cố Hiểu Mộng thay đổi giọng điệu, dần dần thu hồi biểu tình nhìn kẻ ngốc như vừa rồi:

"Nước bẩn đã tạt đến chỗ tôi, vậy tôi cũng không ngại hỏi ngài một chút, ngài biết Hà Tiễn Chúc là Lão Hán từ khi nào? Chuyện xảy ra trên thuyền mật mã chắc hẳn đã được Long Xuyên đại tá nghiên cứu kỹ lưỡng, có manh mối nào trong đó chỉ ra Hà Tiễn Chúc là Lão Hán không? Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó Lão Quỷ còn chưa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lùi lại thời điểm đó, cho dù tôi là Lão Quỷ đi nữa, sau mọi chuyện phát sinh trên thuyền mật mã, Lão Quỷ không hề bại lộ, vậy tôi dựa vào cái gì để suy đoán cấp dưới Lão Hán của tôi gặp nguy hiểm? Thậm chí nghiêm trọng đến mức tôi phải vội vàng truyền tin cho Hà Tiễn Chúc? Chẳng lẽ Đại tá cảm thấy tôi có tài tiên tri sao? Nếu tôi có thể tiên tri biết trước sự việc để cứu Hà Tiễn Chúc, vì sao còn để bản thân bị cuốn vào vũng bùn ở Cầu Trang này."

Đúng như Cố Hiểu Mộng dự đoán, Long Xuyên không có ý định phản bác, bởi vì Cố Hiểu Mộng đã chơi một thủ pháp thẩm vấn, đầu tiên là ném ra câu hỏi đối phương không trả lời được, sau đó mới đổi sang câu hỏi mà Long Xuyên có thể giải thích, bắt đầu bước đệm cho chiến thắng tối nay:

"Nói đến đây, tôi còn muốn hỏi Đại tá một câu nữa. Vào ngày đầu tiên chúng tôi đến Cầu Trang, ngài không đề cập một từ nào đến việc Lão Hán đã bị các người theo dõi, nếu tôi mật báo tin tức cho cô ta ngay lúc ấy, tại sao đến tận hai ngày trước cô ta mới bị các người bắt chứ? "

Long Xuyên hiển nhiên không nhận ra Cố Hiểu Mộng đang đào bẫy mình, hắn chỉ cho rằng Cố Hiểu Mộng đang bao biện, đáp lại không chút do dự: "Đó là vì trước khi tiến vào Cầu Trang chúng tôi đã thực hiện một cuộc truy bắt, mà trùng hợp chính là nửa đêm hôm đó Hà Tiễn Chúc đã bỏ trốn, lá thư của Cố thượng uý được chuyển đến thật kịp thời a!"

Cố Hiểu Mộng chậm rãi nói: "Chúng tôi được ngài đưa đến Cầu Trang vào đêm 21. Theo lời của Đại tá, ngài đã bố trí nhiệm vụ truy bắt từ 0h ngày 21 đến rạng sáng ngày 21. Nếu tôi là Lão Quỷ, gửi tình báo cho Hà Tiễn Chúc vào chiều 18, tại sao Hà Tiễn Chúc lại kéo dài thêm hai ngày mới trốn đi? Gián điệp bại lộ đối với bất kỳ tổ chức nào cũng là đại sự hàng đầu, chắc Đại tá không định nói rằng cô ta còn đang mất thời gian chất vấn cấp trên là tôi xem tin tức có sai lầm gì không đấy chứ? Hay là ngài cảm thấy điệp viên ngầm của Trung Cộng khi đối mặt với nguy cơ bại lộ thân phận đều ung dung điềm tĩnh như đứa trẻ đi dạo hội chợ?"

Rút kinh nghiệm từ bài học mấy lần trước, Long Xuyên đã hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ xem suy luận của Cố Hiểu Mộng có hợp lý hay không, bắt đầu chuyển sang phản công phòng thủ đơn thuần: "Đây cũng có thể là do các người mưu tính với nhau từ trước, chính là để phủi sạch hiềm nghi vào giờ phút này."

"Tôi mạo hiểm nguy cơ bị Kim Sinh Hoả phát hiện, truyền tin tức dưới mí mắt của chuyên gia cả đời bắt gián điệp, sau đó lại hẹn Hà Tiễn Chúc chạy trốn chậm hai ngày để rửa sạch hiềm nghi. Nếu đã vậy, sao ngay từ đầu tôi không chờ Bạch Tiểu Niên chở tôi về nhà, Kim Sinh Hoả rời đi, đến lúc xung quanh không có ai rồi hẵng chuyển tình báo cho Hà Tiễn Chúc? Tại sao lại phải tranh thủ vài phút mua bánh để làm việc này?" Cố Hiểu Mộng nhìn Long Xuyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cuối cùng thêm một mồi lửa, "Cho nên, rốt cuộc là Đại tá điên rồi, hay là tôi điên rồi?"

Long Xuyên nắm tay nện xuống bàn: "Cố Hiểu Mộng, kết thúc trò chơi logic của cô lại đi! Bất kể cô nói thế nào cũng không thể giải thích được vì sao Hà Tiễn Chúc lại chạy trốn sau khi nhận được bánh và tiền của cô!"

"Cuối cùng a, Đại tá, đây mới là mục tiêu của ngài phải không?" Cố Hiểu Mộng nở nụ cười của kẻ đi săn khi đang nhìn con mồi.

Long Xuyên cuối cùng cũng bước vào cái bẫy mà cô đã giăng ra trước đó.

"Cô nói gì......"

Cố Hiểu Mộng hất cằm lên, vị trí thẩm vấn bắt đầu bị đảo ngược, khí thế của người thẩm phán lâu năm không thể nào che giấu được nữa.

"Nhiệm vụ truy bắt thất bại, thường chỉ có hai khả năng. Hoặc là thông tin sai, điểm này rõ ràng đã bị Long Xuyên đại tá phủ nhận. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng khác, trước khi thực hiện nhiệm vụ bắt giữ, đã có người tiết lộ tin mật. "

Ở kiếp trước, mấy năm sau khi Cố Hiểu Mộng khôi phục thân phận Đảng Cộng Sản, ngoài công tác phá giải mật điện ra, Cố Hiểu Mộng còn có một thân phận khác.

Người thẩm vấn chuyên đối phó với gián điệp!

(chồi ôi ngầu quó, xin lõy chị Ngọc, cho phép em gọi chồng chị là Lão Công mụt lần này thôi =)))

Khả năng suy luận logic của cô, chính là được rèn giũa giữa bao lần chất vấn và phản vấn với các gián điệp, những người có suy nghĩ kín đáo vượt xa người bình thường.

Nếu Long Xuyên là một chuyên gia ngụy tạo danh tính hoàn hảo cho các gián điệp, tinh thông cách thêu dệt lời nói dối để lật tẩy những lời nói dối, vậy thì Cố Hiểu Mộng chính là một chuyên gia nhiều năm sử dụng suy luận logic để công kích và phòng thủ.

"Mọi chuyện đêm nay đơn giản là do tôi xui xẻo, trở thành dê thế tội thích hợp nhất cho kẻ tiết lộ tin mật kia, nhưng tôi nghĩ trong lòng Đại tá chắc hẳn có tính toán. Nếu chỉ căn cứ vào những lời khai vừa rồi, chắc tôi chỉ có thể viết một bản cung khai đầy sơ hở. Tôi cũng cần nhắc nhở Đại tá một chút, ngài đã giết oan một thiếu tướng rồi, bây giờ lại nộp lên bản khẩu cung lỏng lẻo không chịu nổi một kích. Đại tá cảm thấy có ai tin không?"

Cố Hiểu Mộng dùng ánh mắt nghiền ngẫm dao động qua lại giữa Long Xuyên và Vương Điền Hương: "Có thời gian lãng phí với tôi, chẳng thà thử suy nghĩ xem ai mới là người mật báo còn tốt hơn, các ngài thấy có đúng không? Đại tá, Vương sở trưởng?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info