ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

55.

RinnieSeo

Phương pháp của Vương Điền Hương thật sự đã gợi ý cho Long Xuyên, tuy hắn nghĩ khả năng dụ được Lão Quỷ nhảy ra vào lúc này cũng không lớn, nhưng dù sao lợi dụng Hà Tiễn Chúc như vậy có thể sẽ câu được nhiều 'cá' hơn, không chỉ mỗi ba con cá bên lầu Đông kia.

Trước đó Hà Tiễn Chúc đã từng cứu Bạch Tiểu Niên, vì vậy rất có thể Bạch Tiểu Niên đã từng trốn ở địa điểm ẩn núp bí mật của Hà Tiễn Chúc. Điều Long Xuyên muốn đánh cược hiện tại chính là trong đêm Bạch Tiểu Niên lẩn trốn bên ngoài kia, cậu ta đã phát hiện dấu vết gì đó liên quan đến Lão Quỷ, hoặc là...

Bản thân Bạch Tiểu Niên mới chính là Lão Quỷ thực sự.

Bạch Tiểu Niên lúc này trên người trải đầy vết roi xé rách da thịt, ngồi trên nền đất phòng giam, dựa vào vách tường, mặt xám như tro tàn, không có nửa điểm tức giận.

Cửa phòng giam mở ra, nguồn sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng một nửa phòng. Một đôi ủng quân đội bước vào, nhưng Bạch Tiểu Niên thậm chí còn không thèm nâng mí mắt.

"Người đã được cứu rồi, không chết."

Thuộc hạ dời một cái ghế đẩu tới cho Long Xuyên, Long Xuyên cảm giác được Bạch Tiểu Niên ngồi trong bóng tối khẽ nhúc nhích, ánh mắt sáng lên.

"Thật đáng tiếc, một người phụ nữ cương liệt như vậy lại không ra sức cho Đế quốc Nhật Bản của tôi."

Tiếng cười của Bạch Tiểu Niên xen lẫn với tiếng xiềng xích va chạm trên cánh tay, nghe chói tai vô cùng.

Long Xuyên nhấc chân, dùng găng tay phủi bụi bặm trên ủng rồi tiếp tục: "Cô ta hiện tại đã hết giá trị lợi dụng. Tôi kính nể phẩm giá của cô ta, cho cô ta một con đường sống. Ngày mai tôi sẽ gửi cô ta đến úy an doanh."

"Long Xuyên! Ngươi là đồ súc sinh!"

Bạch Tiểu Niên từ trong góc lao tới, ngã xuống đất cách Long Xuyên một mét vì bị mắc kẹt bởi vòng chân, vết thương trên mặt chưa kịp đóng vảy lại bị vỡ ra.

Long Xuyên dùng ánh mắt thương hại cúi người nhìn tiểu thiếu gia Cầu Trang trước mặt, hiện tại làm gì còn nửa điểm phong thái như hôm qua, Bạch Tiểu Niên bây giờ giống như một con thú bị giam, khắp người thương tích lăn lộn trong vũng bùn.

"Tôi là súc sinh? Không, không, cậu nói sai rồi." Long Xuyên đứng lên, ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Tiểu Niên, dùng găng tay xoa xoa khuôn mặt bẩn thỉu của Bạch Tiểu Niên:

"Đem cô ta ép đến bước đường này, không phải là đám đồng chí tốt của cô ta sao? Phụ thân của đồng đội bị hành hạ và giết chết ngay trước mặt, nhưng ngay cả dũng khí đứng lên ngăn cản cũng không có. Hà Tiễn Chúc không chịu nổi nên tự sát, mà Lão Quỷ được bảo vệ kia, lại dựa vào sự hy sinh của người khác mà sống chui rúc kéo dài hơi tàn, nhìn thấy không? Tín ngưỡng mà cô ta luôn theo đuổi đã hồi đáp cô ta như vậy đấy. "

Bạch Tiểu Niên thân thể gầy yếu run lên cực độ vì tức giận, Long Xuyên có thể cảm giác được hận ý trong đôi mắt kia không chỉ hướng về một mình hắn, như vậy mới đúng, hắn phải tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Tin tức ngày mai cô ta bị đưa đi, đã được Vương Điền Hương gửi đến tòa nhà phía Đông. Đoán xem ba người ở lầu Đông phản ứng như thế nào?" Long Xuyên kẹp lấy cằm Bạch Tiểu Niên, nhìn thẳng vào mình, nói từng chữ một:

"Ba người họ vẫn thong thả ngồi ăn tối." Long Xuyên đè lại Bạch Tiểu Niên đang không ngừng vùng vẫy, nói thêm: "Ngay trong đại sảnh vẫn còn chưa tan hết mùi máu tanh của ông chú già đó, bọn chúng vẫn có thể thoải mái thưởng thức bữa tối của mình. Nếu tôi là cầm thú thì chúng là gì? Cậu là gì? Hà Tiễn Chúc cứu Lão Quỷ, cứu cậu, cứu tín ngưỡng của cô ta, vậy thì... "

"Ai sẽ cứu cô ta !!"

Long Xuyên một tay lật úp Bạch Tiểu Niên trên sàn đá xanh, như thể hất ra một con chó điên. Đứng dậy sửa sang quân phục, bên tai là tiếng Bạch Tiểu Niên cuồng loạn rên rỉ.

Con người chịu đựng sự đau khổ đến tột cùng, liền sẽ chẳng khác gì thú vật.

"Thời gian còn lại không nhiều, lòng nhân từ của tôi chỉ có duy nhất đêm nay. Lần trước Hà Tiễn Chúc đã cứu cậu, lần này đến lượt cậu cứu cô ấy."

Long Xuyên không chút do dự rời đi, cửa ngục một lần nữa bị đóng lại.

Hắn cũng không hề đi xa, ngồi ngay bên ngoài phòng giam, đối diện của khung tra tấn, trên đỉnh đầu chính là ao cá ăn thịt người. Long Xuyên biết trong vòng chưa đầy 15 phút, Bạch Tiểu Niên sẽ đưa cho hắn kết quả mà hắn muốn, hoặc là thừa nhận bản thân là Lão Quỷ, hoặc là giao cho hắn đầu mối liên quan đến Lão Quỷ.

Long Xuyên dự định ngay khi Bạch Tiểu Niên thừa nhận mình là Lão Quỷ, lập tức yêu cầu cậu ta viết ra khẩu cung, nhất định phải làm Bạch Tiểu Niên ngậm miệng vĩnh viễn trước khi người của quân đội và nội các đến. Bất kể cậu ta có phải Lão Quỷ hay không, hắn đều phải đem thân phận con rể Cầu Trang này của mình chôn chặt xuống lòng đất.

Tình yêu có thể khiến người ta khẳng khái tìm đến cái chết, cũng cũng có thể khiến người ta lựa chọn phản bội. Lúc này, Long Xuyên chính là lợi dụng tình yêu của Bạch Tiểu Niên dành cho Hà Tiễn Chúc.

Chỉ là Long Xuyên không nắm chắc tình yêu của Bạch Tiểu Niên dành cho Hà Tiễn Chúc có đủ lớn để hắn bán đứng tín ngưỡng hoặc hy sinh mạng sống của mình hay không.

Long Xuyên cau mày, luôn cảm thấy ở đây hình như đã từng có người thảo luận vấn đề tương tự với mình.

"Giá trị của hy sinh, chính là giá trị của thành toàn, đây chính là phương pháp để đo lường tình yêu"

"Giống như một kỹ nữ vì con trai cô ta mà cam nguyện dâng lên tiền chuộc thân của mình."

"Suy cho cùng, nghệ thuật đều xuất phát từ cuộc sống, đúng không, Đại tá?"

Long Xuyên đột nhiên tay phải siết chặt vạt áo khoác, địa lao này dù ở trong mùa hè vẫn âm u lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao trên trán hắn lại toát ra một tầng mồ hôi, cảm giác như là ...

Trong máu có một cây kim bạc nhỏ như lông tơ, đang tiến về phía trái tim một cách vô tình.

---

Lý Ninh Ngọc không ngờ Cố Hiểu Mộng sẽ chủ động đến tìm mình, càng không nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng vừa tiến vào đã vạch trần cô ngay câu nói đầu tiên.

"Chị muốn Long Xuyên tập trung nghi ngờ vào mình có đúng không?"

Lý Ninh Ngọc cau mày, kéo chặt áo khoác trên vai, xoay người tránh đi ánh mắt chất vấn của Cố Hiểu Mộng.

"Tôi không biết em đang nói gì."

Cố Hiểu Mộng đi vòng qua trước mặt Lý Ninh Ngọc, giữ chặt vai cô, để đối phương nhìn thẳng vào mình, cố gắng kìm nén cảm xúc hết mức có thể, dùng giọng điệu xem như là bình tĩnh:

"Chị rõ ràng biết đó là cái bẫy do Long Xuyên bày ra, mục đích là để dẫn Lão Quỷ mắc câu. Nếu Ngô Chí Quốc đột nhập vào lầu Tây, Long Xuyên sẽ chỉ cảm thấy anh ta làm việc đó cho chị, tại sao chị lại giấu diếm em để làm như vậy?"

Từ "giấu diếm" đã đâm trúng tất cả ủy khuất trong lòng Lý Ninh Ngọc. Cuối cùng cô không lại né tránh nữa, nhìn thẳng vào mắt Cố Hiểu Mộng, trong mắt là đủ loại tâm tình phức tạp, không cam tâm cùng đau lòng trộn lẫn vào nhau.

"Giấu diếm? Hiểu Mộng, vậy em giấu diếm tôi bao nhiêu chuyện thì sao?"

Cố Hiểu Mộng như bị bỏng bởi ánh mắt của Lý Ninh Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, buông tay cúi đầu xuống, đuối lý lùi về sau nửa bước.

Lý Ninh Ngọc từng bước dồn ép: "Tại sao Kim Sinh Hoả lại muốn gặp em trước khi chết? Trạng thái tinh thần của Long Xuyên lúc ấy gần như phát điên rồi, điều kích thích hắn tuyệt đối không chỉ vì giết oan Kim Sinh Hoả, những lời hắn nói với em khi giết cha của Hà Tiễn Chúc là có ý gì? "

Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc ép đến mép bàn, hiện tại đã không còn chỗ để lui.

"Nhưng mà cái này không liên quan gì đến Hà Tiễn Chúc. Hà Tiễn Chúc bị thương nặng như thế nào chị cũng thấy mà, cho dù cô ấy được cứu, Long Xuyên cũng tuyệt đối sẽ không đem cô ấy đưa đi trước khi hắn tìm được kho báu Cầu Trang. Bởi vì hắn nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất biết được tung tích của kho báu đó. "

Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng nói không sai, nhưng hành động thay đổi chủ đề như vậy làm cho Lý Ninh Ngọc thất vọng vô cùng, nếu không phải Ngô Chí Quốc đến tìm mình tối nay, Cố Hiểu Mộng thậm chí vẫn còn tránh mặt cô. Trong lòng Lý Ninh Ngọc tràn ngập vô vàn sự khó hiểu, tại sao lại không chịu tin tưởng cô một chút? Tại sao lại không dựa dẫm cô một chút? Tại sao cứ nhất quyết phải gánh tất cả mọi thứ trên vai? Em rốt cuộc đang đề phòng tôi cái quái gì vậy?

Nhưng mà thái độ của Cố Hiểu Mộng cũng đã nói rõ cho Lý Ninh Ngọc biết câu trả lời, cho dù cô nêu ra những câu hỏi này, em ấy cũng nhất định sẽ không đối mặt.

"Em cũng nhìn thấy trạng thái tinh thần của Long Xuyên rồi đấy, dưới tình huống mất hết lý trí, hắn cũng có thể sẽ đem Hà Tiễn Chúc đưa đi." Lý Ninh Ngọc dừng lại, thái độ kiên quyết: "Tôi không thể mạo hiểm bất cứ sai sót nào."

Cố Hiểu Mộng không biết phải nói thế nào với Lý Ninh Ngọc, kiếp trước Vương Điền Hương đã nói với mình rằng, đêm nay Bạch Tiểu Niên sẽ dùng tay đào tường xuyên qua phòng giam của Hà Tiễn Chúc, hai người cùng tự sát trên một sợi dây. Tất cả những gì phát sinh hôm nay đã nói cho Cố Hiểu Mộng biết rằng, những chuyện nên xảy ra đều sẽ xảy ra, không sót thứ gì.

Quan trọng hơn chính là, bây giờ Cố Hiểu Mộng cũng không dám tiết lộ thêm nửa điểm thông tin nào cho Lý Ninh Ngọc nữa. Bộ não của Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ ra sao, cô là người rõ hơn ai hết. Nếu cái kết đó lần nữa tái diễn...

Trên trán Cố Hiểu Mộng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, cô nhắm mắt hít thở sâu vài giây, điều chỉnh lại trạng thái, kìm nén xuống những nỗi sợ hãi có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

"Chị có thể tin em một lần được không, Hà Tiễn Chúc sẽ không bị gửi đến úy an doanh." Cố Hiểu Mộng không còn cách nào khác, chỉ có thể hạ giọng cầu xin.

Nhưng Cố Hiểu Mộng càng như vậy, chua xót trong lòng Lý Ninh Ngọc lại càng lan tràn.

"Cố Hiểu Mộng, em tự hỏi chính mình đi, có lần nào mà tôi không tin em?" Thanh âm cuối câu của Lý Ninh Ngọc run lên nghe càng thêm thương tâm.

"Có phải em cảm thấy bản thân biết trước được phương hướng phát triển của sự việc, tất cả mọi người đều nên hành động theo mong muốn của em? Em có từng nghĩ đến cảm thụ của bọn họ không? Đem vận mệnh của người khác thao túng trong tay, em không cảm thấy làm như vậy quá tự cho mình là đúng sao?"

Lý Ninh Ngọc hai mắt đỏ hoe rưng rưng ngậm lệ làm người ta cảm thấy đau lòng, rõ ràng đang chất vấn, nhưng lại giống như một bé gái bị lạc trong đám đông không ai trợ giúp, với nỗi sợ hãi trước những điều không được biết.

Tin tưởng... Tin tưởng...

Những gì Lý Ninh Ngọc muốn làm, trước giờ đều không chỉ là một mực tin tưởng Cố Hiểu Mộng có thể xử lý tốt tất cả. Ngược lại, cô vô cùng hiểu rõ Hiểu Mộng nhất định có thể làm được, nhưng cô không muốn cái giá em ấy phải trả lại là hy sinh mạng sống của mình.

Lý Ninh Ngọc biết cô chỉ là người phàm, không phải thần thánh, cô không cách nào ở mỗi lần Cố Hiểu Mộng đâm thủng trời rơi xuống đều có thể vững vàng tiếp lấy em ấy.

Từ lần đầu tiên gặp Cố Hiểu Mộng, từ trước khi Cố Hiểu Mộng biết cô tên là Lý Ninh Ngọc, cô đã bắt đầu âm thầm bảo vệ cô gái này, nhưng bây giờ em ấy đã lớn đến mức vượt quá khả năng bảo vệ của Lý Ninh Ngọc rồi.

Vui mừng yên tâm, rồi đến hoảng hốt lo sợ..

Cô sợ chờ đến khi phát hiện Cố Hiểu Mộng làm xong mọi chuyện, mọi thứ đều đã không cách nào cứu vãn, trực giác này càng lúc càng mãnh liệt, giống như một con dao găm đặt ngay trước ngực Lý Ninh Ngọc.

Chỉ là Lý Ninh Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng, lời nói của mình lại giống như con dao mổ đầy sắc nhọn, để lại từng vệt máu trong tim Cố Hiểu Mộng, mỗi một nhát dao đều cắm vào vết thương vô lực phản bác nhất của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc nói không sai, là em quá tự cho mình là đúng, dù em có làm bao nhiêu thì cũng đều phí công. Mọi thứ đều trở lại quỹ đạo ban đầu, em không thay đổi được gì cả. Nhưng duy chỉ có việc này, dù thế nào đi nữa chị cũng phải đồng ý với em, giao Hà Tiễn Chúc cho em."

Đôi môi nhợt nhạt của Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười gượng gạo, những lời thốt ra giống như đâm vào tim Lý Ninh Ngọc.

"Nếu tôi nói không thì sao."

Hai kẻ mang trên mình vết thương chồng chất, giằng co không chịu nhượng bộ nhau nửa bước.

Bởi vì, hai người họ đều yêu đối phương nhiều hơn một chút, nhiều hơn cả bản thân mình...

——————————————

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info