ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

54.

RinnieSeo

Sau khi trở về từ phòng Lý Ninh Ngọc, Ngô Chí Quốc một mình ngồi cạnh bàn thờ trong phòng hút thuốc, trên bàn thờ bày biện táo và cam. Trong mắt hắn, chúng chỉ là đồ ăn để đút no dạ dày, nhưng đối với người khác, chúng lại có một cái tên rất đặc biệt, gọi là đồ cúng.

Cho đến nay anh vẫn luôn không hiểu, tại sao những thứ đồ ăn này lại được đặt trên bàn thờ, không tươi nữa thì vứt bỏ, rồi lại thay vào đồ tươi mới, cứ mãi thành kính thay đi đổi lại như vậy, những người thờ cúng rốt cuộc nhận được điều gì?

Anh không biết mình đến từ đâu, chỉ biết rằng trước khi học nói, anh đã biết cắm dao vào vị trí nào trên cơ thể người thì có thể khiến đối phương mất đi khả năng phản kháng một cách nhanh nhất.

Những người biết về xuất thân của anh đều sẽ luôn cảm thấy anh rất đáng thương, cũng rất đáng sợ. Lớn lên trong ổ sói, biết giết người trước cả biết nói, nhưng đối với anh, khoảng thời gian ở lang viên chính là khoảng thời gian đơn thuần nhất trong cuộc đời. Ở nơi đó, thức ăn dùng để nuôi dạ dày, sinh mệnh dùng để cướp đoạt, hoặc bị cướp đoạt, mục đích là để kéo dài sinh mệnh, mọi thứ đều tuân theo quy luật đơn giản nhất của tự nhiên.

Nhưng sau đó, có một người trẻ tuổi đã đột nhập vào lang viên. Cuộc sống của Ngô Chí Quốc cũng bắt đầu thay đổi từ ngày đó. Cầu Chính Ân, người đã luôn nuôi bọn họ, dạy bọn họ giết người, đột nhiên muốn giết hết tất cả sát thủ do ông ta nuôi dưỡng. Khi đó, Ngô Chí Quốc không hiểu nổi lý do vì sao, chỉ biết bản thân không muốn chết, anh muốn được sống.

Vì vậy, dựa vào một thân bản lãnh học được từ lang viên, anh trốn thoát ra ngoài. Từ đó mới phát hiện, quy tắc của thế giới bên ngoài hoàn toàn khác với thế giới bản thân sinh sống lâu nay. Kẻ cho ngươi thức ăn chưa chắc đã có ý tốt, có thể bộ mặt tươi cười kia, ngay một giây sau sẽ từ trên người ngươi, cướp đi một thứ gì đó có giá trị lớn hơn rất nhiều so với thứ mà họ đã bố thí.

Từ đó trở đi, không còn con sói nào xung quanh Ngô Chí Quốc nữa, xung quanh anh giờ đây chỉ toàn những đồng loại có dáng vẻ giống anh, họ tự gọi mình là người. Tuy sống giữa đồng loại, nhưng Ngô Chí Quốc lại cảm thấy bản thân trở thành dị loại, quy tắc của bọn họ quá phức tạp, bản thân vĩnh viễn không thể hiểu nổi.

Về sau, anh gặp được Lý Ninh Ngọc. Ngô Chí Quốc là người lớn lên cùng động vật, có kỹ năng giết người xuất sắc hơn bất kì ai, hơn nữa còn sở hữu một khứu giác vô cùng nhạy bén. Thời điểm bị ép vào đường cùng, anh có thể cảm nhận được nữ nhân đang sợ hãi run rẩy trước mặt mình thật sự có lòng tốt, nếu không, anh làm sao có thể dễ dàng ngất đi mà không hề phòng bị?

Có người dạy anh hàng trăm cách giết người, nhưng không ai dạy anh làm thế nào chung sống hòa đồng với người khác. Thế giới của Ngô Chí Quốc chỉ có một quy tắc duy nhất: ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu.

Nếu cô ấy đã cứu sống anh, vậy thì cái mạng này của anh chính là của cô ấy, theo cách hiểu của anh về sinh mệnh, một người chết chính là để một người khác sống, cô ấy cứu một người vốn nên chết đi, vậy thì mạng của người này nên là của cô ấy.

Nhưng sau khi anh biểu đạt suy nghĩ của mình, Lý Ninh Ngọc liền nói với anh một đống những điều về sinh mệnh, về nhân tính, những thứ anh căn bản không hiểu. Mà quan trọng nhất là, cô luôn nói rằng anh không nợ cô thứ gì cả, không cần phải hoàn trả.

Ngô Chí Quốc cũng không nhớ Lý Ninh Ngọc đã giải thích với mình bao nhiêu lần. Anh vẫn như cũ không hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh mà cô thường nói, anh chỉ biết một điều, bất kể Lý Ninh Ngọc nghĩ như thế nào, cô có thân phận ra sao, anh vẫn muốn cô có thể sống.

Nhưng hôm nay, anh nhìn thấy cô gái luôn ung dung bình tĩnh kia, vì sinh mệnh của một cô gái khác mà trở nên hoảng hốt. Mặc dù Lý Ninh Ngọc che đậy rất rốt, nhưng anh có thể nhìn ra được, cô rất muốn cứu mạng người kia, nhưng cô không có khả năng.

Trong một khoảnh khắc, Ngô Chí Quốc cảm giác như thấy được Lý Ninh Ngọc mà anh từng gặp trên xe lửa năm đó.

Thuốc lá đã cháy hơn phân nửa, Ngô Chí Quốc nhấp hai ngụm, dùng chân dập tắt tàn thuốc, đạp dưới chân còn có miếng vải xô mới vừa tháo khỏi tay.

Tuy rằng đến tận ban nãy, Ngô Chí Quốc vẫn không hiểu nổi thứ tín ngưỡng mà Lý Ninh Ngọc thà hy sinh tính mệnh để bảo vệ kia là gì, nhưng anh biết, bản thân còn thiếu nợ Lý Ninh Ngọc một mạng sống.

Mà bây giờ đã đến lúc phải trả lại những gì còn thiếu nợ, đem mạng trả lại cho cô ấy.

Ngô Chí Quốc đứng dậy, mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, lại nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng ngoài cửa.

"Ngô đại đội, tôi biết tiếp theo anh định làm gì, tôi chỉ hy vọng anh có thể lắng nghe những gì tôi nói rồi hẵng quyết định có đi hay không."

Cố Hiểu Mộng biểu tình nghiêm túc, mặt mày trắng bệch nhưng không mệt mỏi yếu ớt chút nào, ngược lại nhìn rất cứng rắn kiên nghị, giống như một con dao lạnh lẽo lóe sáng dưới ánh trăng, khiến Ngô Chí Quốc nhớ lại dáng vẻ Cố Hiểu Mộng ngăn anh ta lại ở Bộ tư lệnh hôm đó.

"Cô muốn nói gì." Ngô Chí Quốc để Cố Hiểu Mộng vào phòng.

Cố Hiểu Mộng tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô Chí Quốc: "Anh muốn giúp chị Ngọc, đúng không?"

Ngô Chí Quốc trầm mặc không nói, quay đầu tránh đi câu hỏi của Cố Hiểu Mộng.

"Nếu tôi là Long Xuyên, điều tôi hy vọng nhất bây giờ chính là nhìn thấy anh lao đến tòa nhà phía Tây. Cứu người cũng được, giết người cũng được, chỉ cần mục tiêu của anh là Hà Tiễn Chúc, vậy thì suy đoán của Long Xuyên sẽ được chứng thực, chị Ngọc chính là Lão Quỷ."

Ngô Chí Quốc như bị chọc vào chỗ đau, túm cổ áo Cố Hiểu Mộng, xách tới trước mặt mình uy hiếp: "Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Hà Tiễn Chúc sống hay chết đều là do tôi. Lão Quỷ cũng là tôi, không liên quan gì đến Lý Ninh Ngọc!"

Cố Hiểu Mộng hít thở không thông, môi tái nhợt đi mấy phần, nhưng hoàn toàn không bị Ngô Chí Quốc dọa sợ, vẫn như cũ chậm rãi nói, trên môi nở một nụ cười bình tĩnh:

"Ngô Chí Quốc, anh có còn nhớ những gì tôi nói với anh ở Bộ tư lệnh không? Tình cảm anh dành cho chị Ngọc chính là phiền toái lớn nhất. Dù anh có đi giết Hà Tiễn Chúc cũng sẽ không ai nghĩ anh là Lão Quỷ, anh bây giờ đã là người sạch sẽ nhất trong bốn người chúng ta rồi. Nếu anh làm điều này thì chỉ có một lý do để giải thích, đó chính là anh thay chị Ngọc đi giết người!"

Những lời của Cố Hiểu Mộng làm Ngô Chí Quốc đột nhiên ngộ ra, Ngô Chí Quốc nhanh chóng ý thức được mình lại bị Lý Ninh Ngọc lừa thêm lần nữa. Giống như sự việc máy nghe lén lần trước, anh cho rằng Lý Ninh Ngọc đang hại mình, nhưng thực tế cô lại tự hắt hết nước bẩn trở lại trên người cô. Lần này cũng giống như vậy, anh tưởng rằng Lý Ninh Ngọc muốn anh giúp giết chết Hà Tiễn Chúc, nhưng nghe Cố Hiểu Mộng vạch rõ mới phát hiện, cuối cùng người bị hoài nghi vẫn sẽ là Lý Ninh Ngọc.

Sự tồn tại của anh thực sự là một điều phiền toái sao?

Ngô Chí Quốc buông Cố Hiểu Mộng ra, quay người hất bình hoa bên cạnh xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Cố Hiểu Mộng không nhịn được ho khan vài tiếng, sau đó hòa hoãn trở lại nói: "Bất kể bây giờ anh làm chuyện gì, đều sẽ trực tiếp liên lụy đến chị Ngọc, cho nên chỉ có một lựa chọn, giao Hà Tiễn Chúc cho tôi."

Lời nói của Cố Hiểu Mộng khiến Ngô Chí Quốc cảm thấy ngoài ý muốn. Anh vốn nghĩ mục đích của Cố Hiểu Mộng là đến đe dọa mình, hoặc là muốn dò la thân phận Lý Ninh Ngọc để tố giác với Long Xuyên, ban nãy anh suýt chút động sát tâm, lúc này mặc dù cảm thấy có lẽ mình đoán sai rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ đối với Cố Hiểu Mộng.

"Tại sao tôi phải tin cô?"

"Bởi vì chị Ngọc chưa bao giờ che giấu thân phận với tôi."

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy những cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt Ngô Chí Quốc, nhưng bây giờ không có thời gian giải thích rõ ràng với anh ta, cô trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình:

"Đưa cho tôi kali xyanua của Bạch Tiểu Niên. Buổi tối đầu tiên ở Cầu Trang, tôi đã nhìn thấy anh thừa dịp hỗn loạn lấy đi kali xyanua dưới cổ áo anh ta."

Ngô Chí Quốc nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Cố Hiểu Mộng, do dự một lúc, cuối cùng vẫn đem viên thuốc của Bạch Tiểu Niên giao cho cô, sau khi Cố Hiểu Mộng nhận lấy, cô mở nắp sau của đồng hồ ra, nhét nó vào.

"Tôi sẽ đi giải thích rõ ràng chuyện này với chị Ngọc. Để đảm bảo an toàn cho chị ấy, xin anh đừng tự tiện hành động nữa. Hãy tin tưởng chị ấy, chị ấy có đủ khả năng tự bảo vệ mình." Cố Hiểu Mộng nói xong xoay người chuẩn bị rời khỏi.

"Đợi đã."

Ngô Chí Quốc gọi Cố Hiểu Mộng lại, anh còn một nghi ngờ cuối cùng.

"Cô cũng giống như Hà Tiễn Chúc, bởi vì Lý Ninh Ngọc nên mới tin tưởng vào tín ngưỡng đó sao? Tín ngưỡng của các người thật sự có thể cứu được thế giới này sao?"

Cố Hiểu Mộng không ngờ Ngô Chí Quốc gọi mình lại để hỏi một câu như vậy, từ trước đến nay, nam nhân này dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ Lý Ninh Ngọc. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe được hai chữ 'tín ngưỡng' từ miệng của Ngô Chí Quốc.

"Tín ngưỡng không phải là chúa cứu thế, không có tín ngưỡng nào có thể cứu được tất cả mọi người. Anh chỉ có thể lựa chọn xem loại tín ngưỡng nào có thể cứu được bản thân mình."

Cố Hiểu Mộng mím môi, trước khi đi cô để lại một câu nói cuối cùng, không giống như trả lời, ngược lại giống như tự nói với chính mình: "Từ trước đến nay, cứu vớt luôn là chuyện của riêng tôi. Con đường này là do tôi tự lựa chọn, không liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy chỉ là ngọn lửa giúp tôi tìm thấy niềm tin trong đêm tối mà thôi."

Đây là ám thị của Cố Hiểu Mộng đối với bản thân, cũng là câu trả lời cô mất chín năm để tìm kiếm.

——————————————

Đôi lời tác giả: Mấy chương trước đều đã từng viết về Bạch Tiểu Niên, Kim Sinh Hoả và Long Xuyên với vai trò chủ thị giác, hiện tại viết một chút cho Ngô Chí Quốc vậy. Tuy rằng phía trước ít nhiều đều đã đề cập đến tình cảm của Ngô Chí Quốc, nhưng tất cả đều là nhìn từ góc độ của người khác, vẫn chưa viết trên góc nhìn của bản thân anh ta.

Nhân tiện, tôi cũng muốn mượn dùng Ngô Chí Quốc để biểu đạt cách hiểu của tôi đối với Tiểu Cố, mặc dù ở đầu truyện nhiều bạn cảm thấy Tiểu Cố xem chị Ngọc như tín ngưỡng, nhưng nói thế nào thì, tôi vẫn cảm thấy bên trong Ngọc Mộng có cả tiểu ái lẫn đại ái, tiểu ái thì chắc không cần nói nhiều nữa.

(*) tiểu ái: dùng để ám chỉ tình yêu trong phạm vi cá nhân.

(*) đại ái: dùng để ám chỉ tình yêu trong phạm vi đất nước, đồng bào, chúng sinh, thế giới, vân vân..

Về phương diện đại ái, tín ngưỡng khẳng định là ám chỉ việc gia nhập Đảng Cộng sản. Ở phương diện này, chị Ngọc giống như người hướng dẫn của Tiểu Cố, dẫn dắt Tiểu Cố bước lên con đường này, nhưng sự lựa chọn cuối cùng vẫn là của Tiểu Cố. Nếu Tiểu Cố đã chọn con đường này, vậy thì cái giá phải trả, bao gồm cả hậu quả của việc trở thành gián điệp ba mang, tất cả đều do cô ấy cam nguyện gánh vác, đây là cái giá mà Tiểu Cố phải trả cho tín ngưỡng của mình, chị Ngọc đau lòng bởi vì chị ấy là người đưa Tiểu Cố lên con đường này. Nhưng mà một Tiểu Cố tìm ra được sự nghiệp đáng giá để bản thân trả giá sinh mệnh, chắc chắn sẽ cuốn hút mê người hơn nhiều so với một Tiểu Cố chỉ biết bám vào tín niệm tình yêu để tiếp tục kiên trì.

Cho nên những năm qua, thứ giúp cho Tiểu Cố có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, không chỉ có nỗi nhớ nhung dành cho chị Ngọc, mà còn có ý thức trách nhiệm và sứ mệnh đối với tín ngưỡng nữa. Hai nguyên nhân này không thể tách rời, không thể nói chỉ vì một nguyên nhân được. Bởi suy cho cùng, con người sống trên đời không chỉ ký thác tất cả vào tình yêu, nếu tất cả nguyên nhân đều quy kết lên người chị Ngọc, tình cảm như vậy khó tránh khỏi quá mức nặng nề.

Về phân đoạn bắn chết Hà Tiễn Chúc, trong phim quay cũng rất mơ hồ, trước đó tôi cũng đã nói trên weibo rồi, cảm giác như Ngô Chí Quốc lại bị chị Ngọc xem như công cụ ahaha.

Tình hình hiện tại như sau, mọi người tự ngẫm xem:

1. Chị Ngọc và Hiểu Mộng hiểu rõ rằng không thể nào đột phá từ trong ra ngoài bằng bạo lực, càng đừng nói đến chuyện cứu Hà Tiễn Chúc rồi chạy đi.

2. Ngô Chí Quốc là người duy nhất có khả năng giết người để giúp Hà Tiễn Chúc ra đi một cách thoải mái.

3. Cố Hiểu Mộng tự chế amip để đầu độc chính mình, động cơ chưa rõ.

4. Chị Ngọc đã nói rõ thân phận Lão Quỷ của mình cho Ngô Chí Quốc.

5. Khuẩn amip được rút ra từ phân của chuột nhiễm bệnh, cho nên cái mùi này không thể nào đầu độc người khác mà không bị phát hiện.

Cuối cùng thì Tiểu Cố của chúng ta cũng đã tự lành bệnh rồi, tình hình hiện tại không có thời gian cho bạn Cố nằm tự bế, con quay nhỏ lại bắt đầu bận rộn rồi hahaha.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info