ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

49.

RinnieSeo

Kim Nhược Nhàn cuối cùng cũng tìm đến cửa, ngay thời điểm Long Xuyên đang không hiểu tại sao Kim Sinh Hoả nhận tội đơn giản như vậy, còn có tại sao người cuối cùng ông ta muốn gặp lại là Cố Hiểu Mộng.

Long Xuyên cho người mang Kim Nhược Nhàn đến đại sảnh lầu Tây. Một khẩu súng máy được đặt trước mặt Kim Nhược Nhàn, dáng vẻ run lẩy bẩy của nữ nhân kia khiến trong lòng Long Xuyên tăng thêm nghi ngờ. Nếu Kim Sinh Hoả là người cộng sản, vậy con gái của ông ta rất có thể cũng là người cộng sản, nhưng mà một cộng sản vâng dạ phục tùng như vậy, Long Xuyên chưa từng thấy qua.

Điều khiến Long Xuyên ngạc nhiên hơn nữa chính là, Vương Điền Hương dẫn người đến khám xét nhà Kim Sinh Hoả, trừ mang về một bức ảnh của Kim Sinh Hoả và vợ ông ta ra, còn lại không thu hoạch được gì. Long Xuyên kinh ngạc là vì không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến Lão Quỷ, còn Vương Điền Hương thì không hiểu nổi vì sao một sĩ quan cấp tướng như Kim Sinh Hỏa mà két sắt trong nhà lại đơn bạc lạ thường, chỉ có một ít đồ linh tinh và tiền mặt.

Sự nghi ngờ của Long Xuyên càng ngày càng mạnh, hắn ném bức ảnh đến trước mặt Kim Nhược Nhàn, nữ nhân này bị dọa đến thất kinh hồn vía chỉ vì một khẩu súng máy không có đạn, cô ta có lẽ là đối tượng tra hỏi dễ dàng nhất mà Long Xuyên gặp phải trong thời gian qua. Dưới áp lực cao như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không nói dối.

"Vợ là kẻ phản bội bị Đảng Cộng Sản Liên Xô truy nã, con gái là con điếm đến từ Thượng Hải. Bên trong Đảng Cộng Sản có người như vậy sao?"

Tiếng chất vấn của Kim Nhược Nhàn lí nhí như muỗi kêu, nhưng lại mang đến hiệu ứng chói tai cho Long Xuyên.

Phải, Đảng Cộng sản không thể nào tiếp nhận một người như vậy, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã giết nhầm một kiện tướng.

Không... hắn không giết nhầm. Kim Sinh Hoả không có nhiều tài sản trong nhà, đây không phải là điểm đặc trưng của giai cấp vô sản sao? Cho dù ông ta di dời tài sản từ trước đi nữa, nếu không phải Lão Quỷ, tại sao ông ta lại sớm chuẩn bị đường lui cho con gái? Nhưng mà điều này cũng không giống tác phong thường thấy của đám người cộng sản, bọn họ sẽ phó thác người thân của mình cho đồng đội. Hơn nữa, làm thế nào cũng không thể giải thích được, vì sao vợ của Lão Quỷ lại có thể là kẻ phản bội Đảng cộng sản?

Long Xuyên bị cuốn vào một vòng lặp vô tận của những suy luận phủ định lẫn nhau, chuỗi logic hoàn hảo chỉ chứng Kim Sinh Hoả của Cố Hiểu Mộng lúc sáng sớm cũng bắt đầu đảo lộn trong não hắn. Rốt cuộc ai đã ném Kim Sinh Hoả tới trước mặt hắn? Không phải Cố Hiểu Mộng, là Bạch Tiểu Niên! Vậy thì ai muốn mượn tay hắn giết Kim Sinh Hoả? Chẳng lẽ chữ viết kia thực sự là của Ngô Chí Quốc? Ngô Chí Quốc chơi trò chui vào tử địa sau đó phục sinh? Không thể nào, như vậy quá mạo hiểm. Lý Ninh Ngọc thì sao, thiên tài giải mã như vậy đóng vai trò gì trong cuộc săn đuổi đầy sương mù này?

Trong lúc nhất thời Long Xuyên cảm thấy đầu não như bị vặn đau. Từ lúc Bạch Tiểu Niên được Hà Tiễn Chúc cứu đi, sau lại bắt hai người trở về, cho đến bây giờ, hắn đã không chợp mắt suốt 24 tiếng. Trong khoảng thời gian này, đại não luôn trong tình trạng hoạt động cường độ cao, buổi trưa quân đội thông báo đặc phái viên sắp đến, bây giờ hắn lại còn giết nhầm một thiếu tướng, căn cầu chì cuối cùng trong đại não hắn cuối cùng đã phát nổ.

"Tập hợp tất cả mọi người ở đại sảnh tòa nhà phía Đông! Mang Hà Tiễn Chúc, ông chú già của Bạch Tiểu Niên và cả Kim Nhược Nhàn qua bên đó cho ta! Nhanh lên !!!"

Vương Điền Hương ở bên cạnh nhìn Long Xuyên đã dần tiến vào trạng thái phát điên đến mất hết lý trí, trán và cổ đều nổi gân xanh. Hắn cầm súng trên bàn chuẩn bị bước ra ngoài, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, vứt súng xuống đất, xoay người bước đến giá kiếm.

Có hai thanh kiếm được đặt so le trên giá, một thanh là trường kiếm tachi của Long Xuyên, thanh còn lại chính là đoản kiếm ko-wakizashi mà Hầu tước Washizu Tetsuo "ban tặng" cho hắn.

Long Xuyên đang chuẩn bị nắm lấy thanh tachi, lại chợt dừng tay bên cạnh thanh ko-wakizashi, tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên cánh tay dường như phập phồng theo nhịp tim, ngay sau đó hắn chụp lấy thanh kiếm dài phía trên, rút ra khỏi vỏ, vỏ kiếm bị Long Xuyên tiện tay vứt xuống đất, điều này quả là hiếm thấy, bởi vì quân nhân Nhật Bản rất có tín ngưỡng đối với kiếm của mình.

Vương Điền Hương vô thức che cổ nuốt nước bọt, hắn nhận ra Long Xuyên đã phát hiện mình giết nhầm một thiếu tướng, hiện tại nếu có bất kỳ ai đụng vào Long Xuyên, ông ta đều có thể không chớp mắt đem cổ đối phương chặt xuống.

Khi Cố Hiểu Mộng từ hậu hoa viên của Cầu Trang quay trở về, cô đúng lúc gặp Long Xuyên ở cổng tòa nhà phía Đông, đối phương cầm kiếm đi ngang qua cô, mặt đằng đằng sát khí. Cố Hiểu Mộng cau mày, tình hình hiện tại so với dự kiến tệ hại hơn rất nhiều.

Long Xuyên đến đại sảnh, nhìn mọi người tập trung đông đủ, Cố Hiểu Mộng đi phía sau hắn cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

"Tốt lắm, mọi người đều ở đây." Hắn túm tóc Hà Tiễn Chúc, kéo cô đến giữa đám đông, đồng thời kề kiếm lên cổ cô.

"Chúc mừng, các ngươi cuối cùng đã tiêu hao hết kiên nhẫn của ta rồi. Ta biết Lão Quỷ đang ở ngay trong số các ngươi." Long Xuyên quét mắt một vòng nhìn phản ứng của đám người, tốt lắm, những kẻ ngày ngày thích chơi tâm kế với hắn rốt cuộc không còn mang vẻ mặt bình tĩnh nữa, Long Xuyên nhấc tay phải lên, thanh kiếm hiện lên hàn quang lạnh lẽo ngay lập tức để lại một vết máu cực mỏng trên cổ Hà Tiễn Chúc, có thể thấy lưỡi kiếm sắc bén như thế nào.

"Nói cho ta biết, ai trong bọn họ là Lão Quỷ?"

Hà Tiễn Chúc căm hận nhìn chằm chằm Long Xuyên, ánh mắt khinh bỉ: "Ta còn tưởng, ngươi sẽ không ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng có thể dùng cái chết để bắt ta phản bội tín ngưỡng của mình."

Long Xuyên dùng kiếm nâng cằm Hà Tiễn Chúc lên, vẻ mặt như đã sắp tiêu tan hết kiên nhẫn:

"Nói cho ta biết, ai là Lão Quỷ!."

Hà Tiễn Chúc không trả lời, đẩy cổ mình về phía trước một chút, sau đó ấn nó vào lưỡi kiếm.

Long Xuyên nhắm mắt lại, đẩy Hà Tiễn Chúc xuống đất, đứng dậy đi về phía cha của Hà Tiễn Chúc.

"Biết tại sao hôm nay ta không mang theo súng không?" Long Xuyên kéo lê mũi kiếm trên mặt đất, phát ra tiếng vang rét lạnh trên phiến đá cẩm thạch.

"Người ta đều nói súng là vũ khí nóng, nhưng ta không cho là vậy. Kiếm mới là vũ khí nóng nhất, cho dù nổ súng giết một trăm người cũng không thể cảm thụ được cảm giác va chạm khi đâm mũi kiếm vào cơ thể người."

Long Xuyên còn chưa dứt lời, mũi kiếm đã đâm thẳng vào bụng lão nhân trước mặt, xuyên qua lưng lão, hắn giống như một giáo sư sinh vật đứng làm mẫu trong tiết thí nghiệm: "Giống như thế này này."

Chỉ vỏn vẹn như vậy, Hà Tiễn Chúc đã mất đi dáng vẻ hiên ngang vừa nãy, khóc lóc nằm trên mặt đất, cảm giác khống chế thế cuộc này khiến Long Xuyên cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Đừng vội, đây chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, hãy nghe thanh âm huyết dịch từ trong mạch máu ồ ạt phun ra." Long Xuyên quay đầu nhìn về phía Hà Tiễn Chúc đưa tay ra hiệu, thủ hạ của hắn lập tức nhét vải trắng vào miệng Hà Tiễn Chúc, Long Xuyên gật đầu hài lòng:

"Đúng vậy, ngươi thật ồn ào, ngươi làm sao mà hiểu được, đây là cách thức cụ thể nhất để biểu đạt sinh mệnh trôi qua trong cuộc đời của một người."

Hà Tiễn Chúc khuỵu xuống, tiếng kêu nghẹn ngào trong miệng bị chặn lại, cô nhắm chặt hai mắt, nước mắt không ngừng tuôn trào, đầu đập mạnh xuống sàn, nước mắt rơi trên mặt đất, vỡ tan ra.

"Đến, đưa cô ta lại đây." Long Xuyên biết Hà Tiễn Chúc muốn chết, nhưng hắn còn chưa kết thúc, sao có thể để nữ cộng sản này dễ dàng chấm dứt sinh mạng như vậy được? Hắn đã bị đám người này đùa bỡn xoay như chong chóng, đã đến lúc trả lại cảm giác nhục nhã này cho bọn chúng rồi! Chúng đáng phải gánh chịu cơn phẫn nộ của hắn giờ phút này!

Hà Tiễn Chúc bị ba người lính khống chế. Long Xuyên bắt lấy tay Hà Tiễn Chúc, đặt trên chuôi kiếm, chậm rãi dùng lực, ở bên tai cô nhấn mạnh từng chữ:

"Còn một bước cuối cùng, lúc này phải làm như vầy, kiếm đang cắm ở xương sống, hãy chầm chậm rút ra, tập trung cảm thụ cảm giác lưỡi kiếm va chạm vào xương, hiểu chưa?"

Cuối cùng, Long Xuyên đột ngột rút kiếm, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn và Hà Tiễn Chúc.

Lão nhân bởi vì đau đớn mà nhăn nhúm mặt mày, kiếm bị rút đi, cơ thể nhanh chóng mất đi sức sống, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tan biến.

Sau cơn kích thích tột độ, sự bình tĩnh chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi, cảm giác trống rỗng như sóng thần ập đến với Long Xuyên, mê hoặc thôi thúc hắn nhanh chóng cầm kiếm đâm vào một thân thể khác.

Long Xuyên nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, Bạch Tiểu Niên bị đè dưới đất không thể nhúc nhích, Ngô Chí Quốc giết người không chớp mắt cũng bị cách làm bệnh hoạn của Long Xuyên làm cho kinh ngạc. Mà Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ở bên kia, Lý Ninh Ngọc đã sớm quay đầu đi không dám nhìn thẳng, chỉ có Cố Hiểu Mộng vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng khuôn mặt đó lại căng cứng không nhìn ra là biểu hiện gì, càng không cách nào nghiên cứu tâm tình che giấu bên trong.

Có phải là tức giận tột độ không? Hay là giống như bản thân, phấn khích tột độ? Long Xuyên đang bối rối, ngay sau đó nhìn thấy bàn tay chụp trên thành ghế của Cố Hiểu Mộng, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, Long Xuyên bật cười, giọng cười chói tai.

"Cố thượng uý, cô thực sự không làm tôi thất vọng. Lý thượng tá thậm chí còn không dám xem. Cô nhất định sẽ không bỏ lỡ một tác phẩm nghệ thuật như vậy đúng không? Bọn họ không hiểu cũng không sao, nhưng Cố thượng uý chắc chắn sẽ hiểu được nghệ thuật của tôi, nhìn xem thế nào? Đây chính là khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ! "

Long Xuyên đỡ trán cười to, vết máu vừa văng tung tóe trên mặt bị hắn lau đi, nụ cười của hắn đầy phức tạp, vừa giễu cợt vừa điên cuồng lại vừa đau khổ: "Các người đã thành công gỡ xuống lớp mặt nạ của ta rồi, hiện tại đã hài lòng chưa?!"

Có trời mới biết hắn ngưỡng mộ thiên tài biết bao nhiêu, ngưỡng mộ những bộ óc thông minh có thể ngạo nghễ nhìn người phàm bằng nửa con mắt. Nhưng mà hắn không có, hắn chỉ có thể nhắc nhở bản thân, phải thời khắc giữ được bình tĩnh, phải đảm bảo logic của hắn không bị người khác thao túng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cách thiên tài gần hơn một chút. Không phải thiên tài thì đã làm sao, chỉ cần hắn đủ lý trí, hắn có thể tiến sát đến thứ được gọi là thiên tài mà hắn luôn mong muốn trở thành, có thể nắm lấy sợi tơ nhện để nhảy lên vượt qua giai cấp.

Mất kiểm soát cảm xúc là biểu hiện cho sự kém cỏi của kẻ yếu. Hắn luôn cố gắng tạo ra một sự thần thánh trong tính cách của bản thân để có thể khác biệt với người phàm. Muốn vậy, trước tiên phải tước bỏ tất cả điểm yếu của người phàm. Cho nên, hắn khinh thường dùng tra tấn trong lúc thẩm vấn, khinh thường trò bịp cố gắng muốn chọc giận hắn của kẻ bị thẩm vấn, hắn cho rằng đó là biểu hiện kém cỏi của người thẩm vấn, hắn là người sắp trở thành thiên tài, hắn có thể đánh tan mọi đối thủ xảo quyệt chỉ bằng vào bộ não của mình.

Đường đường một Hầu tước của Đế quốc Nhật Bản, sao có thể vì một gián điệp nho nhỏ của Trung Cộng mà điều động binh lực? Ngay từ ban đầu, nhiệm vụ chính yếu mà Hầu tước Washizu Tetsuo giao cho hắn đã là truy tìm tung tích của kho báu Cầu Trang, bắt Lão Quỷ chỉ là thứ yếu. Nhưng Long Xuyên ngay từ đầu lại không kiềm chế được mà chú tâm vào việc bắt Lão Quỷ. Chỉ có đám cấp trên ngu ngốc đó mới quan tâm đến kho báu, còn hắn, từ lúc bước lên tàu mật mã thì đã nhận ra được, đối thủ của hắn là một thiên tài hiếm có. Sau mỗi bước đi ở Cầu Trang, ý nghĩ này của Long Xuyên càng thêm kiên định, đối với hắn, Lão Quỷ chính là đá thử vàng, là bằng chứng chứng minh bản thân đã trở thành thiên tài hay chưa, hắn phải bắt được Lão Quỷ, chỉ dựa vào đầu óc của mình để chiến thắng Lão Quỷ!

Đây là cuộc đối đầu trực diện giữa hai thiên tài.

Nhưng mà ngay lúc nãy, chiếc mặt nạ hắn khổ tâm vun đúc bao năm, được chế tạo dành riêng cho bản thân, đã bị xé toạc, bại lộ bộ mặt kém cỏi nhất của hắn trước đối thủ. Hành động này, không khác gì ném cờ bỏ đi ngay giữa trận đấu.

Sợi tơ nhện của hắn đã đứt đoạn rồi, từ vị trí cách thiên tài chỉ còn một bước chân, hắn đã rơi trở lại địa ngục mà bản thân luôn gắng sức chạy trốn.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info