ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

48.

RinnieSeo

Không lâu sau khi Kim Sinh Hoả rời đi, Cố Hiểu Mộng nghe thấy một tiếng súng vang lên. Trong lòng nhất thời vô vàn cảm xúc lẫn lộn, không nói ra được, cũng không phân rõ được.

Cô không biết kiếp trước chị Ngọc sẽ cảm giác như thế nào khi bị gọi đi gặp Kim Sinh Hoả lần cuối. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng lúc này, thà rằng bản thân chưa từng đến đây, chưa từng nhìn thấy sự che chở cuối cùng của một người cha dành cho con gái trước lúc lâm chung, chưa từng nhìn thấy một kẻ địch vốn có lập trường đối lập, lại vì con gái mà lựa chọn lại từ đầu, tin tưởng một loại tín ngưỡng khác ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Cố Hiểu Mộng biết, chuyên gia bắt gián điệp Kim Sinh Hoả không phải thua dưới tay cô, mà là thua vì bản thân là một người cha.

Ngước mắt nhìn về ngọn núi phía sau Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cho dù đã trải qua chín năm phục bàn*, cho dù được làm lại một lần, cô vẫn như cũ tính sót mất lòng người, những người mà kiếp trước cô đã không quan tâm.

(*) phục bàn: tái hiện lại đường đi nước bước của ván cờ

Cô đã nghiên cứu từng người ở Cầu Trang, tái hiện nhất cử nhất động của Kim Sinh Hoả trong ký ức. Cố Hiểu Mộng vẫn nhớ khi dẫn dắt Kim Sinh Hoả di dời tài sản, cô đã giải thích nguyên nhân cô làm vậy với Cố Minh Chương, rằng đây chỉ là một nước cờ được chôn dự phòng trước, hoàn toàn không định chỉ dựa vào việc trong nhà Kim Sinh Hoả không có tài sản để khiến ông ta thành một người cộng sản theo chủ nghĩa vô sản.

Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác mà Cố Hiểu Mộng đã không nói ra. Trong chín năm Lý Ninh Ngọc rời khỏi, cô đã chứng kiến quá nhiều gia đình tan vỡ, những người phụ nữ bị tàn phá bởi chiến tranh loạn lạc. Họ có xuất thân và dung mạo khác nhau, nhưng niềm khao khát sự sống và nỗi sợ hãi cái chết trong mắt họ, lại giống như đúc ánh mắt của Kim Nhược Nhàn trước khi chết trong trí nhớ của cô. Nếu có thể, cô hy vọng có thể giúp cô gái này lưu lại một hạt giống hy vọng, cho dù không phải hạt giống nào cũng có thể nảy mầm.

Cố Hiểu Mộng không thể nào ngờ được, chính bởi vì hạt giống chứa đựng cả tính toán ích lợi lẫn lòng trắc ẩn ngày hôm đó, nay đã trở thành lý do then chốt ngăn cản Kim Sinh Hỏa tố giác cô.

Giờ đây, Kim Sinh Hoả đối với cô mà nói, đã không còn là nhiệm vụ của Đới Lạp, không còn chỉ là một cái tên trên danh sách của đội trừ gian Quân Thống nữa. Cô không thể lạnh lùng nhìn Kim Sinh Hoả chết đi giống như cách cô giết chết Morita.

Từ lúc Cố Hiểu Mộng tiến vào Cầu Trang, cô vẫn luôn thận trọng từng bước một, hết thảy mọi việc đều lấy việc bảo vệ Lý Ninh Ngọc sống sót làm điều kiện tiên quyết. Thế nhưng hôm nay, cô lại nhất thời xung động đáp ứng một thỉnh cầu vô cùng khó khăn đối với mình, hơn nữa còn không liên quan gì đến việc cứu Lý Ninh Ngọc ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng cười khổ ngồi trên bàn đá, Lý Ninh Ngọc nói không sai, đối với bọn họ mà nói, tình cảm là thứ dư thừa, nó sẽ chỉ quấy nhiễu sự phán đoán của một gián điệp.

Dựa theo kế hoạch của Cố Hiểu Mộng, chỉ cần Hà Tiễn Chúc không bị bắt, cho dù Kim Nhược Nhàn có lỗ mãng tìm đến để đòi công bằng cho cha, Long Xuyên phát hiện ra mình đã giết nhầm một thiếu tướng đi nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mất khống chế đến mức giết người lung tung. Đến lúc đó, hắn sẽ chỉ trút giận lên Bạch Tiểu Niên, người mang hiềm nghi lớn nhất chỉ sau Kim Sinh Hoả. Kết quả lý tưởng nhất chính là cuộc bắt quỷ Cầu Trang sẽ dừng lại trên người Bạch Tiểu Niên. Sau khi ra ngoài, Cố Hiểu Mộng vẫn còn đủ loại biện pháp khác để giết Long Xuyên.

Ngòi nổ gây ra thảm kịch đêm nay chính là Hà Tiễn Chúc, nếu không có Hà Tiễn Chúc, Kim Nhược Nhàn cũng sẽ không bị Long Xuyên giết, bởi vì không có tác dụng uy hiếp bất kỳ ai. Người phụ nữ tuy ngốc nghếch lại dũng cảm một mình xông vào Cầu Trang này vẫn sẽ có cơ hội sống sót ra ngoài. Lý Ninh Ngọc không cần phải chứng kiến cha của Hà Tiễn Chúc và Kim Nhược Nhàn bị bắn chết ngay trước mắt, không cần phải đứng nhìn Hà Tiễn Chúc đau đớn vì tự sát bất thành, càng không cần đứng lên thừa nhận mình là Lão Quỷ. Long Xuyên sẽ không bởi vì Lý Ninh Ngọc là người đầu tiên đứng lên thừa nhận mà đem nghi ngờ tập trung trở lại trên người Lý Ninh Ngọc.

Thật đáng tiếc, Cố Hiểu Mộng tuyệt đối không ngờ rằng Hà Tiễn Chúc, người mà cô đã liều mạng truyền đi tình báo để giải cứu, lại vì Bạch Tiểu Niên mà bị bắt trở về. Hơn nữa, bởi vì tâm ma mà Cố Hiểu Mộng cố tình gieo rắc vào đầu Long Xuyên trong hai lần thẩm vấn, cộng thêm việc Cố Minh Chương ở bên ngoài mượn tay nội các và quân đội Nhật Bản gây áp lực lên Long Xuyên, có thể nói trạng thái tinh thần của Long Xuyên hiện tại vô cùng tồi tệ. Nếu hắn lại phát điên lên, so với kiếp trước tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém.

Trong một đêm, chỉ bởi vì một Hà Tiễn Chúc, toàn bộ thế cục đều tụt dốc không phanh.

Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên cảm giác dường như trong cõi u minh tồn tại một lực lượng vô hình, cho dù bản thân thay đổi hướng đi của sự việc, nó cũng sẽ âm thầm chỉnh sửa kết quả lại như cũ. Bản thân vất vả trù mưu lâu như vậy, nhưng bởi vì Hà Tiễn Chúc bị bắt, mọi chuyện đã quay lại quỹ đạo ban đầu.

Cô biết Kim Sinh Hoả rất yêu con gái mình, cũng biết mối tình thanh mai trúc mã giữa Hà Tiễn Chúc và Bạch Tiểu Niên. Nhưng cô đã không ngờ rằng tình yêu của Kim Sinh Hoả dành cho con gái mới là nguyên nhân khiến ông ta cam nguyện chịu chết, cũng không tính ra được tình yêu của Hà Tiễn Chúc dành cho Bạch Tiểu Niên sâu đậm đến mức cô ta sẵn sàng một lần nữa lao vào hiểm cảnh.

Thời khắc sinh tử, chỉ trong chốc lát mà biến đổi vạn ngàn.

Người lính Nhật nhìn thấy Cố hiểu Mộng ngồi trước bàn đá quá lâu, bước lên nhắc nhở cô rằng đã đến lúc trở về. Cố Hiểu Mộng đứng dậy, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới hồ nước, âm thầm thở dài.

Có lẽ chỉ còn biết kính nể, trên đời này thứ không thể tính toán được, ngoại trừ chuyện sinh tử ra, còn có tình yêu trong lòng mỗi người.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info