ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

43.

RinnieSeo


     Sau khi Cố Hiểu Mộng rời đi, Long Xuyên tự nhốt mình trong phòng, hắn biết Cố Hiểu Mộng đang quấy nhiễu mình, nhưng lại không tìm được sở hở nào để bác bỏ. Hắn lần lượt hồi tưởng lại mọi động thái của Kim Sinh Hỏa kể từ khi ông ta vào Cầu Trang, cố gắng tìm ra điểm đột phá để bẻ gãy logic này, nhưng càng truy xét, hắn càng phát hiện những dấu vết mình tìm thấy liên tục chứng minh rất có khả năng điều này là chính xác.

Cố Hiểu Mộng ban nãy mang đến cho Long Xuyên một cảm giác áp bách không cách nào phản bác, khiến hắn chợt nghĩ đến Lý Ninh Ngọc, hai người họ đều sở hữu một loại khí tức sắc bén đến không thèm ngụy trang che giấu, nhưng mà Cố Hiểu Mộng lại càng khiến Long Xuyên cảm thấy gai mắt hơn.

Lý do khiến Long Xuyên tức giận không phải do Cố Hiểu Mộng có ý đồ dẫn dắt hắn, mà là bởi vì Cố Hiểu Mộng phát hiện ra những manh mối quan trọng trước cả hắn. Nếu đổi thành Lý Ninh Ngọc, Long Xuyên cảm thấy có thể dễ chấp nhận hơn, nhưng cư nhiên lại là Cố Hiểu Mộng, dựa vào cái gì!

Chiếc mặt nạ kịch Noh treo trên tường, thứ duy nhất của người mẹ đã mất mà Long Xuyên luôn mang theo bên mình. Cha hắn xuất thân từ gia đình thế gia với truyền thống mười đời diễn kịch Kabuki, cho nên không thể nào tặng mặt nạ kịch Noh cho mẹ hắn. Mà ai đưa cho mẹ hắn chiếc mặt nạ ấy cũng không quan trọng nữa, vì đây là số phận dành cho con trai của một kỹ nữ.

Long Xuyên mang nó theo bên mình chỉ bởi vì... quá cô đơn.

Một người là con trai kỹ nữ, một người là con gái phú hào.

Địa vị mà Cố Hiểu Mộng có được từ lúc sinh ra thuộc về tầng lớp mà dù cố gắng bao nhiêu năm hắn vẫn không thể dung nhập được, bởi vì chìa khóa mở ra con đường đến với tầng lớp này lại là xuất thân, thứ mà Long Xuyên không thể đưa ra trước mặt người đời.

Cho đến một ngày, Long Xuyên cuối cùng đã tìm được một con đường công bằng để hắn có thể leo lên. Con đường này nằm ngay trong đầu não, không hỏi xuất thân, chỉ luận trí tuệ. Đây là con bài duy nhất để hắn mang ra đánh cược với những người thuộc tầng lớp thượng lưu kia. Hắn thậm chí dựa vào đó để khinh bỉ, thương hại những kẻ thượng lưu ngu xuẩn kia, cho dù xuất thân tốt thì thế nào, chẳng phải cũng bị hắn bỏ rơi phía sau sao.

Nếu cha đã không cho hắn một cái họ, vậy thì hắn sẽ lấy tên của nhà văn Akutagawa Ryunosuke làm họ của mình "Ryukawa." Nhưng ngay cả việc tự đặt họ cho mình, hắn cũng phải cẩn thận từng tí một, chỉ sợ bị người khác phát hiện xuất thân thấp hèn của bản thân, đến một cái họ cũng không có.

Giết đi người vợ yêu thương hắn nhất, vậy thì con hắn không cần phải giống như hắn, có một người mẹ bị xã hội khinh miệt. Hắn gửi con cho thầy mình dạy dỗ, để con trai mình có thể lớn lên trong môi trường giống với những đứa trẻ quý tộc. Hắn vốn là nạn nhân bị chà đạp bởi tầng lớp cao cấp, nay lại trở thành người ủng hộ trung thành nhất cho các tầng lớp đó.

Long Xuyên cảm thấy mình đã hoàn toàn dung nhập vào nhân vật của vở kịch mà hắn viết cho chính bản thân mình, vô cùng hoàn hảo.

Nhưng hôm nay, sự tồn tại của Cố Hiểu Mộng lại không chút lưu tình đạp hắn từ trên cao rớt xuống. Trí thông minh mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị đánh bại bởi một nữ nhân không được xưng tụng là thiên tài.

Lý Ninh Ngọc sở hữu bộ não thiên tài, Long Xuyên ghen tị, sợ hãi, nhưng không hề căm ghét, bởi vì hắn biết Lý Ninh Ngọc cũng giống như hắn, đều dựa vào trí thông minh mới đến được vị trí hôm nay. Bộ não là món quà trân quý nhất mà thượng đế ban tặng cho bọn họ, những người không thể phản kháng vận mệnh lại không cam lòng trở thành bụi đất bị vùi dập.

Nhưng dựa vào cái gì Cố Hiểu Mộng cũng nhận được món quà này? Dựa vào cái gì một người lại có thể sở hữu cả hai chiếc chìa khóa, còn hắn lại bị đánh trở về nguyên hình!

"Nghe nói các đại sư kịch Noh của quý quốc có một thói quen đời đời tương truyền, đó là mỗi lần trước khi lên sân khấu biểu diễn, họ đều sẽ cẩn thận lấy mặt nạ từ trong hộp ra, đem mặt nạ đối diện với mình, nói với nó một câu: Ta sẽ trở thành ngươi. Bởi vì sau khi đeo mặt nạ, diễn viên không còn là chính mình nữa, mà là nhân vật được thể hiện trên chiếc mặt nạ. "

"Nhưng mà chiếc mặt nạ này, cuối cùng vẫn phải gỡ xuống, đến lúc đó, bên dưới chiếc mặt nạ, rốt cuộc là người hay quỷ đây?"

Lời nói của Cố Hiểu Mộng cứ quanh quẩn trong tâm trí Long Xuyên, giống như một lời nguyền rủa không chịu tan đi.

Tiếng thông báo từ lính canh cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Long Xuyên, hắn xoa xoa cái trán căng chặt, cho lính vào.

"Đại tá, quân đội vừa gọi điện thông báo rằng đoàn đặc sứ của Thiên Hoàng do nội các, lục quân và hải quân hợp thành sẽ đến Hàng Châu vào ba ngày sau, để tra xét tung tích của số tiền mà Hắc Long Hội quyên tặng cho cuộc khởi nghĩa."

Long Xuyên chỉ cảm thấy huyệt thái dương càng lúc càng giật mạnh, đã ba ngày trôi qua, Lão Quỷ là ai vẫn chưa phân biệt được, kho báu Cầu Trang cũng không có tung tích. Long Xuyên mặt mày dữ tợn rút ra khẩu súng lục, bắn liên tục vào bề mặt tường, cho đến khi hết đạn mới thở hồng hộc dừng lại.

Tên lính sợ hãi lui sang một bên, ngoài cửa đột nhiên có một bóng đen vụt qua, Long Xuyên giơ súng lên nhắm:

"Ai?!"

"Đại tá, đừng bắn, tôi là thuộc hạ của Vương sở trưởng..." Gã chạy vặt hay đi theo Vương Điền Vương giơ hai tay từ cửa bước vào, sợ suýt tè ra quần. Hắn vốn là muốn vào báo tin tranh công, không ngờ bản thân lại xui xẻo đến đúng lúc Long Xuyên đang phát điên trong phòng.

"Chuyện gì? Nói!" Tối qua cả đêm không ngủ, tròng mắt Long Xuyên đã tràn đầy tia máu, giờ lại đang nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt càng thêm đỏ rực dọa người.

"Chúng tôi chặn được một bức mật điện do Lão Quỷ gửi đến điểm liên lạc bí mật của Trung Cộng. Vương sở trưởng đã ra ngoài theo dõi Kim Sinh Hoả, trước khi đi dặn dò nếu có chuyện gì lập tức báo cho ngài. Đây là bức mật điện vừa giải mã..." Gã chạy vặt run rẩy đưa bức điện cho Long Xuyên.

"Lão Miết đã phản bội, cao tầng có nội gián – Lão Quỷ"

"Đi! Bảo Vương Điền Hương lập tức mang Kim Sinh Hoả trở về cho tôi!"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info