ZingTruyen.Asia

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

42.

RinnieSeo

Khi Cố Hiểu Mộng được đưa đến phòng của Long Xuyên trên tầng hai Cầu Trang, Long Xuyên đã chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ pha trà và đợi ở đó.

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đến, Long Xuyên làm một tư thế lịch thiệp, đứng dậy chào đón.

"Long Xuyên đại tá thật có nhã hứng, hôm nay không phải ở phòng thẩm vấn sao? Còn đem cả đồ vật yêu thích của mình ra tiếp đãi, Hiểu Mộng thật là vinh hạnh."

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn bộ trà cụ Nhật Bản chính tông trên bàn, mặc dù ngày thường cô rất ít khi uống trà với Cố Minh Chương, cũng không kén chọn trà ngon hay dở, nhưng chung quy vẫn là con gái của Cố thuyền vương, từ nhỏ ra vào xã hội thượng lưu, đã sớm luyện được nhãn lực tinh tường, chất lượng tốt xấu có thể phân biệt chỉ trong nháy mắt.

Cầu Chính Ân có phải người thích thưởng trà hiểu trà hay không, Cố Hiểu Mộng không biết, cô chỉ biết rằng Cầu Trang này đã qua tay nhiều người, tòa nhà phía Tây cũng từng được cho thuê làm nơi trăng hoa, những thứ tốt hiển nhiên đã sớm bị bán đi đổi tiền mặt.

Về phần Tiền Hổ Dực, người chủ gần đây nhất của Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng nhìn cách bài trí của toà nhà phía Đông liền biết, người này thích phong cách châu Âu nguy nga lộng lẫy, nhưng nếu chú ý kỹ các chi tiết thì có thể phát hiện, một số bức tranh và vài món đồ trang trí lại có phong cách khác hẳn hoàn toàn. Phải biết rằng những người có khả năng thưởng thức nghệ thuật thông thường đều có gu thẩm mỹ ổn định, chắc chắn sẽ không xuất hiện cách bài trí thập cẩm hổ lốn như vậy, đoán chừng là sau khi Tiền Hổ Dực chết, người khác đã bày biện thêm. Cho nên, Cố Hiểu Mộng kết luận một bộ trà cụ như vậy chắc chắn không thuộc về Cầu Trang, có lẽ đó là vật yêu quý của Long Xuyên, nếu không ông ta sẽ không luôn mang theo bên mình.

Long Xuyên mời Cố Hiểu Mộng ngồi xuống: "Lần trước tôi đã nói nếu có cơ hội, nhất định sẽ mời Cố thượng uý đến uống rượu thưởng trà, cùng nhau thảo luận văn học nghệ thuật. Chỉ tiếc hiện tại thời gian cấp bách, không thể cùng Cố thượng uý thoải mái luận đàm. Trong lúc vội vàng chỉ có thể chuẩn bị một chút đặc sản của quê hương mình, xin Cố thượng uý đừng chê cười."

Cố Hiểu Mộng nghe được lời này thì lại không thoải mái, vì vậy cô ngồi thẳng lưng trên nệm, chỉnh lại quân trang:

"Đại tá khách khí rồi, theo tôi được biết, trà đạo của quý quốc có hai trường phái lớn, một là Tiên Trà Đạo (sencha) bắt nguồn từ Công Phu Trà của Trung Quốc, còn lại là Mạt Trà Đạo (matcha) được phát triển sớm hơn trước đó rất nhiều, loại phương thức uống trà này ở thời Đường Tống nước tôi từng được xưng là điểm trà. Chỉ đáng tiếc mấy trăm năm sau cách thức uống trà này ngày càng suy tàn, ngược lại là quý quốc, vẫn luôn học hỏi vô cùng chăm chỉ, duy trì truyền thừa đến tận bây giờ."

(*) đoạn này đang cố ý nói đểu, kiểu như thứ mà nước tôi chả thèm phát triển vứt bỏ từ lâu nước ông lại mang về xem như châu báu, còn thành đặc sản :v

"Cố thượng uý vẫn miệng lưỡi sắc bén như mọi khi." Long Xuyên biết tính tình Cố Hiểu Mộng vẫn luôn như vậy, loại người thường xuyên đem chữ "quỷ tử" treo bên miệng như cô ta, cạnh khóe hắn đôi ba câu cũng là chuyện bình thường, chút độ lượng này Long Xuyên vẫn phải có.

Than trong lò cháy mạnh, nước trong ấm nhanh chóng sôi lên. Long Xuyên dùng thìa múc từ trong lọ ra một ít trà xanh, thả vào trong chén.

"Hôm nay mời Cố thượng uý đến, chủ yếu là vì lời khai của Bạch Tiểu Niên, có một số điều cần phải xác minh với Cố thượng uý. Bạch Tiểu Niên nói rằng Kim Sinh Hoả đã sớm đoán được thân phận thiếu gia Cầu Trang của mình, và dùng nó để uy hiếp cậu ta. Bạch Tiểu Niên nói Cố thượng uý cũng có mặt tại thời điểm đó, thật sự có chuyện này? "

"Đó là sự thật" Cố hiểu Mộng nói không chút nghĩ ngợi: "Không biết Đại tá còn nhớ, hôm mới vào Cầu Trang, ông đã nhờ chúng tôi chọn một người mình nghi ngờ có khả năng là Lão Quỷ nhất?"

Long Xuyên lấy gáo múc nước sôi trong ấm, nhìn chằm chằm vào bát trà và bắt đầu điều chỉnh liều lượng: "Nhớ, hôm đó Kim Sinh Hoả chỉ ra Cố thượng uý, sau đó Cố thượng uý lại chỉ về phía Bạch Tiểu Niên, cuối cùng Bạch Tiểu Niên chỉ hướng Kim Sinh Hoả, ba người các người cắn thành một vòng, chỉ có Lý thượng tá xác định Ngô Chí Quốc, còn Ngô Chí Quốc thì, tâm cao khí ngạo uy hiếp tôi một trận, bảo là không hoài nghi ai."

"Không sai, sau này tôi mới biết ba người chúng tôi đã vô tình cắn thành vòng, đó là bởi vì Kim Sinh Hoả đã thông đồng trước với Bạch Tiểu Niên. Kim Sinh Hoả cảm thấy tôi từng xung đột với Ngô Chí Quốc ở Bộ tư lệnh, nên chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu cho anh ta. Chị Ngọc là người tình tin đồn của Ngô Chí Quốc, cho nên không thể nào bỏ phiếu cho Ngô Chí Quốc, chị ấy cũng không thể bỏ phiếu cho cấp trên là ông ta, càng không thể bỏ phiếu cho cấp dưới là tôi, bởi vì như vậy sẽ mắc tội thất trách. Cho nên Kim Sinh Hoả đoán chị Ngọc sẽ ném phiếu cho Bạch Tiểu Niên, Kim Sinh Hỏa vốn là tính mỗi người một phiếu, không ai lọt ra ngoài. "

Long Xuyên dừng động tác trên tay lại, gật đầu khẳng định: "Bằng cách này, sẽ không có ai bỏ phiếu cho Lý thượng tá. Cô ấy và Ngô Chí Quốc, một người không bị ai bỏ phiếu và một người không bỏ phiếu cho ai, vô tình trở thành hai người nổi bật nhất, Kim Sinh Hoả tính rất hay."

"Đúng vậy, chỉ đáng tiếc Kim Sinh Hoả đã tính sai về tôi và chị Ngọc, cho nên tình hình đã biến thành cục diện như ngài nói lúc nãy. Ngoại trừ việc chị Ngọc chọc giận Ngô đại đội ra, những thứ còn lại đều không ảnh hưởng đến kế hoạch của Kim Sinh Hoả. À không... "

Cố Hiểu Mộng dừng lại, như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngước lên của Long Xuyên, tiếp tục nói: "Đâu chỉ là không ảnh hưởng, bây giờ nhìn lại, có vẻ như chị Ngọc đã vô tình giúp Kim Sinh Hoả một tay rồi."

"Lời này có ý gì?" Long Xuyên lại lần nữa thêm nước sôi, dụng cụ khuấy trà trong tay khuấy ra tàn ảnh.

"Sau khi Ngô Chí Quốc xông vào phòng của Lý Ninh Ngọc gây sự cãi vã một trận, không phải Đại tá đã cho thu hồi toàn bộ máy nghe lén ở tòa nhà phía Đông sao? Đêm đó Kim Sinh Hoả đã lôi kéo tôi và Bạch Tiểu Niên, hy vọng lần này chúng tôi sẽ cùng bỏ phiếu cho một người. Đại tá đoán xem là ai?" Cố Hiểu Mộng hứng thú nhìn chằm chằm Long Xuyên.

Long Xuyên đảo tròng mắt một vòng, nói: "Ngô Chí Quốc. Bởi vì Lý Ninh Ngọc trước đó đã bỏ phiếu cho Ngô Chí Quốc, lúc này dù Kim Sinh Hỏa có cho Ngô Chí Quốc thêm một phiếu nữa thì cũng không quá nổi bật."

"Đại tá anh minh ." Cố Hiểu Mộng búng ngón tay phát ra tiếng.

"Trước đó Đại tá có hỏi tôi về việc Kim Sinh Hoả đe doạ Bạch Tiểu Niên đúng không. Đó là bởi vì lần này ông ta lôi kéo hai người bọn tôi không thành, Bạch Tiểu Niên từ chối vì anh ta sợ lỡ như kế hoạch của Kim Sinh Hỏa thất bại, sẽ chọc giận đến Ngô Chí Quốc, đến lúc đó Kim Sinh Hoả chắc chắn sẽ đẩy anh ta ra cho Ngô Chí Quốc trút giận. Vì vậy, Kim Sinh Hoả mới để lại một lời kịch Hamlet đe dọa Bạch Tiểu Niên. "

Long Xuyên dừng lại động tác trên tay mình, dùng khăn lau đi bọt nước trên miệng chén, đưa chén trà cho Cố Hiểu Mộng, thử dò xét hỏi: "Ý của Cố thượng uý là, bây giờ Kim Sinh Hoả là người khả nghi nhất?"

Cố Hiểu Mộng hai tay tiếp lấy, nhấp một ngụm trà, nói thật thường ngày cô rất ít uống trà, loại trà xanh kiểu Nhật chính tông thế này còn ít hơn, bảo Cố Hiểu Mộng phẩm ra được nghệ thuật gì đó như các đại sư trà đạo dĩ nhiên là không thể nào, nhưng mà vị giác của cô lại rất nhạy bén, thử một chút liền biết loại mà Long Xuyên chiêu đãi chính là hàng cao cấp, Cố Hiểu Mộng cũng không định làm bộ làm tịch ngồi khen, dù sao Long Xuyên mời cô đến cũng chẳng phải chỉ để uống trà.

"Vừa uống một ngụm trà của Đại tá, ngài đã liền hỏi bẫy tôi rồi." Cố Hiểu Mộng đặt chén trà xuống, đổi sang một tư thế ngồi thiếu nghiêm túc hơn, khẽ nhíu mày tỏ vẻ chân đã tê rần, dáng vẻ thả lỏng:

"Vương sở trưởng nói Bạch Tiểu Niên đã bắn bị thương Hoàng Tước trên phố, sau đó lại được Lão Hán cứu đi. Đây là sự thật không thể chối cãi, nhìn bề ngoài, quả thực Bạch Tiểu Niên rất có khả năng là Lão Quỷ."

Long Xuyên không quan tâm đến việc Cố Hiểu Mộng vô phép trước mặt mình, nhìn giống như cả hai đang tán gẫu: "Bề ngoài? Xem ra Cố thượng uý cho rằng còn có ẩn tình khác?"

"Động cơ. Bạch Tiểu Niên có phải Lão Quỷ hay không, đương nhiên còn phải xem xét động cơ vì sao hắn làm như vậy. Vương sở trưởng không nói chi tiết nên tôi cũng không biết, về phần thật hay giả thì phải xem phán đoán của Đại tá. "

Long Xuyên hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Cố Hiểu Mộng, đôi mắt thăm dò nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng: "Theo tôi thấy, Cố thượng uý nhạy bén không thua kém gì Lý thượng tá. Cố thượng uý cần gì phải giả ngu?"

"Đại tá khăng khăng muốn hỏi cũng được, nhưng những gì tôi nói tiếp sau đây sẽ chỉ là suy đoán cá nhân, bởi vì tôi cũng không có bằng chứng."

"Không sao, không thành vấn đề."

"Tôi không đoán được động cơ của Bạch Tiểu Niên, đây là nói thật. Tôi không có nhiều thông tin về anh ta, nếu Đại tá vẫn khăng khăng muốn tôi nói thì cũng chỉ toàn những lời đuổi hình bắt bóng mà thôi, hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng mà hôm nay tôi có nghe Vương sở trưởng nói, Lão Hán đã bị bắt, Đại tá có tra hỏi Lão Hán về bức mật báo của Lão Quỷ bị ngài chặn lại không?"

Long Xuyên thở dài: "Đám cộng sản quả thật cứng miệng."

Cố Hiểu Mộng xua tay: "Cô ta có nói hay không cũng không quan trọng, vụ bắt giữ hôm nay đã có thể chứng minh bức thư trước đó của Lão Quỷ rất có khả năng là cô ta giả mạo nhằm vàng thau lẫn lộn, cho nên, suy luận của tôi lần trước rất có thể là đúng. Ngô Chí Quốc không phải là Lão Quỷ thực sự, vậy thì, ai sẽ có lợi nhất khi Ngô Chí Quốc biến thành Lão Quỷ? "

Cố Hiểu Mộng không tiếp tục nói nữa, lơ đãng nhâm nhi chén trà ban nãy Long Xuyên đưa, cô biết mình đã nói đủ rồi, chi tiết đã được cung cấp cho Long Xuyên, để tự hắn phân tích ra chân tướng thì hắn mới càng tin tưởng.

Long Xuyên cúi đầu chải chuốt suy nghĩ, trong số những người này, việc Ngô Chí Quốc là Lão Quỷ có ảnh hưởng lớn nhất đến Lý Ninh Ngọc, nếu không, hôm qua cô ta đã không kiên trì muốn Long Xuyên mau chóng kết án, trả lại sự trong sạch cho cô ta. Nếu Ngô Chí Quốc bị đá khỏi Bộ Tiễu phỉ, Lý Ninh Ngọc không được nửa điểm ích lợi nào.

Những điểm khả nghi trên người Cố Hiểu Mộng cũng không liên quan gì đến Ngô Chí Quốc, Ngô Chí Quốc có phải Lão Quỷ hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cô ta cả.

Về phần Bạch Tiểu Niên, cậu ta và Trương tư lệnh bị ràng buộc với nhau, tuy họ đã xé rách mặt trong trò chơi roulette Nga lần trước, nhưng Bạch Tiểu Niên vẫn là thư ký của ông ta trong nhiệm kỳ này, nếu Bạch Tiểu Niên là Lão Quỷ, Trương Tổ Âm cũng không thể tránh khỏi nghi ngờ.

Ngô Chí Quốc ở Bộ tổng tư lệnh thì còn có thể trấn áp Kim Sinh Hoả một chút, nhưng nếu Ngô Chí Quốc ngã xuống, Kim Sinh Hoả chỉ cần loại bỏ nốt Trương Tổ Âm, đến lúc đó đừng nói Phó tư lệnh, muốn làm Tổng tư lệnh cũng được. Mà ông ta trùng hợp lại là người tinh thông thư pháp nhất trong năm người, cũng là người đầu tiên xác định rằng nét chữ của Ngô Chí Quốc giống hệt nét chữ của Lão Quỷ, còn từng muốn lợi dụng việc Lý Ninh Ngọc tố cáo Ngô Chí Quốc trong vòng đầu tiên, liên minh với Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên nhằm loại bỏ Ngô Chí Quốc.

Hay cho một mũi tên trúng hai con nhạn!

Nhưng mà tất cả những suy luận này đều quá thuận lợi, Long Xuyên nhanh chóng nhận ra rằng đây có khả năng là Cố Hiểu Mộng cố tình dẫn dắt hắn, giống như Lý Ninh Ngọc đã từng ám thị Vương Điền Hương, Ngô Chí Quốc là một kẻ "có thù tất báo" vậy.

"Cố thượng uý đúng là kế hay, cô không trực tiếp nói cho tôi biết ai là Lão Quỷ, mà chỉ đưa tới từng mảnh ghép để tôi tự tìm kiếm đáp án, như vậy thì tôi sẽ tin tưởng vào đáp án mà cô dẫn dắt tôi tìm thấy, rằng Kim Sinh Hoả chính là Lão Quỷ. Thật đáng tiếc, những hành vi này của Kim Sinh Hoả vẫn có thể giải thích bằng âm mưu thủ đoạn trên quan trường, cho dù ông ta không phải Lão Quỷ, ông ta cũng sẽ làm vậy để thăng quan tiến chức."

Kỳ thực trong lòng Long Xuyên hiểu rõ, giả thuyết về tranh đấu quan trường chỉ có thể giải thích tại sao Kim Sinh Hoả lôi kéo Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên để loại bỏ Ngô Chí Quốc, nhưng điều này không thể rửa sạch hiềm nghi ông ta là người có khả năng nhất trong việc liên thủ với Lão Hán ngụy tạo mật điện giả. Bản thân Long xuyên không nhận ra rằng, hắn đang sợ, sợ bị người khác ảnh hưởng suy nghĩ, cho dù lập luận của Cố Hiểu Mộng không chút sơ hở nào.

Cố Hiểu Mộng nghe vậy cười rộ lên: "Tôi không nói, Đại tá bảo tôi giả ngu, tôi nói, Đại tá lại cảm thấy tôi dẫn dắt ngài. Dù sao tôi nói gì đi nữa Đại tá cũng nghi ngờ, vậy ngài còn cố hỏi tôi làm gì?" Nói xong, Cố Hiểu Mộng hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Long Xuyên:

"Tôi chỉ biết mình không phải là Lão Quỷ. Đây là điểm tựa logic của tôi. Theo tôi thấy, ai cũng đều đáng nghi, tôi chỉ đưa ra một phỏng đoán mà thôi. Dù sao đã nói nhiều như vậy rồi, tôi cũng không ngại để Đại tá nghi ngờ nhiều hơn chút nữa. Giả sử Kim Sinh Hoả là Lão Quỷ, hiện tại ông ta đã biết Đại tá bắt được Bạch Tiểu Niên - người gần như đầy đủ bằng chứng là Lão Quỷ, hơn nữa còn tập trung tinh lực thẩm vấn tôi và chị Ngọc, vậy thì Đại tá thử đoán xem, Kim Sinh Hỏa sẽ làm gì tiếp theo? Nếu chuyện kế tiếp ông ta làm không giúp ích gì cho việc tranh đoạt quan chức, vậy không phải chứng minh ông ta làm những điều này không chỉ vì chiếc ghế tư lệnh sao? "

"Ai cũng đều đáng nghi?" Long Xuyên cảm giác như cuối cùng đã nắm bắt được thứ gì đó, giọng điệu có chút hưng phấn: "Nhưng Cố thượng uý chưa bao giờ nghi ngờ Lý Ninh Ngọc phải không?

"Cũng từng nghi ngờ, nhưng bây giờ sau khi nói chuyện với Đại tá thì không còn nữa. Theo tôi, điểm đáng nghi nhất của chị Ngọc chính là tại sao Bạch Tiểu Niên lại bắn Phan Hán Khanh. Vấn đề này tôi thực sự không có đầu mối gì, nhưng mà ban nãy thấy chị Ngọc bình yên vô sự ra khỏi phòng thẩm vấn của Đại tá, cộng thêm Đại tá không hề đề cập gì với tôi về sự việc của Phan Hán Khanh, nên tôi đoán rằng điểm khả nghi ở chỗ Phan Hán Khanh đã bị Đại tá loại trừ. Trong bữa sáng hôm nay chị Ngọc hoàn toàn không muốn nói đến chuyện đó, nên có lẽ đây là vấn đề cá nhân. Còn Đại tá thẩm vấn chị Ngọc xong cũng không nhắc lại, chứng tỏ đây là việc riêng không liên quan gì đến Lão Quỷ. Chính vì vậy, tôi tạm thời không thấy chị Ngọc có gì đáng nghi."

Long Xuyên nhất thời không nói nên lời.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu uống cạn chén trà, sau đó đưa lại cho Long Xuyên: "Vậy bây giờ, Long Xuyên đại tá có còn nghi vấn nào không?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia