ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

39.

RinnieSeo

Cố Hiểu Mộng không cách nào từ chối một Lý Ninh Ngọc dịu dàng nhu tình như vậy được, vì vậy cô ngoan ngoãn đi về phòng của chị ấy lấy dụng cụ vẽ. Nhưng khi trở lại phòng mình, lại không thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc đâu, chỉ có tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên hai má có chút nóng, tiếng nước truyền đến khiến cô cảm giác như bị một chiếc lông chim chọc ghẹo trong lòng. Vị gián điệp cấp cao trải qua nhiều năm kinh nghiệm, tâm tình đã sớm trở thành giếng cổ không gợn sóng, hiện tại lại như một thiếu niên u mê ngơ ngác đứng tại chỗ không biết phải làm sao.

Cô loạng choạng dựng giá vẽ, chọn một góc độ thật tốt, nghĩ đến lát nữa Lý Ninh Ngọc sẽ đi ra với mái tóc ướt, liền vội vàng đóng kín cửa sổ, cẩn thận kéo chặt tấm rèm.

Cố Hiểu Mộng quay lưng với phòng tắm, ngồi trước giá vẽ, hết lần này đến lần khác xác nhận xem dụng cụ vẽ đã chuẩn bị đầy đủ chưa, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình, thậm chí tiếng nước đã ngừng chảy từ bao giờ cũng không hề phát giác.

Trước kia, Cố Hiểu Mộng không hề tin vào câu nói hão huyền như thần giao cách cảm cái gì đó, nhưng lúc này cô cuối cùng đã tự mình cảm nhận được, nhịp tim điên cuồng của cô dường như được một sức mạnh bí ẩn nào đó lặng lẽ xoa dịu, mà loại cảm giác dẫn dắt cô đó, lúc này đang ở phía sau cô.

Ngay khoảnh khắc quay lại, Cố Hiểu Mộng bất giác đứng lên, trước mặt cô là Lý Ninh Ngọc với mái tóc ẩm ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo không được cài cúc gọn gàng như mọi khi, có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh vẫn còn đọng nước. Ống tay áo tùy ý xắn đến cẳng tay, hai tay mất tự nhiên túm chiếc khăn tắm che trước người, vạt áo tắm không giấu nổi đôi chân trần thẳng tắp trắng nõn, kiễng chân đứng trên sàn nhà.

"Tôi biết nếu ở nước ngoài học phác hoạ cơ thể người, tất cả người mẫu đều phải ..." Lý Ninh Ngọc hơi cúi đầu, trên mặt là vẻ ngượng ngùng tựa như thiếu nữ đôi mươi mà Cố Hiểu Mộng chưa từng thấy bao giờ, cô mím môi không biết nên diễn tả thế nào, "Nhưng tôi chỉ có thể thuyết phục bản thân đến như vậy thôi ..."

Nhìn Cố Hiểu Mộng đứng tại chỗ sững sờ như hoá đá, Lý Ninh Ngọc vốn dĩ tim đập như đánh trống cũng thoáng dịu đi đôi chút, lúc đi ngang qua Cố Hiểu Mộng, khóe miệng ẩn hiện lên nụ cười.

Trên đời này làm gì có ai đứng trước mặt người trong lòng mà không lúng túng tay chân được chứ. Chỉ là vào lúc này, không biết người lúng túng tay chân sẽ là ai.

Tuy nếu tính cả kiếp trước, Cố Hiểu Mộng lúc này lớn hơn Lý Ninh Ngọc ba tuổi, nhưng khi hai người ở cùng nhau, người có khí chất thành thục hơn dường như luôn là Lý Ninh Ngọc, chỉ có điều hôm nay, sự ung dung bình tĩnh của Lý Ninh Ngọc có vẻ cũng không đủ dùng.

Ban nãy vì để tránh bị tiếng động trong phòng tắm quấy nhiễu, Cố Hiểu Mộng chỉ lo quay lưng lại, tuỳ ý đặt giá vẽ xuống. Nhưng cô không ngờ mình lại vô tình hướng nó về phía chiếc giường đôi, hơn nữa cô làm thế nào cũng không tưởng được Lý Ninh Ngọc sẽ bước ra khỏi phòng tắm với tư thái như vậy, bây giờ nhìn lại, cảm giác chẳng khác gì Cố Hiểu Mộng cố ý.

"Chị Ngọc, không phải, em không cố ý, hay là chị đợi một chút."

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đang bứt rứt mất tự nhiên, bản thân cũng càng thêm căng thẳng, nhưng ánh mắt dán vào bóng lưng Lý Ninh Ngọc lại không thể dời đi. Hơi nước ẩm ướt trên người còn chưa tản hết, thấm ướt cả áo sơ mi, ngẫu nhiên vài chỗ dính sát vào lưng Lý Ninh Ngọc, xương cánh bướm không bị tóc ướt che kín lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo có phần xuyên thấu.

"Không sao, cứ như vậy đi." Lý Ninh Ngọc do dự trong chốc lát, chọn một tư thế ngồi gập chân nghiêng người, lưng có chút cong xuống, tóc ướt hai bên vừa lúc che đi hai điểm thẹn thùng trước ngực.


Ngay từ đầu, Lý Ninh Ngọc đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng không ngừng của Cố Hiểu Mộng, cô nén xuống trong lòng cảm giác xấu hổ sắp đốt cháy lý trí kia, ngước mắt nhìn lại.

Cô Hiểu Mộng hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra, ánh mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đã không còn nóng cháy như trước. Cô trịnh trọng cầm bút chì lên, dựng thẳng đứng hướng về phía Lý Ninh Ngọc, một mắt khép hờ, mắt bên kia đo lường tỷ lệ. Cố Hiểu Mộng giờ đây không còn dáng vẻ giả bộ bất cần đời như ngày thường, ánh mắt sâu thẳm và trong suốt.

Cố Hiểu Mộng cuối cùng đã hiểu, điều cô đang làm hoàn toàn khác với vô số bức chân dung của Lý Ninh Ngọc mà cô đã lặng lẽ vẽ trong quá khứ, những đường nét cô vẽ bây giờ vô cùng linh động. Bởi vì lúc này cô đang đối mặt với Lý Ninh Ngọc, chị ấy sẽ đáp lại ánh mắt của cô, người mẫu của cô sẽ bởi vì cái nhìn chăm chú của cô mà trở nên càng thêm mềm mại, ngượng ngùng. Cố Hiểu Mộng có thể làm cho người mẫu của mình thể hiện bất kỳ cảm giác nào mà cô muốn.

Ví dụ, nếu Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào ngón tay út của Lý Ninh Ngọc, chị ấy sẽ vô thức thu nó lại, giống như đóa hoa xấu hổ sẽ cuộn tròn mỗi khi bị ánh mắt chạm vào, Cố Hiểu Mộng quả thực yêu thích cảm giác này vô cùng, có thể quang minh chính đại dùng ánh mắt tiếp xúc từng tấc da thịt của Lý Ninh Ngọc.

Chỉ vỏn vẹn là ánh nhìn chăm chú từ thị giác của người hoạ sĩ mà thôi, cũng đã đủ khiến hơi thở của Lý Ninh Ngọc trở nên dồn dập.

Chính như người họa sĩ đang ngắm nhìn người mẫu của mình, ánh mắt của người mẫu cũng đang ngắm nhìn lại người họa sĩ.

Dưới cái nhìn chuyên chú của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không khỏi tự hỏi, thời điểm cô gái nhỏ của mình học vẽ trước đây, liệu có phải cũng từng dùng vẻ mặt như vậy nhìn người mẫu trước mặt hay không. Là ai vào thời khắc đó, có thể chiếm hết tầm mắt của Cố Hiểu Mộng?

Đó có thể là một chàng trai ngoại quốc anh tuấn với gương mặt góc cạnh sắc nét như cẩm thạch, cũng có thể là một mỹ nữ Paris tóc vàng gợn sóng quyến rũ phong tình. Dù là ai đi chăng nữa, nhất định rất may mắn khi được nhìn ngắm như thế này đúng không? Biết đâu chừng chỉ từ một lần vẽ tranh lại có thể mở ra một đoạn tình yêu tự do chớm nở.

Ít nhất thì so với Lý Ninh Ngọc, họ may mắn hơn nhiều, bởi vì chỉ khi ngụy trang bản thân trong mối quan hệ người mẫu và hoạ sĩ, cô mới có thể bình thản tiếp nhận tình yêu sâu đậm của Cố Hiểu Mộng, cũng chỉ vào giờ phút này, cô mới có thể buông bỏ tất cả để đáp lại người mà cô yêu thương nhất.

Khi Cố Hiểu Mộng đặt bút xuống, Lý Ninh Ngọc sẽ lại là Lão Quỷ của Trung Cộng, gián điệp ẩn nấp trong Sở Cơ Yếu của ngụy chính phủ Uông, và Cố Hiểu Mộng sẽ lại là con gái duy nhất của Lão Thương, cấp trên của cô. Lý Ninh Ngọc biết đoạn tình cảm này giữa cô và Cố Hiểu Mộng hoang đường như thế nào trong mắt người đời. Ngay cả Cố Minh Chương, người đối xử với cô như con gái, cũng chưa chắc có thể chấp nhận được.

Từ lúc Lý Ninh Ngọc nghe về kế hoạch địa ngục biến của Cố Minh Chương, cô liền hiểu được, vị Cố thuyền vương cẩn trọng tinh tế trước mắt mọi người này, tuy ngoài mặt muốn hy sinh Cố Hiểu Mộng, nhưng thực tế ông ta cũng đã tự kéo bản thân mình vào. Cha con nhà họ Cố sớm đã buộc chặt vào nhau như máu thịt, với thủ đoạn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của Đới Lạp và Uông Tinh Vệ, một khi kế hoạch địa ngục biến được kích hoạt, Cố Minh Chương sẽ là thành luỹ cuối cùng chắn trước mặt Lý Ninh Ngọc.

Một người đàn ông đã qua ngũ tuần lại coi trọng mạng sống của Lý Ninh Ngọc còn hơn cả bản thân ông như vậy, Lý Ninh Ngọc làm sao có thể thuyết phục mình ích kỷ chiếm hữu đứa con gái duy nhất của ông ấy?

Những người làm công tác gián điệp như Cố Minh Chương và Lý Ninh Ngọc hầu như đã xoá bỏ toàn bộ tự do của riêng mình, chỉ còn sót lại một chút khoảnh khắc yên bình trước mặt người thân, Lý Ninh Ngọc làm sao nỡ lòng tước đoạt?

Cô có hàng ngàn hàng vạn lý do nên dập tắt tình cảm của mình, nhưng lại không thể ngăn cản được khát vọng muốn đến gần Cố Hiểu Mộng, cho nên cô mới để cho lý trí lần lượt tháo chạy, núp trên ranh giới cuối cùng này, đáp lại lời bày tỏ của Cố Hiểu Mộng đêm hôm đó theo một cách hết sức mông lung.

Nếu những bản phác họa không có ngũ quan kia là nỗi nhớ không hồi kết em dành cho tôi bao năm qua, vậy thì lần này, hãy để tôi bước vào bức tranh của em xem như lời hồi đáp.

Khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, tiếng bút chì ma sát mặt giấy cũng dừng lại.

"Tôi chưa từng làm người mẫu, mắt nhìn không chớp lâu như vậy, có hơi xót." Kỹ thuật nói dối của Lý Ninh Ngọc cao minh hơn Cố Hiểu Mộng rất nhiều, trên môi vẫn nở nụ cười điềm đạm, giơ tay lau đi vết ướt bên khóe mắt.

Cố Hiểu Mộng thu hồi tầm mắt, cánh tay buông xuống, dựng bản vẽ che khuất đi vẻ mặt cô đơn. Lời nói có thể lừa dối, nhưng ánh mắt như vậy làm sao có thể lừa được một người đã yêu Lý Ninh Ngọc bao nhiêu năm qua?

Cố Hiểu Mộng không biết vấn đề nằm ở đâu. Cô có thể cảm nhận được Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác ngầm đồng ý để cô đến gần, hết lần này đến lần khác dung túng cho sự tuỳ hứng của cô, cô không phải chưa từng hoài nghi Lý Ninh Ngọc có phải đã thật sự yêu mình, những mỗi lần như vậy, cô đều tự khuyên mình hãy buông tay đi, đừng quấy nhiễu làm chị ấy khó xử giống như Ngô Chí Quốc. Song ánh mắt của Lý Ninh Ngọc mỗi khi lơ đãng liếc nhìn cô, luôn khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân là người duy nhất được Lý Ninh Ngọc cho phép bước vào thế giới của chị ấy.

Nhưng cho dù Cố Hiểu Mộng bước vào được thế giới của Lý Ninh Ngọc thì thế nào, chị ấy dường như vẫn luôn sợ hãi, trốn tránh điều gì đó.

Giữa họ vĩnh viễn tồn tại một bức tường vô hình, không thấy được không sờ được nhưng lại thực sự tồn tại, giống như ánh mắt chị ấy nhìn cô ban nãy, giống như đường nét ngũ quan mà cô vẫn không thể vẽ ra dù đã đối mặt với chị ấy.

Hồi lâu sau, Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên, giống như mọi lần trong quá khứ, cô thuần thục thu hồi mất mát của bản thân, thay vào giọng điệu bình thản:

"Xin lỗi chị Ngọc, có lẽ em... vẫn không thể vẽ được nét mặt của chị"

Nụ cười của Có Hiểu Mộng khiến trái tim Lý Ninh Ngọc đau nhói.

Giữa hai gián điệp hàng đầu, làm gì có ai có thể nói dối ai? Đến cuối cùng, chỉ đơn giản là mỗi người lùi một bước, trong lòng hiểu mà không nói ra.

Lý Ninh Ngọc bước xuống giường, chân trần đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Hình dáng của cô hiện rõ trên trang giấy, sống động hơn hai bức tranh cô đã thấy trước đó, thậm chí còn có chút không giống mình trong gương lúc bình thường. Trong chớp nhoáng, Lý Ninh Ngọc thậm chí cảm thấy cô gái trên tờ giấy này, chính là Lý Ninh Ngọc bị niêm phong dưới áo giáp Lão Quỷ, một Lý Ninh Ngọc trước nay chưa ai từng nhìn thấy. Cố Hiểu Mộng lúc ban đầu đáp lại tiếng kêu yếu ớt của cô, giờ đây lại vẽ ra dáng hình mà cô luôn chôn giấu.

Chỉ là bản phác họa này... vẫn không có ngũ quan.

Cố Hiểu Mộng kéo ra một nụ cười vô lực, như thể mọi thứ đã trở lại điểm ban đầu: "Nhìn xem, em thực sự không vẽ được."

Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống trước mặt Cố Hiểu Mộng, nắm lấy tay phải của đối phương, nhẹ nhàng đặt vào giữa mi tâm của mình. Trong ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của Cố Hiểu Mộng, cô chậm rãi di chuyển tay phải của Cố Hiểu Mộng, từ hàng lông mày, đôi mắt, bờ môi, từng tấc da thịt trên khuôn mặt cô.

"Cứ dùng tay phải của em chạm vào, tôi sẽ dạy cho em cách vẽ." Lần này nước mắt của Lý Ninh Ngọc làm ướt đầu ngón tay của Cố Hiểu Mộng.

Hiểu Mộng, hy vọng từ nay về sau mỗi lần em phát bệnh hay gặp phải ác mộng, có thể nhớ đến cảm giác hiện tại bên bàn tay phải này. Tôi chỉ mong sao điều này có thể che lấp đi những ký ức thống khổ của em, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi lợi dụng tình cảm của em dành cho tôi, hãy tha thứ cho tôi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Đôi lời tác giả: Cuối cùng mình cũng đã viết đến phân cảnh mình muốn viết nhất trong câu chuyện này, giai đoạn đầu có thể nhiều bạn cho rằng Tiểu Cố yêu quá sâu, nhưng đến đây chắc hẳn có thể nhìn ra, đây là một câu chuyện soulmate cứu rỗi lẫn nhau. Lời đáp lại của chị Ngọc có thể nói là vô cùng mông lung và điên cuồng, phương thức biểu hiện của hai người tuy khác nhau, nhưng họ đều là tín đồ của nhau.

Bạn nào cảm giác như truyện sắp BE thì có thể yên tâm, chương này kỳ thực không chế tạo yếu tố BE nào, chỉ là muốn thông qua cách thức như vậy để bộc lộ ra một phương diện mông lung lại điên cuồng nhất của chị Ngọc. Cho tới nay, phương thức biểu hiện tình cảm của chị Ngọc đều quá tinh tế, quá khắc chế và lãnh tĩnh, cho nên đây giống như một lần phóng thích tình cảm ẩn sau lớp mặt nạ vậy, đây là lời hồi đáp nồng nhiệt nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra để đáp lại lời tỏ tình của Tiểu Cố. Sự lý trí của chị Ngọc không thể bị phá vỡ một cách tuỳ tiện được, hiện tại cô ấy đã đối mặt với tình cảm của bản thân, nhưng muốn cô ấy hoàn toàn tiếp nhận tình cảm của Tiểu Cố thì cần phải mất một quá trình. Tuy mâu thuẫn đặt ra trong chương này khiến rất nhiều người cảm thấy có đao, nhưng mà xuất hiện triệu chứng bệnh không phải là khởi đầu của chữa bệnh sao? Sẽ có một kết cục phi thường tốt đẹp.

(*) câu chuyện ngọt ngào gọi là có "đường", câu chuyện bi thảm gọi là có "đao"

(*) Soulmate: linh hồn bạn lữ, kiểu như nửa kia của linh hồn, linh hồn thu hút lẫn nhau, cái này ai mà xem series Once upon a time của Mỹ thì sẽ càng rõ nhé, hai người thật lòng yêu nhau gọi là true love, true love có thể có nhiều (ở những thời điểm khác nhau), nhưng soulmate luôn chỉ có một mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info