ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

34.

RinnieSeo

  
      Lý Ninh Ngọc không biết đêm đó Cố Hiểu Mộng đã khóc bao lâu. Cô chỉ biết một nửa bên vai của mình đều ướt đẫm. Đối phương áp trán lên vai trái cô, Lý Ninh Ngọc có thể nghe được tiếng nghiến răng rất chặt, không nức nở, không sụt sùi, chỉ có thể cảm giác được từng giọt chất lỏng nóng bỏng rơi lên vạt áo trước ngực, thấm ướt vải, đem nỗi ân hận tiếc nuối mà Cố Hiểu Mộng không nói thành lời ngấm vào trong lòng Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc vỗ về Cố Hiểu Mộng nằm xuống, bản thân cũng chậm rãi nằm bên cạnh, trong mắt hai người lúc này chỉ có thể nhìn thấy lẫn nhau. Lý Ninh Ngọc vuốt ve đôi lông mày mềm mượt của người trước mặt, thầm nghĩ dưới vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp này, lại là một linh hồn bị đau khổ giày vò đến tàn tạ không chịu nổi, nước mắt mà Lý Ninh Ngọc không dễ dàng gì mới nhịn được lại trào ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng nắm lấy bàn tay Lý Ninh Ngọc, ấn bên môi mình, tay còn lại vươn ra dùng ngón cái lau đi những giọt lệ bên má người kia.

"Chị Ngọc, hãy tin em, lần này sẽ khác, lần này em có thể giúp chị."

Khóe môi Lý Ninh Ngọc run lên, kéo ra nụ cười đau lòng vô hạn: "Được, tôi tin em. Chúng ta sẽ cùng sống sót trở ra ngoài."

Lý Ninh Ngọc trong lòng hiểu rõ, đây là một kỳ vọng không hề chắc chắn, là lời an ủi dành cho kẻ yếu mà bình thường cô khinh thường nói ra miệng nhất.

Nhưng bây giờ cô nguyện ý nói cho người này nghe, người đã ngược dòng thời gian từ tương lai đuổi theo bản thân đến nơi này, bởi vì kẻ ngốc này đã chọn lặp lại mười năm đen tối nhất của cuộc đời để đổi lấy một cái kết không chắc chắn. Trên đời sao lại có một người ngốc như vậy?

Thiên tài đem lòng yêu tên ngốc có một không hai trên thế gian này, bởi vì kẻ ngốc này, hàng loạt những tín điều bất khả xâm phạm mà thiên tài đặt ra cho bản thân trong nháy mắt đều biến thành cát bụi trôi tuột qua kẽ tay, không còn chút ý nghĩa nào.

Giờ phút này, điều duy nhất cô muốn giữ lấy, chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng.

Gương mặt của Lý Ninh Ngọc là khung cảnh mà Cố Hiểu Mộng lưu luyến nhất đời này, nếu có thể, cô nguyện ý dành cả đời mình để chăm chú ngắm nhìn, mỗi nét mày nhăn mỗi một nụ cười, mỗi một niềm vui mỗi một nỗi buồn, tất cả những gì thuộc về người đó.

Người đó chưa bao giờ xịt nước hoa, nhưng cô ấy lại có mùi hương mà Cố Hiểu Mộng tham luyến nhất trên cõi đời, mùi hương này có tên là 'an tâm'. Đó là thứ lợi khí duy nhất có thể làm tan rã khả năng phòng vệ của một gián điệp xuất sắc, Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng không trụ được mí mắt, dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Ninh Ngọc, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Lý Ninh Ngọc lắng nghe nhịp thở đã trở nên đều đặn lâu dài của thiếu nữ trước mặt, cô nghiêng người dậy, cẩn thận mở ra tấm chăn bông ở cuối giường, nhẹ nhàng đắp cho Cố Hiểu Mộng đang ngủ trong tư thế co rúc.

Nhớ đến quãng thời gian sau khi trở về từ tàu mật mã, mí mắt Cố Hiểu Mộng thi thoảng lại xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, còn có bộ dạng gặp ác mộng của Cố Hiểu Mộng ngày đó, Lý Ninh Ngọc lúc này mới hiểu được vì sao lúc đó Cố Hiểu Mộng lại nói chờ em ấy ngủ say rồi hẵng đi.

Suốt thời gian qua Cố Hiểu Mộng chỉ ngủ ngon giấc được ba lần, lần nào cũng đều là ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngủ say trong văn phòng mình, Lý Ninh Ngọc còn tự hỏi tại sao một gián điệp được Đới Lạp đào tạo lại có thể ngủ ngon lành không chút cảnh giác trong văn phòng người khác như vậy.

Cố Hiểu Mộng thay đổi tư thế, cuộn mình vào chăn rồi một lần nữa co rúc trong góc giường. Lý Ninh Ngọc cũng chui vào chăn, muốn lại gần đối phương hơn một chút, mặc dù cô đã nằm giữa giường, nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa hai người đủ chỗ để nhét thêm hai Lý Ninh Ngọc.

Phòng của Cố Hiểu Mộng là căn phòng của Nhị thái thái thời Tiền tư lệnh còn sống, chiếc giường này so với phòng của Lý Ninh Ngọc lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Cố Hiểu Mộng lại luôn ngủ sát mép giường, nếu như tướng ngủ xấu, chỉ cần lăn một cái là té xuống.

Một tấm chăn phủ lên hai người, khe hở đủ lớn để gió lùa qua. Lý Ninh Ngọc vươn tay cố gắng chạm vào bóng dáng đang cuộn tròn phía trước, cánh tay cô chỉ đủ dài để chạm lòng bàn tay lên lưng đối phương.

Thực ra thời điểm ở văn phòng của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng duy trì tư thế ngủ này, ghế sô pha không lớn nhưng lại chỉ chiếm một nửa mặt ngoài, lúc đó thái độ của Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng phần lớn là nghi hoặc, làm sao có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà chỉ khi yêu mới cảm thấy đau lòng này.

Lúc này đây, Lý Ninh Ngọc lại có chút oán hận bản thân mình ở thế giới đó, tại sao lại để Cố Hiểu Mộng lại một mình trong thế đạo như vậy? Thoát khỏi Cầu Trang này vẫn sẽ có một Cầu Trang khác, sống trong một thời đại đen tối như vậy chẳng có ai vĩnh viễn thoát được khỏi Cầu Trang.

Nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của bản thân trong thế giới đó, nếu không có tất cả những việc mà Cố Hiểu Mộng đã làm hiện tại, Hà Tiễn Chúc sẽ bị bắt, cấu tạo cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai trong đầu cũng không cách nào truyền ra ngoài, thân phận Thanh Đăng của anh trai sẽ bị lộ và lại bị Trung Thống truy sát. Dưới con mắt tinh tường của Kim Sinh Hoả và Long Xuyên, cho dù Phan Hán Khanh thoát được phát súng đó đi nữa, bản lĩnh giữ mạng kia cũng chạy không thoát được ánh mắt của hai người này, điều này chắc chắn sẽ trở thành sơ hở trong mắt Long Xuyên, đồng thời trở thành con bài mặc cả mà Kim Sinh Hoả dùng để uy hiếp cô. Ngay cả Bạch Tiểu Niên tuy trông có vẻ ít nguy hiểm nhất, nhưng sau cuộc giao dịch ngày đó, Lý Ninh Ngọc cũng đã kết luận anh ta chính là tiểu thiếu gia của Cầu Trang, mà anh trai cô chính là kẻ thù giết cha của anh ta.

Trước có Hoàng Tước không rõ thân phận, sau có Lão Miết phản bội tổ chức, thân phận của Lão Thương tràn ngập nguy cơ. Nếu Lão Thương xảy ra vấn đề, toàn bộ mạng lưới ngầm của Trung Cộng ở Hàng Châu có thể nói là bị nhổ tận gốc, bản thân ở Cầu Trang tự thân khó bảo toàn, chung quanh còn có bầy sói đang rình rập. Lý Ninh Ngọc quả thực không tưởng tượng nổi còn có loại tình huống nào có thể tệ hại hơn cục diện mà bản thân ở thế giới kia phải đối mặt.

Trong tình huống đó thì nên làm gì? Lý Ninh Ngọc tự đặt mình vào trong thế giới đó, trong đầu suy tính mọi khả năng, giải pháp tối ưu chỉ có một. Chỉ có sự hy sinh của bản thân mới có thể cứu vãn tâm huyết nhiều năm của tổ chức, tiếp đó sử dụng cái chết của mình như một thanh gươm sắc bén để vặn ngã Long Xuyên - đối thủ nguy hiểm nhất này.

Về phần Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không thể và cũng không muốn để cô ấy xảy ra chuyện.

Về công, nếu Cố Hiểu Mộng bị phán xét dưới thân phận Lão Quỷ, Cố Minh Chương cũng không thoát khỏi nghi ngờ, ông sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất cho Lão Thương, mạng lưới tin tức của Trung Cộng đối mặt với nguy cơ bị phơi bày toàn bộ. Cho dù sau khi chết Cố Hiểu Mộng được lật án, Uông Tinh Vệ và Đới Lạp cũng sẽ không còn tin tưởng Cố Minh Chương nữa, điều này tương đương với việc cắt đứt hai đường dây mai phục ở Nam Kinh và Trùng Khánh cùng một lúc. Cái giá phải trả quá lớn, Lý Ninh Ngọc bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Về tư, Lý Ninh Ngọc biết, Cố Hiểu Mộng là người duy nhất ở Cầu Trang mà bản thân trong thế giới kia tín nhiệm, là người duy nhất để cô có thể giao phó thứ quan trọng hơn cả tính mệnh. Dũng cảm, thẳng thẳng, thuần túy..., trên người Cố Hiểu Mộng có quá nhiều ánh sáng ấm áp mà Lý Ninh Ngọc luôn khao khát, nếu chỉ có một cơ hội để nhìn thấy bình minh, Lý Ninh Ngọc hy vọng cơ hội đó thuộc về Cố Hiểu Mộng.

Người mà cô yêu nhất nên sống dưới ánh mặt trời của thế giới mới nơi cô ngưỡng vọng nhất.

Một Cố Hiểu Mộng như vậy, có thể chính là lý do tại sao bất kể lặp lại bao nhiêu lần, Lý Ninh Ngọc đều sẽ không chút do dự mà yêu cô ấy.

Lý Ninh Ngọc từ từ xích đến gần Cố Hiểu Mộng, khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được lấp đầy. Cô lặng lẽ vòng tay qua hông Cố Hiểu Mộng, cánh tay dần dần siết chặt, áp má mình vào tấm lưng gầy của đối phương. Bên tai là tiếng nhịp tim mạnh mẽ trẻ trung, là âm thanh của khúc hành ca làm Lý Ninh Ngọc cảm động nhất đời này.

Em của bây giờ, so với bản thân em chín năm trước trong lời kể của em, càng thêm hào quang chói mắt. Nhưng tôi lại chưa chắc có thể tìm được giải pháp tối ưu nào tốt hơn bản thân mình trong thế giới kia.

Nếu như sự tình phát triển đến phương hướng tồi tệ nhất, chỉ một người trong chúng ta có thể sống sót ra ngoài, tôi vẫn như cũ hy vọng người đó là em.

Bởi vì, em là hy vọng của tôi.

"Xin lỗi, Hiểu Mộng, thật sự cảm ơn em."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info