ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

3.

RinnieSeo

  Tàu đã cập bến, mọi người tập trung trên boong để chuẩn bị kiểm tra đồ đạc cá nhân lần cuối, đề phòng có người lén kẹp theo tư liệu. Chỉ có Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên là chậm chạp chưa thấy tới.

Hai người họ đều không ở trong phòng, nghe nói một tiếng trước có người thấy bọn họ đi xuống nhà kho phía dưới, Kim Sinh Hỏa có chút sốt ruột, vừa định nhờ Ngô Chí Quốc cho người đi tìm, đã thấy bọn họ vừa nói vừa cười từ khoang thuyền đi ra. Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn lướt qua, sau đó quay đầu nhìn hải âu trên biển.

Chỉ lơ đãng liếc mắt như vậy thôi, Cố Hiểu Mộng đã giống như chim non bay về tổ, không chờ Bạch Tiểu Niên nói hết câu đã vội vàng chạy đến chỗ Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, thật xin lỗi, để cho chị đợi lâu, chị sẽ không trách em chứ?."

Giọng điệu của Lý Ninh Ngọc vẫn thanh lãnh như thường lệ: "Cố thượng úy không cần phải đặc biệt xin lỗi tôi. Tôi không phải là người duy nhất đợi cô ở đây."

Bạch Tiểu Niên lúc này mới xách vali của hai người đi tới, giả bộ mất mát: "Cố tiểu thư thật là, cứ hễ nơi nào có Lý thượng tá là cô không thấy được ai khác nữa, mất công Bạch mỗ vừa rồi còn cùng cô ..."

"Bạch Tiểu Niên!" Cố Hiểu Mộng liếc Bạch Tiểu Niên một cái:" Đây là bí mật của chúng ta, sao anh lại nói không giữ lời?."

Bạch Tiểu Niên vội vàng buông hành lý trong tay xuống, vỗ vỗ miệng xin lượng thứ. :}}

Tuy nhiên, cảnh này trong mắt người khác lại giống như hai người đang liếc mắt đưa tình.

Kim Sinh Hỏa nhấp một ngụm xì gà, đầy ẩn ý nói: "Chỉ mới nửa ngày thời gian, Cố tiểu thư và thư ký Bạch đã có bí mật rồi sao?"

Cố Hiểu Mộng cảm giác như nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống vài độ, lật đật kéo tay Lý Ninh Ngọc giải thích: "Chị Ngọc, đừng hiểu lầm, em chỉ là nhất thời ngứa tay kéo Bạch Tiểu Niên cùng em đi đánh bài với nhân viên trên tàu."

Lý Ninh Ngọc không hiểu vì sao Cố Hiểu Mộng lại muốn giải thích với mình, cô nhìn chằm chằm bàn tay vừa bất ngờ không kịp đề phòng bị ai đó nắm lấy, ngước lên định trừng mắt cảnh cáo, lại bắt gặp một đôi mắt to ướt át, tức thì bực bội tiêu mất hơn phân nửa, rút tay mình ra, mặc kệ đối phương.

"Gọi tôi Lý thượng tá, đây là lần cuối cùng."

Cố Hiểu Mộng thức thời vâng một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc chờ kiểm tra hành lý, cho dù người kia hoàn toàn không có ý định phản ứng cô.

Ngay khi mọi người chuẩn bị xuống tàu, thiếu tá Mitsui đã ngăn mọi người lại, lấy lý do trả máy ảnh để rung cây doạ khỉ.

Tầm mắt Lý Ninh Ngọc rơi vào chiếc máy ảnh trên tay Cố Hiểu Mộng, thầm thở dài. Nha đầu này thật không thể làm người ta bớt lo, nếu còn không giúp cô ấy, trở về thật khó mà giải thích tại sao lại tự tiện mang máy ảnh lên tàu.

"Hiểu Mộng, có còn phim không? Chụp cho tôi một tấm, ngay đây, tấm hình này là để tuyên bố với bọn họ, Lý Ninh Ngọc vẫn còn sống sau khi rời khỏi con thuyền này, không phải là một cái xác biết đi, gửi mạng sống của mình ở bất cứ nơi nào.

Cố Hiểu Mộng nắm máy ảnh đứng khựng lại một chút, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

"Kim sở trưởng, ngài có thể giúp tôi chụp chung một tấm với Lý thượng tá được không?" Nói xong đem máy ảnh nhét vào tay Kim Sinh Hỏa, bước nhanh đến chỗ Lý Ninh Ngọc, đứng yên bên cạnh, thấp giọng nói: "Chị Ngọc, chị lại giúp em thêm một lần nữa rồi. "

Lý Ninh Ngọc hiển nhiên không ngờ Cố Hiểu Mộng phản ứng nhanh như vậy, hiểu được dụng ý của mình. Nhưng mà thứ đồ chụp chung này, nếu về sau thất lạc ra ngoài bị người có tâm lợi dụng, ví dụ như ngày nào đó Lão Quỷ bị bại lộ thân phận...một tấm ảnh chụp chung như vậy đủ để đòi mạng Cố Hiểu Mộng.

"Không, tôi không thích chụp chung với người khác. Nếu Cố thượng úy muốn chụp hình lưu niệm, Kim sở trưởng chụp riêng hai bức đi".

Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc lại, cao giọng như đang cố ý nói với thiếu tá Mitsui: "Tôi cảm thấy Lý thượng tá nói không sai. Tính mạng của Cố Hiểu Mộng tôi là do bản thân tôi nắm giữ, không đến lượt người khác quyết định."

"Hơn nữa ..." Cố Hiểu Mộng ghé vào tai Lý Ninh Ngọc trịnh trọng nói: "Lần này em có năng lực để đứng bên cạnh chị."

Lý Ninh Ngọc không có thời gian suy nghĩ xem những lời kỳ quái của Cố Hiểu Mộng là có ý gì, thấy Cố Hiểu Mộng không có ý định nhượng bộ, cô cũng không kiên trì từ chối nữa, tránh chọc người khác hoài nghi, đành mặc cho Cố Hiểu Mộng kéo cánh tay mình chụp chung một bức ảnh. Nhưng mà chụp xong rồi Cố Hiểu Mộng vẫn không có ý định buông ra.

"Cố thượng úy, bây giờ cô có thể buông tay." Lý Ninh Ngọc cảm thấy kiên nhẫn cô dành cho Cố Hiểu Mộng thực sự quá nhiều.

"Chị Ngọc, chị có biết bây giờ chị tức giận trông như thế nào không?" Cố Hiểu Mộng không đợi Lý Ninh Ngọc kịp phản ứng, cười hề hề công bố đáp án:

"Giống như một con mèo bị đạp đuôi vậy."

Kim Sinh Hoả ngậm điếu xì gà, chụp hình xong đem máy ảnh nhét lại vào túi da chuẩn bị trả cho Cố Hiểu Mộng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Ninh Ngọc trừng mắt liếc xéo Cố Hiểu Mộng một cái, bước thẳng đi không quay đầu lại.

"Cố thượng úy, người có bản lãnh lớn tính tình đều rất kỳ quái, đừng để trong lòng."

Cố Hiểu Mộng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ở nơi Lý Ninh Ngọc không thể nhìn thấy được, biểu tình hoạt bát dần dần tan đi.

Hóa ra bóng lưng chỉ cách trước mặt mình khoảng cách một cánh tay này, mỏng manh đơn bạc như vậy sao?

Hình bóng trong ký ức của Cố Hiểu Mộng vĩnh viễn luôn ung dung chừng mực, gặp nguy không loạn. Cố Hiểu Mộng thậm chí từng cho rằng chị Ngọc của cô là bất khả chiến bại, cho dù ở trong Cầu Trang địa ngục trần gian, bản thân đã từng dốt nát không biết sợ kia cũng tin chắc rằng chị Ngọc sẽ cùng mình bình yên vô sự trở ra ngoài, giống như bao trò chơi mạo hiểm mà cô đã từng thử vậy.

Chờ đến lúc Cố Hiểu Mộng nhận ra rằng chị Ngọc của cô cũng không phải là toàn năng không gì không làm được thì, chị Ngọc của cô đã sớm tính toán từng bước một, xây cho cô một bức tường thành bảo hộ bằng chính mạng sống của mình.

Những thứ đang đè ép lên vai chị ấy trong thời đại này là quá nặng.

Nhưng mà, lần này, em đã chiếm được tiên cơ, nắm được thế chủ động. Lý Ninh Ngọc, em sẽ đưa chị đến xem thời đại hoàng kim, thứ mà chị đã ao ước suốt cả đời này.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info