ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

28.

RinnieSeo


    

Sau khi Cố Minh Chương nhận được bức thư từ cô Triệu, chỉ bao gồm vài trang giấy, ông lại ngồi xem hơn một tiếng đồng hồ. Nếu ở đầu bức thư, ông cảm thấy chấn kinh vì Cố Hiểu Mộng biết được thân phận Lão Thương của mình lẫn tiên tri được tình hình hiện tại từ trước khi vào Cầu Trang. Vậy thì sau khi đọc những chuyện Cố Hiểu Mộng muốn ông làm, Cố Minh Chương thật sự từ sâu trong nội tâm kính phục con gái mình.

"Cô Triệu, lập tức giúp tôi liên lạc với tiên sinh Sakai, đặc phái viên kinh tế của Viện Hưng Á, hẹn ông ấy tối nay ăn tối, cứ nói là gần đây tôi đang vạch định nghị quyết thu thuế cho chính phủ Nam Kinh, biết được tiên sinh Sakai đang thị sát ở Hàng Châu, muốn mời tiên sinh đón gió tẩy trần*. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thỉnh giáo tiên sinh về sắc lệnh thu thuế của đế quốc Nhật Bản để tham khảo."

(*) đón gió tẩy trần: bữa tiệc chào mừng người từ xa đến

"Vâng tiên sinh, tôi sẽ liên lạc ngay." Cô Triệu không chút chần chừ, xoay người rời đi.

Cố Minh Chương giao phó xong, quay trở lại bàn làm việc, cầm lấy lá thư của Cố Hiểu Mộng tỉ mỉ xem kỹ một lần nữa.

Trong thư, Cố Hiểu Mộng chỉ nhờ Cố Minh Chương làm ba việc:

Đầu tiên, đừng xin cứu viện từ Trung Cộng, từ bỏ kế hoạch "nước tràn núi vàng";

Thứ hai, liên lạc với đặc sứ của Viện Hưng Á, thông qua đó bóng gió truyền tin tức cho nội các Nhật Bản, mượn tay nội các và quân đội để gây áp lực lên Long Xuyên;

Thứ ba, tìm gặp Uông Tinh Vệ càng sớm càng tốt, sử dụng những thông tin Cố Hiểu Mộng cung cấp để xóa tan nghi ngờ của Uông Tinh Vệ đối với Cố Minh Chương, đem mâu thuẫn chuyển sang cho Quân Thống ở Trùng Khánh.

Đối với mỗi một chuyện, Cố Hiểu Mộng đều giải thích lý do một cách cặn kẽ.

"Nước tràn núi vàng" là kế hoạch mượn tay Trung Cộng phát tán một lượng lớn tình báo giả nhằm tăng khối lượng công việc giải mã về phía Uông Tinh Vệ, để sau đó Uông Tinh Vệ ra mặt gây áp lực lên Tư lệnh Matsui, thông qua đó chuyển áp lực lên đầu Long Xuyên. Tuy đây có thể xem như kế sách tạm thời, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng.

Thứ nhất, Long Xuyên vốn xuất thân từ cơ quan đặc vụ Nhật Bản, tình báo thật hay giả hắn chỉ cần nhìn là biết. Hành động này không khác gì chứng thực rằng Lão Quỷ đang thật sự ở Cầu Trang, cho nên Trung Cộng mới đứng ngồi không yên, dùng "nước tràn núi vàng" để gây áp lực ép Long Xuyên nhanh chóng khép lại vụ án.

Thứ hai, từ sau khi Cố Hiểu Mộng vào Cầu Trang, đủ loại thái độ của Quân Thống chứng tỏ rằng, Đới Lạp hoàn toàn không có ý định giải cứu Cố Hiểu Mộng, mục đích của ông ta là dùng chuyện này kiểm tra xem Cố Minh Chương có thật sự chỉ mang một thân phận Cô Châu hay không. Nếu Cố Minh Chương giải cứu Cố Hiểu Mộng ngay lúc Trung Cộng hành động, cho dù không có bằng chứng thật sự cho thấy Cố Minh Chương câu kết với Trung Cộng, nó cũng sẽ chôn lại tai họa ngầm cho sau này.

Nếu "nước tràn núi vàng" đã không khả thi, vậy thì giải pháp Cố Hiểu Mộng đưa ra là "rút củi đáy nồi".

(*) rút củi đáy nồi: là cách đánh vào gốc rễ của quân địch, rút dần sức mạnh để địch từ từ suy yếu. (Thế lực hậu thuẫn cho Long Xuyên là quân đội và nội các, nếu bên quân đội và nội các gây áp lực, Long Xuyên sẽ từ từ mất đi chỗ dựa. Nước tràn núi vàng là đánh vào bên chính phủ Uông, ko phải phía Nhật Bản, nên sức ép không cao)

Bức thư cũng đã giải thích chi tiết, tuy rằng chuyến bắt quỷ này của Long Xuyên là do Tư lệnh Matsui chỉ thị, nhưng đại nhân vật sau lưng Long Xuyên lại là Hầu tước Nhật Bản Washizu Tetsuo, ông ta giao cho Long Xuyên một nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả việc bắt Lão Quỷ, đó chính là truy tìm tung tích khoản tiền khởi nghĩa mà Hắc Long Hội chuẩn bị cho Trung Quốc Đồng Minh Hội, mà trên cổ tay của thi thể Cầu trang chủ Cầu Chính Ân chính là hình xăm hội huy của Hắc Long Hội.

Hắc Long Hội là một tổ chức cấp tiến phi chính phủ có tiền thân từ Huyền Dương Xã, được cải tổ và thành lập bởi Toyama, một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nhật Bản. Mục đích nhằm biến khu vực Đông Bắc của Hắc Long Giang trở thành lãnh thổ Nhật Bản. Trong toàn bộ vùng Viễn Đông, rất nhiều đặc vụ Nhật Bản tham gia các hoạt động quân sự và gián điệp đều là thành viên của Hắc Long Hội. Nhưng thành viên của Hắc Long Hội đều sẽ xăm hội huy lên bụng trái, cũng là vị trí rạch dao mổ bụng tạ tội của các samurai Nhật Bản đương thời. Còn người xăm hội huy lên cổ tay, chỉ có những thành viên nguyên lão của Đồng Minh Hội.

Dựa trên thông tin hình xăm mà Cố Hiểu Mộng cung cấp, Cố Minh Chương lập tức phân tích ra được, vị Cầu trang chủ này rất có thể chính là một trong những thành viên nguyên lão của Đồng Minh Hội.

Năm 1905, Đồng Minh Hội tổ chức đại hội thành lập ở Tokyo, nhận được sự ủng hộ rộng rãi, kể cả các sinh viên đang học tập tại Nhật Bản. Trong số những người đồng tình với Cách mạng Trung Quốc, có không ít người thuộc tầng lớp tài phiệt hoặc nhân vật quan trọng trong giới chính trị Nhật Bản, một số thành viên nguyên lão của Đồng Minh Hội sẽ chuyên môn phụ trách tiếp xúc với những nhân vật này, nhằm xoay xở gây quỹ cho cuộc khởi nghĩa.

Trải qua hai năm chuẩn bị, ngay trước cuộc khởi nghĩa Hoàng Cương, nội bộ bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, vị Cầu trang chủ này ngang nhiên mang theo số tiền khổng lồ bỏ trốn. Vì vậy sau khi chiếm được thành Hoàng Cương ở huyện Nhiêu Bình vùng Triều Châu, Đồng Minh Hội rơi vào tình trạng vật tư thiếu thốn, trang bị lạc hậu, nghĩa quân đa số dùng súng bắn chim kiểu cũ, cộng thêm đêm hôm đó mưa to làm đạn dược ẩm ướt, dẫn đến khởi nghĩa Hoàng Cương chỉ kéo dài 6 ngày liền thất bại, hơn 200 người tham gia cách mạng bị giết hại, phần còn lại của quân khởi nghĩa phải lưu vong đến Hồng Kông. Đòn đả kích này đối với Trung Hoa Dân Quốc thời điểm đó có thể nói là chí mạng.

Vì vậy, từ lúc còn là Đồng Minh Hội cho đến khi trở thành Quốc Dân Đảng, nội bộ đã bí mật truy nã kẻ phản đồ này hơn 20 năm, vẫn luôn bặt vô âm tín. Ai mà ngờ lại bởi vì cuộc săn quỷ Cầu Trang lần này mà lộ ra tin tức.

Căn cứ theo hiểu biết của Cố Minh Chương đối với tình hình quốc nội Nhật Bản trước mắt, nội các và quân đội từ lâu đã nảy sinh hiềm khích. Viện Hưng Á chính là tổ chức do nội các Nhật Bản thành lập để chuyên môn xử lý công tác xâm nhập Trung Hoa.

Tuy ban đầu nội các và quân đội không có sự khác biệt lớn, nhưng theo quá trình Nhật Bản xâm lược Trung Quốc ngày càng tăng mạnh, địa vị của quân đội cũng ngày càng cao, đặc biệt là lục quân, cộng thêm sự ủng hộ to lớn từ Thiên Hoàng, nội các dần suy thoái. Nhưng các thế lực nội các cành lá đan xen khắp nơi, quân đội cũng không thể hoàn toàn trấn áp, vì vậy nhiều năm qua, nội các và quân đội luôn ở trong một trạng thái minh tranh ám đấu vô cùng vi diệu.

Ngay cả trong nội bộ quân đội, lục quân và hải quân Nhật Bản cũng đã luôn không hợp nhau. Bắt đầu từ biến cố Đông Bắc năm 1931, chiến tranh Nhật Bản - Trung Quốc kéo dài đã mười năm, Quốc Dân Đảng thực hiện chiến tranh trực diện tuy bại nhưng không ngã vì có Liên Xô ủng hộ, Trung Cộng thì lại lựa chọn phương thức chiến tranh du kích càng khó mà tiêu diệt, quốc nội Nhật Bản nhiều năm liên tục phải đáp ứng một khoản chi tiêu quân sự khổng lồ, kinh tế trong nước đã sớm mệt mỏi kiệt quệ. Những ích lợi mà Nhật Bản kiếm được từ Trung Quốc càng lúc càng không cách nào thỏa mãn nhu cầu kinh tế đang ngày một tăng vọt, đây không thể nghi ngờ là một vòng lặp chết.

Hiện tại bộ phận quân sự cấp cao đã chia thành hai phe. Thế lực lục quân do đại tướng Doihara đứng đầu, đóng quân ở nước Mãn Châu thuộc lưu vực Hắc Long Giang, vì vậy ông ta luôn kiên trì muốn bắc thượng để đánh chiếm vùng nội địa Siberia của Liên Xô. Còn phe hải quân do Yamamoto Isoroku đứng đầu, lại chủ trương xuôi nam mở rộng chiến tranh Thái Bình Dương.

Sự kiện tàu mật mã vài ngày trước xảy ra chính là vì tướng Doihara muốn thay đổi quyết sách của quân đội, củng cố hiệp ước đồng minh chống cộng với Đức, đồng thời hợp tác với Đức trong hành động toàn lực chống lại Liên Xô.

Thời thế đổi thay, nếu số tiền khởi nghĩa biến mất năm đó chính là kho báu Cầu Trang, vậy thì đây chính là khối thịt béo đủ để kích phát một trận tranh giành trên nhiều phương diện giữa quân đội và nội các Nhật Bản.

Như vậy xem ra, áp lực đến từ nội các và quân đội của kẻ địch quả thực mạnh mẽ hơn nhiều so với "nước tràn núi vàng". Cố Minh Chương chỉ cần đem thông tin về việc cổ tay chủ nhân Cầu Trang có hội huy của Hắc Long Hội truyền đến tai nội các thông qua Viện Hưng Á, kế tiếp về sau cứ để người Nhật Bản nội đấu.

Về phần Uông Tinh Vệ, Cố Minh Chương cũng không phải chưa từng hoài nghi dụng ý của ông ta. Ngay từ ban đầu lúc Cố Hiểu Mộng và những người khác bị đưa vào Cầu Trang, thủ lệnh trong tay Vương Điền Hương chính là của Uông Tinh Vệ. Nếu nói trong thế cục trước mắt, Đới Lạp là một vị tọa sơn quan hổ đấu*, vậy thì Uông Tinh Vệ cũng có thể xem như một nửa rồi. Ý của Cố Hiểu Mộng chính là muốn để Uông Tinh Vệ thấy rõ được tình hình trước mắt, 'đao' của Trùng Khánh đã sắp chém đến người ông ta rồi.

(*) tọa sơn quan hổ đấu : = nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Hơn nữa đối với Uông Tinh Vệ, Cố Minh Chương không đơn giản chỉ là vị thần tài nuôi gần nửa cái Kê Minh Tự.

Bên phía Trùng Khánh vẫn luôn thông qua Thượng Hải để mua vật tư nhằm duy trì phát triển khu vực cai trị của Quốc Dân Đảng, còn chính phủ Uông và người Nhật thì lại thiết lập rất nhiều cơ quan tài chính ở Thượng Hải. Bề ngoài thì có vẻ như Uông Tinh Vệ hợp tác với Nhật Bản làm rối loạn tài chính Thượng Hải, nhưng thực tế là để nhằm triệt tiêu một số vốn lớn của phe Trùng Khánh. Điều này trực tiếp dẫn đến lạm phát ở các khu vực giải phóng của Trung Cộng và các khu vực thuộc kiểm soát của Quốc Dân Đảng. Vì vậy, so sánh giữa ba bên, khu vực dưới sự cai trị của ngụy chính phủ Uông có kinh tế ổn định hơn cả, tất nhiên điều này không thể thiếu được tác dụng định hải thần châm của nhà tư bản Cố Minh Chương này.

Ngày 22 tháng 6, quân đội Đức đã chính thức tuyên chiến với Liên Xô, Uông Tinh Vệ chắc hẳn đã biết, vậy thì tiếp sau đây, Liên Xô vì phải tập trung ứng phó chiến sự với Đức, rất có thể sẽ chấm dứt viện trợ kinh tế cho Trùng Khánh, điều này đối với Trùng Khánh mà nói là đả kích hết sức nặng nề.

Lúc này, chính quyền Nam Kinh với hoàn cảnh kinh tế ổn định nhất, chắc chắn sẽ gặp phải sự phá hoại từ các gián điệp phía Trùng Khánh. Để đạt được mục đích này, mục tiêu hàng đầu của Quân Thống nhất định là Cố Minh Chương, chỉ cần nhà họ Cố sụp đổ, toàn bộ nền kinh tế của chính quyền Nam Kinh đều phải lung lay, mà phương pháp tốt nhất để uy hiếp Cố gia chính là đem Cố Hiểu Mộng đánh cho thành "quỷ". Cố Hiểu Mộng và Cố Minh Chương vinh nhục nối liền, nếu gián điệp Quân Thống trà trộn vào cơ quan đặc vụ Nhật Bản, vậy thì Quân Thống sẽ mượn tay Nhật Bản để chặt đứt nhà họ Cố, điều này với Uông Tinh Vệ mà nói hoàn toàn không có ích lợi gì.

Do đó, về vấn đề thứ ba mà Cố Hiểu Mộng đưa ra, Cố Minh Chương dự định lát nữa sẽ gọi điện cho Uông Tinh Vệ, mời ông ta ngày mai đến Thượng Hải để xem vở kịch mới về "Viên Sùng Hoán", để xem vị "Sùng Trinh đế" Uông Tinh Vệ này có cảm nghĩ gì khi nghe được câu "Chỉ biết Viên đốc sư, không nhận Thánh thiên tử" .

(*) Viên Sùng Hoán là một danh tướng cuối thời nhà Minh, bị Hoàng Thái Cực – đại hãn nhà Hậu Kim hãm hại loan tin ông câu kết với nhà Kim, vua Sùng Trinh nghe lời dèm pha xử chết Viên Sùng Hoán, hậu quả là nhà Minh bị Hoàng Thái Cực đánh chiếm, lập ra nhà Thanh. Cố Minh Chương đang muốn ám chỉ với Uông Tinh Vệ rằng mình là Viên Sùng Hoán, Quân Thống là Hậu Kim.

Cố Minh Chương đặt bức thư trên tay xuống, tuy vẫn cảm thấy khó bề tưởng tượng được nguồn gốc tình báo của Cố Hiểu Mộng, nhưng con gái ông quả thật nhìn nhận vấn đề vô cùng sâu sắc thấu triệt, khống chế thế cục bước đi tiến lùi vô cùng tinh chuẩn, so với mình không thua kém gì. Đặc biệt là xuyên suốt toàn bức thư, ngôn từ của con gái tựa như đã tự xem bản thân như một người cộng sản, là một người cha, lẽ ra ông phải vui mừng khi thấy con gái mình trưởng thành. Nhưng mà một đoạn cuối cùng lại khiến hốc mắt ông nóng ran. Cố thuyền vương đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, vậy mà lại một mình trong thư phòng khóc không thành tiếng. Đứa con gái mà ông yêu thương từ nhỏ, dường như đã lớn lên chỉ sau một đêm, lớn đến mức có thể rời bỏ ông bất cứ lúc nào.

"Hiểu Mộng biết người có rất nhiều nghi vấn, hành động giấu diếm của con thật sự chỉ là bất đắc dĩ, sự việc khẩn cấp không tiện luận đàm. Đợi đến khi chuyện Cầu Trang kết thúc nếu cha con chúng ta còn có thể gặp nhau, Hiểu Mộng nguyện chấp nhận phụ thân trách phạt. Mong người hãy bảo trọng. Trân Trọng - Hiểu Mộng kính thư."


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info