ZingTruyen.Asia

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

22.

RinnieSeo


     Cố Hiểu Mộng cuối cùng đã bước chân vào ngục tối của Cầu Trang, lần đầu tiên với tư cách một người bị thẩm vấn. Trong trí nhớ kiếp trước, trước khi Lý Ninh Ngọc rời khỏi cô, cô chỉ đến đây một lần, đó là vào đêm bị cháy. Nơi này vẫn giống như trong ấn tượng của cô, lạnh lẽo ẩm ướt, vách tường âm u cùng những vật dụng tra tấn rùng rợn dọa người. Tất cả chúng đều làm cô gợi nhớ đến một đoạn ký ức khác, một ký ức đủ để làm người ta nghẹt thở run sợ mỗi khi nhớ về.

Cố Hiểu Mộng bước xuống cầu thang, nhìn thấy Ngô Chí Quốc đang bị trói trên giá, mặt bê bết máu, nửa thân trên lột trần đã sớm chi chít vết thương nhìn mà kinh hồn táng đảm.

Long Xuyên sở dĩ cố tình để Cố Hiểu Mộng nhìn thấy hình ảnh này, chính là để tạo hiệu quả uy hiếp, không gì có thể khiến phạm nhân sợ hãi hơn nhìn thấy máu chảy đầm đìa một cách chân thực, nhờ đó cuộc thẩm vấn của hắn cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những gì Long Xuyên nhìn thấy trên khuôn mặt của Cố Hiểu Mộng lại không phải là sự sợ hãi, mà là giống như vẻ mặt của Ngô Chí Quốc khi bị tra tấn ban nãy, bình tĩnh, khinh thường, không thèm đếm xỉa, chỉ ở sâu dưới đáy mắt mới có thể phát giác một tia thương xót, thậm chí khiến người ta có cảm giác như đồng tình.

"Cố tiểu thư, cô đang đồng tình với bọn cộng sản sao?" Long Xuyên đi vòng quanh quan sát Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Long Xuyên, như thể ông ta đang nói một điều hoang đường nào đó:

"Đồng tình? Long Xuyên đại tá nhầm rồi, thứ đồ quý hiếm như vậy không phải ai cũng có tư cách sở hữu trong thời đại này. Tôi chẳng qua chỉ là đang thưởng thức nghệ thuật mà thôi."

"Ồ? Xem khổ nạn của người khác là nghệ thuật?" Long Xuyên gật đầu, không biết là đồng ý hay kính nể: "Có vẻ như Cố tiểu thư có phần khá giống với Yoshihide dưới ngòi bút của tiên sinh Akutagawa."

Họa sĩ Yoshihide, một nhân vật được khắc họa dưới ngòi bút của Akutagawa Ryunosuke, cũng chính là người cha nhẫn tâm đã vẽ ra bức tranh Địa Ngục Biến trong đại sảnh tòa nhà phía Đông.

"Họa sĩ Yoshihide đã dành tất cả những điều tốt đẹp và tình yêu mà ông ta có trong đời cho hai thứ, một là con gái ông ấy, hai chính là nghệ thuật. Nhưng đáng tiếc, tình yêu không phải là một thứ hàng hóa được định giá rõ ràng, vậy thì làm thế nào để thấy rõ được phân lượng của tình yêu mà ông ta dành cho nghệ thuật?"

"Xin được lắng nghe chỉ giáo."

"Hy sinh." Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này về phía Long Xuyên, sau đó giải thích, "Giá trị của hy sinh, chính là giá trị của *thành toàn, đây chính là phương pháp để đo lường tình yêu".

(*) Thành toàn: giúp đỡ người khác đạt được mục đích, thành toàn cho người khác. Người họa sĩ vì để thành toàn cho nghệ thuật, hy sinh con gái mình.

Khi Long Xuyên nghe được những lời này của Cố Hiểu Mộng, không hiểu tại sao, hắn cảm giác như nội tâm đau khổ giằn vặt bấy lâu có được một chút an ủi và cứu rỗi, hắn lẩm bẩm nói: "Giống như một kỹ nữ vì con trai cô ta mà cam nguyện dâng lên tiền chuộc thân của mình."

Cho nên, không phải là hắn cướp đi hy vọng sống của mẫu thân, mà là mẫu thân đã cam tâm tình nguyện vì hắn hy sinh tiền chuộc thân của mình.

Không phải là hắn cướp đi sinh mạng của người vợ hết mực yêu thương hắn, mà là vợ hắn với tư cách là một người mẹ, đã hy sinh mạng sống vì con trai mình, để con trai họ không phải giống như cha của nó, có một xuất thân không vẻ vang không dám đối mặt người đời.

Không sai! Tất cả những điều này là sự hy sinh trên danh nghĩa tình yêu!

Nhìn sắc mặt Long Xuyên không ngừng biến đổi, Cố Hiểu Mộng biết ám thị của mình đã hoàn thành xong một nửa. Những lời nói hôm nay giống như một hạt giống, đến thời điểm cần đơm hoa kết trái, nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Long Xuyên. Long Xuyên sẽ không cho phép bất kỳ ai thâm nhập vào bóng tối mà ông ta chôn giấu ở nơi sâu nhất, một khi có kẻ như vậy tồn tại, ông ta sẽ không cho phép kẻ đó tiếp tục sống.

Mà phương thức danh chính ngôn thuận nhất chính là, để cho cô trở thành Lão Quỷ.

Khi Long Xuyên đang chìm đắm trong bóng tối nội tâm, Cố Hiểu Mộng đã đi vòng ra phía sau Ngô Chí Quốc, đặt tay lên khung tra tấn, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh địa lao.

Thiết kế của địa lao Cầu Trang vô cùng đặc sắc, nó được đặt ngay phía dưới hồ phun nước nằm ở trung tâm trục đối xứng của Cầu Trang. Điều thú vị hơn nữa là, trong đài phun nước này còn nuôi một loài cá hiếm thấy, cá ăn thịt người piranha.

Cá ăn thịt người du đãng trên đỉnh đầu những tù nhân đau khổ, khiến người ta nghĩ rằng ánh sáng đang nằm trong tầm với của mình, nhưng con đường tới hy vọng lại bị ngăn cách bởi một lớp che chắn vĩnh viễn không thể chạm vào.

Ánh nắng chiều xuyên thấu qua lớp thủy tinh dưới đáy hồ, hắt xuống địa ngục trần gian. Cố Hiểu Mộng vươn tay làm động tác vẽ, ánh sáng lọt qua kẽ tay, ẩn hiện trên gương mặt cô.

Mà thứ ánh sáng tưởng chừng ấm áp lại không thể nắm lấy này, chính là sợi tơ nhện mà Phật Thích Ca đã ban cho Kandata.

Không nắm bắt được, nhưng lại đủ sức để cám dỗ những người bị đọa đày trong địa ngục vì nó mà giết hại lẫn nhau.

(*) Trong câu chuyện "sợi tơ nhện" của Akutagawa, Phật Thích Ca đã ban cho tù nhân Kandata một sợi tơ nhện để trèo thoát khỏi địa ngục, tuy nhiên các tù nhân khác thấy vậy cũng tranh giành cùng nhau trèo lên sợi tơ, kết quả là đứt dây và rớt hết về địa ngục.


"Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy ngưỡng mộ quan niệm thẩm mỹ của tiên sinh Tanizaki, người bạn tốt của tiên sinh Akutagawa hơn."

Cố Hiểu Mộng kịp thời lên tiếng, kéo Long Xuyên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Long Xuyên thầm trách mình phân tâm, cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng, nghi ngờ đối phương cố ý quấy nhiễu mình, sát khí theo bản năng trỗi dậy. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng lại phảng phất như một người khách bước vào viện bảo tàng, chỉ chú tâm thưởng thức nghệ thuật, không hề chú ý đến những chuyển biến bất thường của hắn, lúc này Long Xuyên mới cảm thấy thoáng thả lỏng.

Cố Hiểu Mộng liếc thấy Long Xuyên đã tỉnh táo trở lại, tiếp tục nói: "Trong mắt tôi, cái đẹp cũng giống như tiên sinh Tanizaki đã viết, không tồn tại trong vật thể, mà tồn tại trong sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối được sản sinh khi các sự vật xen lẫn vào nhau. Đây là điều ban nãy đã hấp dẫn tôi. "

Long Xuyên vốn là một người rất say mê nghiên cứu văn học, từ hướng chỉ tay của Cố Hiểu Mộng, hắn lập tức nhận ra vẻ đẹp của wabi-sabi mà Tanizaki Junichiro đã nhắc đến trong cuốn sách "Ca tụng bóng tối".

"Không ngờ Cố tiểu thư lại có gu thẩm mỹ giản dị như vậy, thật khiến tại hạ phải mở to mắt mà nhìn".

Thẩm mỹ Wabi-sabi mang một dấu ấn văn hóa rất đặc biệt trong mắt người Nhật, lại ẩn thân trong mọi ngóc ngách giản đơn của cuộc sống, sự đồng thuận trên những phương diện vô cùng nhỏ bé là thứ dễ khiến người ta buông bỏ cảnh giác nhất, khiến cho tiềm thức nảy sinh một loại cảm giác thân thiết.

Đối với việc điều khiển lòng người, Cố Hiểu Mộng hiện tại so với ngày xưa quả thật là một trời một vực.

"Suy cho cùng, nghệ thuật đều xuất phát từ cuộc sống, phải không?"

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Long Xuyên, mỉm cười.

Bông hoa bỉ ngạn chân chính đã niết bàn sống lại, nở rộ trên vùng đất địa ngục khô cằn. Nửa còn lại của những gì cô phải làm cuối cùng đã hoàn thành, câu ám thị này giống như một quả lựu đạn không hẹn giờ, một lúc nào đó nó sẽ được Long Xuyên nhặt ra khỏi tâm trí, tỉ mỉ thưởng thức, sau đó bị kích nổ.

Điều này có thể sẽ kéo theo tính mạng của cô, nhưng đó cũng là một trong những thẻ cược mà Cố Hiểu Mộng dùng để giúp Lý Ninh Ngọc tiếp tục sống sót.


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia