ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

13.

RinnieSeo

     Xảy ra trận nháo kịch kia, bốn người Lý Cố Kim Ngô chẳng ai còn tâm trạng đến nhà Trương tư lệnh ăn cơm nữa, mà Ngô Chí Quốc còn trở về với vết máu toàn thân, trên tay dính mười mấy mạng người, kết quả lại là mật báo về Cô Châu quả thực là giả, Ngô Chí Quốc chỉ đơn giản là giết tất cả những ai có thể bắt được trên núi Phượng Hoàng.

Kim Sinh Hỏa nghe xong mừng thầm, gọi điện thoại đến nhà Trương tư lệnh, Bạch Tiểu Niên là người bắt máy. Kim Sinh Hỏa xin phép cho ba người của Sở Cơ Yếu và cả Ngô Chí Quốc đều không đến, ông giải thích lí do là do sự việc lúc chiều, Bạch Tiểu Niên cũng là người thông minh, anh ta lập tức hiểu.

Mặt khác, Cố Hiểu Mộng lần này có thể nói là *nhất chiến thành danh, cả cái Bộ tư lệnh đều biết nữ nhân mới đến Sở Cơ Yếu là thiên kim nhà Cố thuyền vương, nóng tính không dễ chọc. Vì vậy, trung tâm chủ đề ban đầu đã thay đổi từ Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc trực tiếp thành Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

*[Đánh một trận liền nổi tiếng]

Tất cả mọi người đều không hiểu nổi một nhân viên chỉ mới đến Bộ tư lệnh một ngày như Cố Hiểu Mộng, được cả Trương tư lệnh lẫn Kim sở trưởng che chở như vậy rồi, tại sao lại còn bảo vệ Lý Ninh Ngọc cái người đối với ai đều lạnh băng đó? Hay là con gái của Cố thuyền vương đã từ Trương tư lệnh nghe được tin tức gì mà đám dân thường bọn họ không biết? Khiến cho con gái của vị thuyền vương này cũng muốn nịnh bợ Lý Ninh Ngọc?

Có người nhanh trí nghĩ đến chuyện Lý Ninh Ngọc mới được quân đội phong thưởng gia tăng quân hàm, thậm chí kéo theo cả Kim Sinh Hỏa cũng thăng lên thành tướng quân. Cũng có người đồn rằng cha của Cố Hiểu Mộng và Chủ tịch Uông thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên, trong lúc nhất thời mọi người xôn xao đủ loại phỏng đoán. Nhưng nếu quan hệ đến mức này thì cái mạng của bọn họ không đủ để ra ngoài bàn tán, dẫn đến một đoạn thời gian dài về sau, mỗi khi người trong Bộ tư lệnh ngồi tám chuyện với nhau, hễ nhắc đến Lý Ninh Ngọc, phản ứng của mọi người không còn là người chồng phế vật và người tình Ngô Chí Quốc của cô nữa, mà là đồng loạt nhất trí rằng: Không thể nói không thể nói.

Hai vị nhân vật chính của trung tâm chủ đề, giờ phút này đang ngồi trong ký túc xá của Lý Ninh Ngọc, chính xác mà nói, từ chiều hôm nay trở đi, đã trở thành ký túc xá của hai người họ.

Mà Cố Hiểu Mộng dĩ nhiên không phải lần đầu tiên tới.

Trong trí nhớ của Cố Hiểu Mộng, cô đã đến đây sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi, hai chiếc giường đơn, một bàn viết chữ. Cảnh vật cũng giống như trước mắt, vật dụng cá nhân đơn giản đến cực độ, là trang bị tiêu chuẩn mà Bộ tư lệnh cung cấp cho tất cả mọi người, không có thứ gì có thể giữ làm kỷ niệm. Sau khi Cố Hiểu Mộng dọn vào ở, cô vẫn tiếp tục duy trì phong cách đơn giản của ký túc xá, tất cả các vật dụng đều không bị di chuyển dù chỉ một chút, giống như một phòng triển lãm đã bị thời gian lãng quên, cho đến khi Cố Hiểu Mộng rời khỏi nơi này.

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng sững sờ đứng ở cửa, chỉ vào giường trống bên cạnh: "Sau này nghỉ trưa hay làm thêm giờ, cô có thể đến đây nghỉ ngơi."

Cố Hiểu Mộng nhìn đồ đạc trong phòng như thể cô không nghe thấy Lý Ninh Ngọc đang nói chuyện, mọi thứ đều trùng lặp với trong trí nhớ của cô.

Lý Ninh Ngọc cũng không để ý đến cô nữa, đi đến chỗ bình nước nóng chuẩn bị pha hai chén trà, lấy lọ trà trên giá xuống, cho trà vào đáy chén, đổ đầy nước

"Có muốn uống không?" Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt quay đầu hỏi.

Cố Hiểu Mộng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ cửa sổ đi tới: "Có, cảm ơn."

Nói xong, cô bưng chén trà vẫn còn đang bốc khói lên, uống một ngụm, vẻ mặt có vẻ sảng khoái: "Thật ngon!"

Lý Ninh Ngọc nhìn vào tách trà của Cố Hiểu Mộng, sau đó lại nhìn cô chằm chằm như đang xem kịch: "Vậy sao? Trà còn chưa ngấm nước."

Cố Hiểu Mộng ngượng nghịu cười: "Nước của chị Ngọc uống ngon." Nói xong thuận tay đặt lại lọ trà lên giá.

Nhìn hộp trà được đặt trở lại giá chính xác không xê xích tỷ lệ nào, đúng vào vị trí phồng lên dọc bên mép kệ nơi mà chỉ có dùng tay mới cảm giác được, ánh mắt Lý Ninh Ngọc càng trở nên thâm trầm.

"Tôi nghe nói Cố thượng úy đến đây bằng ô tô, có thể chở tôi đi hóng gió một lúc không?"

Trong đầu Cố Hiểu Mộng lập tức gióng lên hồi chuông báo động, đánh cược với phán đoán chuyên nghiệp của gián điệp hai kiếp, có thể khẳng định Lý Ninh Ngọc chắc chắn đang đào cái hố bẫy chờ cô nhảy vào. Cố Hiểu Mộng cô có nhảy vào hay không đây?

Câu trả lời là có.

Cho nên hai người họ lúc này, một người ngồi ở vị trí phó lái, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói một lời, không biết ngủ hay tỉnh. Người còn lại thận trọng lái xe, nhưng không biết lái đi đâu, chỉ có thể vu vơ tìm đường đẹp mà đi. Thỉnh thoảng, Cố Hiểu Mộng nhân cơ hội nhìn vào gương chiếu hậu liếc nhìn Lý Ninh Ngọc bên cạnh xem cô ấy đã ngủ thật chưa.

Cố Hiểu Mộng lúc này giống như một học sinh đến sát kỳ thi rồi mới gấp gáp ôn bài, trong đầu phỏng đoán tất cả các câu hỏi mà Lý Ninh Ngọc có thể hỏi mình và suy nghĩ biện pháp đối phó.

Ví dụ như hỏi tại sao cô lại nhận thức Phan Hán Khanh, cô có thể nói trước khi mình vào làm cha cô đã điều tra thông tin hồ sơ của tất cả mọi người trong Sở Cơ Yếu, mình đã từng nhìn thấy ảnh của anh ta. Mà thực tế thì Cố Minh Chương cũng từng làm như vậy, chỉ là không điều tra Lý Ninh Ngọc, bởi vì không cần thiết. Vì vậy, chỉ cần bản thân dọn phụ thân ra đỡ, cho dù Lý Ninh Ngọc không tin, chị ấy cũng sẽ không hỏi nữa.

Chị ấy cũng sẽ không hỏi về Hà Tiễn Chúc, hỏi vậy sẽ chỉ tự làm lộ thân phận.

....

Một lúc lâu sau, sắc trời cũng đã âm u, bên trong xe càng tối hơn, Lý Ninh Ngọc mở mắt, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang lái xe với vẻ mặt chăm chú [chăm chú ôn bài =)))], tay trái cầm vô lăng, tay phải đè trên cần số, thỉnh thoảng chuyển số. Kỳ lạ là cô ấy không sử dụng bàn tay như người bình thường mà là dùng cẳng tay.

"Chị Ngọc, chị có chuyện gì muốn hỏi em không?." Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc đã tỉnh, bị đối phương nhìn chằm chằm đến có chút hoảng hốt.

"Cố thượng úy hình như đang mong chờ tôi hỏi cô chuyện gì?" Lý Ninh Ngọc khoác tay lên cửa kính xe, lấy tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô: "Hoặc là, nếu tôi hỏi, cô sẽ nói sự thật sao?

"Cố Hiểu Mộng nhất thời cứng họng, cô không muốn trả lời vấn đề này, cô có thể giấu diếm, nhưng không muốn lừa dối chị ấy.

Đúng lúc này, một vài chiếc xe quân sự chặn phía trước họ, Cố Hiểu Mộng bị đèn pha chiếu vào mắt, theo bản năng quay đầu đi, tránh ánh sáng mạnh.

Cú phanh gấp khiến Lý Ninh Ngọc xém chút nữa bị đụng trúng đầu, may mắn là không bị thương. Cố Hiểu Mộng biết, điều gì nên đến cuối cùng cũng phải đến.

"Chị Ngọc, cho dù chị có bao nhiêu nghi vấn về em, nhưng xin chị hãy tin tưởng, em sẽ không làm hại chị."
————————————

《 Không thể nói 》

Tiểu Cố: Nghe nói gần đây lại có tin đồn về chị Ngọc

Chị Ngọc: Nói tôi cái gì?

Tiểu Cố: Không thể nói không thể nói

Chị Ngọc: Vậy à. Tối nay đi ghế sa lon ngủ

Tiểu Cố: ???

Ps: Các công việc chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành, và cuối cùng là đến Cầu Trang bắt quỷ 👹

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info