ZingTruyen.Info

Bhtt [edit] Nước Đi Đầu Tiên - Ngọc Mộng

11.

RinnieSeo


     Lý Ninh Ngọc ở trong văn phòng của Kim Sinh Hỏa nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó còn có người đến đưa thiệp mời cho Kim Sinh Hỏa, mời đoàn người Sở Cơ Yếu bao gồm Kim Sinh Hỏa, Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng buổi tối đến tham dự tiệc ăn mừng được tổ chức ở nhà Trương tư lệnh, cùng tham gia còn có Ngô Chí Quốc và Bạch Tiểu Niên. Lý Ninh Ngọc đã từ chối với lý do tối nay phải về nhà đón sinh nhật cùng Phan Hán Khanh .

Trong cuộc nói chuyện, Lý Ninh Ngọc giải thích rằng mật báo khả năng cao là giả, báo cáo cho Trương tư lệnh chỉ là để tự vệ, tránh cho Sở Cơ Yếu phải gánh vác trách nhiệm trong trường hợp hành động thất bại. Kim Sinh Hỏa nghe xong rùng mình hít một hơi, suýt nữa thì trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lập tức thái độ với Lý Ninh Ngọc hòa hoãn hơn nhiều.

Kế đó, Lý Ninh Ngọc lấy lui làm tiến, chủ động nộp đơn từ chức. Kim Sinh Hỏa tức thì luống cuống, chưa bàn đến việc Lý Ninh Ngọc là thiên tài giải mã máy Enigma thế hệ thứ hai được quân đội phong thưởng. Chỉ nói đến chuyện ngày hôm nay thôi, nếu không nhờ Lý Ninh Ngọc xử lý ổn thỏa, bản thân có lẽ đã công dã tràng, tội khó thoát rồi.

Sau một hồi thuyết phục lời hay ý đẹp, Kim Sinh Hỏa cuối cùng cũng "khuyên" được Lý Ninh Ngọc rút lại đơn từ chức.

Lý Ninh Ngọc ra khỏi văn phòng của Kim Sinh Hỏa, đi ngang qua phòng làm việc chung của Sở Cơ Yếu, tình cờ nhìn thấy Triệu Tiểu Mạn đang vừa mân mê bộ móng tay mới làm hai ngày trước, vừa dựa vào mép bàn chanh chua nói:

"Hàng so với hàng ném hết hàng, người so với người tức chết người a. Mấy người nhìn Cố Hiểu Mộng người ta xem, vô duyên vô cớ bỏ bê công việc không nói, đến cả đi làm hay không cũng không thèm báo một tiếng. Ai bảo người ta là con gái của Thuyền vương, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không giống như chúng ta, làm việc chăm chỉ còn bị người khác coi thường. "

Lý Ninh Ngọc gõ một cái vào cánh cửa đang mở, giọng nói lạnh đến mức đóng băng:

"Triệu Tiểu Mạn, hiện tại có rảnh không?"

Triệu Tiểu Mạn nghe thấy tiếng của Lý Ninh Ngọc, cuống quýt đứng thẳng lên, vẻ mặt lúng túng: "Khoa trưởng, cô đến rồi à."

"Khoa điện tín vừa chặn được ba bức mật điện, xử lý và giao cho tôi trước khi tan sở vào buổi chiều."

"Ba bức sao? Khoa trưởng ... Chuyện này, tôi làm không xong a." Triệu Tiểu Mạn vừa nghe đã hoảng sợ, đây là bằng khối lượng công việc hai ngày không lười biếng của cô rồi.

Lý Ninh Ngọc vẫn khuôn mặt không lộ cảm xúc: "Sao thế? Không phải cô muốn so bì với Cố Hiểu Mộng sao? Làm không xong thì ở lại làm thêm giờ, tôi cũng sẽ cung cấp bữa ăn cho cô và thực hiện an ninh cấp một. Ngoài ra, Cố Hiểu Mộng đang ở trong văn phòng tôi để hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Triệu Tiểu Mạn, cô không định đến khoa điện tín nhận mật điện sao?"

Giờ thì Triệu Tiểu Mạn có nặn cũng không ra nổi nụ cười nào nữa.

"Còn nữa," Lý Ninh Ngọc nói trước khi xoay người rời đi: "Trước đây tôi đã từng nói, trong quy tắc bảo mật không có điều lệ nào là trời nóng thì có thể không đóng cửa văn phòng. Nếu tái phạm lần nữa, tôi sẽ đích thân báo cáo lên trên, chuyển cô vào phòng dữ liệu. "

Trở lại văn phòng mình, Lý Ninh Ngọc cầm nắm cửa thoáng chần chừ, trước mặt chợt hiện lên đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nước mắt của Cố Hiểu Mộng trước khi mình rời đi. Bây giờ hẳn là tên nhóc kia đã bình tĩnh lại rồi, lát nữa phải tử tế nói chuyện một chút mới được.

Lý Ninh Ngọc thở dài, tuy là cô cũng không biết phải nói gì với Cố Hiểu Mộng.

Đẩy cửa đi vào, Lý Ninh Ngọc nhìn quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Cố Hiểu Mộng, đang buồn bực không biết ranh con kia chạy đi đâu thì phát hiện tiếng hít thở đều đều phát ra từ hướng ghế sô pha. Lý Ninh Ngọc đóng cửa, đến gần nhìn, Cố Hiểu Mộng đang cuộn người ngủ trên sofa trong văn phòng cô, chỉ còn thiếu ngáy khò khò.

Lý Ninh Ngọc suýt chút bật cười trước hành động này, từ khi cô đảm nhận chức vụ trưởng khoa tình báo cho đến nay, lần đầu tiên gặp phải người trắng trợn lăn ra ngủ trong phòng làm việc của cô như vậy. Mình đứng bên cạnh một lúc lâu rồi, Cố Hiểu Mộng vẫn hoàn toàn không có ý định tỉnh lại, tiểu quỷ này thật sự là gián điệp của Đới Lạp sao?

Thật ra, chuyện này không thể trách Cố Hiểu Mộng, từ lúc rời khỏi thuyền mật mã trở về sau, cô đã liên tục hai đêm không ngủ, ngày nghỉ phép hôm trước thì lại phải đến ngân hàng một chuyến. Đêm qua thì càng là cả đêm không chợp mắt, sáng nay lại cãi nhau với Lý Ninh Ngọc, cuối cùng còn bị bỏ lại một mình trong phòng làm việc, chờ một hồi chờ đến ngủ mất.

Mặc dù đã tháng sáu, song văn phòng của Lý Ninh Ngọc ở bên phía bóng râm khuất nắng, bình thường không cảm thấy gì, nhưng nếu ngủ thì vẫn có chút lạnh. Lý Ninh Ngọc sợ cô bị cảm lạnh, tốt bụng lấy ra tấm chăn mỏng ít khi dùng đến, đắp lên trên bụng Cố Hiểu Mộng. Ai dè Cố Hiểu Mộng đột nhiên cử động, chụp lấy bàn tay vẫn đang cầm chăn của Lý Ninh Ngọc. Tim đột nhiên giật thót lên cổ họng, đến lúc lỗ tai Lý Ninh Ngọc sắp chỉ còn nghe được tiếng tim đập của mình thì, Cố Hiểu Mộng từ tay cô rút lấy chăn, chóp chép miệng, bọc người vào trong chăn, hô hấp lại lần nữa trở nên nhẹ nhàng đều đặn.

Lý Ninh Ngọc nín thở trở lại bàn làm việc ngồi xuống ghế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết vừa rồi xảy ra chuyện gì.

Liếc nhìn Cố Hiểu Mộng đang ngủ say, Lý Ninh Ngọc thu liễm cảm xúc bắt đầu bận rộn công việc. Chỉ là người trước nay vốn có độ tập trung rất cao và không bao giờ bị hoàn cảnh ảnh hưởng như cô, hôm nay lại không tập trung nổi.

Không biết hình dung như vậy có phù hợp không, Lý Ninh Ngọc cảm thấy tiếng hít thở của Cố Hiểu Mộng rất êm tai. Rất khác với việc nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Phan Hán Khanh mỗi khi cô ở nhà xử lý tình báo đên tận khuya, tiếng thở của Cố Hiểu Mộng giống như một tiếng nhạc nhẹ nhàng, vừa mềm mại lại vừa cảm giác an tâm một cách khó hiểu.

Theo lý thuyết, bối cảnh âm thanh như vậy sẽ giúp ích cho việc đề cao sức tập trung mới đúng, nhưng mà Lý Ninh Ngọc lại rất khó nhập tâm vào công việc, nguyên nhân là vì cô cứ thi thoảng lại bất giác ngẩng đầu nhìn một chút cái người đang ngủ ngon chẳng khác gì đứa trẻ kia. Nghĩ đến những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, dường như mỗi một thứ đều có liên quan với đối phương.

Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng, trong mắt đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, trong lòng đè nặng một loại cảm giác không thể diễn tả. Những mối suy tư quá rối rắm phức tạp, cô đành thu hồi ánh mắt và thả lỏng.

Nhìn thấu tiên cơ, giả heo ăn thịt hổ, tâm tư cẩn mật, không chút phòng vệ, rốt cuộc cái nào mới là Cố Hiểu Mộng chân chính đây?

"Hiểu Mộng hình như có ý tưởng của riêng mình, mặc dù ta là một người cha thất bại, không thể khiến con gái chia sẻ những chuyện trong lòng với ta..."

"Nhưng có thể khẳng định rằng, con bé không còn tin tưởng Đới Lạp nữa."

"Mức độ tín nhiệm của Hiểu Mộng đối với cô, rất không bình thường."

...

Lý Ninh Ngọc đắm chìm trong thế giới của bản thân không biết qua bao lâu, mới phát hiện Cố Hiểu Mộng đã tỉnh, chỉ là đối phương không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cứ như sợ quấy nhiễu đến điều gì, chỉ an tĩnh ngồi nhìn mình, ánh mắt tỉnh táo thanh minh.

"Cô tỉnh rồi." Lý Ninh Ngọc làm như không có gì xảy ra, cúi đầu xuống, lại quên mất phần điện văn này đã nhìn cả mấy lần rồi.

"Ừm."

Cố Hiểu Mộng ngồi dậy, cúi nhìn tấm chăn đã tuột xuống bên hông, dáng vẻ có chút đần ra.

Lý Ninh Ngọc nghĩ cô chưa tỉnh ngủ, hắng giọng: "Tuy rằng trong lúc làm nhiệm vụ không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng nếu mệt thì có thể đến ký túc xá nhân viên nghỉ ngơi."

"Ký túc xá?" Cố Hiểu Mộng sững sờ nói: "Tôi cũng có?

Phải nói rằng Cố Hiểu Mộng bây giờ dễ thương hơn nhiều so với khi giậm chân gây gổ với mình vào buổi sáng.

"Đi thôi, tôi đưa cô đi." Lý Ninh Ngọc cầm lấy chìa khóa đứng dậy.

Cố Hiểu Mộng dường như vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật tốt."

Lý Ninh Ngọc không nghe rõ, vừa mở cửa văn phòng vừa hỏi: "Cô vừa nói cái gì?"

Cố Hiểu Mộng giật thót, ra sức lắc đầu phủ nhận: "Không có gì, em nói là ... cảm ơn, ừm ... cảm ơn vì tấm chăn của chị."

Lý Ninh Ngọc không tiếp tục hỏi nữa, chờ Cố Hiểu Mộng đi ra rồi đóng cửa phòng làm việc.

Cố Hiểu Mộng đi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc, chỉ cách một bước là cô có thể đặt tay lên vai người trước mặt.

Gió lùa qua hành lang phất lên lỗ tai Cố Hiểu Mộng, thậm chí cô có thể cảm nhận được lông tơ trên tai mình đang bị chạm vào. Lần đầu tiên từ khi sống lại đến nay, cô chân thực cảm nhận được màu sắc, âm thanh, mùi vị của thế giới này...Và cả cảm giác trái tim đang khiêu động.

Độ cong bên khóe miệng Cố Hiểu Mộng càng lúc càng trở nên rõ ràng, cuối cùng nặn ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.

'Thật tốt, cuối cùng lần này tỉnh dậy sau giấc mơ gặp được chị, chị không hề biến mất.'


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info