ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 71: Mồi nhử

griffin_wings

Hạ Tử Mặc đi lên lầu hai trà lâu, có chút lười biếng nhìn xuống người đi đường bên dưới. Bầu không khí trong thành phảng phất không hề chịu bất kỳ tác động nào từ chiến tranh, trên khuôn mặt bá tánh nơi nơi không một điểm lo lắng sợ hãi, từng đợt âm thanh rao hàng vẫn vang lên không dứt.

Tin tức Viên Tinh Dã đại bại Khuyển Nhung đã lan truyền khắp toàn bộ U Châu, đến bây giờ bá tánh U Châu đã không còn là bá tánh như ngày trước, vừa nói đến Khuyển Nhung hết thảy đều sợ hãi đến biến sắc.

Viên Đông đi lên lầu hai, trên tay cầm một phong thư, "Đại nhân, Viên Tây hồi âm." Hạ Tử Mặc tiếp nhận thư tín, đơn giản đọc một lượt, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Viên Tây giải quyết sự tình không tồi, viết thư nói cho nàng không cần lưu lại Trình phủ, ngay trong ngày chạy trở về U Châu." Tốt nhất vẫn không nên để người khác biết được Viên Tây cùng Trình phủ từng có tiếp xúc.

"Vâng." Viên Đông đáp lời, nhưng lại không có lui ra. Hạ Tử Mặc cầm lấy chén trà, nhàn nhạt hỏi, "Làm sao vậy?"

Viên Đông do dự một chút, "Đại nhân, thuộc hạ trên đường tới đây có thấy Trương tướng quân đang đến, chúng ta có nên tránh đi trước một chút hay không?" Hạ Tử Mặc đã nhiều ngày đều cố định tới nơi này, vạn nhất có người để ý, sẽ có thể đoán trước được quy luật của nàng. Sự tình lần trước vẫn còn khiến Viên Đông có chút ám ảnh.

Trương Đoan Nhiên không thể so với Trình Kinh, thủ hạ dưới trướng hắn còn có ba vạn bộ binh ngay trong thành, mà ba vạn khác Tàng Thất lưu thủ Hạ Tử Mặc cũng không thể chỉ huy tự nhiên, cho nên vẫn không cần mạo hiểm mới tương đối tốt hơn một chút.

Vừa nói xong, Viên Đông liền nhìn thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu* trên mặt Hạ Tử Mặc, nàng sửng sốt một chút, sau đó nghe được thanh âm Hạ Tử Mặc đặt chén trà xuống. Chờ đến khi Viên Đông định thần, đã thấy Hạ Tử Mặc chống cằm nhàn nhạt hỏi, "Trương Đoan Nhiên mang theo bao nhiêu người tới đây?"

(* tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười.)

"Ước chừng khoảng hai trăm người." Viên Đông nháy mắt minh bạch, hết thảy lần này Hạ Tử Mặc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, xem ra Trương Đoan Nhiên đây hẳn là sẽ có đi mà không có về.

Hạ Tử Mặc dùng chính mình làm mồi nhử, dẫn dụ Hiền phi cùng Trương Đoan Nhiên mắc câu. Nếu hiện tại Viên Tinh Dã còn ở đây, tất nhiên sẽ không đồng ý chuyện này, xem ra là Hạ Tử Mặc tự bản thân chủ trương.

Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống sau gáy, nếu như Hạ Tử Mặc xảy ra sự tình gì, Viên Tinh Dã nhất định sẽ hỏi tội các nàng. Hơn nữa điểm này cũng chưa phải mấu chốt, mà mấu chốt nhất chính là Hạ Tử Mặc biết rõ nguy hiểm muôn trùng vẫn còn có thể trấn định như hiện tại. Lúc này trong lòng Viên Đông phi thường kính nể, còn có thêm một chút sợ hãi.

"Trương Đoan Nhiên thật đúng là không đem ta đặt trong mắt." Hạ Tử Mặc nói, "Đi xuống đi, các người chỉ cần phụ trách an toàn của ta là được." Viên Đông hiểu ý, cúi đầu đi ra ngoài.

Kế hoạch này Hạ Tử Mặc không có nói cho ba người Viên Đông các nàng, cũng không phải là do nàng không tín nhiệm, chỉ là chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt, nhưng không ngờ Viên Đông lại nhạy bén đến như vậy. Hơn nữa toàn bộ kế sách của nàng cũng không chỉ có mỗi chuyện này, Viên Tinh Dã mà biết chắc chắn sẽ không để nàng tự lấy thân mạo hiểm. Cho nên nàng cố tình gạt Viên Đông, cũng là gạt Viên Tinh Dã.

Nghĩ nghĩ một lúc, Hạ Tử Mặc bật cười, bốn người kia là do Viên Tinh Dã đích thân truyền thụ binh pháp cùng võ nghệ từ nhỏ, hiện giờ tuy chức danh chỉ là hộ vệ, nhưng năng lực cùng tài trí bình thường lại không đơn giản như vậy, từ trước Viên Tinh Dã đã có ý bồi dưỡng mỗi người các nàng trở thành thủ tướng một phương. Hạ Tử Mặc thở dài, từ bên trong hộp bên cạnh lấy ra cái mặt người Viên Tinh Dã từ hội chùa lần trước.

Mặt người nguyên bản nặn bằng đất sét, hiện giờ đã có chút khô nứt sứt mẻ, màu sắc cũng ảm đạm thật nhiều. Tay Hạ Tử Mặc chậm rãi chạm vào gương mặt kia, nghĩ đến vài sự tình lần trước, khóe miệng nhịn không được cong lên một mạt mỉm cười.

Đang lúc nàng hồi tưởng thời điểm có Viên Tinh Dã bên cạnh, đã nghe thấy từ dưới lầu truyền lên thanh âm ồn ào huyên náo, rồi sau đó dường như có người đang khắc khẩu lẫn nhau, thực mau xuất hiện tiếng bước chân đi lên lầu hai. Hạ Tửu Mặc chỉ cảm thấy cả tòa trà lâu này đều bị tiếng bước chân chấn đến rung động.

Trong đầu vẫn còn hình bóng Viên Tinh Dã dịu dàng mỉm cười với nàng, lúc này lại bị một tràng tiếng bước chân ầm ĩ kia phá vỡ, đôi lông mày thanh tú nhịn không được nhíu lại thành một đường, sau đó liền nghe được Viên Bắc đang ở ngoài cửa cao giọng trách cứ.

"Lớn mật, các ngươi là người nào phái tới?" Viên Bắc tay cầm bảo kiếm, phẫn nộ trừng mắt nhìn mấy tên binh lính đi lên lầu. Mọi người trong quân doanh đều nhận thức các nàng, vừa nhìn thấy nàng khí thế cũng lập tức yếu đi rất nhiều.

"Viên Bắc đại nhân, chúng ta ---" Một người toàn thân phục sức Đô úy do dự, vừa mới lên tiếng đã bị một người khác đánh gãy, "Chúng ta phụng ý chỉ của Hoàng Thượng, tới đây tróc nã Hạ Tử Mặc." Trương Đoan Nhiên mạnh mẽ đi lên lầu, một thân khôi giáp dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói mắt, phía sau hắn còn có hai tên phó tướng.

Viên Bắc cả giận nói, "Trương Đoan Nhiên, Nguyên soái và Giám quân ngày thường đối đãi với ngươi không tệ, ngươi thế nhưng lại dám cấu kết với Hiền phi hãm hại Giám quân đại nhân." Thần sắc Trương Đoan Nhiên vẫn lạnh lùng, "Mạt tướng chỉ là phụng ý chỉ của Hoàng Thượng, đại nghĩa ở trước mắt, há có thể thuận theo ân tình này nọ."

Viên Nam cười lạnh, "Trương tướng quân, Giám quân cùng Nguyên soái ở tiền tuyến cống hiến vì quốc gia, vì Đại Khải, ngày đêm ưu tư quốc sự, chuyện này đối với toàn bộ bá tánh U Châu cùng ba mươi vạn Chinh Bắc quân đều rõ ràng như mặt trời chính ngọ, ngươi thế nhưng dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Hiền phi bất quá chỉ là đáp ứng đem muội muội gả cho ngươi, ngươi liền vì thế bán mạng cho nàng."

Thời điểm Viên Nam nói những câu này đều dùng tới nội lực, giọng nói xuyên qua toàn bộ trà lâu, ra tới đường chính bên ngoài, hấp dẫn rất nhiều bá tánh tứ phía bu lại nghe ngóng, đã thấy binh lính xung quanh đem cả một con phố này vây kín lại.

"Ngươi ---" Trương Đoan Nhiên cả giận nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vu hãm bản tướng quân?"

"Ngươi cũng dám tự xưng tướng quân, trước kia ngươi ở U Châu Khuyển Nhung đã nhiều lần xâm lấn biên giới ta, ngươi thân là tướng quân thống lĩnh lại không đủ năng lực bảo hộ Đại Khải. Không chỉ như thế, còn vô lực quản thúc cấp dưới, trị quân không nghiêm. Ngươi có phải là đang lo sợ sau khi hồi kinh, Hoàng Thượng khi đó sẽ trị tội tới ngươi hay không?"

"Ta không có." Trương Đoan Nhiên thực sự phẫn nộ.

Viên Nam còn muốn nói thêm gì đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hạ Tử Mặc xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ lầu hai, sau đó mới nhàn nhạt lên tiếng, "Ngươi đây là đang muốn tác loạn phạm thượng?"

Dưới ánh mắt kia của Hạ Tử Mặc, đã có không ít tướng sĩ cúi đầu không dám nhìn thẳng, lại nghe thấy Hạ Tử Mặc tiếp tục, "Các người đã quên mất quân quy Chinh Bắc quân sao? Viên Đông ---"

"Có thuộc hạ." Viên Đông nhanh chóng đáp.

"Trong quân quy ghi rõ, mạo phạm lan truyền tin tức giả, gây rối loạn nội bộ, phải xử trí như thế nào?"

"Mạo phạm lan truyền tin tức giả, liền tước bỏ quân chức, chém đầu làm gương cho quần chúng." Viên Đông nói. Không ít người nghe tới đây đã quay sang nhìn lẫn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải.

Hai trăm người Trương Đoan Nhiên lựa chọn lần này đều là tuyển từ những người đi theo hắn khi trước, còn người bên trong Chinh Tây quân hắn căn bản không dám mang theo, nhưng hiện giờ uy nghiêm của Viên Tinh Dã cũng đã sớm thâm nhập thật sâu tới tâm can bọn họ, nghe được Hạ Tử Mặc nói như vậy, thần sắc lộ rõ vài phần do dự.

"Không được nghe nàng nói, Hoàng Thượng đã mật chỉ cho Hiền phi." Trương Đoan Nhiên nói lớn. Hạ Tử Mặc chỉ đạm thanh hỏi lại, "Trương tướng quân đây thật sự muốn dĩ hạ phạm thượng?"

Trong lòng Trương Đoan Nhiên cũng thấp thỏm bất an, nhưng hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết chết Hạ Tử Mặc. Mỗi ngày nàng đều sẽ tới nơi này, hơn nữa bên cạnh chỉ mang theo ba thị vệ, thời gian còn lại đều ở trong quân doanh, hắn căn bản không có cơ hội nào khác xuống tay.

"Giết nàng, Hiền phi nương nương sẽ có thưởng." Trương Đoan Nhiên nói. Lời nói vừa dứt, trong mắt Hạ Tử Mặc hiện lên một tia trào phúng, sau đó Viên Đông tức khắc ôm Hạ Tử Mặc nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống trên đường cái.

Nhưng cả đoạn đường này đều đã sớm bị người của Trương Đoan Nhiên vây chặt xung quanh, không ít binh lính còn đang cầm cung tiễn trên tay. Viên Bắc và Viên Nam cũng nhảy ra, cùng Viên Đông đem Hạ Tử Mặc bảo hộ bên trong.

Trương Đoan Nhiên đi xuống dưới lầu, nhàn nhạt nói, "Giám quân đại nhân, thực xin lỗi, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây." Hạ Tử Mặc bật cười. Trình Kinh đã vậy, Hiền phi cũng là như thế, mỗi lần ám sát nàng đều lấy lý do là ý chỉ của Hoàng Thượng, chẳng lẽ không thể tìm được một nguyên nhân nào khác hay ho hơn sao?

Nhìn thấy Hạ Tử Mặc vẫn tươi cười, bất an trong lòng Trương Đoan Nhiên càng thêm sâu, nhưng lúc này đã không còn cho phép hắn có thể nghĩ lại. Hơn nữa hắn cũng lo lắng chỉ cần Hạ Tử Mặc lại nói thêm vài câu, mấy người xung quanh sẽ sinh ra nghi ngờ đối với chính hắn. Rốt cuộc dĩ hạ phạm thượng như vậy cũng là trọng tội, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ không chỉ bị khiển trách qua loa.

"Bắn tên!" Trương Đoan Nhiên hô lớn, hàng loạt mũi tên từ trên tay tướng sĩ nhanh chóng hướng về phía Hạ Tử Mặc. Lúc này nhất thời tứ phía truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Trương Đoan Nhiên cả kinh nhìn thấy có không ít hắc y nhân từ trên nóc nhà xung quanh phi thân xuống, vung kiếm chặn lại toàn bộ mũi lên, hơn nữa đã có nhiều binh lính của hắn bị mũi tên bật lại bắn trọng thương.

Viên Đông nhìn thấy cảnh này lập tức nghĩ tới một trăm người thị vệ Viên Tinh Dã đưa cho Hạ Tử Mặc lần trước, trong đó có mười người bị Trình Kinh giết chết, còn lại chín mươi người tới giờ vẫn luôn chưa thấy bóng dáng.

Những người này không mặt y phục dạ hành, phục sức có điểm tương đối giống Hắc Y quân, nhưng lại đơn giản hơn rất nhiều. Khuôn mặt từng người đều hoàn toàn tầm thường không có gì nổi bật, dùng trường kiếm làm vũ khí.

Võ công của đám người này tuy rằng trong chốn giang hồ cũng không tính là lợi hại, nhưng so với mấy tên binh lính bình thường kia vẫn cao hơn rất nhiều. Mấu chốt hơn nữa là bọn họ phối hợp hài hòa với nhau, phi thường ăn ý, một mũi tên cũng đều không bay được tới trước mắt các nàng.

Chưa cần Hạ Tử Mặc nói thêm cái gì, nhóm người này sau khi ngăn cản mũi tên liền lập tức phi thân tới binh lính xung quanh, trong nháy mắt giao tranh nổi lên quyết liệt.

Suy đoán của Viên Đông không sai, những người này chính là một phần từ trong chín mươi người dư lại lần trước, Viên Tinh Dã vẫn luôn đích thân huấn luyện bọn họ, hy vọng làm tiền đề cho một đội quân hộ vệ cho Hạ Tử Mặc mai sau. Lần này Hạ Tử Mặc cũng không huy động toàn bộ, cho nên ở đây chỉ có năm ngươi người.

Thời điểm Trương Đoan Nhiên nhìn thấy đám người này xuất hiện, liền biết vạn sự không ổn, Hạ Tử Mặc thế nhưng đã sớm có chuẩn bị. Hắn lúc này mới âm thầm hối hận, Viên Tinh Dã đem toàn bộ U Châu khống chế trong tay, một giọt nước nhỏ ra cũng không thoát khỏi tầm mắt của nàng, hẳn là đã sớm biết tới sự tình của hắn cùng Hiền phi. Nhưng trước giờ trong lòng hắn vẫn luôn ôm một chút hy vọng may mắn, chỉ là không ngờ tới ---

Nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, Trương Đoan Nhiên nói với binh lính phía sau hắn, "Xông lên, nhất định phải giết được Hạ Tử Mặc." Chính hắn cũng rút bội kiếm bên hông, chuẩn bị đích thân tham chiến.

Hắn nói hết một câu, cũng không thấy mấy người phía sau có bất kỳ động tác gì. Trương Đoan Nhiên quay đầu lại, phía sau hắn là hai tên phó tướng cùng ước chừng khoảng năm mươi binh lính. Những người này đều đang cúi đầu trầm mặc, tựa như không hề nghe thấy lời hắn.

"Các người ---" Trương Đoan Nhiên trong nháy mắt liền minh bạch. Hai tên phó tướng này là người của hắn từ trước, năm mươi người phía sau kia cũng là thuộc hạ của bọn họ. Hắn lại nhìn tới tình hình bên kia đường, nhân thủ chính mình đã bị giết chết hơn phân nửa, hơn nữa bởi vì là đang muốn giết Hạ Tử Mặc, nên mọi người đều không có ý chí chiến đấu.

Đa phần binh lính đều không chống cự, nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng. Đám người hắc y nhân mới tới kia xuống tay cũng rất có chừng mực, cơ bản đều chỉ là chém trọng thương chứ không giết chết, hẳn là do được Hạ Tử Mặc dặn dò từ trước.

"Tướng quân, từ bỏ đi!" Một gã phó tướng nói.

"Tướng quân ---" Tên phó tướng còn lại có chút nôn nóng, "Tướng quân không cần chấp nhất mê muội như vậy."

"Mấy người các ngươi đều là phản đồ ---" Trương Đoan Nhiên rống giận, "Uổng công bản tướng quân tín nhiệm các người, các ngươi thế nhưng lại phản bội ta."

"Phản đồ ở đây chỉ có một mình ngươi." Hạ Tử Mặc chậm rãi đi tới, cục diện toàn bộ xung quanh đã bị khống chế, "Ngươi chính là phản đồ thật sự, phản bội chiến hữu cùng đồng bạn bản thân. Bắt lại!"

"Vâng!" Mấy tên hắc y nhân nhanh chóng tiến lên. Trương Đoan Nhiên cũng không có bất kỳ hành động chống cự nào, hắc y nhân thực dễ dàng đem hắn trói lại. Hạ Tử Mặc lúc này cất cao giọng nói, "Sự tình hôm nay, bản giám quân xem như các ngươi đều bị Trương tướng quân đây lừa gạt, sẽ không truy cứu định tội. Sau khi trở về dùng ba ngày kiểm điểm bản thân."

Mấy binh lính vừa động thủ vừa rồi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Mặc. Trên người bọn họ chịu khá nhiều vết thương, ba ngày sau đó chính là có thể ở yên một chỗ dưỡng thương thật tốt. Hạ Tử Mặc cười cười, "Các ngươi đều là dũng sĩ hộ vệ quốc thổ, bản giám quân không muốn các ngươi phải bỏ mạng như thế này. Cho dù có chết, cũng phải là chết trên chiến trường, khi đó thân nhân các ngươi đều được nhận trợ cấp, tên tuổi các ngươi có thể khắc lên bia đá, trường tồn đến ngàn năm thiên cổ."

"Đa tạ Giám quân." Hai gã phó tướng quỳ xuống dập dầu, mấy tên binh lính bị thương kia cũng hồng hồng con mắt, cảm kích nhìn Hạ Tử Mặc.

Hạ Tử Mặc gật đầu, "Dẫn Trương Đoan Nhiên trở về, bản giám quân muốn đích thân thẩm vấn hắn." Lời nói vừa dứt liền xoay người rời đi, nàng còn cần dùng tới Trương Đoan Nhiên để đả kích Hiền phi.

Trong lòng thoáng chốc suy nghĩ, không biết Viên Tinh Dã biết được nàng lấy chính mình làm mồi nhử sẽ cảm thấy thế nào? Có thể sẽ sinh khí hay không đây? Vừa nghĩ tới chỗ này, Hạ Tử Mặc có chút rầu rĩ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info