ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 64: Thành ý

griffin_wings

Trình Mộc Mộc nhìn Hạ Tử Mặc đang ngồi trước mắt, trên mặt người kia cười như không cười, nửa người tựa vào thành ghế, nhìn qua có chút lười biếng, trong tay cầm chén trà, chuyên tâm phẩm trà, dường như không hề đặt những thứ khác vào trong mắt. Trình Mộc Mộc lại chỉ cảm thấy bản thân không thể rời mắt được. Lúc trước nàng có nghe nói, Viên Tinh Dã chính là tuyệt sắc giai nhân hiếm gặp, cũng biết Hạ Tử Mặc trước khi tiến cung là tài nữ nổi danh toàn kinh thành, Hạ Đế nghe nói nàng sắc nghệ song tuyệt mới hạ lệnh để nàng tiến cung.

Hai người kia thật đúng là nhân trung long phượng, cảnh tượng hôm qua ngồi cùng một chỗ với nhau tựa như một bức cổ họa tuyệt trần. Viên Tinh Dã quả nhiên là nhân tài kiệt xuất tựa truyền thuyết, Hạ Tử Mặc cũng xác thực mỹ mạo bất phàm.

Trình Mộc Mộc trầm mặc, đối với Hạ Tử Mặc, hoặc nói đúng hơn là đối với Hạ gia, trong lòng nàng vẫn phi thường cảm kích. Nếu khi đó không phải nhờ Hạ Cư Chính lên tiếng ngăn cản, Trình gia có lẽ toàn tộc đã sớm bị xử trảm. Hiện giờ Hạ Tử Mặc đang ở ngay trước mắt nàng, Trình Mộc Mộc lại thêm vài phần ngưỡng mộ, người như vậy dù nàng có mộng tưởng đến đâu cũng không thể với tới.

"Hạ Giám quân ---" Trình Mộc Mộc nhẹ giọng nói. Hạ Tử Mặc cười cười, "Trình gia với Hạ gia trước giờ vẫn luôn gia hảo thực tốt, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được." Tươi cười kia rực rỡ tựa như xuân về hoa nở, Trình Mộc Mộc có chút ngây người, sau đó không tự chủ được gật đầu.

Viên Tây từ phía sau Trình Mộc Mộc thở dài, xem ra tuy rằng Hạ Tử Mặc muốn lợi dụng nàng, nhưng vẫn có thể thấy được Hạ Tử Mặc đối với Trình Mộc Mộc là thực tâm có một chút hảo cảm.

"Sự tình của Trình Kinh vốn dĩ ta đã cùng Nguyên soái thương nghị với nhau, dự định giấu giếm không báo lại triều đình." Hạ Tử Mặc lên tiếng, "Chỉ là không ngờ Hiền phi thế nhưng lại viết tấu chương, xác thực là khiến chúng ta có chút trở tay không kịp. Đã định là sẽ từ từ kéo dài thời gian, thầm mong có thể tìm được biện pháp thích hợp."

"Vậy giờ phải làm thế nào mới được?"

"Hôm trước ta đã nhận được thư tín phụ thân ta gửi tới, người hy vọng ta có thể giúp người xoay chuyển tình thế một chút." Hạ Tử Mặc nói.

"Thật sự sao?" Trình Mộc Mộc nghe vậy vừa mừng vừa lo, Hạ Tử Mặc cười cười, "Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày ở đây, sau đó ta sẽ để Viên Tây mang ngươi hồi Trường An. Chuyện này còn phải cùng phụ thân ngươi thương nghị một chút mới được. Còn người của Hoàng Thượng phái tới dò hỏi, ta đương nhiên có thể nghĩ kế kéo dài mấy ngày. Nhưng chung quy lại, có thể cứu được thân nhân một nhà của ngươi hay không, vẫn phải xem thiên ý."

Trình Mộc Mộc hưng phấn gật đầu, nhưng vui vẻ thực mau qua đi, lại thêm nhiều phần lo lắng, "Vậy Hạ tỷ tỷ người không có vấn đề gì chứ? Nguyên soái có thể nói với Hoàng Thượng chuyện người nhận lời giúp ta lần này hay không?" Trình Mộc Mộc tuy không biết quá nhiều sự tình trong cung, nhưng nàng cũng từng nghe được phụ thân nói qua Nguyên soái và Hạ Tử Mặc là ở hai phe đối lập lẫn nhau.

Hạ Tử Mặc kinh ngạc, theo sau cười nói, "Không sao." Lần này ý cười trên mặt nàng có thể nhận ra đã thêm vài phần thật lòng.

Dặn dò thêm vài câu, Viên Tây mang theo Trình Mộc Mộc rời đi. Thời điểm sắp ra khỏi phòng Trình Mộc Mộc đột nhiên dập đầu hạ bái mấy lần với Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc cũng không đứng lên đỡ nàng, chỉ là trong ánh mắt kia khẽ lóe lên một tia dao động.

Ra khỏi cửa phòng, Viên Tây nhìn Trình Mộc Mộc, nàng đã sớm nhận ra Hạ Tử Mặc người kia tuy thoạt nhìn qua hết mực ôn hòa, nhưng trên thực tế cũng hoàn toàn có thể xứng với bốn chữ tàn nhẫn độc ác. Bất quá nếu người có lòng trung thành thật tâm đi theo, hoặc là tâm tư đơn thuần không có ý muốn hại người, Hạ Tử Mặc nhất định sẽ lưu lại một con đường sống. Trình Mộc Mộc này xem như đã có một phần đảm bảo cho ngày sau.

Sau khi đi được một lát, Trình Mộc Mộc đột nhiên hỏi, "Viên Tây, ca ca ta thật sự theo địch sao?"

Viên Tây trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu nói, "Hắn muốn bắt Giám quân tới Khuyển Nhung lãnh công, mười mấy người công phu tốt nhất bên người Giám quân đều bị hắn hạ độc giết hại, chính ta và vài người khác cũng thiếu chút nữa bỏ mình, Giám quân lại càng là cửu tử nhất sinh. Hiện giờ Trình Kinh đã trở thành tướng lãnh bên người Quân sư Khuyển Nhung."

Trình Mộc Mộc cắn môi, "Phụ thân vẫn luôn dạy ca ca đạo trung quân ái quốc, không ngờ tới ---"

"Một loại gạo dưỡng ra trăm loại người, sự tình này là tội lỗi của Trình Kinh, chưa hẳn đã là sai lầm của toàn bộ Trình gia, phỏng chừng Giám quân cũng nghĩ như vậy nên mới đồng ý thử giúp ngươi một lần." Viên Tây nói.

Sau khi Trình Mộc Mộc rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Tử Mặc cùng Viên Đông. Viên Tinh Dã từ phía sau bình phong bước ra, ngồi xuống đối diện với Hạ Tử Mặc, giúp Hạ Tử Mặc rót thêm chén trà.

"Nếu như mọi thứ thuận lợi, có thể khiến Trình gia trở thành trợ lực cho ta, sau đó đả kích Dư gia, kéo Hiền phi xuống ngựa, khi đó vị trí Hiền phi liền có thể tìm người khác thế vào." Hạ Tử Mặc lên tiếng.

Nếu không phải vì muốn làm những chuyện này, nàng hà tất phải lưu lại Hiền phi trước mặt mình, mỗi ngày đều cảm thấy phi thường chán ghét? "Đến lúc đó thế lực của Dư gia ta cũng sẽ cho người tiếp nhận."

Hiền phi thất thế, phe cánh Lý Quý Phi đương nhiên sẽ chịu đả kích không nhỏ. Mục đích cuối cùng của Hạ Tử Mặc không phải chỉ đơn giản là Hiền phi một người như vậy. Nghĩ đến Lý Quý Phi kia kiêng kị Viên Tinh Dã, nàng không hy vọng bất kỳ người nào có ý hãm hại Viên Tinh Dã lưu lại trên đời này.

Hạ Tử Mặc nói một lúc lâu, cũng không thấy Viên Tinh Dã đáp lại một tiếng, cảm thấy có chút kỳ quái, "Nàng làm sao vậy?" Đứng dậy sờ trán Viên Tinh Dã, "Sinh bệnh sao?"

Viên Tinh Dã thở dài, kéo tay Hạ Tử Mặc trên trán mình xuống, "Không có. Nàng chỉ phái một mình Viên Tây đi bảo hộ Trình Mộc Mộc sao? Có muốn thêm vài người hay không?"

Hạ Tử Mặc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Viên Tinh Dã, vẫn có chút khó hiểu. Viên Tinh Dã không sinh bệnh, nhưng cũng không có vẻ giống như đang sinh khí? Nhưng nàng vẫn cảm giác có chút không đúng.

"Nàng làm sao?" Hạ Tử Mặc nheo hai mắt lại. Viên Tinh Dã bật cười, xem ra nếu nàng không nói ra nguyên cớ, Hạ Tử Mặc nhất định sẽ không bỏ qua.

"Nàng nói xem?" Viên Tinh Dã hỏi ngược lại. Hạ Tử Mặc kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một lúc lâu vẫn không ra được là có vấn đề gì, Viên Tinh Dã cũng không nói thêm nữa, chỉ trầm mặc ngồi một chỗ. Hạ Tử Mặc lại nhìn nàng thật kỹ, tâm tư xoay chuyển vài lần, cuối cùng nhìn xuống tay Viên Tinh Dã, người kia thế nhưng lại đang cầm chén trà vừa rồi của Trình Mộc Mộc khẽ miết.

Tựa hồ minh bạch điều gì, Hạ Tử Mặc bật cười, "Trình Mộc Mộc mới mười hai tuổi, nàng ghen cái gì?"

Viên Tinh Dã buông chén trà, nhịn không được nhíu mày thành một đường, chỉ "Ân" một tiếng. Hạ Tử Mặc tươi cười càng thêm sâu, duỗi tay ra muốn chạm vào Viên Tinh Dã, lại không cẩn thận đụng phải chén trà trên bàn, nước trà tức khắc đổ ra thành một vũng lớn. Viên Tinh Dã thế nhưng lại không tránh đi, trên tay và tay áo đều nhiễm phải vệt nước.

"Như thế nào lại không tránh ra?" Hạ Tử Mặc cầm khăn tay lau cho nàng, Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc đang cúi đầu nghiêm túc giúp mình lau đi mấy chỗ nước bám vào, khóe miệng khẽ cong cong.

Viên Đông ở một bên nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Nàng thật không biết Viên Tinh Dã hóa ra lại là một bình giấm lớn đến như vậy, trước đây nếu có người nói với nàng Viên Tinh Dã sẽ ghen tị vô cớ, sẽ thi thoảng giận dỗi, nàng dứt khoát có chết cũng không tin.

Hiện giờ cảnh tượng ở ngay trước mặt đây, nàng có muốn không tin cũng không được.

Lúc này thanh âm Viên Nam từ ngoài cửa vang lên, "Giám quân, Lưu Hiểu tới cầu kiến."

"Cho hắn vào." Hạ Tử Mặc nhàn nhạt nói. Lưu Hiểu đi vào trong phòng, nhìn thấy Hạ Tử Mặc đang cầm khăn lau tay cho Viên Tinh Dã. Bởi vì Hạ Tử Mặc cúi đầu, Lưu Hiểu không nhìn rõ được biểu tình của nàng, nhưng trên mặt Viên Tinh Dã vẫn đạm mạc như ngày thường, bất quá nếu tinh ý một chút liền có thể nhận ra vài phần ý cười sủng nịnh.

Nhưng thời điểm Viên Tinh Dã hướng mắt về phía hắn, mạt tươi cười kia thực mau vô thanh vô thức biến mất. Trong lòng Lưu Hiểu có chút hoảng hốt, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Hạ Tử Mặc đang đem tay áo Viên Tinh Dã xắn lên, Lưu Hiểu nhanh chóng đáp, "Hồi bẩm đại nhân, phó thống lĩnh cấm quân bên người Hiền phi sáng nay tìm tới thuộc hạ, nói là muốn cầu kiến Giám quân."

"Thế sao?" Hạ Tử Mặc sửng sốt, trong lòng có chút hiếu kỳ, "Phó thống lĩnh kia tên gọi là gì? Có nói là muốn cầu kiến vì chuyện gì không?"

"Tên là Yến Phi, chỉ nói muốn cầu kiến Giám quân." Lưu Hiểu cúi đầu nói.

Hạ Tử Mặc có nhận thức Yến Phi người này, trước kia là một chủ sự tại Binh Bộ, sau ba năm thăng chức tới Ngoại Lang, đối với một người không có bất kỳ bối cảnh cùng gia thế nào mà nói, tốc độ thăng quan tiến chức như vậy xác thực là rất nhanh. Tại chức tiếp tục được Binh Bộ Thượng Thư Lý Di thưởng thức, lại lên tới Lang Trung.

Hạ Tử Mặc biết đến người này hoàn toàn là vì nàng đã nhìn hết hồ sơ gia cảnh tất cả quan viên trên triều đình. Lần này Yến Phi theo cấm quân đi tới U Châu quả thực khiến nàng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa gì hơn. Không biết hiện tại muốn cầu kiến là vì nguyên nhân gì.

"Bản giám quân đồng ý gặp hắn, hắn có chỉ định thời điểm nào không?" Hạ Tử Mặc hỏi.

"Hắn hiện tại đang ở bên ngoài viện, chỉ chờ đại nhân triệu kiến." Lưu Hiểu đáp lời. Hạ Tử Mặc gật đầu, "Chuyện này ngươi làm không tồi, ta đã viết thư cho Lại Bộ, hiện giờ Đại Lý Tự thiếu một chức Tư Thẳng, một tháng sau ngươi có thể hồi kinh thành nhậm chức."

Lưu Hiểu thực vui vẻ, "Đa tạ đại nhân."

Yến Phi cầu kiến lúc này, đám người Hạ Tử Mặc hiện giờ đang nổi bật chính thịnh, nếu Yến Phi có tâm đầu quân vào trận địa của nàng, trở thành nàng dòng chính, như vậy Lưu Hiểu hắn đây so ra là tự nhiên không hữu dụng bằng Yến Phi ngũ phẩm. Nhưng Lưu Hiểu cũng không giấu giếm chuyện Yến Phi muốn cầu kiến với Hạ Tử Mặc, vậy nên hắn minh bạch Hạ Tử Mặc đây là đang khen thưởng hắn điểm này. Bất quá Lưu Hiểu thực rõ ràng, ngày sau hắn cũng chỉ còn có thể thành thành thật thật bán mạng vì Hạ Tử Mặc, đồng thời cũng vì Viên Tinh Dã hành sự.

Tư Thẳng ở Đại Lý Tự tuy rằng chỉ là một tiểu quan bát phẩm, nhưng Đại Lý Tự là bộ phận đặc biệt quan trọng trên triều đình, cũng không phải người bình thường có thể gia nhập được.

Chỉ là một chức quan bát phẩm nho nhỏ, Hạ Tử Mặc đơn giản gửi một phong thư về triều đình, Lại Bộ tự nhiên phải cấp cho nàng một chút sắc mặt tốt.

Chờ đợi một lát sau, thấy được Yến Phi nhanh chóng đi đến. Hắn vừa bước vào nhìn thấy Hạ Tử Mặc, còn có Viên Tinh Dã đang ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia quả nhiên là như thế, sau đó tiến lên hành lễ, "Hạ quan Yến Phi, bái kiến Nguyên soái, Giám quân."

Viên Tinh Dã không lên tiếng, Hạ Tử Mặc trái lại hỏi, "Đứng lên đi, ngươi tìm bản giám quân có chuyện gì?"

Yến Phi suy nghĩ một hồi, sau đó mới nói, "Hạ quan ngưỡng mộ Hạ Tể Tướng đã lâu, nhưng vẫn chưa có phúc hạnh được diện kiến, hiện giờ biết Hạ Giám quân đang ở đây, hạ quan đặc biệt tới bái phỏng."

"Làm phiền." Hạ Tử Mặc cười cười.

Thấy Hạ Tử Mặc không nói thêm gì, Yến Phi lại tiếp lời, "Hạ quan vốn ở Binh Bộ, một lòng tâm nguyện đền đáp Đại Khải, cho nên lần này mới nhậm chức phó thống lĩnh cấm quân, đi theo Hiền phi đến U Châu nơi đây." Từng câu từng chữ của hắn đều đang cố ý ám chỉ mình tuyệt đối không phải là người của Hiền phi, "Nhưng là đã đi theo bên người Hiền phi mấy ngày, hạ quan phát hiện Hiền phi nương nương đang cố ý mượn sức một tướng lãnh trong quân."

"Vậy sao?" Viên Tinh Dã nhàn nhạt hỏi, "Không biết là vị tướng lãnh nào?"

Yến Phi cúi đầu, cất cao giọng nói, "Là Trương Đoan Nhiên tướng quân, hơn nữa Hiền phi còn muốn vu oan Nguyên soái cùng Giám quân thông đồng với địch bán nước. Hạ quan vừa biết liền lập tức tới đây bẩm báo."

Hạ Tử Mặc cười cười, Yến Phi tiếp tục cúi đầu im lặng. Hắn không có bất kỳ bối cảnh gì, trước kia thật vất vả mới thông qua kỳ thi Đình có thể tiến vào Binh Bộ, dựa vào năng lực chính mình bò được tới Binh Bộ Lang Trung ngũ phẩm, nhưng hắn cũng hết sức minh bạch, người nếu không có bối cảnh thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thăng được tới tứ phẩm, không có khả năng lên tiếp cao hơn nữa.

Hắn ở Binh Bộ thu được rất nhiều tình báo, xem xét thật kỹ một lượt, trực giác của hắn chỉ cảm thấy Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã đều không phải người phàm. So với đầu nhập vào mấy đại gia tộc tại kinh thành đấu tranh lẫn nhau, còn không bằng cố gắng trở thành hai người dòng chính.

Sau khi Yến Phi đi tới U Châu, quyết tâm này của hắn ngày càng trở nên kiên định hơn. Toàn bộ U Châu hiện giờ đã là thiên hạ của Viên Tinh Dã, hơn nữa hắn còn phát hiện quan hệ giữa Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã không phải tầm thường, mỗi ngày âm thầm cười trộm Hiền phi nơi đó còn đắc ý cho rằng Viên Tinh Dã vẫn thuộc phe phái của nàng ta.

Hắn cũng minh bạch nhất cử nhất động của Hiền phi các nàng đều biết đến, cho dù hắn có nói sự tình này với các nàng hay không thì cũng như nhau, hành động này của hắn bất quá chỉ là muốn bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính mình.

"Yến phó thống lĩnh có tâm." Hạ Tử Mặc nói.

"Trước khi hạ quan rời khỏi kinh thành, Thượng Thư đại nhân đã ngầm nhắn lại với hạ quan, trước khi trở về phải viết tấu chương cho Hoàng Thượng. Hiện giờ hạ quan phi thường khó xử, không biết có nên đem sự tình của Hiền phi lần này viết đúng sự thật gửi về kinh thành hay không?"

Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã nhất thời kinh ngạc, các nàng vốn tưởng rằng Chu Lãng là người được Hoàng Thượng phái đến điều tra, không nghĩ tới thực tế lại là Yến Phi. Suy nghĩ một lúc cảm thấy Yến Phi không có phe phái cùng bối cảnh gì, hẳn là có thể tương đối tin tưởng.

Hạ Tử Mặc nhìn về phía Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã chỉ nói, "Bổn soái đã biết, ngươi về trước đi."

Yến Phi khom người hành lễ lui ra. Sau khi hắn rời đi Hạ Tử Mặc mới hỏi, "Không biết hắn đây có phải là thật tâm muốn đầu nhập hay không?" Yến Phi vừa ra khỏi cửa, Viên Nam lập tức đi vào.

"Nguyên soái, Giám quân, đây là tấu chương phó thống lĩnh bên người Hiền phi gửi đi đêm qua." Viên Nam lên tiếng. Hạ Tử Mặc có chút kinh ngạc nhận lấy, mở ra đọc một lượt.

Bên trong tấu chương viết vài tội trạng của Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã, cùng với Hiền phi. Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã cũng chỉ là chậm trễ Khâm sai, còn tội trạng của Hiền phi lại được liệt kê ra rất nhiều, hư hư thật thật, thoạt nhìn qua cũng thấy rất hợp tình hợp lý.

"Xem ra cái này là thành ý ra mắt." Hạ Tử Mặc cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info