ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ hai - Chương 43: Mộng tưởng

griffin_wings

Sau khi ba người Thẩm Băng vào phòng, lập tức đem án thư đẩy tới trước chặn cửa, sau đó nghe được bên ngoài liên tục vang lên thanh âm hỏa tiễn bắn tới tứ phía, xung quanh phòng thật nhanh bắt lửa bốc cháy.

Hạ Hàn Thu bước tới, kéo vải che mặt xuống, nhặt lên ngoại y Hạ Tử Mặc vừa cởi ra nhanh chóng mặc vào, sau đó lại đem tóc vấn lên. Nàng cùng Hạ Tử Mặc có đến bảy tám phần tương tự, đến cả Thẩm Băng cùng Bùi Thập Viễn trong lúc hấp tấp cũng rất khó có thể phân biệt được.

Động tác Hạ Hàn Thu nhanh nhẹn, chỉ qua một hồi hô hấp đã hoàn thành hết thảy. Thời điểm nàng kéo vải che mặt xuống, Hạ Tử Mặc đầu tiên chính là sửng sốt, sau đó lại nhìn thấy động tác của Hạ Hàn Thu, thực mau minh bạch đối phương là đang muốn làm gì. Viên Tinh Dã lại không có bất kỳ phản ứng, ánh mắt đạm mạc như cũ nhìn một màn trước mặt.

Nguyên bản Viên Tinh Dã dự định lén lút trà trộn vào bên trong Vương Cung, đem Hạ Tử Mặc tráo đổi đi, nhưng Quân sư an bài kỹ lưỡng như vậy lại khiến kế hoạch của nàng thất bại. Quân sư đương nhiên là vạn phần thận trọng, chỉ cần Hạ Tử Mặc người này còn đang ở đây, sẽ làm giảm áp lực của bọn họ đáng kể. Chung quy lại, Hạ Tử Mặc trong lòng Viên Tinh Dã là phi thường trọng yếu, có Hạ Tử Mặc làm con tin, Quân sư cũng có thể nhẹ nhõm một chút.

Trên chiến trường vạn sự không thể lường trước, nếu bọn họ đối với Quân sư chỉ cần lơi lỏng một chút, không chừng ngày sau đều phải dùng mạng mình tế thiên. Hạ Tử Mặc vẫn hơi do dự, nàng từ nhỏ sinh hoạt trong phủ Tể Tướng, thân là kim chi ngọc diệp*, vạn người sủng ái. Tuy rằng lần trước vì muốn bảo hộ Viên Tinh Dã mà đã từng giết chết thân nhân Khổng gia, nhưng hiện tại để một người khác vì bản thân mình lâm vào tử lộ, nàng vẫn có chút không làm được.

(*kim chi ngọc diệp: Kim = vàng, Chi = cành, Ngọc = ngọc, Diệp = lá. Kim chi ngọc diệp tức là cành vàng lá ngọc, chỉ con cái nhà quyền quý trong xã hội phong kiến.)

Nhưng nàng cũng thật rõ ràng, nếu bản thân mình không chịu rời đi, Viên Tinh Dã cũng sẽ không đi, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết ở nơi đây. Hạ Tử Mặc nhắm hai mắt lại, lúc sau mở ra đã là một mảnh thanh tỉnh.

"Nếu chúng ta có thể bình an trở về, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt thân nhân của ngươi." Hạ Tử Mặc lên tiếng. Hạ Hàn Thu nhẹ nhàng cười, "Hàn Thu làm chuyện này cũng không phải vì Giám quân đại nhân, đại nhân người không cần phải thương tâm." Nếu không phải là biết rằng Hạ Tử Mặc nếu thân chết Viên Tinh Dã cũng không thể tồn tại, nàng cũng sẽ không làm như vậy.

Tuy rằng Viên Tinh Dã không nói bất kỳ điều gì, nhưng từ khi Viên Tinh Dã đồng ý để Hạ Hàn Thu theo cùng đi cứu viện, nàng lập tức đã biết bản thân phải làm sao. Đương nhiên là không cam lòng, đương nhiên cũng là thật phẫn nộ. Nhưng nàng lại không thể nhìn Viên Tinh Dã vì Hạ Tử Mặc mà không cần mạng sống như vậy.

Vẫn luôn mộng tưởng đến một ngày, Viên Tinh Dã có thể nhường một phần trái tim vẫn luôn đặt trên người Hạ Tử Mặc ra cho mình, chỉ cần là một phần thật nhỏ mà thôi --- nhưng nàng cũng biết điều này sẽ mãi mãi là huyễn hoặc xa vời.

Cuối cùng Hạ Hàn Thu vẫn lựa chọn cùng theo đến đây, nghĩ lại cũng không có gì phải nuối tiếc.

Người này kể cả nếu không phải là người mình ái mộ, cũng là Nguyên soái thân mang mấy chục vạn binh lính Đại Khải, bất luận là vì tư tình hay vì đại nghĩa, Viên Tinh Dã đều không thể chết. Một người như vậy, nếu rời khỏi thế gian nơi đây, chẳng phải là cô phụ tài hoa cùng dung nhan tuyệt thế này hay sao.

Hạ Hàn Thu quỳ xuống hạ bái, "Chúc Nguyên soái bình định Khuyển Nhung, sớm đạt được ước nguyện."

Viên Tinh Dã thở dài, "Đứng lên đi!" Hạ Hàn Thu hơi dập đầu, sau đó liền đứng lên, nhưng nàng cũng không ngẩng đầu nhìn Viên Tinh Dã nữa, chỉ nghe thấy Viên Tinh Dã lại thở dài thêm một lần, hồi lâu sau mới lên tiếng, "Phá vây."

Trong một khoảng thời gian này, ngọn lửa xung quanh đã bắt đầu theo gió bùng lên, nhanh chóng lan ra khắp phòng. Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc nhảy lên nóc nhà, Thẩm Băng cùng Bùi Thập Viễn bám sát phía sau. Hạ Hàn Thu từ giữa biển lửa mỉm cười, nàng biết một tiếng thở dài kia là cảm tình cuối cùng, và cũng là duy nhất, mà Viên Tinh Dã có thể cho nàng. Trong lòng nàng không hề có chút oán hận nào, trái lại chỉ là một mảnh bình đạm nhẹ nhàng.

Phòng ốc xung quanh bắt đầu sập xuống, Thẩm Băng cùng Bùi Thập Viễn múa kiếm không một kẽ hở bảo hộ đằng sau, Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc hướng về phía xa bay đi.

Từ bên phía Khuyển Nhung nhìn tới, ban đầu đi vào bốn người, lúc sau cũng là bốn người trở ra, Viên Tinh Dã cùng một người đi trước, hai người còn lại cản ở phía sau.

Trong mắt Quân sư hiện lên một tia nghi hoặc, Viên Tinh Dã không quản nguy hiểm đích thân tới cứu Hạ Tử Mặc, đủ để chứng minh phân lượng của Hạ Tử Mặc trong lòng nàng, nhưng tại sao lại không mang theo Hạ Tử Mặc rời đi? Chẳng lẽ là lý đại đào cương*?

(* lý đại đào cương: Là một diệu kế hay được sử dụng trong môn cờ tướng. Lý đại đào cương là khi người chơi sử dụng những quân cờ khác làm vật thay thế cho những quân cờ quan trọng trên bàn cờ khi tình huống xấu xảy ra. Diệu kế này hay ở chỗ những quân cờ nhỏ sẽ chết thay cho những quân cờ có giá trị lớn hơn, những quân không quan trọng sẽ làm vật hoán đổi để cứu những quân có giá trị.)

Hắn vừa nảy ra ý niệm này, lại thấy cửa phòng nguyên bản đang đóng chặt bên kia mở ra, Hạ Tử Mặc đang đứng ở bên trong, bốn phía đã lung lay sắp đổ, mái ngói cùng mảnh vụn không ngừng rơi xuống. Hạ Tử Mặc cũng không né tránh, tùy ý để mấy thứ này rơi xuống xung quanh mình, vương lên trên xiêm y của nàng.

"Đi cứu hỏa." Quân sư phân phó. Hắn không ngờ Viên Tinh Dã thật sự lại không mang Hạ Tử Mặc đi, chẳng lẽ là hắn đoán sai rồi sao? Bất quá lúc này vẫn là nên giữ lại mạng của Hạ Tử Mặc, "Lưu lại vài người dập lửa cứu hỏa, còn lại nhanh chóng đuổi theo Viên Tinh Dã."

Dã Lợi Hợp cũng có chút khó hiểu, nhưng lúc này hắn cũng không rảnh lo lắng nhiều đến thế. Khuyển Nhung tuy rằng sức chiến đấu của mỗi người rất mạnh, nhưng nếu nói đến cao thủ giang hồ thì lại không hề có. Chỉ cần nhìn một thân công phu khinh công của Viên Tinh Dã kia, nội quân Khuyển Nhung nhất định không ai có thể đuổi kịp. Dã Lợi Hợp quả thực nóng nảy, nếu hiện tại thả Viên Tinh Dã đi mất, không biết đến bao giờ mới có cơ hội giết được nàng nữa.

"Cùng bổn hãn đuổi theo!" Hắn hô lớn một tiếng, lúc này lại nghe được Hạ Tử Mặc từ bên trong phòng cao giọng, "Tử Mặc thân chịu trọng ân hoàng đế, trước là hoàng phi, nay lại là Bắc Bộ Giám Quân, giám soát Chinh Bắc quân, cùng phẩm với Hộ Quốc Nguyên Soái. Hiện giờ thân hãm Uy Nhung, đã cô phụ thể diện hoàng thất, không thể để một mình ta liên lụy đến Nguyên soái cùng chư vị lương tướng Đại Khải."

Quân sư sửng sốt, cả giận kêu lớn, "Mau đi ngăn nàng tự sát!" Ngay cả Dã Lợi Hợp đang định rời đi cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, nghe thấy Quân sư la lên mới định thần lại.

Hạ Hàn Thu nhìn mấy tướng sĩ Khuyển Nhung đang xông vào muốn cứu người, khóe miệng khẽ cong lên. Nhớ tới thời điểm tòng quân, vì lý tưởng bảo hộ quốc gia, cũng có chút mong muốn tìm được người thương cùng nhau bách niên giai lão. Hiện giờ đời nàng đã tận, cũng coi như là đạt được ước nguyện.

"Nguyên soái, nếu kiếp sau ta còn là thần dân Đại Khải, chỉ mong vẫn có thể làm thuộc hạ của người." Nàng thấp giọng nói nhỏ, ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt, sau đó cao giọng hô lên, "Dã Lợi Hợp, Khuyển Nhung sức chỉ như châu chấu đá xe, đô thành Uy Nhung này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đất Đại Khải ta!" Nói xong nàng lấy ra chủy thủ sắc bén, một đường đâm thẳng vào giữa ngực.

Máu tươi lập tức tràn ra, lại bị lửa lớn thật nhanh quét tới, vây kín xung quanh người Hạ Hàn Thu. Máu đỏ chảy ra thật nhiều, nhưng nàng cũng không cảm thấy đau, chỉ là thật nóng. Khóe miệng khẽ vương một mạt mỉm cười thanh thản, nàng cùng Hạ Tử mặc tuy rằng dung mạo nhiều phần tương tự nhau, nhưng tra soát cẩn thận vẫn có thể nhìn ra bất đồng. Hiện giờ chỉ cần nàng bị lửa đốt cháy tại đây, đến lúc đó không còn ai có thể phân biệt được nữa.

Chỉ hy vọng nàng có thể kéo dài thời gian, giúp Viên Tinh Dã cùng mọi người thuận lợi chạy thoát. Trong đầu Hạ Hàn Thu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Viên Tinh Dã, là ba năm trước đây, khi nàng vừa mới trở thành cấp dưới của Lạc Nhan.

Đại mạc hiu quạnh, bão cát tiêu điều, người kia một thân hắc y tung bay trong gió, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về nơi xa.

Ba năm sau, nàng cuối cùng đã có thể trở thành thân binh, ngày ngày ở sát bên cạnh người nọ, tuy rằng thời gian quả thực ngắn ngủi, nhưng cũng đủ an ủi nhân sinh một đời này.

Chỉ là ngẫu nhiên nàng sẽ có một ít suy nghĩ, nếu lúc trước bản thân mình dũng cảm chủ động hơn một chút, kết cục liệu có thể khác với hiện tại hay không ---

Hồi ức chậm rãi tan đi, cuối cùng trước mắt chỉ còn lại lửa lớn ngập trời.

Viên Tinh Dã ôm Hạ Tử Mặc bay trên nóc nhà, Bùi Thập Viễn cùng Thẩm Băng một trái một phải bảo hộ phía sau, đem tất cả mũi tên bắn tới hất sạch.

Nếu chỉ có một mình Viên Tinh Dã, Vương Cung này nàng cũng có thể thoải mái tới lui như chốn không người, nhưng hiện trong lồng ngực có thêm một người, tốc độ cũng đành phải chậm lại.

Lượng tên bắn tới ngày càng nhiều lên, Viên Tinh Dã biết Hạ Hàn Thu không thể kéo dài thời gian quá lâu, hơn nữa nàng bỏ mình như vậy cũng có khả năng sẽ chọc giận Khuyển Nhung. Nhưng hiện giờ quả thực không còn biện pháp khác, Hạ Hàn Thu nếu không thân chết, Khuyển Nhung thật mau sẽ phát hiện ra Hạ Tử Mặc kia là giả.

Tường thành Vương Cung đã hiện lên trong tầm mắt, lúc này Bùi Thập Viễn đột nhiên kêu lên một tiếng, Viên Tinh Dã nghe được thanh âm một mũi tên đâm đã cắm thẳng vào người hắn. Lực đạo dưới chân có chút chậm lại, Bùi Thập Viễn lên tiếng, "Mạt tướng không có việc gì, ra khỏi đây rồi xem sau."

Ánh mắt Thẩm Băng chợt lóe, lùi lại phía sau nửa bước, vung kiếm đánh bật mấy mũi tên đang bay tới. Chỉ trong nửa khắc Viên Tinh Dã cùng Bùi Thập Viễn đã bay tới trước được mấy trượng, có muốn quay đầu lại cứu trợ cũng không còn kịp nữa.

Viên Tinh Dã sửng sốt, nếu là Bùi Thập Viễn rớt lại nàng nhất định sẽ quay trở lại cứu viện, nhưng cố tình người kia lại là Thẩm Băng, nàng biết lúc này có quay lại cũng không giúp ích gì được cho hắn, đành phải lên tiếng, "Đi," dưới chân hoàn toàn không chậm trễ. Bùi Thập Viễn có chút ngập ngừng nhìn về phía sau, nhưng trong lòng hắn cũng biết bản thân có quay lại cũng là vô dụng.

Bởi vì có Thẩm Băng cản lại đằng sau, áp lực tới hai người lập tức không còn, thực mau đã đến chân tường, nhảy một cái phi thân ra ngoài.

--------------------------------------

Lời Editor: Viên Tinh Dã chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Trước giờ là thế, sau này lại càng nhiều ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info