ZingTruyen.Info

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Quyển thứ ba - Chương 4: Dẫn rắn rời hang

griffin_wings

Từ trong Cung Hoàng Hậu rời đi, Hạ Tử Mặc than nhẹ, "Hậu cung nơi này, bao nhiêu người ngoài cầu đến, nhưng lại bao nhiêu người bên trong muốn rời đi? Nếu để Hoàng Hậu tự mình quyết định, nàng sẽ lựa chọn tiến cung nơi Thái Minh Cung này sao, hay là vẫn hy vọng có thể gả cho một trượng phu bình thường, ngày ngày an nhàn ở nhà quản gia chăm nhi tử?"

Viên Tinh Dã nghe vậy chỉ nói, "Hoàng Thượng đối với Hoàng Hậu vẫn là tôn kính, đối với bổn gia Hoàng Hậu cũng luôn hậu đãi không suy. So với chúng phi tử chết không minh bạch xung quanh, Hoàng Hậu vẫn tính là may mắn hơn nhiều."

"Nếu nàng là hoàng đế thì sao? Khi đó nàng sẽ làm thế nào?" Hạ Tử Mặc hỏi.

"Hậu cung vẫn luôn có quan hệ mật thiết với tiền triều, đôi khi nghênh thú phi tử cũng đơn giản chỉ là vì muốn mượn sức thế lực này nọ, giúp cân bằng cục diện trong triều, nhiều lúc hẳn là cũng do bất đắc dĩ hết cách." Ngữ khí Viên Tinh Dã vẫn đạm nhiên như cũ, "Bất quá nếu ta là hoàng đế, ba ngàn con sông vẫn chỉ uống một gáo nước. Muốn cân bằng thế cục cũng chưa chắc nhất định phải lấp đầy tam cung lục viện, vẫn còn nhiều loại biện pháp khác. Hơn nữa trong hậu cung chỉ có một người cũng chưa hẳn là điều không tốt, ba ngàn giai lệ trái lại còn có thể dẫn tới hồng nhan họa thủy, đế vương hồ đồ mất nước. Nói đến cùng, vẫn còn cần phải xem hoàng đế liệu có thật tâm thương yêu dân chúng, bá tánh có thể an cư lạc nghiệp hay không."

Hạ Tử Mặc cười cười, "Thái Minh Cung này rộng lớn như vậy, nếu không có ba ngàn giai lệ há chẳng phải sẽ trở nên tịch mịch quạnh quẽ hay sao?"

Viên Tinh Dã đảo mắt nhìn xung quanh một cái, nhàn nhạt nói, "Có thể nuôi dưỡng động vật, cũng có thể đóng quân ở đây, không thiếu biện pháp để kinh thành này không trở nên hoang phế."

Hạ Tử Mặc không khỏi bật cười thành tiếng, ánh mắt Viên Tinh Dã cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Bốn người Đông Nam Tây Bắc vẫn luôn đi theo hai người từ xa đột nhiên rút kiếm quát lớn, "Là người nào?"

Hạ Tử Mặc không hề đổi sắc, Viên Tinh Dã bên cạnh cũng không có một tia kinh ngạc, chỉ chắp tay lên tiếng, "Không biết Hách Liên đại nhân có gì chỉ bảo?"

Hách Liên Cẩn đi ra từ đằng sau một thân cây phía xa, cười gượng nói, "Tướng quân, Phu nhân mạnh khỏe." Hôm nay hắn có việc tiến cung, thời điểm vừa định rời khỏi lại thấy hai người các nàng đi ngang qua, nhất thời có chút hiếu kỳ bèn nấp ở phía sau thân cây cố ý nghe lén. Công phu của Viên Tinh Dã vốn dĩ cao hơn hắn rất nhiều, lẽ thường hẳn sẽ lập tức nhận ra hắn đang ẩn nấp gần đó, nhưng nàng đối với võ học Tây Vực cũng không tính là quá quen thuộc, hơn nữa võ công của Hách Liên Cẩn thiên về thủ pháp ẩn thân, lúc này mới có thể miễn cưỡng qua mặt được Viên Tinh Dã.

Chỉ là thời điểm hắn nghe được lời Viên Tinh Dã nói, trong lòng thầm liên tưởng đến quốc nội Đại Kiến, nhất thời ngây người quên mất tận lực che giấu bản thân, hiện giờ mới bị mấy người phát hiện.

"Tướng quân quả thực am hiểu sự tình triều chính, hạ quan bội phục." Trong lòng Hách Liên Cẩn lúc này xoay chuyển vài lần. Trước khi tới đây hắn nhận được tin tức nói Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã bất hòa, nhưng vừa rồi nghe được hai người đàm thoại với nhau, dường như cảm tình xác thực lại là không tồi.

"Không nghĩ tới Hách Liên đại nhân thế nhưng lại có hứng thú với chúng ta tán chuyện phiếm nữ nhân với nhau." Hạ Tử Mặc cười cười, "Mấy ngày tới liền đến sinh thần Hoàng Hậu, chúng ta hiện đang thương nghị dâng tặng lễ vật cho nương nương, còn thỉnh đại nhân không chê cười mới được."

Hách Liên Cẩn sửng sốt, lời nói vừa rồi của các nàng chính là đại tối kỵ, hắn cũng biết hai người chắc chắn sẽ không thừa nhận.

"Không biết khi đó đại nhân định dâng tặng lễ vật gì cho nương nương? Có thể nói ra được không, để cho ta tham khảo một chút." Hạ Tử Mặc biết bản thân mình đây là đang có phần đường đột thất lễ, nhưng lại nghĩ đến Hách Liên Cẩn khi nãy nghe lén hai người nói chuyện với nhau, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Hơn nữa sự tình sứ thần Đại Kiến này vẫn luôn khiến nàng ẩn ẩn cảm thấy kiêng kị, cho nên ngữ khí lúc này tự nhiên là không tốt.

"Phu nhân chê cười."

"Nói giỡn ---" Ánh mắt Hạ Tử Mặc nheo lại, sát khí trong mắt dần dần tăng lên. Nàng trước giờ vẫn luôn không phải người dễ kích động như vậy, chỉ là mỗi lần nhìn thấy sứ thần Đại Kiến, bất an trong lòng ngày càng dày đặc.

Viên Tinh Dã vừa mới khống chế được quân quyền trong tay, mấy người Đại Kiến này lập tức muốn tới Khải triều, nếu nói không có một chút liên quan nào đến Viên Tinh Dã nàng tuyệt đối một giây cũng không tin. Nếu là đại quân bọn họ tiến tới tấn công, Hạ Tử Mặc thật ra cũng không sợ hãi, chỉ e sự tình lần này lại không đơn giản như vậy.

Nhận thấy sát khí trong mắt Hạ Tử Mặc, Hách Liên Cẩn trong lòng có phần hoảng loạn. Nhưng sau đó cũng thực mau trấn tĩnh lại, tuy rằng nơi này chỉ có một mình hắn đơn độc, nhưng hiện tại đang ở trong hoàng cung, hẳn là Hạ Tử Mặc cũng sẽ không thật sự xuống tay với hắn.

Tâm tư trong lòng vừa thả lỏng được một chút, lại cảm giác được tứ phía xung quanh đột nhiên tăng thêm vài cỗ hơi thở âm thầm, hơn nữa hết thảy đều mang theo sát khí nhàn nhạt. "Phu nhân, hạ quan quả thực chỉ là vô tình đi ngang qua, không cẩn thận mới quấy nhiễu tới Phu nhân, thỉnh Phu nhân rộng lượng thứ lỗi." Hách Liên Cẩn biết rõ mấy người mới xuất hiện hẳn là ám vệ âm thầm bảo hộ Hạ Tử Mặc, dưới tình huống như vậy, hiện chỉ có thể lấy lui làm tiến.

"Các ngươi không quản ngàn dặm xa xôi đi tới Trường An, nếu nói là không có nguyên nhân gì, đến cả hài đồng ba tuổi cũng sẽ không tin, nhưng hiện tại ta chính thức cảnh cáo ngươi --- Nơi này là Trường An, không phải kinh thành Đại Kiến. Ngươi nếu như muốn giở trò quỷ quái gì, liền tính ngày sau ra được khỏi Trường An, đảm bảo cũng sẽ không thể toàn thây trở về Đại Kiến." Theo từng câu từng chữ Hạ Tử Mặc nói ra, sát khí tứ phía càng ngày càng nặng nề. Hách Liên Cẩn cơ hồ cảm giác được toàn thân không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh.

Động tĩnh chỗ này lớn đến như thế, thủ vệ trong cung tự nhiên là phát giác được, nhưng lúc này cũng không có bất kỳ kẻ nào dám gây khó dễ Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc. Hơn nữa bọn họ với các nàng hiện tại coi như là đang cùng chung kẻ địch trước mặt, đương nhiên sẽ không nhúng tay quản tới chuyện này. Cao thủ bên người Hách Liên Cẩn lại không nhiều, Hưu Mật Độc bây giờ còn đang bị thương, lúc này không ai có thể trợ giúp hắn.

Hách Liên Cẩn hiện tại mới nhận ra chính mình khi trước đã xem thường Hạ Tử Mặc quá mức. Hắn nguyên bản vẫn cho rằng diệt trừ Khuyển Nhung cơ bản đều là công lao của Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc bất quá chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Nhưng hắn lại không ngờ tới Hạ Tử Mặc nhìn qua có vẻ nhu nhược như vậy, thế nhưng còn ẩn giấu một mặt uy nghiêm cường hãn đến thế. Liền tính Hạ Tử Mặc không tinh thông võ công, Hách Liên Cẩn cũng tuyệt đối không dám xem thường nàng nữa.

Đại Kiến Vương để Hách Liên Cẩn đảm nhiệm trọng trách sứ thần, nguyên nhân lớn nhất là bởi hắn là người co được dãn được, tuyệt đối sẽ không bởi vì nhất thời sinh khí mà khiến bản thân lâm vào khốn cảnh. Hách Liên Cẩn lựa lời một chút, "Phu nhân có phải là có điểm hiểu nhầm hạ quan hay không, hạ quan tuyệt đối không có ý tứ như vậy."

Hạ Tử Mặc vẫn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Hách Liên Cẩn dường như cảm thấy một giây tiếp theo nàng lập tức sẽ hạ lệnh để mấy người xung quanh xông lên giết chết hắn.

Đang lúc không khí căng thẳng ngưng trọng, Viên Tinh Dã đột nhiên lên tiếng, "Hách Liên đại nhân cũng là vô tâm, chuyện vừa rồi nói qua một lần là được, mai sau không cần nhắc lại." Hách Liên Cẩn biết rõ lời nói vừa rồi của Viên Tinh Dã là chính là đại bất kính, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể âm thầm nuốt vào trong bụng, thấp giọng nói, "Mong Phu nhân thứ tội."

Khí tức bao vây xung quanh ngày càng rõ rệt, Hách Liên Cẩn thậm chí đã nghe được thanh âm trường kiếm rời vỏ, ngay cả bốn người Đông Nam Tây Bắc trước mặt tay cũng đã đặt lên chuôi kiếm.

Liền tính là tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi Hách Liên Cẩn vẫn là sứ thần dẫn đầu đoàn người Đại Kiến, hiện nhận được đãi ngộ như vậy quả thực có phần không hợp lễ nghĩa. Hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, "Hạ quan đã tạ lỗi, Phu nhân hà tất phải bức người tới cùng như vậy."

Hạ Tử Mặc lạnh lùng nói, "Ta vì sao lại phải bức người tới vậy, hẳn là trong lòng đại nhân phải biết rõ mới đúng, như thế nào lại quay sang hỏi ta." Hách Liên Cẩn lập tức nghẹn lời, mục đích chân chính bọn hắn tới Đại Khải lần này chỉ có vài người biết được, đến cả Hạ Đế hắn còn chưa thượng thư đề cập tới, chẳng lẽ Hạ Tử Mặc ---

"Xem ra đại nhân biết rõ nguyên nhân." Hàn ý trong mắt Hạ Tử Mặc càng sâu. Hách Liên Cẩn trong lòng lại thêm vạn phần kinh ngạc, hắn biết rõ Hạ Tử Mặc không phải loại người lỗ mãng, hiện giờ dồn dập áp bức hắn như thế hẳn là có lý do riêng của nàng, chẳng lẽ là thật sự đã biết ---

Nhưng hắn lại không ngờ Hạ Tử Mặc hành sự như vậy chỉ là bởi bất an cùng một chút suy đoán trong lòng. Viên Tinh Dã bên cạnh im lặng quan sát một hồi, không hề có ý định nhúng tay ngăn cản, đánh ra một cái thủ thế, mấy người Viên Đông phía sau liền thu hồi trường kiếm vào vỏ, mà tứ phía có không ít ám vệ cũng nhanh chóng rời đi.

Lúc này Hạ Đế đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên long sàng, Trương Bình vội vàng đi tới thấp giọng nói nhỏ gì đó bên tai. Hạ Đế nghe xong cũng không hề mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói, "Sự tình của thần tử thì để bọn họ tự giải quyết, không cần phải nhúng tay vào."

"Vâng." Trương Bình khom người lui ra.

Tin tức tới bên Hạ Đế, lúc này cũng thực mau truyền đến đám người Đại Kiến hiện đang ở trạm dịch, chỉ thấy bọn họ vội vàng kéo nhau ra khỏi cửa muốn tiến cung cứu viện. Nào biết còn chưa chạy được tới hoàng cung, toàn bộ quan lộ phía trước đã bị phong bế.

"Bản quan nhận được tin nơi này có tàn quân Khuyển Nhung trà trộn vào trong dân chúng, hiện giờ tất cả mọi người ở đây lập tức ngồi xổm xuống tại chỗ, sau khi điều tra kỹ càng tự nhiên sẽ để các ngươi rời đi." Một tên quan viên trên người mặt triều phục lớn tiếng. Bá tánh trên đường nghe vậy cũng không hề lộ ra vẻ mặt kinh hoàng khiếp sợ gì, nhanh chóng ngồi xổm xuống giữa đường. Trong nháy mắt đám người Đại Kiến liền bại lộ rõ ràng giữa đường chính.

"Các ngươi vì cái gì lại không ngồi xuống, là muốn tạo phản hay sao?" Quan viên kia xuống ngựa đi tới trước mặt mấy người. Hưu Mật Độc hiện tại còn đang dưỡng thương nên không có ở chỗ này, mấy người Đại Kiến tới đây tuy rằng đều là cao thủ võ học, nhưng lúc này lại không có ai dám lên tiếng.

Một lúc sau mới thấy nữ hài nhỏ tuổi nhất ở trong xe ngựa lần trước kia chủ động đáp lời, "Chúng ta là đoàn sứ thần Đại Kiến, hiện giờ muốn vào cung bái kiến Hoàng Thượng. Sự tình Khuyển Nhung chúng ta chậm trễ không biết, mong đại nhân có thể bỏ qua lần này."

"Nguyên lai là sứ thần sao, vậy là khách quý tới Trường An nơi đây. Nhưng hạ quan có công vụ trên người, lúc này không thể có ngoại lệ, còn thỉnh các vị không trách tội." Ngữ khí của quan viên cũng tính là lễ nghĩa chu toàn, nhưng thái độ lại thập phần cương quyết. Chỉ sau khoảng nửa khắc toàn con phố đã bị quân lính vây kín, không ai được phép đi qua.

Người có thể tới cứu viện Hách Liên Cẩn đã bị vây quanh, Hoàng Thượng cũng giả bộ không biết không nhúng tay, hiện giờ Hách Liên Cẩn nơi này chỉ còn một mình đối mặt với lửa giận của Hạ Tử Mặc. Hắn không ngờ được bản thân chỉ nổi hứng tò mò nghe lén một chút lại dẫn đến hậu quả như vậy, nhưng là hiện giờ có muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.

"Đại Khải trước giờ đều luôn lấy lễ nghĩa đối đãi với ngoại nhân, Phu nhân đây lại hùng hổ dọa người như vậy, có phải đại biểu cho Đại Khải khinh thường Đại Kiến chúng ta không người hay không?"

Hạ Tử Mặc gằn giọng, "Đại Kiến mạo phạm biên giới chúng ta, ta làm sao dám nghĩ Đại Kiến không người, chỉ sợ là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhiều đến không đếm xuể. Nhưng nếu như đại nhân bỏ mạng ở đây, không biết liệu có người nào làm chứng hay không?" Nàng lúc này thật sự là đã động sát tâm, vừa rồi nói chuyện chỉ mang ý tứ đe dọa, nhưng là càng nói Hà Tử Mặc lại càng muốn lập tức giết hắn.

Viên Tinh Dã yên lặng nhìn Hạ Tử Mặc một lúc. Từ sau khi hai người rời khỏi U Châu trở về đây, Hạ Tử Mặc vẫn luôn mang tâm sự nặng nề. Hiện giờ lại không chút kiêng kị đối đãi với sứ thần Đại Kiến như vậy, cũng có thể nhận ra trong lòng nàng có chút lo lắng tương lai vô định ngày sau. Khủng hoảng cùng e sợ trong tâm siết chặt mới khiến lý trí Hạ Tử Mặc lúc này có phần mờ mịt. Hơn nữa mục đích mấy người Đại Kiến này tới đây khả năng cao là có quan hệ tới hai người các nàng, cho nên càng khiến Hạ Tử Mặc trở nên đối nghịch như thế.

Tuy rằng Viên Tinh Dã vẫn nhất mực tin tưởng Hạ Tử Mặc, người kia dù có bất ổn tới đâu cũng sẽ không mất khống chế. Nhưng nàng không muốn phải để Hạ Tử Mặc đối mặt với chuyện này một mình như vậy.

Hách Liên Cẩn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn một chút, sát khí vô hình từ tứ phía đã giảm bớt thật nhiều, để hắn âm thầm thở phào một hơi. Nào ngờ ngay sau đó một trận gió áp sát tới, hắn giật mình ngẩng đầu lên, đã thấy Viên Tinh Dã đến gần trong gang tấc. Nếu như vừa rồi mới chỉ cảm thấy sát khí nhàn nhạt xung quanh, hiện tại lại thật sự nhận ra uy hiếp đoạt mạng ngay trước mặt.

"Ngươi không thể ---" Lời nói của Hách Liên Cẩn bắt đầu rối loạn, không phải là hắn không muốn mở miệng, mà là bởi dưới áp lực cường đại của Viên Tinh Dã khiến hắn không thể nói được thành lời.

"Dừng tay!"

Viên Tinh Dã nhìn về phía người mới tới, thế nhưng lại là Lý Quý Phi, phía sau còn có mười mấy cung nữ cùng thái giám, "Hách Liên đại nhân là sứ thần Đại Kiến, các ngươi đây là đang muốn làm cái gì?" Ánh mắt Viên Tinh Dã vẫn đạm nhiên như cũ, cơ hồ không có bất kỳ cảm xúc gì, lại khiến Lý Quý Phi cảm thấy bản thân sinh ra vài phần dè chừng khiếp đảm.

Người này ngày xưa là phi tử đi theo chính mình, nhưng vẫn luôn khiến bản thân phải cẩn thận đề phòng. Lý Quý Phi từ sớm đã biết Viên Tinh Dã không phải vật trưng trong ao, chỉ là không ngờ thời gian mới nhanh đến như vậy, hiện giờ chính mình đã không còn áp chế được nàng nữa.

"Phượng Vĩnh Tướng quân, Hách Liên đại nhân là khách quý của Đại Khải ta, nào có đạo lý đối xử bất bình như thế. Ta thật muốn mang ngươi đem tới trước mặt Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng đích thân phân xử." Lý Quý Phi cao giọng.

Viên Tinh Dã nhàn nhạt nhìn nàng, "Ta cùng Hách Liên đại nhân đang bàn luận võ nghệ, nào có chuyện đối xử bất bình. Nhưng trái lại ta thật ra muốn hỏi nương nương đây, vì sao lại can thiệp vào chuyện này?"

"Ngươi ---" Lý Quý Phi chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hạ Tử Mặc bên cạnh lập tức ứng lời, "Ta cùng Tướng quân là đang trên trường trở về sau khi vấn an Hoàng Hậu nương nương, còn không biết vì sao Quý Phi nương nương lại cũng ở chỗ này náo nhiệt?"

Trong lòng Hách Liên Cẩn lúc này tức khắc lạnh băng một mảnh, thực mau minh bạch sự tình. Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã căn bản không muốn giết hắn ở đây, hết thảy một màn vừa rồi đều chỉ để dẫn dụ Lý Quý Phi hiện thân ngăn cản mà thôi. Trước giờ Lý Quý Phi vẫn cùng Đại Kiến giao hảo thật tốt, trên dưới triều đình đều biết chuyện này. Nếu như lần đối mặt vừa rồi lan truyền ra ngoài, khi đó không chỉ là đại thần trên triều, đến cả Hoàng Thượng đều chắc chắn sẽ mang tâm tư nghi ngờ.

Bằng không làm sao giải thích được Lý Quý Phi đột nhiên lại xuất hiện lên tiếng giúp hắn?

Kỳ thật Hạ Tử Mặc và Viên Tinh Dã bất quá cũng là đánh cược một phen, nhưng thực may là Hoàng Thượng thật sự không nhúng tay vào, Hoàng Hậu trước giờ vẫn luôn không để tâm tới mấy chuyện như vậy, Lý Quý Phi xuất hiện lúc này chính là chứng thực suy đoán của các nàng. Sau lần này, tin đồn Lý Quý Phi giao hảo với Đại Kiến chắc chắn sẽ càng khoa trương hơn, hẳn là có thể lan truyền ra toàn bộ kinh thành Trường An.

Lý Quý Phi cũng đã nhận ra bản thân mình có phần hấp tấp. Hoàng Hậu đã không còn sống được bao lâu, nàng vốn dĩ cho rằng bản thân đã mười phần nắm chắc sẽ bước lên hậu vị, nhưng là Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc hiện tại quá mức nổi bật, chỉ cần hai người liên thủ tuyệt đối sẽ tạo thành uy hiếp đáng kể đối với nàng, cho nên nàng không thể không mượn sức Đại Kiến để diệt trừ lực lượng của hai người.

Lúc này Hách Liên Cẩn không thể xảy ra chuyện, nàng mới phải vội vàng chạy tới.

"Hách Liên đại nhân, lần sau chúng ta lại bàn luận tiếp." Viên Tinh Dã nói. Hạ Tử Mặc phẩy tay, sát khí tứ phía tức khắc biến mất không còn tung tích, bốn người Viên Đông cũng thu hồi trường kiếm, bám theo hai người các nàng rời đi.

"Các ngươi tự giải quyết cho tốt." Lý Quý Phi tức giận nói lớn. Hách Liên Cẩn bất đắc dĩ cũng đành theo sau Lý Quý Phi rời khỏi.

Đêm đó Lý Quý Phi năm lần bảy lượt cầu kiến Hạ Đế đều bị từ chối, đây vẫn là lần đầu tiên nàng cầu kiến không có kết quả như vậy, bị Hạ Đế thẳng thừng cự tuyệt ngoài cửa. Sau đó mấy ngày, từ trong kinh thành truyền ra tin đồn rằng Lý Quý Phi bị Đại Kiến mua chuộc hòng làm lưu lạc Hạ Đế cùng triều đình, một đồn mười mười đồn trăm, càng ngày càng bát quái hơn trước.

Mấy ngày nữa trôi qua, Hách Liên Cẩn sau khi liên tục cầu kiến rốt cuộc cũng được Hạ Đế ân chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info